5, aphrodite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

y/n có một chàng thơ.

sunghoon có một nàng aphrodite.

hai người, dẫu có bao nhiêu khó khăn cản trở, vẫn đem lòng say đắm đối phương.

nhưng tình yêu ấy là trái cấm.

một người đã chết, một người đang sống.

vĩnh viễn chẳng thể đến với nhau...




từ sau kì nghỉ ấy, sunghoon đã tìm lại được nàng aphrodite của mình. lần này anh chắc chắn sẽ không để mất nàng nữa, sẽ yêu thương và chăm sóc nàng thật tốt. nàng aphrodite của anh cũng chẳng chối từ ân huệ ấy, và hai người bắt đầu một cuộc sống yên bình chỉ có cả hai.

aphrodite của anh sẵn sàng chờ đợi anh về, sẵn sàng chăm sóc anh, sẵn sàng bảo vệ anh. aphordite của anh, là y/n, là linh hồn hộ mệnh của anh. nàng tuy không quá đẹp để được ngợi ca là nữ thần tình yêu, nhưng đối với sunghoon, nàng mãi là vị thần aphrodite đẹp nhất. nàng khiến anh mê đắm trong tình yêu của nàng, làm cho anh trở nên ngây ngốc khi nàng biến mất, ẩn ẩn hiện hiện trong những giấc mơ để đem đến cho anh thứ mật ngọt của tình yêu đậm đà nhất.

tình yêu của sunghoon dành cho nàng aphrodite của anh là vô đối, chẳng bao giờ vơi cạn.

còn với y/n, sunhoon chính là chàng thơ duy nhất trong cuộc đời nàng. y/n có thể viết ra hàng trăm, hay hàng vạn cái tên để thể hiện tình nàng dành cho anh.

thế nhưng, cần gì phải dùng những cái tên đầy luyến ái ấy để miêu tả về anh cơ chứ ?

(*) đóa hoa mà ta gọi là bông hồng, dù mang tên gì, cũng vẫn ngào ngạt hương thơm...




sunghoon phải làm việc suốt nhiều ngày, bận bịu đến độ chẳng thể mở miệng nói với y/n nửa chữ. nhưng nàng aphrodite của anh thì không bao giờ trách cứ anh bất cứ điều gì. nàng âm thầm chờ đợi anh, để mặc tâm hồn mình héo tàn mà chỉ lo anh mệt mỏi.

nửa đêm, sunghoon trở về sau một ngày căng thẳng giằng co với công việc. anh mở cửa bước vào nhà thì nhìn thấy y/n đang ngủ, trên bàn đã sửa soạn sẵn bữa tối cho anh. sunghoon khẽ mỉm cười, ngắm nghía nàng aphordite của mình chìm đắm trong những giấc mộng xa xôi, thi thoảng lại thở hắt ra như chiến đấu với cơn ác mộng tồi tệ. 

nhẹ nhàng, anh nằm xuống bên cạnh aphrodite, cảm nhận rõ nhịp tim của nàng văng vẳng bên tai mình. sunghoon quàng tay ôm lấy nàng, khẽ tựa cằm lên bờ vai mỏng manh ấy. hương thơm của hoa oải hương thoang thoảng nơi kẽ tóc nàng giúp tâm trạng anh dịu xuống đôi chút. cái mùi hương không bao giờ mất đi trên cơ thể nàng aphordite của anh, ngọt ngào và đê mê, một thứ in sâu trong tâm trí anh từng giây, từng khắc.

dù có chăng chẳng biết quá nhiều về y/n, song sunghoon có thể chắc chắn một điều rằng : nàng chính là định mệnh của đời anh. aphrodite của anh mạnh mẽ, can đảm, không giống bất cứ cô gái nào trước đây anh từng gặp. nghĩ đến đây, sunghoon bất giác cảm thấy có chút buồn. 

anh chẳng biết gì về nàng, trong khi nàng biết mọi thứ về anh.

"hơ...sunghoon ? anh về lúc nào vậy ? sao không gọi em dậy..." bất ngờ, y/n tỉn dậy khỏi giấc ngủ ngắn. nàng có hơi hoảng hốt khi thấy mình đang nằm trong vòng tay anh "chắc anh đói rồi...để em đi hâm nóng đồ ăn cho anh..."

"nghỉ ngơi chút đi, y/n" sunghoon ghìm cô lại, không để cô bước chân xuống khỏi ghế "đừng tự khiến bản thân mình mệt mỏi. em đã cố gắng hết sức vì anh rồi, điều đấy là quá đủ."

đến đây, y/n không phản kháng nữa.

"sunghoon, em yêu anh."

"anh biết, và anh cũng thế. chúng ta thuộc về nhau, định mệnh đã sắp đặt như vậy. dẫu cho Chúa có phản đối thì anh vẫn sẽ nắm chặt lấy tay em, nhất định sẽ không buông em ra...anh không thể mất em được..."






"y/n, cô đã vi phạm luật cấm, tính sao đây ?"

người phụ nữ bí ẩn ấy lại xuất hiện trong nhà của cô, một cách kì diệu mà quỷ chẳng biết thần chẳng hay. tuy nhiên, y/n không có gì lấy làm lạ với điều đó, vì dẫu sao cô cũng đã nhận thức được việc làm của mình rồi. y/n biết ngày này sẽ đến, nhưng sao cô chẳng thể chấp nhận nó.

cô đã mong nó đến chậm hơn một chút, chỉ một chút thôi.

"làm ơn...tôi chỉ muốn ở bên anh ấy..." y/n cố nén tiếng nấc xuống cổ họng "tôi...cho tôi thêm một chút thời gian nữa...tôi vẫn chưa muốn..."

"những lời cô nói khiến ta thấy..." bà ta nở một nụ cười nhạt, khiến bầu không khí trở nên nặng nề hẳn "chẳng phải lúc đầu cô đã tự sát để giải thoát bản thân khỏi thế giới này sao ? giờ lại đòi sống tiếp. vừa mới nhận ra cuộc đời đáng giá thế à ?"

"xin bà..."

lúc này, y/n dường như đã đánh mất hết lòng tự trọng mà tự động quỳ xuống. nước mắt cô lăn dài trên đôi gò má đã ưng ửng sắc hồng, bờ môi mím chặt lại để không phát ra bất kì tiếng nấc nào. trông cô bây giờ thật đáng thương, chẳng giống cô nàng kiêu ngạo và mạnh mẽ ngày trước nữa.

"tốt" người phụ nữ kia mỉm cười đầy quỷ dị "ta cho cô thời gian, đổi lại, đừng mong thể xác cô sẽ được luân hồi. ngay cả Chúa cũng chẳng thể cữu vãn cô được đâu..."

"dẫu có thế nào...tôi vẫn tin...Chúa sẽ hiểu và tha thứ..." y/n thốt lên đầy đau đớn "vì tôi biết anh ấy và tôi...gặp được nhau là vì định mệnh..."

như chẳng thèm để vào tai lời cô nói, bà ta biến mất.




từ nhỏ, y/n đã là một người tin vào Chúa.

nhưng cha mẹ của cô thì không. họ cho rằng nếu ngài thật sự tồn tại, họ đã không phải chịu khổ nhiều như thế. họ lăng mạ ngài, sỉ nhục ngài, và điều đó khiến y/n khó chịu. nhưng cô cũng không có phản ứng gì với những điều ấy, bởi đơn giản, cô đang nhẫn nhịn.

bẩm sinh cô đã có tài trong lĩnh vực văn chương. đến cả những nhà văn lỗi lạc khi vô tình đọc vài dòng y/n viết cũng phải thốt lên rằng cô là thiên tài, những tác phẩm của cô mang lại cho người ta một cảm giác bay bổng như đọc những tác phẩm của wiliam shakespear vậy.

y/n biết thế nên mỗi ngày, cô đều vùi đầu vào sách. song, cha mẹ y/n chẳng ủng hộ cô theo đuổi ước mơ của mình cho lắm. 

người ngoài nhìn vào gia đình cô thì đều nghĩ đây hẳn là một gia đình gia giáo và hạnh phúc, nhưng chỉ có y/n là hiểu được. dối trá, dối trá sau một chiếc mặt nạ. cha mẹ luôn bắt ép cô phải học thật giỏi, phải kiếm thật nhiều tiền, phải làm nở mày nở mặt họ. không những thế, là phận con gái, cô cũng không được quá mạnh mẽ.

tại sao ư ? nữ giới đâu nhất thiết tìm kiếm cho mình một tấm chồng ? y/n đã nghĩ thế, nhưng gia đình cô vốn rất cổ hủ. họ dạy cô hàng đống những lễ nghi, phép tắc gò bó. họ biến cô thành một con rối đích thực, chỉ biết nghe lời và hành động sao cho vừa mắt họ.

rồi đến một ngày, cuối cùng y/n cũng đủ sức để thoát ra khỏi cơn ác mộng kinh khủng đó. cô thu dọn đồ đạc, rời bỏ gia đình để đến Anh Quốc. những tưởng cô có thể sống hạnh phúc đến cuối đời ở đây, song...

con quỷ ấy vẫn luôn đeo bám cô, mọi lúc và mọi nơi.




y/n lại mơ thấy cơn ác mộng đêm nọ.

cô chới với trong một bầu không gian tối thui, dù có cố gắng vũng vẫy thì cô cũng chẳng thể thoát ra khỏi nó được. rồi cô nghe thấy giọng nói của sunghoon, thấy bàn tay anh đưa ra. dẫu vậy, khi cô muốn nắm lấy tay anh, nó lại biến mất.

y/n, chúng ta không hợp nhau đâu...

thú thực, anh chỉ thương hại cho cái tình yêu ngu ngốc của em thôi...

anh không hề yêu em...

mình dừng lại đi...

anh không muốn rước thêm phiền phức vào người...

"không ! không ! không ! làm ơn đừng bỏ em mà ! không, đây chỉ là ác mộng ! không ! sunghoon ! không, không, không !"

vô thức, y/n bật khóc. tiếng nức nở của cô đã khiến sunghoon giật mình mà tỉnh dậy, ngay sau đó anh liền lo lắng khi thấy cô rơi nước mắt. cả người cô run lên, tay siết chặt lại với nhau. sunghoon vội nắm lấy vai và lay cô dậy.

"y/n ! y/n ! sao vậy em...y/n ơi, đừng làm anh sợ..."

"sunghoon ! sunghoon ! đừng bỏ em, đừng rời đi ! em sẽ làm tất cả vì anh, mọi thứ vì anh...chỉ cầu xin, anh đừng bỏ em một mình..."

"y/n, anh đây" sunghoon ôm lấy người con gái mình yêu vào lòng, day dứt khi nghe những tiếng rên rỉ không ra hơi của cô. anh cảm thấy bản thân thật vô dụng lúc này, trong khi anh tự hứa mình sẽ bảo vệ cô những lúc cô cần "anh sẽ không bỏ rơi em đâu...chúng ta đã thề rồi mà...ở bên nhau, cho đến tận khi cái chết chia lìa...em nhớ chứ ?"

nghe những lời nói trầm ấm của sunghoon, giống như được ru ngủ bằng một bài hát êm đềm y/n từ từ thiếp đi. cô dụi đầu vào ngực anh, khiến anh càng muốn che chở cho cô hơn vào lúc này. quả thực, chỉ có nàng aphrodite của anh mới có thể làm anh ngại nhừng như thế.

"đừng sợ, em nhé...vì đã có anh bên cạnh đây rồi..."




đáng tiếc, nàng vệ nữ xinh đẹp ấy sẽ chết. 

chết một cách đau đớn, trước mặt người mà nàng yêu.

chỉ vì nàng phạm phải điều cấm, yêu một người con trai nơi trần thế.

và nàng buộc phải trả giá cho lỗi lầm của mình.

một tội lỗi...không thể chối bỏ...




[...]

(*) trích Wiliam Shakespear.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro