1. gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều hôm ấy, nắng ươm vàng luôn cả bầu trời. jeon jinan cô chỉ đang ngồi cạnh bên khung cửa xe buýt, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh một cái ung dung nhất. hít thở bầu không khí rồi nhắm mắt thư giãn sau một ngày dài mõi mệt bởi những tiết học. lâu rồi trời mới đẹp thế này.

xe dừng lại ở trạm kế tiếp và mọi người bắt đầu bước lên. lúc này cô không còn nhìn trời mây nữa. mà bỗng dưng lại bị anh bạn đằng kia thu hút.

anh ngồi không phải gần mà cũng chẳng phải xa cô lắm. đủ để thấy trọn vẹn vẻ đẹp của anh. nếu cô không lầm thì anh có một mùi hương rất dễ chịu. anh đang đeo tai nghe, cũng ngẩn người nhìn ra cửa sổ y như cô khi nãy vậy.

dáng người cao ráo, khuôn mặt bảnh bao. anh chỉ mặc một cái áo thun đen, thêm luôn cả quần ống rộng màu đen, rồi cả đôi giày trông có vẻ như đã cũ nhưng lại vô cùng sạch sẽ. kèm theo đó là một balo trên vai. đơn giản như thế, không hiểu sao lại cuốn hút đến lạ.

xe buýt lại tiếp tục dừng ở trạm kế tiếp. mọi người ồ ạt lên xe. lần này đông hơn rất nhiều, cũng có vô số cô chú lớn tuổi bước lên nữa.

anh là một người rất hiểu chuyện và tốt bụng. một bà cụ vừa đặt chân lên xe thì anh đã vội đứng dậy nhường chỗ cho bà. điều đó khiến cô thêm có thiện cảm với anh nhiều hơn nữa.

cô cũng đứng dậy để cho một cậu bé và mẹ của bé ngồi.

cô không nhìn anh ấy nữa. vì nãy giờ cô dán mắt vào anh đâu có ít. nếu anh biết chắc sẽ nghĩ cô kì lạ lắm. nên thôi, không nhìn nữa. một tay giữ tay cầm xe buýt, một tay thì đang bấm điện thoại. cô cũng không muốn mở lên xem nhưng do con bạn của cô cứ nhắn mãi không thôi. nên cô cầm lên rồi trả lời đôi chút.

được hồi lâu, cô cảm thấy hơi khó chịu. giống như có một vật thể nào đó đang chạm vào cô vậy. đó là một trong những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. thi thoảng đôi tay không lịch thiệp nào đấy cứ chạm vào. thật lòng mà nói, cô sợ hãi vô cùng. nhưng cũng không biết làm gì.

liếc mắc ra sau cô thấy một người đàn ông sau lưng mình. thôi rồi, lần này lại gặp mấy tên biến thái trên xe buýt. cô định hét lên hay đá ông ta một cái nhưng lại không có can đảm.

cô nhắm tịt mắt, hơi thở ngày một dồn dập, dường như sắp khóc đến nơi vậy.

rồi đột nhiên mùi hương êm dịu ấy ngày một tiến lại gần. đôi mắt đỏ hoe mở ra, cô nhìn anh, anh nhìn cô. anh chen ngang vào đứng giữa cô và ông ta. tay vội giữ lấy tay cầm rồi thỏ thẻ vào tai.

"sau này đi xe buýt đừng nghịch điện thoại như thế."

cô có thể nghe thấy nhịp đập con tim. nó rõ rệt đến lạ. thêm cái nói nhỏ vào tai làm cô có chút thẹn thùng.

"c..cảm ơn!"

không lâu sau cũng đã đến trạm mà cô cần xuống để về nhà. trùng hợp thay anh cũng xuống cùng trạm với cô.

vừa bước xuống anh đã đi ngay lập tức. nhưng cô nhanh chóng chạy theo, đưa chai nước vừa mới mua khi nãy ở trường cho anh.

"cảm ơn vì chuyện trên xe buýt!"

cô đưa chai nước ra trước mặt anh rồi cuối đầu. nhưng đợi mãi không thấy anh lấy nên mới ngẩng lên.

"không có gì."

anh nói, chỉ nhìn lướt qua chai nước rồi rời đi.

đi sau anh được một lúc thì chẳng thấy anh rẻ sang đường khác. đây rõ là lối về nhà cô mà nhỉ. đâu có nhầm. anh ở cùng khu với cô sao? từ nhỏ đến lớn sống ở đây mà cô chẳng biết trong khu này lại có người đẹp trai tốt tính đến vậy.

đến nhà, cô bước vào. đứng trước cổng nhìn theo vẫn thấy anh đi tiếp. chắc là nhà anh ở gần cuối hay cuối con hẻm rồi. mấy đứa trẻ trong khu này khi xưa cùng độ tuổi cô đều biết. chỉ riêng anh là cô không biết. thật kì lạ.

cô vội chạy vào trong nhà.

"mẹ à con về rồi đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro