2. liệu có là duyên phận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chán chết đi được. không hiểu sao lại có bà chị gái như vậy nữa. hôm nay là chủ nhật, có người tặng vé cho chị để cùng đi xem trượt băng. vậy mà chị cứ nhất quyết không chịu đi. đã vậy thì thôi đi, còn bắt cô đi cho bằng được. nói như vậy để sau này người ta có hỏi, chị sẽ biện lí do là em gái đòi xem nên chị nhường. trong phút chốc chị biến cô thành đứa trẻ không biết điều một cách thần kì.

thực chất cô chẳng hề muốn đi đâu. căn bản cô không thích bộ môn trượt băng, từ nhỏ đến lớn chả hứng thú gì với nó. bước vào trong này lạnh chết đi được. tự dưng phải ngồi lì ở đây xem trượt băng cùng với người con trai xa lạ cạnh bênh, bực mình không tả nổi.

hết vận động viên này đến vận động viên khác lên sàn, cái anh ngồi cạnh cứ nói luyên thuyên đủ thứ, như là bình luận viên vậy. nhưng mà ồn ào quá đó. nói gì mà không ngớt. dù không thích nhưng cô cũng không được tỏ thái độ. cô cứ đờ người, ngồi tựa vào ghế nhìn xem với ảnh mắt chả hứng thú gì. như vậy mà đã ba mươi phút trôi qua.

người tiếp theo chuẩn bị lên sàn. không còn kiên nhẫn được nữa. nhân lúc anh ta không để ý. cô đứng dậy, chuẩn bị ra về.

"em đi đâu vậy?" anh ta hỏi.

cô có hơi khó xử. định trốn về nhanh nhưng bị anh ta tóm lại.

"à em định.."

"và sau đây là màn trượt băng nghệ thuật của vận động viên park sunghoon". tiếng của bình luận viên vang dội cả khán đài. cô đành nán lại thêm chút nữa.

cũng không có gì đặc biệt. chỉ là từ nãy giờ toàn nữ, đây là nam động viên trượt băng đầu tiên từ lúc bắt đầu. nhưng sao trông dáng người anh ấy có vẻ quen thuộc. dường như đã gặp ở đâu rồi.

cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thế xem thôi. đến lúc anh ấy ra giữa sân và thực hiện động tác xoay nhiều vòng liên tục. lúc này cô mới nhận ra. anh chính là người mà ngày hôm qua đã cứu cô khỏi tên biến thái.

không ngờ anh lại là một vận động viên trượt băng. với gương mặt đó người ta chỉ nghĩ anh là một thực tập sinh của một công ty giải trí.

trông anh thật quyến rũ khi trượt. nghe có vẻ biến thái nhưng thật vậy. từng bước chân của anh, từng cái xoay người, mọi thứ đều tràn đầy nghệ thuật trong đấy. anh điều khiển chúng một cách thuần thục. không hiểu sao từ nãy giờ tất cả đều bình thường, chả có gì đặc sắc. nhưng đến lượt anh, đối với cô là cả một vùng trời bừng sáng. mọi thứ xung quanh giống như đang ngưng động, trong mắt cô giờ chỉ có anh. bản thân đắm chìm vào anh chàng trượt băng lúc nào không hay.

kết thúc màn trình diễn. anh cuối chào khán giả rồi vào trong. cô tự hỏi sao lại nhanh đến thế. trong khi đó những người trước biểu diễn dài giống như cả thế kỉ vậy.

tưởng đã đến lúc kết thúc nhưng không.

"hay ta đi ăn? dù gì cũng còn sớm. ăn xong anh đưa em về cũng được".

"cảm ơn anh nhưng mà em phải về học bài nữa".

"không sao đâu mà. đi theo anh một chút thôi".

đột nhiên anh ta nắm lấy tay cô. còn cô thì cố gắng gỡ ra. hai người cứ mãi giằng co như thế. cho đến khi anh ấy lại một lần nữa xuất hiện.

"anh kia đang làm gì vậy?" sunghoon tiến lại gần. lúc này do anh ta lơ là nên cô cũng nhanh chóng gỡ tay ra.

"chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà. không có gì đâu, cảm ơn cậu bé đã quan tâm nhé!"

"trông em ấy có vẻ không thích nên anh dừng lại đi". sunghoon nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô, liền cất tiếng,

anh ta có vẻ lúng túng, nhìn cô. cô thì nhanh chóng lờ đi anh mắt đó. giống như đang chờ một lời nói đỡ cho anh ta từ cô vậy. nhưng không, nằm mơ mới thấy cô nói. vừa lúc xe buýt cũng đến. xem ra cô thoát rồi.

"xe buýt đến rồi em về đây!" cô nói rồi chạy một mạch lên xe. lúc ngồi trên xe cô không quên dõi theo từng bước đi của sunghoon cho đến khi khuất xa tầm mắt.

...

"gặp được nhau có phải duyên phận? chàng và ta rồi sẽ bên nhau trọn đời? ôi hoàng tử.." cô vừa tắm xong, xuống bếp tự nói nhảm một mình. tay còn làm điệu bộ như nàng công chúa trong truyện.

chưa kịp nói hết câu, chị cô đi ngang qua đẩy vào đầu cô một cái.

"bị điên à?"

"yah! em đã đi thay cho chị đó, chị còn đánh em."

"đi xem sướng quá còn gì."

"chả sướng chút nào. à mà không,..có một chút"

mặc kệ chị nhìn cô bằng ánh mắt kì thị. cô lên phòng, nằm xuống giường rồi nghĩ đến dáng vẻ của anh khi nãy. thật sự gặp nhau một lần thì chẳng là gì. nhưng lần này đã là lần thứ hai rồi. không những vậy, mỗi lần gặp anh còn giải vây cho cô.

người ta nói nếu vô tình gặp nhau ba lần sẽ là duyên phận. vậy cô và anh liệu có là duyên phận của nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro