1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng len lói qua từng khung cửa sổ, chiếu rọi vào mắt tôi, tiếng chim hót líu lo ngoài vườn. Người hầu của tôi mở cửa, nhẹ nhàng bước vào đánh thức tôi dậy. Tôi vươn vai để cho người hầu thay quần áo. Khoác trên mình chiếc váy quý tộc hoàng gia Anh, tôi cảm thấy thật nặng nề và áp lực. Mỗi sáng phải đối diện với bao nhiêu con người, bao nhiêu ánh mắt, chỉ cần hành sử sai 1 lỗi nhỏ cũng đủ nhận những ánh mắt phán xét.

Bộ váy này tuy đẹp nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự tự do, mà chỉ thấy gò bó. Hôm nay là một ngày đẹp trời như bao ngày, ngoài vườn vẫn là hàng trăm bông hoa nở rộ, những bóng cây che chắn cho một tòa lâu đài bao la. Bước xuống bàn ăn, tôi hàng sử như bình thường, hôm nay có gì lạ lắm! Cha tôi bỗng cất tiếng nói: " Buổi sáng tốt lành! Y/n năm nay con cũng đã 20 tuổi rồi cũng đã đến tuổi lập gia đình. Ta đã sắp đặt một cuộc liên hôn giữa hai gia tộc Anne và Catherine, hôm nay là ngày gặp mặt của hai con. Hãy trang điểm thật đẹp và khoác lên mình bộ váy tinh khôi. Khi nào chàng trai đó đến, người hầu sẽ thông báo và theo chỉ dẫn ra vườn sau."

Y/n: "Vâng ạ!"-Tôi đáp lại cha bằng giọng gắng gượng

Tên tôi là Y/n Anne. Tôi sống trong một gia tộc lớn của Hoàng gia Anh, cha tôi là vị thần thân cận của đức vua Anh, gia tộc của ông ấy là Catherine. Gia tộc Anne và Catherine rất thân thiết nên thường sắp xếp những mối hôn sự liên kết hai gia tộc, cả mục đích thương mại và thân thiết.

Vậy là tôi sắp phải xa cha mẹ sao? Tôi cũng chẳng làm gì được vì những điều này ai trong tộc chúng tôi đều phải trải qua. Nhưng tôi cảm thấy rất hụt hẫng, những năm qua tôi được cha mẹ bao bọc yêu thương mà giờ đây tôi lại bước vào một căn nhà lạ, tự giành lấy chỗ đứng cho chính mình sao? Tôi phải kết hôn với người mà mình chưa từng gặp sao? Tôi phải kết hôn vì mục đích thương mại?

Gạt qua những suy nghĩ tiêu cực ấy, người hầu của tôi đã khuyên tôi không nên nghĩ nhiều. Người hầu của tôi tên là Lena. Do trước đây bố mẹ cô ấy làm ăn xa nên bỏ lại cô ấy cho ông bà chăm sóc, giờ ông bà cô ấy mất, chỉ còn công việc này khiến cuộc sống cô ổn hơn. Tôi cũng thương cô ấy lắm nhưng chẳng thể làm được gì cả, sự khác biệt thân phận quá lớn khiến tôi phải thường xuyên lén lút dẫn cô ấy đi theo mình. 

Lena: "Cô chủ à đừng nghĩ nhiều quá. Tôi biết cô rất buồng nhưng cô chũng chẳng làm được gì khác ngoài đồng ý. Nếu ở đó quá áp lực cô vẫn có thế quay trở lại mà."

Y/n: " Tôi đi rồi còn em thì sao?"

Lena: " Chắc em vẫn sẽ ở lại đây thôi, chờ ngày cô quay lại"-Lena nở nụ cười.

Y/n: "Tôi sẽ rất cô đơn và nhớ em"

Lena: "Em cũng vậy!"

Cốc! Cốc! Cốc! Tiếng gõ cửa của Người hầu khác. Có lẽ đã đến giờ phải đi gặp mặt rồi. Tôi vội vàng đi theo người hầu ra vườn sau. Trên đường đi tôi ngắm nhìn những bông hoa tulip đầy màu sắc, bỗng dưng làm tôi hoài niệm lại nhưng kỉ niệm ngày xưa khi mà tôi vẫn còn bé thơ, cùng các anh trai, chị gái nô đùa ở vườn sau. Họ nâng niu chiều chuộng tôi, mà bây giờ rất ít khi gặp lại mà tình cảm của chúng tôi vẫn vậy! Vẫn thắm thiết như xưa.

Từ xa xa, tôi đã nhìn thấy mái hiên che ở vườn khung cảnh thật thơ mộng, lãng mạn làm sao.

Tôi dừng lại vuốt ve những bông hoa hồng leo không nỡ rời xa chúng, chúng do tự tay anh chị em chúng tôi trồng, giờ chẳng ai chăm sóc chúng mà chúng vẫn đẹp như xưa, tôi đứng ngắm nghía một lúc.

Bên phía chàng trai kia


Nay tôi bị Bố mẹ bắt đi xem mắt, người mà tôi sẽ kết hôn cùng. Và thực sự tôi cũng chẳng thể nào vui được vì đây chỉ là sự sắp đặt. Chẳng hiểu những con người ấy nghĩ gì mà lại để hai người lạ kết hôn với nhau? Họ muốn hai người xa lạ nên duyên xong yêu thương nhau? Điều ấy thật chẳng ra sao. Tôi đang đứng chờ ở khu vườn nhà người ấy, người tôi được sắp xếp hôn sự. Tôi là Sunghoon Catherine cha tôi là đức vua của Hoàng gia Anh. Chờ ở khu vườn sau nhà họ, nhà họ cũng khá rộng chẳng thua kém gì lâu đài của nhà tôi. Hình như xa kia là hình bóng của cô ấy thì phải. Cô ấy mặc một bộ váy trắng tinh khôi, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt thanh thoát. Cô ấy đang dừng chân ở mấy bông hoa hồng leo đấy thì phải, cô ấy vuốt ve, ngắm nhìn bông hoa. Tia nắng chiếu xuống muôn vàn cây hoa lá, chiếu xuống khuôn mặt xinh đẹp đó. "Thật xinh đẹp"- Tôi thốt lên. Có lẽ người con gái ấy đã khiến tôi cảm nhận được nhịp đập trái tim. Nhìn thấy em tôi chỉ muốn có được em, muốn em của riêng mình, của riêng tôi Sunghoon Catherine. Reach out to you but i cannot have it. My body is burning because of you.

                                                                                Bên phía tôi


Tôi đứng một lúc rồi chợt nhận ra mình sắp trễ hẹn, tôi vội vàng đi tới chỗ chàng trai kia. Chúng tôi chào hỏi rồi giới thiệu hai bên có vẻ khá ngại ngùng. Anh tên là Sunghoon, một người cao lớn, khuôn mặt điển trai, ăn nói lịch sự. Cuộc nói chuyện có vẻ khá bình thường nhưng tôi cảm thấy ánh mắt anh nhìn tôi thật lạ. Cứ như...... Anh ấy thích tôi vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thodoanh