2. Tham gia vũ hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là vũ hội do nhà tôi tổ chức trước khi tôi và vị hôn phu kết hôn. Tôi chẳng có cảm xúc gì cả. Vui cũng không hẳn, buồn cũng chẳng thể nào buồn. Vui vì lâu lắm gia đình tôi mới tụ họp đông đủ, buồn vì tôi sắp phải xa mọi người để đến một nơi xa lạ, nơi mà tôi phải gồng mình để bảo vệ bản thân. Cũng như mọi vũ hội khác, có nhạc Jazz hòa cùng điệu nhảy của các quý tộc Anh. Tôi chán nản ngồi ở một góc nhìn bức tường, trong lòng tôi trống rỗng. Tôi vừa ngồi vừa nhâm nhi chiếc bánh được chuẩn bị cho vũ hội. Ngồi một lúc tôi bỗng giật mình nhìn người trước mặt, là vị hôn phu của tôi. Anh ấy nở nụ cười dịu dàng mời tôi nhảy. Vì phép lịch sự nên tôi đành đồng ý, nắm tay anh tôi nhảy những bước nhẹ nhàng. Anh cứ nhìn tôi say đắm làm tôi ngại ngùng vì đây chỉ là lần thứ hai mà chúng tôi gặp nhau. Nụ cười của anh lạ lắm, nó ấm áp, dịu dàng một cách lạ thường. Gương mặt giọng nói ấy làm tôi khá ngạc nhiên, không ngờ rằng chúng tôi mới gặp mà như quen biết đã lâu. Điều này khiến tôi cảm thấy bớt lo lắng, nhưng sự lo lắng của tôi vẫn còn khá lớn. Tôi chỉ cảm thấy bớt lo hơn khi mà tôi gặp nhà chồng.
Anh cất tiếng nói: "Có vẻ như tiểu thư Y/n vẫn có vẻ chưa quen nhỉ, tôi thấy cô có vẻ khá ngại ngùng!"
Y/n: "Chỉ là tôi chưa thích ứng được những chuyện này thôi, nó quá chớp nhoáng."
Nói chuyện một lúc chúng tôi ra vườn ngắm cảnh. Anh bảo tôi đi trước anh sẽ cầm điểm tâm ra cho chúng tôi nhâm nhi trong lúc vãn cảnh.
Anh vừa đi thì có một chàng trai khác lại gần tôi... Đó là Niki Henry cậu bạn từ nhỏ của tôi. Mỗi khi tôi buồn hay cảm thấy thất vọng về một ai đó, một điều gì đó, cậu luôn là người tôi tìm đến để chuốc bầu tâm sự. Nay cậu ghé qua nhà tôi tham gia vũ hội nên có dịp bạn bè gặp lại qua bao ngày xa cách.
Cậu ấy vừa từ nước Pháp trở về, cậu thay đổi khá nhiều từ hành động, lời nói và cả cách ăn mặc. Nó vừa pha lẫn chút Hoàng gia Anh và Pháp. Cha cậu ấy là quý tộc Anh và mẹ là Quý tộc Pháp.
Tôi với cậu ngồi vào bàn trò chuyện với nhau, hai người bạn nhiều ngày xa cách nên có hơi nhiều chuyện để kể. Tôi than thở với cậu ấy rằng tôi sắp phải lấy chồng, tôi còn nhiều điều còn nuối tiếc, chưa kịp làm. Nói được một lúc thì cậu phải rời đi, cùng lúc đó Sunghoon quay lại cùng hai đĩa bánh, anh nhìn Niki rồi hiểu ra điều gì đó, Niki cũng vậy.Anh Hai người họ nhìn nhau bằng ánh mắt sắc lẹm rồi Niki rời đi. Đặt hai chiếc bánh lên bàn Sunghoon không nhịn được tò mò mà hỏi tôi.
Sunghoon: "Chàng trai đó là ai vậy?"
Y/n:"Đó là... Người bạn thân từ bé của tôi Niki Henry, gần đây cậu ấy vừa từ Pháp trở về nên chúng tôi trò chuyện một lúc"
Sunghoon: "Ồ."
Chúng tôi ngồi đó ngắm trời đất cùng vừơn hoa đầy màu sắc. Cảnh vật đẹp đến lạ mà hai chúng tôi thỉnh thoảng mới nói vài lời. Kết thúc vũ hội anh lên xe ngựa về cung điện của mình cha mẹ và tôi vẫy tay chào anh và hẹn gặp lại vào lễ cưới của chúng tôi. Mặc dù chỉ gặp được một lúc nhưng anh đã giúp tôi giải đáp một phần khúc mắc. Rằng: "Con người anh là như thế nào?"
Bên phía Sunghoon
Ngày hôm nay thật tuyệt mình đã nói chuyện với em còn biết được em rất thích ăn bánh ngọt và ngắm nhìn cảnh vật. Hôm nay em ấy thật đẹp, mọi khi chỉ thấy em ăn mặc đơn giản nay em khoác lên mình bộ lễ phục Hoàng gia trông em thật cao quý, thật xinh đẹp. Nhất định mình sẽ chinh phục em ấy, người con gái trong lòng tôi. Mà.... Cậu trai đó trông  có vẻ thân thiết với em, mặc dù biết họ là bạn thân nhưng ánh mắt cậu ấy lạ lắm trông cậu ấy có vẻ đã thích em từ lâu...
Không thể nào em ấy chỉ có thể là của tôi! Sunghoon Catherine!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thodoanh