3. Like a fever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, một ngày đẹp trời, lại là ngày tôi kết hôn. Đối diện với bộ váy hoa lệ đó làm tôi cảm thấy bản thân tôi thật vội vàng. Đáng lẽ hôm đó tôi nên bảo cha mẹ từ từ mới phải. Tôi vẫn còn lưu luyến nơi này, tôi sự phải chịu cảm giác như nằm xưa mẹ bị đối xử, biết nói gì đây nhưng cũng sắp đến thời gian cử hành hôn lễ tôi phải nhanh lên. Lena giúp tôi thay đồ, khoảng thời gian đó tôi cứ ngơ ra, chẳng biết đang suy nghĩ gì mà lúc đó thật yên tĩnh một cách đáng sợ. Chỉ khi Lena khua khua tay trước mặt tôi, tôi mới chợt tỉnh lại. Bước xuống chiếc cầu thang kia là Sunghoon đang đứng chờ để nắm tay tôi. Hôm nay anh thật đẹp, khôi ngô tuấn tú nhưng tiếc rằng trái tim tôi không thuộc về anh. Trong lễ đường xa hoa lộng lẫy đó, có bao nhiêu vị khách quý đang chờ chúng tôi. Bước vào đó, tôi thấy một bóng người quen quen... Phải chăng đó là Yeonjun. Năm đó người người con trai đó đã bỏ lại tôi, tôi đã từng rất yêu anh ấy. Nhưng giờ trái tim tôi đã nguội lạnh rồi, không còn những cảm giác như xưa nữa. Có lẽ, Sunghoon đã cảm nhận được ánh mắt của tôi nhìn Yeonjun và chắc anh đã hiểu ra phần nào. Kết thúc hôn lễ, tôi với anh tạm biệt bố mẹ hai bên và về nhà của anh. Tôi nhìn cha mẹ nước mắt bỗng tuôn ra vì năm ấy người đó làm tôi tổn thương chỉ có cha mẹ anh chị em bên cạnh, bây giờ tôi đã phải rời xa vòng tay đó có chút không nỡ nhưng biết làm gì đây. Tới nhà anh tôi ngồi phòng đợi, tới tối Sunghoon quay lại với đầy mùi rượu anh bước vào, xà vào lòng tôi. Anh ôm tôi thật chặt.
Sunghoon: "Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ với tới được em. Tại sao tôi yêu em mà em cũng chẳng nhiên tôi dược một lần, tại sao em vẫn yêu anh ta, em không mở lòng với tôi được một chút sao?"
Sunghoon: "Tôi sẽ chẳng với tới được em nhưng nó lại thu hút một cách lạ thường. Càng tổn thương tôi sẽ càng muốn có được em"_Nói rồi anh xé toạc bộ đồ trên ngờ tôi. Anh hôn tôi, và đè tôi xuống.
Sunghoon: "Tấm thân này hóa tro tàn chỉ vì em, con tim này khao khát có được em. Như một căn bệnh dai dẳng..."_Nghe thấy anh nói vậy tôi chỉ biết im lặng qua những gì tôi đối xử với anh.
Anh hôn từng nơi trên cơ thể tôi, rồi..
Từng hơi thở hòa quyện lại với nhau...
Sunghoon: "Dont stop! Cứ như vậy mà thiêu đốt tôi cả ngày, My baby."
Nói vậy anh càng đâm sâu hơn làm tôi phát ra những tiếng rên rỉ.
Sunghoon: "Em đẩy tôi ra xa, nhưng ngọn lửa trong lòng tôi vẫn thiêu đốt, dù chỉ còn là tro tàn nhưng vẫn cố bập bùng"_Vừa nói anh vừa thở dốc.
Nói rồi anh ôm tôi thật chặt vào lòng như thể tôi sẽ rời xa anh vậy. Người anh to cao, vạm vỡ ôm tôi một cô gái nhỏ nhắn, mảnh khảnh, tôi dựa vào lòng anh ngủ, nó thật ấm áp, thật an toàn, thứ mà tôi chưa từng cảm thấy được. Người ấy thật sự rất yêu tôi sao? Chúng tôi chỉ vừa gặp không lâu mà? Anh ấy có vẻ như yêu tôi từ rất lâu rồi! Tôi không nhớ nữa, vì quá tổn thương năm đó tôi đã quên hết sạch những kí ức hồi còn nhỏ. Chính xác thì chúng tôi gặp nhau từ lúc nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thodoanh