4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" haha... "
" hoàng tử à, ta yêu chàng đến chết mất "- mỉm cười

Ánh mặt trời đã soi đến tận đỉnh đầu rồi mà nàng ta vẫn còn nằm trong chăn nói mớ. Thật là tội nghiệp cho người con gái này quá, bị thiếu thốn tình yêu thương lâu ngày:>>>

Minji: chị y/n ơi * lay người nàng * chị hãy dậy đi ạ, trời đã sáng rồi đấy
" im để cho chị ngủ chút coi "- chùm kín chăn lên đầu
Minji: ơ nhưng mà chị à, cha có kể cho em nghe về chuyện hôm nay chị phải đến gặp hoàng tử á
" ờ... "- nàng ấy vẫn còn đang trong trạng thái ngái ngủ
Minji: chị không dậy luôn sao * thở dài chán nản rồi đi xuống dưới nhà *
.
.
.
.

" mà khoan đã "- bật dậy -" hoàng tử muốn gặp mình á "- mắt mở tô hố ra nhìn
" yaaaa phải dậy để chuẩn bị đồ ngay thôi "- lao nhanh vào nhà tắm

_ Dưới nhà _

Người mẹ: y/n vẫn còn chưa chịu dậy hả con?
Minji: chị ấy trông có vẻ mệt mỏi, con đoán chắc chị ấy không xuống đâu ạ

Con bé vừa nói dứt câu thì nàng ấy liền chạy nhanh như một vị thần xuống dưới nhà.Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với nàng thế nên nàng đã chuẩn bị cho mình một bộ váy màu trắng trông rất là đẹp mắt,mái tóc của nàng ấy dài ngang lưng có phần xoăn sóng nhẹ ở phía dưới, không những thế nàng còn tô điểm thêm cho bản thân một chiếc nơ vô cùng xinh xắn được cài ở phía sau tóc.

" cha mẹ có thấy con xinh không ạ "- xoay một vòng
Người mẹ : con gái của mẹ chưa bao giờ là xấu cả *nhìn nàng rồi cười nhân hậu*
" dạ vâng "- phấn khởi
Chị gái: *nói vọng ra từ trong bếp* đi đường cẩn thận nha em gái
" em biết rồi mà, thôi con đi đây, tạm biệt mọi người "- vẫy tay chào cha mẹ, minji và chị gái thì nàng ấy liền đi ra ngoài rồi leo lên xe ngựa ngồi. Chiếc xe ngựa cứ thế mà băng băng trên con đường đất quen thuộc.

" haizzz mình mong được gặp ngài ấy quá "- chống tay lên cửa sổ của chiếc xe ngựa rồi đưa mắt ngó ra ngoài
" bỗng nhiên cảm thấy nhớ một người thì được gọi là cảm giác gì nhỉ?"- nàng ấy thẫn thờ, trông vẻ mặt vô tri kinh khủng

Chiếc xe ngựa đi qua một cánh rừng rồi mới đến được cây cầu dẫn tới lâu dài, nơi mà chàng hoàng tử sunghoon đang sống. Nàng mệt mỏi ngồi trên xe ngựa than lên than xuống "sao mà lâu tới thế không biết nữa", đoán chắc nàng ta đang mong chờ gặp được ngài ấy càng sớm càng tốt rồi cũng nên.

" đến nơi rồi, mời cô xuống xe "
" thật á "-hào hứng-"cảm ơn chú ạ "

Nàng ấy liền nhảy "bụp" cái xuống xe, chỉnh đốn lại trang phục cho thật gọn gàng rồi bước đi nhẹ nhàng vào bên trong. Trước khi nàng tới, ngài ấy đã cho người đứng đó đợi ở bên ngoài để đưa nàng vào.

" dạ chào tiểu thư "- cúi thấp người trước mặt nàng
" gọi tôi là y/n được rồi, đừng gọi là tiểu thư gì gì đó nữa, tôi ngại đấy "
" tiểu thư là người của hoàng tử nên tôi bắt buộc phải gọi người là tiểu thư "
" ờ vậy cậu thích gọi tôi như thế nào cũng được ạ "
" cho phép tôi đưa tiểu thư vào bên trong "
" cảm ơn cậu "

Tiến sâu vào bên trong, nàng mới thấy được lâu đài ở trước mắt mình là vô cùng đẹp, do hôm qua trời khá tối, mà mắt nàng đã " tốt " sẵn thế nên nàng mới không biết được hình dạng thật sự của lâu đài là như thế nào. Nàng vừa đi vừa khen hết chỗ này rồi lại đến chỗ kia, cận vệ kim đi bên cạnh cũng phải bất lực trước sự cảm thán của nàng.

" mời tiểu thư... "- mở cửa
" ngài ấy đang ở đây sao? "
" đúng vậy ạ, hoàng tử đã ngồi đây đợi tiểu thư từ rất lâu rồi "
" ôi thế á "- nhẹ nhàng bước vào
" tiểu thư cần gì thì cứ gọi thần ạ "- lui xuống

Bước vào trong phòng, trước mặt nàng là dáng vẻ đầy thanh cao, tự tại của một người đàn ông đang ngồi thưởng thức một tách trà nóng cùng với đĩa bánh quy socola thơm ngon.

" nàng tới rồi à, lại đây đi "- đứng dậy, đẩy ghế ngồi ra cho nàng
" dạ thần cảm ơn ạ "- ngồi
" nàng có vui khi ta gọi nàng tới đây không "
( vui gần chết ra ấy nhưng mà ta không nói cho chàng biết thôi:>> )
Ngại: dạ có ạ, thần vui lắm
" vậy thì tốt rồi, mà nàng biết lý do tại sao ta lại mời nàng tới đây ko?"
" là gì vậy ạ "- ngơ ngác
" nàng là một cô gái rất đặc biệt, ta bỗng nhiên muốn giữ nàng lại ở bên cạnh ta..."
Nàng không rời mắt khỏi ngài ấy- " ... "
" nàng có đồng ý vào đây làm người hầu của riêng mình ta hay không? "
" hoàng tử muốn thần vào làm người hầu của riêng mình hoàng tử á... "-ngạc nhiên
( đây không phải là mơ đấy chứ )
" ta cảm thấy bản thân mình đã có tình ý với nàng, hãy ở đây và chăm sóc ta...được chứ "
" dạ "- hai bên má của nàng ửng hồng
Cười mỉm: cảm ơn nàng
" không có gì đâu ạ "
" bắt đầu từ ngày mai nàng hãy vào đây sống nhé "
" vâng ạ "
" này, ăn đi "- đưa chiếc bánh quy lên miệng nàng
" để thần tự lấy được rồi ạ "
" sao vậy, không thích à "
" có thích nhưng mà ngại ạ "
" nàng khờ quá, nàng đã là người của ta rồi mà, nào há miệng ra đi "
" a... "- chiếc bánh quy được đưa vào miệng nàng ấy
" có việc gì cần giúp đỡ, nàng cứ việc nhờ cận vệ kim nhé "
" â...âng ạ "- phồng mồm trợn má
" đáng yêu quá "- xoa đầu nàng
" hì "- bàn tay của ngài chạm vào mái tóc của nàng ấy, nghĩ mà nó sướng gì đâu ấy:333

Cả buổi hôm đó, công việc chính của nàng chỉ là ngồi trò chuyện với hoàng tử sunghoon mà thôi, nhưng nhờ vậy mà nàng mới biết được một số thông tin của ngài ấy. Ví dụ như là mẹ của ngài ấy đã qua đời cách đây 2 năm do bị bệnh nặng, tìm biết bao nhiêu là bác sĩ giỏi cũng không thể nào mà chữa khỏi được bệnh cho mẫu hậu của ngài và còn nhiều chuyện khác nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro