5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hoàng tử à, em phải về rồi "- đứng dậy
" không ở lại với ta thêm một chút nữa được hay sao? "- nắm đôi bàn tay bé nhỏ của nàng
" xin lỗi ngài,ở nhà còn có cha mẹ của em... "
" ừm vậy để ta đưa nàng về "
" cảm ơn ngài "
.
.
.
.

Lần này, ngài ấy đã để cho một mình nàng ngồi ở trên lưng ngựa còn bản thân thì lại đi bộ ở phía dưới. Đi đến đâu là bị người ta bàn tán đến đó, nàng cảm thấy khó chịu lắm, muốn hé miệng ra để đấu khẩu với mấy người bọn họ nhưng mà chợt nhận ra rằng ở bên cạnh mình lại là hoàng tử, nàng đành phải kiềm chế bản thân lại, thay vào đó là nàng sẽ giao tiếp nhẹ với mấy người bọn họ bằng nụ cười giả tạo của mình.

" ngài đi có mệt không ạ "
" ta không sao hết, nàng mệt à "
" à không ạ, em chỉ là đang quan tâm đến ngài nên mới hỏi thôi "
" ừm "

Về tới trước cửa nhà, nàng được ngài ấy ôm eo nhấc xuống, đôi mắt của ngài khi nhìn nàng như muốn níu kéo nàng về lại bên mình, ngài ấy thật sự không muốn rời xa nàng ngay lúc này.

" hoàng tử không được khỏe sao? "- đưa mặt mình lại gần mặt ngài ấy
" không có, mà thôi nàng vào nhà đi "- xoa đầu nàng ấy
Cười- " dạ vâng "

Nàng vẫy tay chào tạm biệt ngài ấy rồi sau đó là quay người đi vào nhà. Ngài phải đợi nàng vào hẳn trong nhà rồi mới rời đi, trên đường chở về lâu đài, ngài ấy không thể nào mà không nhớ đến gương mặt ngây thơ ấy của nàng. Điều mà mọi người không thể biết được rằng,cứ mỗi khi ngài ấy gặp nàng là trái tim của ngài ấy lại đập loạn nhịp hết cả lên.

" mới đi được một đoạn đường thôi mà..."- sờ lên ngực mình- " ta đã cảm thấy nhớ nàng mất rồi "

Cứ nghĩ nàng ấy đã vào trong nhà rồi cơ...nhưng mà không,nàng bất ngờ ngó đầu ra,liếc nhìn bóng dáng của ngài ấy dần dần biến mất trong đám sương mù dày đặc. Cả nàng và ngài ấy đều có chung một trái tim hay sao ấy, mới xa nhau có xíu thôi mà đã nhớ nhau đến quên ăn, quên ngủ rồi.

Minji: chị y/n ơi, vào làm bánh với ba đi ạ
" ừ chị vào giờ đây "- đứng đó thêm một chút nx thì nàng ấy quay người vào nhà

_ Trong nhà _

Chị gái: sao hả, hôm nay đi vui chứ
" cũng bình thường ạ "- đeo chiếc tạp dề vào người rồi nàng đi vào bếp
Chị gái:*đùa giỡn xíu với nàng ấy* đi gặp ngài ấy sướng gần chết ra, ở đó mà bình thường
Xị mặt- " haizzz em lại nhớ đến ngài ấy rồi chị à "
Chị gái: em đây là say nắng người ta đến quên lối về rồi y/n à
Nàng vừa nhào bột bánh vừa tâm sự với chị gái của mình
" à ngài ấy bảo em vào lâu đài làm người hầu cho ngài ấy á chị "
" ổn không vậy "- quay sang nhìn nàng trông rất nghiêm trọng
" em đoán chắc có đấy "- tay nàng nặn những chiếc bột bánh thành những hình thù vô cùng ngộ nghĩnh
" ngài ấy có yêu em không "
" ngài ấy nói có tình ý với em "
" hừm... "- mặt đối mặt với nàng- " nhỡ ngài ấy chỉ nói cho vui thôi thì em định tính sao hả "
" ngài ấy đâu giống như mấy tên sở khanh ngoài kia đâu chứ chị "
" lòng người sao mà đoán được hả em, muốn biết được lòng dạ của đàn ông như thế nào, thì việc đầu tiên là chúng ta phải lên giường với họ cái đã "
" yaaaa cái chị này "- nàng liền bỏ khay bánh ở đó mà chạy lên phòng

Nàng ấy cứ ngồi thẫn thờ ở bên cạnh cửa sổ mà thở ngắn thở dài, trông rất là chán nản và mệt mỏi. Bản thân nàng cũng cảm thấy câu nói đó có một phần đúng nhưng mà ngài ấy đâu phải là loại đàn ông như vậy....

" ngài ấy có thật sự yêu mình không nhỉ "
" nếu ngài ấy yêu mình thì ngài ấy phải làm cái gì đó cho mình mới phải chứ "
" nhưng mà...ngại ấy đã rất ôn nhu với mình, ngài ấy có hôn lên môi mình nữa... "

Trong đầu nàng đang hiện lên hàng tá những câu hỏi liên quan đến ngài ấy, ví dụ như là ngài ấy có thật sự là một người đàn ông tốt hay không?, hay là ngài ấy có thật sự yêu nàng thật lòng hay không?, hay là chỉ giả vờ để lừa dối tình cảm của nàng rồi khiến cho nàng ấy bị tổn thương,....nó cứ loanh quanh, luẩn quẩn trong đầu nàng suốt từ nãy tới giờ,làm nàng khó sử lắm.

" aiss nhức đầu quá "- vò đầu đến rối bù hết cả lên
" ngài ấy cứ xuất hiện trong đầu mình mãi thôi, phải làm sao đây... "
" haaaa mệt mỏi quá "- nàng liền lên giường nắm rồi chùm chăn lên đầu ngủ
.
.
.
.

Hôm nay là ngày đầu tiên nàng vào lâu đài làm việc, cảm giác vừa vui lại xen lẫn niềm phấn khởi, chỉ vì hào hứng quá mà nàng bèn dậy thật sớm để làm vài cái bánh mang đến cho ngài ấy thưởng thức, nó cũng chỉ là những chiếc bánh bình thường thôi, nhưng mà bên trong nó lại là cả tấm chân tình của nàng dành cho ngài ấy. Bước đến trước cửa lâu đài, nàng liền nở một nụ thật tươi như mong muốn hôm nay sẽ là một ngày tốt đẹp đến với nàng.

- Dưới bếp -
" dạ chào mọi người "- cúi thấp người
Bác đầu bếp quay ra rồi nở một nụ cười thân thiện với nàng ấy
" cháu là người mới hả "
" dạ đúng rồi ạ "
" cháu may mắn lắm mới được ngài ấy để í như vậy đấy "
" ồ không ngờ mọi người cũng biết luôn sao "
Cô người hầu bên cạnh nhanh nhảu đáp: tất nhiên rồi, bọn tôi là người hầu của ngài ấy mà
" Dạ "
" à cháu ra đây đi, bác sẽ hướng dẫn cho cháu nấu một số món "
" vâng ạ "- nàng đứng bên cạnh nghe bác đầu bếp chỉ bảo
" ngài ấy không ăn được mặn, thế nên mỗi lần mà cháu nấu ấy, cháu chỉ nên bỏ ít muối vào thôi nhé. Món ăn yêu thích của ngài ấy là súp Sagol Tteokguk*
( *còn được gọi là súp bánh gạo, là món ăn truyền thống của người Hàn vào mỗi dịp tết )
" ồ dạ vâng ạ "- nàng ấy rất chăm chút nghe
" cà phê hoặc trà thì chú đã để ở trong đây hết cả rồi, nếu cháu có pha thì cứ lấy ở đây nhé "
" vâng ạ "

Hôm nay vào làm thì chỉ có vậy thôi, vừa học được nhiều thứ mà còn làm quen được với rất nhiều người ở trong đó nữa. Nàng thật sự cảm thấy rất vui, ai ai cũng thân thiện hết, còn giúp đỡ nàng rất nhiều nữa.Từ đầu đến cuối, nàng ấy không hề thấy mệt mỏi mà thay vào đó là khuôn mặt xinh đẹp luôn tràn đầy sức sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro