-{Chapter 2}-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Yujin là người dậy sớm nhất, cô nàng háo hức đi gọi các bạn của mình, họ đã lên lịch sẽ đi vào rừng trong sáng nay. Yui và Jinny đang say giấc, bỗng giọng cô bạn kia nháo nhào lên làm họ tỉnh giấc. Bên phòng nam của Byeongchan và Minhyuk cũng bị Yujin đập cửa làm ồn nên cũng phải thức dậy. Cả 5 người họ đều khoác đằng sau một cái balo lớn chứa đồ cá nhân và đồ cần thiết ví dụ như vật dụng sơ cứu vết thương. Bốn người Yui, Byeongchan, Jinny và Minhyuk đều mang theo tỏi và bạc nhưng Yujin thì lại không, cô nàng luôn chắc chắn rằng ma cà rồng sẽ không làm hại đến cô và các bạn. Quả nhiên Yujin đã bị che mắt rồi, làm gì có chuyện ma cà rồng sẽ không làm hại đến con người cơ chứ? Khi dân làng nhìn thấy họ định tiến vào rừng, bọn họ cũng chỉ thở dài và nói "Bảo trọng" và không nói gì hơn, vì trước đây cũng đã có những kẻ tò mò mà không màng đến tính mạng của mình mà đi vào đó. 

" Cháu gái..." - Một người già trong làng chặn Yujin lại

" Dạ...?"

" Cháu có chắc chắn không đó? Việc nguy hiểm đến tính mạng trong khu rừng này có phần trăm rất cao" 

" Cháu chắc mà" 

" Giữ chặt thứ này...tuyệt đối không được để rơi mất" - Người đó dúi vào tay Yujin một miếng vải da và nhìn thẳng vào mắt Yujin

" Cảm ơn già nhé! Cháu sẽ sớm quay lại"

" Ừm..."

Họ từng bước tiến sâu vào trong khu rừng đó...đến khi cánh cổng để dẫn vào khuất đi. Nơi đó cây cỏ um tùm, phía trên những tán cây của những chiếc cây cao vươn dài ra che phủ chắn gần hết những tia nắng. Nghe nói căn biệt thự đó ở giữa khu rừng đó, nằm ngay chính giữa, xung quanh là cây cỏ dại, căn biệt thự được phủ xanh bởi rong rêu và dây leo. Nhưng nghe theo lời các già kể thì căn biệt thự đó vẫn rất sang trọng, và nhìn trong rất bí ẩn.

" Ya...được nửa đường chưa? Mình mỏi chân quá" - Jinny than vãn

" Lên đây đi" - Minhyuk cúi xuống để cậu ấy leo lên lưng

" Được không đó? Mình sợ cậu mỏi thôi"

" Không sao, mình khỏe lắm" 

" Xì...ngứa hết cả mắt" - Yujin rùng mình

" Yaa! Ngứa thì gãi đi, nói ít thôi" - Jinny đáp

" Đùa tí gì căng?" 

*Xoẹt* 

" Ha...tiếng gì vậy?" - Yui co rúm người lại

" Chắc có con gì thôi, trong rừng mà" - Yujun vạch những tán cây chắn đường phía trước ra

" Yaaa...lùi lại đi, mình sợ rồi đó" - Yui bám vào tay Byeongchan

" Làm như lần đầu các cậu đi thám hiểm rừng ấy, đi chục lần rồi cũng có chết được đâu? Cứ đi đi" - Yujin cau mày

" Bình thường là đi xem công trình cổ, còn bây giờ là gặp ma cà rồng, nó khác nhau mà" - Jinny hỏi

" Thôi cứ đi thử xem sao, đằng nào bây giờ cũng là ban ngày, nguy cơ nguy hiểm là ít mà" - Byeongchan thở dài

" Phải đó, sao mà yếu đuối ghê" - Yujin tiếp tục đi trước

" Bộ không định tìm chỗ nào nghỉ chân hả?" - Yui hỏi

" Ngồi đất kìa, thiếu gì chỗ" - Yujin chỉ xuống

"Mình nghiêm túc đó! Ít nhất từ giờ đến lúc ra ngoài cũng phải có chỗ trú ngụ chứ?" - Yui nghiêm mặt

" Tìm chỗ nào rộng rộng chút đã, chứ ở đây cũng không có chỗ đâu Yui à" - Byeongchan nói

Đi được một lúc nữa, họ tìm thấy một cái hồ nhỏ, bên cạnh, ngay dưới đất là 3 cái thân cây sõng soài. Chỗ này nghỉ ngơi có vẻ cũng ổn, có thể đốt lửa ở đây để giữ ấm cũng được nữa. Họ dựng hai cái lều ra rồi gom cành cây để gần đó để làm lửa. Vì Yui và Jinny không thể đi được nữa nên họ đã ở lại, Byeongchan và Minhyuk cũng không thể đi được vì bạn gái của họ đang mỏi nhừ chân kia rồi. Yujin nhìn bọn họ một cách bất lực rồi nhún vai, cô đành một mình đi tìm hiểu quanh đây. Từ phía này qua bên kia hồ có một cây cầu cũ, Yujin tò mò đi sang bên đó để xem. Nhưng bên đó chỉ có một bức tượng cổ bám đầy rêu xanh. Yujin định quay đầu đi về hướng khác nhưng có tiếng lách cách đã gây chú ý đến cô. Yujin nhìn xuống dưới thì có dấu chân của ngựa, đi theo một hồi thì tới được một khuôn viên, bên ngoài là một cánh cổng cũ bị rỉ sét, bên trong đó chính là căn biệt thự. Nó thực sự rất rộng lớn và bí ẩn. Đang tập trung nhìn kĩ căn biệt thự thì một tiếng hí hí đã làm cô mất tập trung. Là một con ngựa trắng, nó đang bị buộc vào cổng, có lẽ con ngựa này là của chủ nhân căn biệt thự nhỉ? Cô đi lại vuốt ve chú ngựa đó một hồi thì nhận ra cô đã tách đoàn một lúc lâu rồi. Sợ các bạn lo lắng nên Yujin đã quay trở lại. 

Phía trên tầng của biệt thự đã có người nhìn thấy cô rồi...hắn cứ đứng trên đó nhìn cô vuốt ve chú ngựa của mình rồi bỗng cô ấy lại rời đi. Sunghoon đã đứng đó từ bao giờ nhỉ? Anh ấy chăm chăm nhìn cô gái với ánh mắt ôn nhu mãi thôi. Khi cô ấy đã rời khỏi tầm nhìn của anh thì anh lại quay người vào trong phòng, rồi biến mất.

Yujin vội vàng đi về lại vị trí cũ, cô đi ngược lại với dấu chân ngựa rồi đi qua cây cầu. Nhưng khi thấy các bạn của cô vẫn đang ngồi ăn ngon lành thì cô lại cảm thấy thất vọng tràn trề.

" Ya, các cậu cứ thế mà ăn sao? Không lo lắng cho mình hả?"

" Chắc cậu đói rồi, ngồi xuống ăn đi" - Yui đánh trống lảng

" Không đùa đâu, mất vui thật đó, mình đi lâu vậy mà không ai lo" 

" Có nhưng mà đói quá nên tụi mình dẹp qua một bên...xin lỗi cậu nhé" - Jinny cười trừ

" Thôi các cậu ăn đi, mình buồn ngủ, mình ngủ trước đây"

____by plinhhh731004______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro