-{Chapter 3}-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một tuần liền, họ thực sự ở lại khu rừng đó và đốt lửa trại để giữ ấm, họ chọn vị trí ở kế bên một cái hồ nên cũng khá tiện lợi cho sinh hoạt. Mong muốn được nhìn thấy ma cà rồng của họ thực sự rất lớn, họ chấp nhận ở trong rừng, mặc kệ côn trùng và thời tiết. Nhất là Yujin, cô nàng không thể ngủ được và cứ thỉnh thoảng lại ngó đầu đi hóng hớt. 

Mỗi buổi sáng, cô thường dậy sớm hơn những người bạn của cô để đi tới căn biệt thự cổ đó, chú ngựa vẫn đứng ở đấy, chỉ có điều không thấy chủ nhà đâu mà thôi. Phía bên trên biệt thự, bóng người lúc nào cũng đứng đó ngắm nhìn cô. Hôm nào cũng vậy, cứ sáng sớm, anh lại thấy cô xuất hiện trước cổng biệt thự. Ánh mắt hiện lên không chút căm ghét cũng không chút tình cảm, anh ấy ôn nhu nhìn xuống dưới. 

Một hôm, Yujin vẫn như mọi khi, cô chạy qua cây cầu rồi đi theo lối mòn một đoạn, rồi tới cổng khu biệt thự đó. Hôm nay cánh cổng mở chứ không đóng như mọi khi, cô nhìn quanh không có ai, bên trong là chú ngựa trắng đó. Yujin cúi đầu trước cổng rồi nói:

" Tôi xin phép, xin lỗi vì đã làm phiền"

Nói rồi cô từ từ đi vào khuôn viên đó. Bên trong thực chất không hề ảm đạm, cánh cổng và căn biệt thự trông có vẻ cũ kĩ, và đáng sợ, nhưng khu vườn phía dưới thực sự rất đẹp. Mặc dù chỉ có một loài hoa duy nhất, là hoa hồng, nhưng sắc hồng đỏ thắm cũng đủ tô điểm cho nơi đây rồi. Lần đầu được bước chân vào đây, cô không cảm thấy sợ hãi như khi nhìn thấy nó, mà cảm thấy tò mò và yêu thích chỗ này. Yujin háo hức chạy ra tìm bạn bè của cô và khoe với họ về nơi này.

" Ya ya! Mau dậy đi, mình thấy một căn biệt thự, đẹp lắm đó!" 

" Thôi đi, cậu hay lạc đường lắm đó, bọn mình lạc theo thì mệt lắm" - Yui phàn nàn

" Không, tin mình đi! Chỗ này thực sự đẹp lắm đó!" 

" Được rồi, chờ đến chiều đi, sáng nay Jinny đang mệt" - Minhyuk đút đồ ăn cho Jinny

" Ya...mấy người hay lắm"

" Mình thấy cậu ra ngoài từ sáng sớm, bây giờ đã trưa luôn rồi, cậu làm gì ở đó mà lâu vậy?" - Jinny hỏi

" Thì..mình đã nói là đi khám phá sâu bên trong còn gì" 

" Đừng đi linh tinh nữa, biết mình mù đường rồi còn" - Byeongchan thở dài

" Này! Mình nhớ rõ đường rồi đó" 

" Ok ok cứ cho là vậy đi" 

" Đúng là..." - Yujin tức giận

Đám bạn của cô không còn hứng thú với việc tìm ma cà rồng và tận mắt chứng kiến anh ấy, họ đang dần hòa vào không gian trong rừng và đang sống rất bình thường, thậm chí là vui vẻ. Chiều hôm đó, họ vẫn còn đang tắm nghịch dưới cái hồ trong veo đó. Mãi đến chiều tà, khi mặt trời đã dần lặn xuống thì họ mới cùng Yujin tới biệt thự. 

Ở vùng này chỉ khoảng 5 giờ chiều là trời đã tối tối, họ phải soi đèn mới có thể đi được. Do đường tối nên tầm nhìn bị hạn chế, bọn họ lách qua đường mòn đó có chút khó khăn. Khi tới được căn biệt thự, bất ngờ thay phía trên tầng của căn biệt thự lại lập lòe ánh đèn màu vàng. Bỗng ánh đèn nó tắt đi làm bọn họ có chút giật mình. Phía bên cạnh căn biệt thự có một lối đi nhưng không ai biết nó dẫn về đâu, họ tò mò đi theo. Trước mắt họ giờ đây là một vùng đất trống, chỉ có cỏ dại ở đó mà thôi. 

Khi đi được một lúc nữa, đám bạn của cô nhận ra có tiếng gì đó ở phía sau và bất ngờ chạy đi. Yujin cũng chạy theo sau với suy nghĩ rối bời, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây hết. Ở giữa đồng cỏ dại đó, Yujin bị vấp phải một cây gai khiến chân cô bị thương. Bốn người còn lại không hề hay biết vì tiếng hét của hai bạn nữ kia khá to, ở đó cũng tối nên họ không thể nhìn rõ đối phương. Yujin bình tĩnh lại, cô rút liên tục khăn giấy trong túi quần ra lau vết thương. Cây gai đâm nhiều vết trên chân phải của cô khiến cô cảm thấy nhức và không thể đứng lên ngay được. 

Bỗng ở đâu có tiếng ngựa chạy, Yujin giật mình che kín miệng rồi cúi đầu xuống. Khi tiếng ngựa dừng rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm. Tưởng chừng đã an toàn, một cánh tay từ đâu vòng qua eo cô rồi nhấc bổng cô lên thân ngựa. Yujin hoảng hốt ngoảnh đầu lại, là một người đàn ông, hắn để cô ngồi phía trước rồi ngồi đằng sau vòng tay qua cưỡi chú ngựa đó, do tối quá nên cô không thể thấy được mặt hắn ta. Cô hét toáng lên vì sợ hãi:

" Yaaa...mau thả tôi xuống đi"

" Im lặng đi trước khi bọn thợ săn lui đến, tôi không làm hại em đâu" - Một chất giọng trầm ấm cùng làn hơi ấm áp phả từ phía sau tai của cô

" A-Anh là ai?"

" Em sẽ biết sớm thôi, tôi cần đưa em tới nơi an toàn hơn"

Sau đó, anh ấy đưa cô đến nơi quen thuộc, chính là căn biệt thự đó, ra chú ngựa đó là chú ngựa cô thường xuyên tới chơi cùng. Người đàn ông đó bế cô vào bên trong và đặt trên chiếc ghế sofa. Khi anh ấy cởi bỏ chiếc mũ áo choàng đen ra, có thể nhìn thấy rõ đường nét tinh tú trên mặt anh ấy, ma cà rồng gì đẹp vậy trời? 

Anh ấy đang sát trùng và băng bó lại vết thương ở chân cho cô...

" Anh là Sunghoon...ma cà rồng mà mọi người đồn đoán phải không?" - Yujin hỏi

" Ừm...đúng, là tôi"

" Anh nhìn thấy máu mà không có phản ứng sao?"

" Tôi không dễ phản ứng như lời mọi người đồn đâu"

" Tính ra anh cũng vô hại mà ha?"

" Sao cô lại tới đây? Vì tò mò tin đồn chăng? Chắc chắn rồi nhỉ?" 

" À ừm...tôi có sở thích tìm hiểu về ma cà rồng nên muốn đi thám thính một chút"

" Cô tò mò về chúng tôi vậy à?"

" Ừm...anh ở đây một mình sao? Gia đình anh..." - Yujin nhìn lên ảnh gia đình lớn được treo trên tường phòng khách

" Họ đều bị loài người thiêu rụi rồi"

" S-Sao chứ..."

" Đám thợ săn và người dân ở đây luôn tìm chúng tôi...rồi tiêu diệt chúng tôi"

" T-Tôi xin lỗi vì đã hỏi điều này"

" Không sao đâu...muộn rồi cô có thể ngủ lại, tôi sẽ ngủ dưới đây, cô lên phòng tôi cũng được"

" K-Không cần đâu, lều của tôi ở ngay bên kia cầu thôi, tôi về đó đây"

" Cẩn thận"

" Cảm ơn anh" 

______by plinhhh731004_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro