Chap 14: Phòng phòng, tới động phòng cũng nhầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Chap 14: Phòng phòng, tới động phòng cũng nhầm.

BÙM

        Kéo sau tiếng nổ là cả một góc của cảng biển BunDang hoàn toàn bị phá vỡ. Lửa mịt mù che lấp tất cả, những mảnh ván gỗ và cont bị phá hủy rơi đầy trên mặt biển xanh thẫm. HyunJoong nhếch môi thỏa mãn lao xuống biển, tay nắm chặt tay SungMin cố gắng bơi vào bờ. Cậu thần hồn gần như là mơ hồ, tùy ý để kẻ kia tha dắt. Là thế nào nhanh như vậy đã phát nổ? Còn KyuHyun của cậu thì sao? Ngay khi lưu đạn tung lên cậu đã để tuột mất bàn tay thô to của anh. Có phải như vậy là sẽ mãi mãi không nắm được lại? Đứng ở một góc khác của bến cảng, giọt lệ như hòa cùng nước biển âm ỷ rơi trên đôi mắt sượng đỏ đau đớn. Nơi tang hoang kia chính là đã ôm chặt lấy anh cùng phát nổ sao? Tim đau tới ứ nghẹn, SungMin chỉ biết đứng đó mà nhìn, ánh mắt long lanh đau sót. HyunJoong cởi áo khoác sũng nước đáp qua một bên, thỏa mãn bước tới, đưa bàn tay định ôm lấy SungMin…

Phập…

-       AAAAAAAAAAA…

     Một tràng âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của SungMin. Cậu choàng tỉnh xoay người lại thì tâm hồn thảng thốt không ngừng. Gần sát cậu là bàn tay đẫm máu bị kiếm xuyên qua của HyunJoong. Hắn đau đớn nói không nên lời, ôm chặt cánh tay đầy máu của mình nhìn KyuHyun mà như muốn lộn tròng mắt ra ngoài. Anh đứng đó, cao cao tại thượng cầm thanh kiếm dài lớn như một vị thần La Mã. Ánh mắt sói hoang lạnh lẽo quét qua đối phương, nhanh chóng hạ thêm một nhát, khiến cánh tay còn lại của hắn rụng xuống mặt đất.

-       Kyu…Kyunie…

     SungMin được anh bá đạo ôm vào lòng thì hạnh phúc tới run cả người. Kim HyunJoong ngồi sụp xuống đất, cả thân người run lên như sốt rét. Anh từ từ bước tới, sát khí ngút tận trời xanh.

-       Để ta nhắc cho ngươi một lần trước khi chết….SungMin, em ấy là vợ ta.

   Một đường kiếm nhanh gọng xuyên qua đại não đầy mưu mô kia. Kim HyunJoong quỳ thẳng trên mặt đất, giữa trán là thanh kiếm cắm sâu tới quá nửa. Chết đến không kịp trăn trối. Gió biển ào ào thổi, là cát bụi hay bọt trắng?

.

.

.

-       Ta nói tổ chức ở nhà thờ- KyuHyun cao giọng nói.

-       Em nói nhất định phải theo nghi thức truyền thống- SungMin cũng không vừa, gân cái cần cổ trắng ngần lên cãi. KyuHyun anh từ bao giờ đến tiểu thỏ cũng nói không được liền tức mình ôm lấy cậu, bá đạo cắn một cái nhẹ trên cần cổ kia.

-       Hai người các ngươi thôi ngay- HeeChul ngồi trên ghế xoa xoa cái bụng hơi nhô lên của mình, dùng cái gối bên cạnh ác liệt phi vào cặp đôi kia- Ta quyết định, theo nghi thức truyền thống.

-       Hyung- KyuHyun dứt môi ra, nhăn mày- Là đám cưới của bọn em mà.

-       Và là của chúng tôi nữa- EunHyuk từ phía sau được DongHae dìu ra cũng không vừa, đưa tay cốc đầu anh một cái.

-       Các ngươi là dám chống đối ta?- KyuHyun phừng phừng khí thế. Đành rằng tổ chức chung, nhưng thời buổi này còn theo nghi lễ bái lễ gì đó thì quả là nực cười.

-       Ta dám, con sói nhà mi muốn bị xử tử à? Bổn đại nhân và EunHyuk đều đã mất đi cái eo thon rồi, ngươi nói muốn bọn ta mặc váy cưới Tây Âu là đang chế nhạo ta sao?- KyuHyun méo mặt, chết rồi, kì này anh thảm rồi.

-       Mặc váy truyền thống mới không để lộ bụng chứ, ngượng chết được- RyeoWook úp mặt vào ngực YeSung nói nhỏ, bộ dáng như mèo con.

-       Trời đất ời là trời đất ơi- HeeChul giả bộ đập vào đầu la lên- Sao cái gia đình nàu toàn thích “ăn cơm trước kẻng” vậy trời? Trời ơi trời, ta lớn nhất cũng đã gần 3 tháng, EunHyuk và RyeoWook chừng 2 tháng, đôi thừa tinh lực kia thậm chí còn đã có đứa con được 2 tháng tuổi bụ bẫm đáng yêu. Trời ơi là trời…

-       Được rồi được rồi, truyền thống thì truyền thống- KyuHyun vò đầu bứt tai, đã phải trả hết phí cho đám cưới tập thể lần này rồi, bây giờ lại còn không được theo ý ngắm tiểu thỏ mặc váy cưới trắng sexy nữa, đúng là hận muốn chết mà.

.

.

.

      Lễ cưới diễn ra…cũng gọi là long trọng. Thật ra thì theo nghi thức truyền thống cũng chỉ có bái đường, bái đường xong thì tân nương được vác vào phòng đợi tân lang đi tiếp rượu xong sẽ động phòng hoa trúc. Nhưng KyuHyun hắn đâu có ngu mà mời lắm khách, tiếp xong chắc đến sớm hôm sau. Cho nên đặc biệt mời đúng 13 bàn tiệc, còn lại cắt hết. Vậy mới mau mau được gặp tiểu thỏ chứ.

       Biệt thự trăng đèn kết hoa lộng lẫy tới ngây người. Thư kí ShinDong từ tốn dẫn SungMin bước lên lầu nhưng đang bước thì bị gọi giật lại.

-       Shin DongHee, cậu còn không mau xuống đưa ta lên phòng ta sẽ lột bỏ khăn che à nha.

-       Tôi xuống, xuống liền…SungMIn, cậu đi thêm hai phòng nữa thì vào nhé- rồi vội vàng chạy xuống dắt ông “bầu” khó tính kia lên phòng.

       SungMin e lệ ngồi trong phòng, nghe tiếng bước chân ngoài cầu thang mà tim đập tới muốn nổ tung. Không phải lần đầu cùng KyuHyun ân ái nhưng lúc này đây, cảm giác được chính thức đi đến bên anh khiến cậu thổn thức không thôi.

      KyuHyun hí hửng bước lên cầu thang, lòng tràn đầy sung sướng, còn mau chóng đáp hết áo khoác ngoài truyền thống vướng víu ngay ngoài cửa phòng. Cửa còn chưa mở xong, KyuHyun đã vội lẻn vào trong, không chút kiên nhẫn chồm tới ôm chặt người ngồi trên giường. Khoan…sao hôm nay vợ anh lại…hơi gầy thế? Mò tay xuống…xoa xoa…sao bụng vợ lại to thế? Thò tiếp xuống…

              SungMin nghe tiếng mở cửa thì người khẽ run một cái, ngón tay nhỏ nhắn căng thằng mà co lại. Anh bước tới, dịu dàng ngồi xuống bên cậu, ôn nhu kéo khăn che mặt màu đỏ rực theo long phượng lên… Đột nhiên từ hai phòng bên cạnh phát ra âm thanh hỗn loạn tới kinh thiên động địa.

-       LEE DONGHAE…Sao EunHyuk lại trong phòng tôi?- Giọng lơ lớ tiếng Hàn của HanKyung phát ra đầy ngạc nhiên.

-       JO KYUHYUN CHẾT BẦM, SAO NGƯƠI DÁM SÀM SỠ TA? TA ĐÁNH CHẾT MI- Phòng bên cạnh không chỉ có tiếng hét chói tai còn khuyến mại thêm âm thanh đổ vỡ.

    Trong phòng, khăn che được vén lên cũng đã không còn gây bất ngờ sau hàng loạt tiếng động kia nữa. SungMIn xấu hổ tới suýt nữa chui vào gầm giường. DongHae ngơ ngác gãi đầu không hiểu chuyện gì xảy ra.

  Thế đấy, đến ngay cả động phòng cũng không xong mà…

END

P.s: Lừa tình thui, fic còn kéo dài mấy chap nữa. Cơ mà PINK ĐÓ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro