Chap 13: Only oneshot / Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2:

        Sóng lớn ồ ạt xô mạnh vào cảng biển vắng người. Bọt trắng đập mạnh vào sàn gỗ mục nát rồi bắn tung lên. Gió mang theo vị muối đặc trưng xộc mạnh vào khướu giác những tư vị mạnh mẽ. Mái tóc phớt hồng dưới nắng sớm thêm hư ảo mà mộng mị bay loạn lên, dáng dấp kiều diễm cùng với ánh bạc xám lóe lên tương nghịch. SungMin không hề quay lại, cũng chẳng chút dịch chuyển, hít đầy một hơi của biển, chậm rãi lên tiếng, giọng nói trong trẻo hơn nhân ngư trong truyền thuyết.

-       Ngươi muốn thế nào?

-       Cũng không ngờ, nhanh như vậy tên chó má Jo KyuHyun lại có thể một nước lật đổ thế cờ mất bao năm gây dựng hùng mãnh của ta- Nam nhân đứng sau cười khỉnh, tay ngạo mạn từ túi quần móc ra điếu thuốc, phì phèo khói trắng. Chỉ sau 1 đêm, cơ nghiệp hắn tự tay gây dựng không cánh mà bay, từ địa vị tới tiền bạc đều mất hết. Còn bị cánh sát truy quét vì cái chết của Lee MinHo.

-       Vậy là chết trong tay quan tòa hay là…- Cậu xoay người, gương mặt mĩ miều trắng lạnh tới gai người- Cùng ta ở đây giải quyết cho xong?

-       Mẹ nó…- Hắn hít mạnh một hơi, đôi mắt như chim ưng phủ đầy sương mờ- Đường đường đại chủ ta lại ưng thuận cho lũ cớm đốn mạt ấy còng tay hay sao? Cho dù không phải tiểu mĩ nhân em trực tiếp ra tay thì cũng là sai khiến tên mặt cẩu đó truy hại cả gia thế ta. Em nghĩ Kim HyunJoong này sẽ bỏ qua?

-       Nghe nói ngươi thích kiểu giao đấu của người Viễn Tây?- Cậu không nhanh không chậm nói, bàn tay từ tốn cởi đi áo khoác đỏ rực của mình đáp xuống. Chiếc áo nhanh chóng bị sóng biển vồ lấy mà tham lam nuốt trọn.

*giao đấu của người Viễn Tây*: Tức là kiểu đấu súng ở vùng Texas thuộc phía Tây nước Mĩ. Đối thủ sẽ chỉ được cẩm theo 1 khẩu súng có 6 viên đạn bên trong, trực diện đối mặt nhau ngắm bắn đối phương, tuyệt đối không áo chống đạn, không dùng thêm bất kì vũ khí nào khác hay chạy trốn. Đối với loại giao đâu này, tỉ lệ sống 99% dựa vào ăn may.

- Ô… ô….- HyunJoong làm điệu bộ tán thưởng mà quăng điếu thuốc xuống, dùng chân mạnh bạo dẫm lên. Hắn rút súng trong túi áo, lên nòng, hướng thẳng người đối diện- Cũng là hoặc ta sống…hoặc cả hai ta cùng chết…

      SungMin yên lặng lên nòng, nhưng ngay lúc này đây mới thoáng giật mình, trong súng vỏn vẹn có 3 viên đạn. Khuôn mặt thanh tú tuy vậy cũng không hề để lộ chút yếu điểm. Người được Jo KyuHyun lừng lẫy sủng ái không thể là một kẻ tầm thường. Cậu nhắm vào ngực trái hắn, nheo ngươi mắt, trực tiếp nổ súng trước. Tiếng súng không qua ống giảm thanh vang lên giữa không gian tràn đầy sóng biển. Qua làn khói trắng từ ống súng, cậu có chút kinh tâm thấy HyunJoong vẫn cười đứng đó. Hắn lôi từ trong áo khoác một quyển kinh thánh dày cộp với viên đạn ghim vào giữa, sâu hoắm.

-       Tạ ơn Chúa- Hắn làm dấu thánh rồi hôn lên quyển kinh trước khi đáp ra xa. Luật cũng không nói không được phép mang kinh thánh khi giao đấu. SungMin cho tới lúc này mới thật sự hiểu lời nói của KyuHyun lúc trước: “Ta không dùng thủ đoạn chính là bị thủ đoạn của kẻ địch công chết”. – Tới lượt ta chứ?

     Hắn nhắm về phía SungMin nhưng lại không vào trọng tâm, như là khiêu khích bắn một nhát về bụng cậu. Có vết máu ứa ra nơi áo sơ mi trắng nhưng là viên đạn sau khi xượt qua đã lao xuống cảng nước phía sau.

-       Cũng không nên khinh thường ta như vậy- Cậu lần này ngắm bắn nhưng chỉ để viên đạn lấy đi của hắn vài sợi tóc vàng như rơm.

       Kim HyunJoong nhướn mày, tỏ ý luyến tiếc không biết vì mấy sợi tóc hay phát súng trượt của SungMin mà chậc lưỡi. Hắn chậm chạp đi một đường đạn xượt qua vai SungMin. Cậu lúc này mới kinh động trong lòng. Không, hắn không phải bắn kém, mà là cố tình bắn trượt. Kim HyunJoong hắn đang xem cậu như con mồi còn bản thân là ưng điểu vờn qua lại. Chính là lúc nghe cậu lên đạn, có lẽ dựa vào âm thanh đã đoán trong súng cậu đạn không đủ. Còn một viên, bàn tay bất giác nắm chặt rồi khẽ run lên. Phát đạn này đi lệch, xem như cậu mạng xấu đến nay phải bị tận diệt rồi.

-       Hay là SungMin, tiểu mỹ nhân ưng thuận dưới thân ta rên rỉ một đêm, đổi thêm cho em một viên đạn để mai đấu tiếp?

        Hắn ngạo mạn cười khẩy, đưa tay quệt máu trên má, nơi viên đạn cuối cùng của SungMin vừa đi qua. Cậu tâm tình chấn động đến hơi thở cũng không được bình ổn. Sơ suất, khinh suất, đều là thứ ngu xuẩn đáng chết.

-       Đến lượt ngươi, mau bắn đi.

-       Cùng nhau một chỗ lâu như vậy, xem ra cũng đã học được giọng điệu của tên mạc kiếp (chết sớm) họ Jo rồi.

        Hắn chậm rãi lên nòng, giương súng nhưng không vội cố định hồng tâm, giống như đang chọn lựa mà hướng ống súng di chuyển liên tục. Cuối cùng cũng là chọn xong, ngón tay xương dài nhẹ nhàng bóp cò.

-       Để một tiểu mỹ nhân chết thì cũng uổng thật.

     Súng lại lần nữa nổ, đạn phóng đi giữa làn khói trắng nóng hổi.

     ĐOÀNG

     Máu rơi trên nền đỏ hoa mỹ.

     Màu đỏ quỷ dị từ từ nhuốm lên tất cả mọi thanh âm.

   Viên đạn lần nữa lao vào giữa con sóng ầm ầm xô đi nhưng lại cùng lúc chủ nhân của viên đạn trợn ngược mắt nhận ra một đường kiếm xuyên qua bụng đâm từ sau lưng. Thân ảnh phía sau hắn rút lưỡi kiếm lại, lao nhanh về phía chàng trai nhỏ bé đang tròn mắt kinh hãi ngoài kia. Ôn nhu ôm lấy thân thể đã sớm bất ngờ tới đông cứng của SungMin vào lòng, anh khẽ cúi xuống hôn lên mái tóc lộn xộn kia.

-       DongHae có nói dậy em cách kiểm tra đạn rồi, tại sao lại bất cẩn như vậy?

-       Kyu…Kyunie…- Cậu vẫn bàng hoàng tới nói không ra câu. Thiếu chút nữa, cậu đã chẳng còn có thể đứng đây được nữa.

-       Chó má…- Kim HyunJoong cố gắng chống chân đỡ lấy thân thể đang xuất huyết kia, lửa giận bừng bừng thiêu cháy tâm can- Lần nào cũng là mày phá đám, mẹ nó, chó đẻ.

-       Có hay không muốn bị banh mồm?- KyuHyun bình thản nhìn hắn, lưỡi kiếm trúc xuống đất vẫn không ngừng nhỏ máu trên nền sàn gỗ. Nhìn anh lúc này chẳng khác đạo sĩ Nhật Bản, hùng mãnh như sói hoang, mang nét ngang tàn, độc đạo. Mái tóc bạch kim bị gió thổi tung lên, để đôi mắt màu hổ phách kiêu ngạo- Năm lần bảy lượt dám đụng đến tiểu thỏ, năm xưa tha cho ngươi đúng là sai sót lớn.

-       Hahahaha…- HyunJoong loạng choạng bật cười rồi nhanh chóng đi một đường đạn nhưng bị lưỡi kiếm của KyuHyun hất ngược về phía hắn, ghim sâu vào cánh tay phải.

      Nhưng là KyuHyun đột nhiên nhăn mày mà thả mạnh kiếm xuống đất. SungMin vội vã cầm lấy lòng bàn tay phỏng đỏ tới phồng rộp của anh mà hoảng sợ. Viên đạn kia lại gắn thêm bộ phận truyền nhiệt bên trong, đương nhiên khi va chạm với lưỡi kiếm bằng thiết trong cự li gần sẽ gây nóng cục bộ, kết cục khiến cả thanh kiếm run lên một cơn nhiệt lớn. Không đến 3s suy nghĩ, KyuHyun vội ôm SungMin sát lại, dùng tà áo cao rộng phủ qua đầu cậu, cùng nhau nhảy xuống cơn sóng mãnh liệt xô vào chân cảng kia.

ĐOÀNG

   Viên đạn cuối cùng trong ống súng bay ra, lần này cuối cùng cũng trúng người dù hơi lệch tâm gắn, chặt vào ống chân KyuHyun trước khi anh kịp nhảy xuống.

-       Mẹ nó, thằng chó dám bỏ chạy.

    Kim HyunJoong lết đến chân cảng, tức giận ngó xuống mặt nước xanh đậm mông lúc mà buông tiếng chửi rủa, rút trong túi áo ra một cây súng ngắn khác, liên tục bắn xuống dòng thủy lưu kia. Cách một tấm gỗ, dưới chân hắn là SungMin và KyuHyun. Anh ra hiệu im lặng, hôn nhẹ lên đôi môi trắng bệch kia để cậu bớt đi sự lo lắng, nhẹ nhàng bơi vào sâu hơn rồi đưa cậu lên bờ.

-       Yên lặng ngồi tại đây, nếu còn lộn xộn ta sẽ giận đấy.

    Anh để cậu ngồi sau chiếc cont lớn, cởi áo khoác bước đi.

-       Con bà nó, chó má chính là chơi thủ đoạn nhà ngươi- KyuHyun khạc nước bọt, ra vẻ khinh bỉ nhìn Kim HyunJoong.

       Hắn thấy trên tay anh không còn vũ khí thì cười khẩy, đáp cây súng sạch đạn trên tay xuống, trực tiếp nhặt lại thanh kiếm đã nguội lạnh. Trời giúp hắn không ít liền hung hăng giơ kiếm lao đến mà đâm chém. KyuHyun nhếch môi, hai bàn tay vẫn khoanh lại trước ngực, chỉ thuận thế né đường chém vụng về từ hắn. Thanh kiếm này ít cũng gần chục kg, làm sao kẻ không chuyên như hắn nói cầm là cầm, muốn đánh là đánh. Vết thương ở bụng vẫn âm ỷ ứa đầy máu tươi, sức lực nhanh chóng cạn kiệt khiến HyunJoong thở dốc. KyuHyun một đường cơ bản giật lại thanh kiếm, chém một nhát ngay giữa yết hầu. Không, Kim HyunJoong hắn sẽ không chết, hắn vì cái gì mà sống tới bây giờ? Lại có thể an phận chết dễ dàng như thế? Dùng hét sức lực cuối cùng đá văng thanh kiếm, hắn lao tới ôm chặt thân hình KyuHyun.

         SungMin vội vã chạy, cậu biết, cậu thấy rồi, kì thực đã thấy lựu đạn nhỏ bé phía sau thắt lưng Kim HyunJoong. Không, không thể nào hắn sẽ dùng chiêu “đồng tử” hạ sách vậy chứ? KyuHyun chân bị gạt vấp vẫn con lảo đảo giữ thăng bằng liền bị đối phương giữ chặt. Cũng không phải quá lâu nhận ra mục đích của hắn. Nhưng là ngay giờ phút quan trọng, thanh âm trong trẻo ấy lại cất lên…

-       Kyu….Kyunie a…aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

     Cậu liều mình chạy tới, dùng hết sức bình sinh mà đạp mạnh vào cánh tay đang ôm nghiến KyuHyun kia ra, cũng chẳng suy nghĩ mà kéo Kim HyunJoong lại phía mình khi thấy tay trái hắn đang nắm lấy lựu đạn.

-       Không thì cùng tiểu mỹ nhân đầu thai cũng được….hahahahha…

-       Kyunie a…aaaaaaaaaa

-       SUNGMIN….

        SungMin bị hắn giật mạnh ngã nhào lại, cậu hoảng sợ cố vươn tay về phía KyuHyun nhưng bàn tay anh chưa kịp chạm tới thì cả cậu lẫn KimHyunJoong đều đã lùi vào biển sâu, chỉ còn lại dây nối lựu đạn vất trên nền gỗ. KyuHyun gắt gao lao tới túm lấy chân SungMin giữ lại.

     Nổ, nhất định cả 3 sẽ cùng phát nổ nếu giữ tình trạng bám lấy nhau quá 10s nữa. Kim HyunJoong nhếch mép giật mạt cánh tay SungMin trong khi đáp lựu đạn lên trên.

-       KHÔNG… KYUHYUN A~….JO KYUHYUN.

   SungMin cố giơ tay gào lớn…nhưng thật sự…không kịp rồi…

 BÙM

.

.

.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro