Chap 13: Only Oneshot / Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chap 13: Only Oneshot

Part 1:

 SungMin ôm chặt anh, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt hoàn mĩ. Bàn tay trắng xanh run lên từng hồi, co lại để cảm nhận hơi ấm của anh. Sự thống khổ này, sao chịu mãi rồi mà không chai lì? Sao cậu vẫn đau thế này? Phải làm sao đây? Làm sao đây?

-       Muốn ta chết đi kiếm thằng khác lắm hay sao mà khóc lắm thế?

-       Vầng….à à hả?- SungMin mở vội đôi mắt trong sõng nước.

-       Tiểu thỏ ngốc này- KyuHyun mỉm cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt khả ái kia. Trong lòng cũng có chút xót xa khi trêu cậu thảm tới vậy.

-       Kyu…Kyunie- SungMin nấc lên từng hồi, giơ tay lần nữa ôm anh vào lòng.

-       Ngoan….a….a…a…- KyuHyun đang ôm cậu thì vội la lên thất thanh.

-       Chết đi, sao anh dám lừa tôi như thế chứ? Đồ sói chết bằm.

      Cả căn phòng bớt đi căng thẳng, tràn ngập tiếng cười. Chỉ là SungMin sau khi nhận ra áo chống đạn lấp lánh sau tấm áo vest của anh thì cứ eo và xương sườn anh thẳng tiến, cấu rồi lại chí cho tới khi thâm tím cả lên. Giỏi thật, hại cậu đau khổ như vậy mà còn dám vác cái mặt nhăn nhở đó về. Còn nữa, đang lúc nguy kịch nhất thì lăn ra ngất nữa. Làm SungMin cậu thật chỉ muốn vỡ tim ra ngất thôi. Đúng là đáng ghét mà.

-       A…a…Tha cho ta…Tuyệt…a…tuyệt đối không có lần sau đâu- KyuHyun vừa đau vừa nhột vội giơ tay xin hàng.

-       Thôi đi Minnie, tha cho Jo tổng đi không mai báo lại đăng Jo KyuHyun biết sợ vợ. Haha…

.

.

.

-       Con đang ngủ kìa- SungMin kéo tay anh sát vào lớp kính dày bên ngoài phòng chăm sóc bệnh nhi đặc biệt, chỉ vào đứa bé đang nằm trong lồng kí số 13.

-       Giống ta hơn- KyuHyun ôn nhu ôm cậu vào lòng, khóe môi kéo thành nụ cười hạnh phúc.

-       Con anh không giống anh không lẽ giống…giống HyunJoong hả?- SungMin khúc khích cười- À phải rồi, có khi giống DongHae hay HanKyung hyung cũng nên đó, anh nhìn nhầm rồi.

-       Vậy sao?- SungMin vẫn vô tư cười mà không cảm nhận dòng nguy hiểm đang bao lấy mình. Sắc mặt KyuHyun tối sầm lại, không nói thêm liền đem cậu vác lên vai, nhanh chóng trở về biệt thự.

.

.

.

-       Ây, Jo tổng thực vật của ta ơi, nhẹ tay nha, Minnie của ta vẫn còn yếu lắm- Vừa vào nhà, EunHyuk đã buông lời châm chọc.

-       Các người còn nói?- KyuHyun nhướn mày, khẽ liếc đám lố nhố đang ngồi ngoài bàn kia rồi lôi xềnh xệch thỏ con bé nhỏ lên phòng.

-       Á Á, cứu Minnie đi mà- Cậu đưa mắt cún con nhìn cả đám nhưng sau khi nhận được ánh mắt sắc hơn dao của anh thì im bặt. Phen này nát cúc thật rồi. Ôi biết thế không nên động vào sói lang nhà anh mà.

    Cánh cửa phòng vội vã đóng lại cho những nụ hôn nóng bỏng. Anh từ từ nhấm nháp bờ môi ngọt ngào ấy, liếm lướt qua rồi mút lấy hương dâu của cậu. SungMin ôm cổ anh, kéo sát lại. Cậu nhớ anh, rất nhiều. Đã bao lâu rồi, bao lâu rồi cậu không được cùng anh hòa làm một? Cậu cũng không nhớ rõ nữa. Cậu thèm khát anh, cậu chỉ muốn được làm người của anh. Một giọt lệ lặng lẽ rơi trên gò má phiếm hồng, SungMin kéo sát anh lại, cảm nhận hương bạc hà nam tính khi tự mình chủ động đưa cái lưỡi nhỏ sang khuấy đảo trong miệng anh. KyuHyun mút lấy lưỡi cậu, nhẹ nhàng đặt SungMin dưới thân mình. Anh liếm hết nước mắt đang rơi kia, đặt những nụ hôn rải rác trên khuôn mặt cậu.

-       Ta rất nhớ em…rất rất nhớ em- anh từ từ lột bỏ quần áo vướng víu trên người cậu, âu yếm mà hôn lên khắp cơ thể hoàn mĩ ấy.

-       Em cũng nhớ anh, Kyunie…ư…ưm…- SungMin rên rỉ trong khi vươn tay cởi áo anh.

      Hai làn da chạm vào nhau, khuôn ngực trắng mịn của cậu như sưởi ấm cho da thịt màu đồng săn chắc của anh. Nơi hạ bộ nhức nhối cũng tự động tìm đến, cạ vào nhau. Quy đầu đỏ hồng như đôi môi thứ hai hôn lấy đối phương cuồng nhiệt. SungMin rên rỉ, cúi xuống hôn lên vết bầm ở eo anh mà cậu gây ra, nhẹ nhàng liếm chúng như một chú mèo con. KyuHyun rên trầm khi SungMin ngậm hạ bộ to lớn của anh vào miệng, dâm đãng dùng lưỡi vờn quanh.

-       Kết thúc màn dạo đầu được rồi thỏ con- KyuHyun kéo SungMin trở lại dưới thân mình khi cảm nhận “cây gậy” của anh đã căng đến đỉnh điểm. Dùng tay kéo cao chân SungMin lên ép vào ngực cậu, anh phát mạnh vào cặp mông tròn kia- Mau rên rỉ tên ta.

-       A…a…ư….ư….Kyunie…Mau…mau xâm chiếm em đi…Thật mạnh bạo đi mà- SungMin thút thít ôm chân dính chặt vào ngực mình, dướn hông cọ tiểu cục xinh đẹp vào đỉnh Kyu-nie nhỏ của anh.

-       Em sẽ được như ý.

-       Aaaaaaaaaaaaaaaa….

   SungMin rên rỉ âm ỹ khi KyuHyun ráng từng cú thúc mạnh bạo đẩy hết chiều dài to lớn của anh vào trong cậu. KyuHyun điên cuồng luân động khi hạ bộ được tiểu cúc xinh đẹp kia thít chặt trong sự ấm áp mềm mại. Mạnh bạo tách hai chân cậu sang hai bên để nới rộng thêm lối vào chật hẹp, anh lại càng thêm nhanh chóng mà động vào trong khiến SungMin la hét om sòm. Dùng một tay sóc mạnh Min-nie nhỏ trong khi cắn mút lấy bờ ngực căng mịn của SungMin, từng cơn kích thích KyuHyun truyền đến như điện chạy trong người cậu. Cuối cùng, sau chừng nửa tiếng trầm luân, SungMin giật mạnh người mà bắn đầy tinh dịch nhớp nháp lên anh và cậu. KyuHyun cũng ra ngay sau đó, “cây gậy” của anh co giật sau khi phóng dịch trong hậu huyệt cậu.

-       Thỏ con…ta yêu em- KyuHyun nằm xuống, ôm chặt cậu vào lòng.

-       Em cũng yêu anh nhiều lắm- Cậu dụi mặt vào bờ ngực săn chắc của anh, đôi bàn tay ôm lấy anh thật chặt- Lần sau đừng hành động 1 mình như thế nữa, em lo lắm.

-       Ta biết- Anh ôn nhu xoa mái đầu cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn âu yếm- Nhưng nếu không làm vậy thì trò chơi này không thể kết thúc mau như vậy phải không?

-       Em xin lỗi…Vì MinHo hyung mà…- SungMin bắt đầu rơi lệ khi nhắc đến hyung của mình.

-       Em vẫn coi hắn là hyung?

-       Kyunie…Cho dù là gì đi nữa, thì MinHo, à không, SungJin hyung ấy cũng vì em và umma em chịu bao cực khổ. Tuy rằng sự tình năm xưa hậu bối không thể hiểu rõ nhưng những hậu quả thì vẫn rành rành đó. Em chỉ muốn bù đắp lại tình thương cho hyung ấy. Dù sao bọn em cũng đều do appa em mà sinh ra mà- SungMin bật khóc. Cậu từ nhỏ đã sống sung sướng bên umma và appa trong khi người anh chảy cùng một nửa dòng máu với mình chịu bao cực khổ, tủi nhục. Quả là quá bất công cho SungJin.

-       Ngoan…đã qua cả rồi- Anh vuốt dọc sống lưng cậu, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai đang run lên kia.

-       Hyung ấy chỉ vì quá yêu HyunJoong mà thôi, hyung ấy không có tội.

-       Là tình yêu mù quáng…

-       Không, Kyunie…nếu đổi lại, em cũng sẽ bất chấp tất cả để đối lấy tình yêu từ anh…ưm….

      KyuHyun ấn cậu vào một nụ hôn say đắm. Phải rồi, khi đã yêu một người, con người ta sẵn sàng làm mọi thứ để được ở bên người mình yêu. Nhưng cái giá của hạnh phúc có phải ai cũng trả nổi đâu. Một Lee SungJin vất bỏ tên họ, bỏ đi tự tôn của mình, bỏ đi cả tình anh em máu mủ chỉ mong cầu được sống bên HyunJoong mà mình yêu thương. Nhưng ai ngờ, khi mọi chuyện tưởng như đã yên ổn thì cũng chính là lúc cậu bị người mình yêu đẩy vào cõi chết. Ánh mắt ngỡ ngàng, bàn tay cố nắm lấy để níu kéo nhưng chẳng thể. Gió lạnh sao bằng băng giá trong anh…

.

.

.

-       Sau khi ta nhập viện, Kim HyunJoong đã làm đăng kí kết hôn với MinHo, sau đó lén làm bản di trúc giả kia.

     SungMin mở mắt, thật nhẹ nhàng vào nhà tắm thay quần áo. Cậu ngồi xuống giường, lặng lẽ nhìn anh đang say ngủ. Gương mặt này, liệu sau khi nắng lên, cậu có còn được nhìn nữa không? Liệu cậu có còn được ở bên anh nữa không?

-       Năm xưa Kim HyunJoong không biết trời cao đất dày, ngang nhiên trước mặt ta tán tỉnh em, Minnie, em nghĩ ta sẽ tha cho hắn? Không, tuyệt đối không. Toàn bộ những đau khổ đó đều là Jo KyuHyun ta ban cho hắn. Không ngờ hắn ngu ngốc cho đó là em.

     Cậu hôn nhẹ lên đôi môi anh. Thì ra ngay từ khi còn nhỏ, anh đã mưu tà như vậy. Nhưng là vì anh yêu cậu, vì muốn bảo vệ cậu. Mọi đau khổ thì ra chỉ vì sự việc năm đó, chỉ vì cậu mới dẫn đến hệ lụy đau khổ cho bao người. Không, cậu, chính cậu sẽ là người chấm dứt tất cả chuyện này. Rút khẩu súng trong túi áo vest của anh, cậu nhẹ nhàng như linh miêu lao ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng bạc của khẩu súng được ánh trắng u ám hắt lên gương mặt đang nhắm lại trên giường.

-       SungMin, sớm biết kể sự thật cho em nghe là sẽ thế rồi mà. Thỏ ngốc, cầm súng cũng không thèm kiểm tra xem đạn có bao viên nữa…

.

.

.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro