Chap 12: Núi cao lại có núi cao hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12: Núi cao lại có núi cao hơn

 Star:

       Sự việc trở thành một cơn chấn động vô cùng lớn không chỉ ở Đại hàn dân quốc mà còn được biết đến ở các quốc gia lân cận. Giá cổ phiếu của Super Junior liên túc rớt xuống một cách thảm hại. Các cổ đông nhỏ thi nhau bán cổ phiếu với cái giá thấp chưa từng có, hy vọng vớt vát được chút ít. Họ không hiểu gì, chỉ biết tin theo mấy trang báo hay lời phát thanh viên trên truyền hình dự báo về một điều không hay sắp xảy đến cho tập đoàn dầu khí lớn nhất Đại Hàn dân quốc này. Kim HyunJoong an nhàn ngồi trong phòng, bàn tay lắc nhẹ ly rượu vang đỏ như máu, khóe môi nhếch lên thỏa mãn. Thuộc hạ của hắn đang hối hả mua lại toàn bộ số cổ phiểu được bán ra. Cho dù có con dấu chuyển nhượng của chủ tịch thì cũng phải có thêm cổ phần lớn thì mới thong thả ngồi lên chiếc ghế chủ tịch được.

-       Chúng ta đã sở hữu tất cả là 27% rồi- Một người bước vào, cung kính cúi đầu.

-       Tiếp tục mua vào đi, chỉ còn 7% nữa là ta thắng Lee SungMin rồi.

Người kia lại cung kính cúi đầu rồi bước ra.  Hắn nhấp một ngụm, chất lỏng sánh đỏ lại có vị chua, thứ chua dìu dịu dễ chịu chứ không chua loét như MinHo. Giết cậu không phải là điều quá ngạc nhiên. Mọi thứ đều đang đi đúng kế hoạch mà hắn đặt ra. Kim HyunJoong cơ nhiên chỉ coi MinHo như một công cụ giúp hắn trả thù và…phát tiết. Nhưng có thật thế không? Nếu là 8 năm trước, khi hắn cứu được cậu từ trong biển lửa với khuôn mặt hoàn toàn biến dạng vì bỏng thì hắn chắc chắn diều đó. Nhưng sau 8 năm, nước chảy, đá không mòn cũng chẳng còn sắc nhọn như trước nữa. Ánh mắt MinHo lúc đấy như con dao sắc cứa vào trái tim cơ hồ rung động của hắn. Hắn có dám nói hắn không yêu cậu không? Có lẽ đến khi nhìn cơ thể cậu được gió đưa đi, hắn mới có câu trả lời. Thì ra là thế. Thì ra hắn yêu MinHo rất nhiều nhưng lại tự tay mình hạ sát cậu. Không, hắn không còn đường lùi nữa, hắn sẽ dùng máu cậu để lau sạch chiếc ghế chủ tịch. Hắn phải hoàn thành mục đích. Đặt chiếc ly rỗng lên bàn, hắn nhếch điện thoại, bàn tay miết nhẹ trên tấm ảnh rồi lật úp nó xuống. Tấm ảnh phản chiếu nụ cười hạnh phúc của hai con người…

-       Chuẩn bị xe tới Super Junior.

.

.

.

   Cảnh sát, trong đó có cả người của EunHyuk liên tục bám trụ tại chung cư của MinHo để thu thập thêm thông tin. Suốt mấy ngày nay, DongHae và EunHyuk liên tục thay nhau tới hiện trường vụ án để hy vọng biết thêm chút gì về vụ án.

-       Thế nào rồi?- DongHae hỏi trong khi kéo dây chắn cho EunHyuk vào.

-       Vẫn chưa có đầy đủ chứng cớ nhưng theo phán đoán của tôi thì có lẽ còn có một người nữa xuất hiện tại hiện trường lúc vụ án xảy ra. Cắn cứ theo kết quả khôi phục dấu giày mà nói, ngồi đôi dép đi trong nhà của MinHo còn có một dấu giày nam size 42. Hãy nhìn này- Viên thanh tra chỉ cho DongHae và EunHyuk xem sàn nhà dẫn ra ban công- Hay vết giày này nối tiếp nhau, có vẻ như ai đó đã đe dọa khiến cậu MinHo bị dồn về phia sát ban-cont.

-       Như vậy là trong lúc MinHo bị dọa lùi lại thì đã vô tình trượt khỏi ban-cont?- DongHae nói.

-       Theo tôi thì như vậy bởi trên người nạn nhân không có dấu vết bị thương tích do đánh đập hay dấu vấn tay của ai.

-       Hoặc có thể MinHo bị kẻ kia đẩy xuống, hắn có thể đeo găng tay mà- EunHyuk lên tiếng, ánh mắt nheo lại- Kiểm tra kĩ xem, trên người MinHo hay thành lan-can có miếng da thuộc nào dắt không. Những kẻ giết người thường đeo găng tay da mà.

-       Cũng không ngoại trừ trường hợp này- Viên thanh tra gật đầu thán phục- Chúng tôi sẽ xem xét thật kĩ. Cảm ơn các cậu đã giúp đỡ.

-       Có thông tin gì xin hãy báo ngay cho chúng tôi. Anh biết đấy, dù gì SungMin cậu ấy cũng rất quý anh trai mình.

-       Chúng tôi biết rồi. Hẹn gặp lại.

    DongHae và EunHyuk vừa bước ra thì nhận được điện thoại của HeeChul:

-       Các cậu đang ở đâu đấy?

-       Bọn em đang đi xem tình hình cái chết của MinHo.

-       Bỏ đi, về trụ sở Super Junior mau, chúng ta có vài con chó không mời- HeeChul bực bội quát lên rồi dập máy.

-       Haenie, em nghĩ con chó đầu đàn đã ra mặt rồi.

.

.

.

-         Xin chào, tôi chính là Kim HyunJoong.

     Hắn đẩy cửa phòng họp cổ đông bước vào. Mái tóc vàng đậm để dài như một hoàng tử từ vương quốc Anh xa xôi. Khuôn mặt anh tuấn ngẩng lên đầy kiêu ngạo. Trong phòng cũng chẳng còn bao nhiêu cổ đông, phần lớn đã bán tháo cổ phiếu ra ngoài. Trong khi HeeChul và RyeoWook nhăn mày tỏ vẻ khôn hài lòng thì SungMin gần như chết sững khi thấy gương mặt ấy. Gương mặt mà cậu tưởng như bản thân đã có thể quên sau bao chuyện xảy ra…

-       Cố chủ tịch Lee có vẻ căng thẳng nhỉ- Hắn nhếch mép trong khi ngồi vào ghế đối diện SungMin tại cuối dãy bàn- Luật sự của tôi có vẻ mạnh miệng hơn, chắc phiên tòa sẽ sớm kết thúc thôi.

-       Đừng tự đắc thế chứ- HeeChul liếc xéo hắn, gằn giọng- Còn chưa biết mèo nào cắn mửu nào mà.

-       Ồ, ra vậy- Hắn gật đầu ra vẻ tán thành trong khi môi vẫn giữ điệu cười ngạo mạn.

                 Trong lúc đó, khi HaeHyuk vừa bước tới cửa thì bị viên thanh tra gọi giật lại:

-       Khoan đã, chúng tôi tìm thấy rồi.

-       Có chuyện gì vậy ngài thanh tra?

-       Trên kẽ móng tay của MinHo có một miếng da được xác nhận là từ chiếc găng tay thuộc hãng GHJ (chả biết j nói bừa vậy).

-       GHJ? Nghe nói găng tay hãng này sản xuất và bán với số lượng vô cùng hạn chế.

-       Hyukkie, anh nhớ em từng nói, miếng da trong xe cảnh sát của MinHo cũng là loại này.

-       Vậy…

-       Cảm ơn ngài thnah tra, chúng tôi sẽ sớm vác thủ phạm tới gặp ông- EunHyuk vội vã kéo DongHae vào xe và lao vội tới Super Junior…

        Phòng họp lại càng căng thẳng hơn bao giờ hết. Các cổ đông ngồi giữa mồ hôi túa ra như tắm. Cảm giác này chẳng khác gì thời điểm thế giới sau chiến tranh thế giới thứ 2 với trật tự “2 cực Ianta” là sự đối đầu của 2 cường quốc mạnh nhất lúc bấy giờ. Thì đây là sự đối đầu của chủ tịch Lee và tên cổ đông mới họ Kim. Rõ ràng, số cổ phần của Kim HyunJoong đã vượt hơn tổng số cổ phiếu của anh em HeeChul và RyeoWook.

-       Chà, khoảng cách cũng không xa lắm, ngày tôi lên chức cũng gần rồi còn gì- Hắn cười cười tự đắc nhìn vẻ tức giận đang bùng lên trong ánh mắt tròn to của SungMin.

-       Ngày anh ngồi tù cũng không xa đâu- Mọi người đổ dồn sự chú ý về phía cánh cửa vừa bị đạp tung- Kim HyunJoong, găng tay mẫu 1845 của hãng GHJ đúng là rất khó mua mà anh chẳng biết giữ gìn gì cả.

-       Ý cậu đây là…?

    EunHyuk nhếch môi bước tới cầm tay trái của HyunJoong lên rồi trực tiếp lột bỏ chiếc găng hắn đang đeo.

-       Anh thuận tay trái, mắc bệnh đổ mồ hôi tay nhưng lại sợ phẫu thuật nên không dám đi chữa, buộc phải dùng loại găng tay đặc biệt này. Bên ngoài trông kiểu dáng khá là thời thượng nhưng bên trong lại có 2 lớp hút ẩm để giữ cho tay luôn khô ráo, tránh việc lớp da ngoài bị bí hơi hoại tử. Tôi nói sai gì không?

-       Cậu lại có ý điều tra tôi?

-       Đêm hôm ấy anh đã đến gặp MinHo, các người đã xảy ra tranh chấp và anh đã dồn MinHo ra phía ban-cont rồi đẩy cậu ta.

-       Ồ, cậu đây nói gì vậy? Tôi hoàn toàn không biết đại thiếu gia họ Lee- Hắn điềm nhiên đáp lại.

-       Vậy đây là gì?- EunHyuk đáp xuống bàn một xấp ảnh, đều là những ảnh lấy từ video quan hệ tình dục của MinHo trên mạng và khuôn mặt bị làm mờ là HyunJoong. Hắn khẽ nhăn mày.

-       Photoshop cũng không tồi đâu.

-       Những video này do một tên chuyên săn phim đen (là kẻ chuyên đi rình mò người khác để quay lén) đăng tải và nằm ngoài dự đoán của anh.

-       Tôi…

-       Trên móng tay của MinHo có một miếng da nhỏ bị dắt lại, không phải bị rách ra từ đây sao?- EunHyuk chỉ vào nơi kẽ giữa hai ngón tay của chiếc găng tay trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.

-       Kim HyunJoong…Thù oán của chúng ta, sao không tìm ta giải quyết, tại sao lại giết anh ấy?- SungMin đứng lên, đôi mắt gằn đỏ sự tức giận.

-       Tôi nào dám chứ.

-       Đồ chó chết.

-      SungMin, bình tĩnh đã, đừng nổ súng.

     RyeoWook hốt hoảng nắm lấy bàn tay đang chĩa súng về phía HyunJoong của SungMIn. Gương mặt cậu co lại, mắt gằn lên tia máu của sự căm hờn. Trong phòng không ai hiểu gì, nhóm HeeChul lại càng mơ hồ hơn vì lời nói của SungMin.

-       Một thằng trai bao hèn kém như em, sao có thể đàng hoàng ngồi lên ghế chủ tịch như thế? Ôi, e đã quên những gì mình làm với Kim HyunJoong này rồi sao?- HyunJoong bất ngờ lên tiếng, thong thả đứng lên- Các vị cổ đống ra khỏi đây hay để tôi “mời”?

                   Các cổ đồng vội vã xô ghế ra ngoài, nét mặt vừa tò mò vừa lo sợ. HyunJoong đảo một vòng, tiếp lời:

-       Kì ra từ khi còn nhỏ, cuộc đời tôi đã được SungMin em ban tặng khá nhiều điều quý giá…Chà, để nhớ lại xem nào. Lần đầu tiên được tới tham dự tiệc mừng sinh nhật em, em đã đáp những gì tôi tặng xuống hồ bơi rồi quay bước đi. Khi tôi cố nói rằng mình thích em thì em khóc lóc để Jo KyuHyun đánh tôi, ngay sau đó công ty của appa tôi phá sản, gia đình tôi dính đến không ít vụ rắc rối buộc phải rời khỏi Hàn quốc. Thế nào SungMin? Em không phải quên rồi chứ?

-          Ngươi câm miệng lại, đó không phải là sự thật, ta không làm vậy- SungMin quát, đôi tay cầm súng khẽ run lên.

-       Hôm đó ở bar U, em lại thẳng thắn từ chối tôi. Xem như là khinh bỉ đi- Hắn nhếch môi cười- Cuộc đời Kim HyunJoong này vì em mà mất đi tất cả, thậm chí appa tôi sau khi công lao của tổ nghiệp ba đời bị sụp đời đã đột quỵ mà chết. Em nói xem, mình có phải ác xà trong gương mặt thỏ hồng không?

-       Ta đã bảo là không phải- SungMin gào lên- Ta không có mách appa, ta không liên quan tới việc đó. Khi đó ta chỉ mới 7 tuổi, sao có thể làm được như vậy? Còn nữa, đừng bao giờ nhắc lại việc ở bar U nữa. Ta chưa bao giờ khinh chê ngươi, chỉ là trong lòng ta trước giờ chỉ có mình KyuHyun mà thôi, ta không muốn nhận tình cảm của ngươi. Ta bị ép làm trai bao, tiếp ai đâu phải quyền của ta. Ngươi im đi, bì ổi, đê tiện. CHỉ vì chút hiểu nhầm đó, ngươi đã hủy hại MinHo hyung hay sao? Đồ khốn, ngươi chết đi- SungMin gào tới khản cả cổ, cậu đau lòng tới không ngừng run lên thổn thức. Bàn tay trắng xanh co lại, đưa một đường đạn về phía HyunJoong nhưng bị hắn né được.

-       SungMin bình tĩnh đã- HeeChul và RyeoWook lao tới ôm chặt SungMin trong khi nháy mắt ra hiệu với ShinDong. Tiếng súng không qua ống giảm thanh có lẽ đã gây xôn xao ngoài kia.

-       Kim HyunJoong, nghe lời anh nói, những chuyện tày đình như thế, tôi nghĩ một đứa trẻ 7 tuổi như SungMin lúc đó không thể nào âm mưu hại anh được như vậy. Hy vọng anh…- EunHyuk cố gắng hạ hỏa cả hai bên. Về đống lằng nhằng đó, cậu chẳng biết gì. Chỉ nhớ năm xưa có một cậu nhóc tóc vàng rơm thường tán tỉnh SungMin nhưng bị cậu từ chối mà thôi.

-       Im đi, các người thì biết gì- HyunJoong quát lên- Lee SungMin, đồ điếm…Em sẽ phải trả giá vì tất cả.

ĐOÀNG

     HyunJoong trợn ngược mắt, toàn thân khuỵu xuống, cố gắng bám vào chiếc ghế bên cạnh. Hắn nói không lên lời, máu từ khóe miệng tràn đầy do vết thương xuyên qua phổi. Mọi người ngỡ ngàng nhìn về phía cánh cửa mở tung, nơi mái tóc xám bạc đang ngẩng lên đầy kiêu ngạo. SungMin chết lặng, cậu đang mơ sao? Kia có phải anh, người vẫn khiến cậu đau đớn rơi lệ hàng đêm? Người vì cậu mà chịu bao thương tâm. KyuHyun, có đúng là anh hay không? Bàn tay trắng xanh đưa lên dụi mạnh mi mắt thâm tím, sương mù phiếm đầy trên gương mặt nhợt nhạt. KyuHyun đứng đó với khẩu súng còn vương khói, đôi môi gian xảo nhếch lên thành một nụ cười nhuốm mùi nguy hiểm.

-        Điếm? Danh từ mĩ miều đó không ai được phép dùng…với vợ ta.

-       Ngươi….ngươi…sao có thể…- HyunJoong ngỡ ngàng nói từng chữ. Hắn không tin vào mắt mình. Rõ ràng KyuHyun đã bị MinHo xử đẹp và người của hắn xác nhận rồi cơ mà, sao lại có thể xảy ra chuyện này chứ.

-       Đánh giá quá thấp Jo KyuHyun này rồi- KyuHyun đưa súng cho DongHae, tiến tới ôm lấy thân hình không ngừng run rẩy của SungMin vào lòng- Xin lỗi em…qua cả rồi…ta sẽ sắp xếp mọi thứ thật ổn thỏa…

-       SUNGMIN, CẨN THẬN- DongHae nổ súng trong khi EunHyuk hét lên nhưng không kịp.

-       KHÔNG….xin anh, đừng mà…JO KYUHYUN, MAU MỞ MẮT RA.

      SungMin gào lên ôm lấy KyuHyun, là thật, lần này thật sự là thật rồi, viên đạn ghim sâu vào lưng anh là thật rồi. KyuHyun mỉm cười lau đi hàng nước mắt trên gò má cậu rồi ngất lịm đi. Trong lúc không ai để ý, Kim HyunJoong đã rút súng bắn SungMin nhưng KyuHyun đã kịp thời đỡ thay cậu. Hắn vội vã lao ra cửa kính, rút thăng lưng đặc biệt thành dây cáp đu sang tòa nhà đối diện rồi biến mất…

END CHAP 12

Preview chap 13: Only Oneshot

-       Muốn ta chết đi kiếm thằng khác lắm hay sao mà khóc lắm thế?

.

.

.

-       Kim HyunJoong, ân oán của chúng ta, hãy để cùng xuống địa phủ mà giải quyết.

.

.

.

ĐOÀNG

Máu rơi trên nền đỏ hoa mỹ

ĐOÀNG

JO KYUHYUN

.

.

.

-       Để ta nhắc cho ngươi một lần trước khi chết….SungMin, em ấy là vợ ta.

Chap sau là chap cuối nhé ^~^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro