Chap 11: Bất ngờ nối tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11: Bất ngờ nối tiếp

    “Rầm” một tiếng, mọi người như chết lặng đi, SungMin bất tỉnh ngay khoảnh khắc ấy, trên khóe mắt lệ tuôn không ngừng. Chiếc xe cảnh sát lao qua giải phân cách và bị lật úp, may mắn không phát nổ. Mọi người chạy lại bên SungMin đang bất tỉnh và KyuHyun nằm úp sấp trên nền đường nhựa thô ráp. Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi vang lên giữa sự thảng thốt của con người…

-       KyuHyun, không, xin anh, hãy tỉnh lại, làm ơn.

     SungMin cố ngồi dậy, tay nắm chặt tay KyuHyun trong chiếc xe cứu thương, nước mắt giàn dụa. Cơn đau ở bụng có truyền tới cỡ nào cũng không bằng nỗi đau trong tim cậu. Khuôn mặt KyuHyun mài xuống đường sau khi bị xe cảnh sát đâm đầy những vết xước dài rớm máu, trên đầu anh, một dòng máu đỏ sẫm lẳng lặng chảy xuống, sắc màu ma mị tới hãi hùng. HeeChul và RyeoWook cố gắng ép SungMin nằm lên cán xe vào phòng sinh, cậu đã vỡ nước ối và có dấu hiệu sinh sớm. Trên chiếc cán khác, KyuHyun đang bất tỉnh với làn da tái nhợt vì thiếu máu. Hai anh em họ Kim lo lắng, không ngừng qua lại giữa hai phòng phẫu thuật để trực tình hình.

.                                                                                

.

.

-       Giết sạch hết cho ta- EunHyuk cao giọng ra lệnh, đám đàn em lập tức tuân theo, truy sát các cảnh sát và những có liên quan trong vụ rượt đuổi vừa rồi. DongHae khẽ xoa thái dương cậu từ phía sau, nhẹ giọng.

-       Em nghỉ đi, anh sẽ lo mọi chuyện.

-       SungMin mới chỉ mang bầu hớn 7 tháng thôi, sức khỏe yếu như vậy còn sinh non thì sao chứ?

-       Yên tâm đi mà- DongHae cố gắng dỗ dành cậu dù trong lòng cũng lo lắng không kém.

-       EunHyuk, là đạn 1003- KiBum đi vào trong, theo sau là Siwon.

-       Như vậy quá nguy hiểm cho KyuHyun, đó không phải là loại đạn dễ gắp bỏ đâu.

-       Dù biết mọi người không thích nhưng…có ai thấy MinHo không?- Siwon chợt lên tiếng- Tôi không thấy anh ta từ khi có tin Jo tổng bị truy kích.

-       Mẹ kiếp! Đã sớm biết tên đó không đáng tin rồi- EunHyuk cau mày chửi bới. Cậu nghi ngờ, người dàn xếp vụ việc này là MinHo. CHính là hắn.

-       Bình tĩnh nào Hyukkie, không phải sau hôm ở khu mộ, đã giải quyết rõ ràng mọi ân oán trước nay rồi sao?

-       Cậu chủ của chúng tôi đã bị thương vì cố cứu KyuHyun mà các người còn dám ngồi đây vu khống cho MinHo sao?- LeeTeuk và KangIn đỡ MinHo với cánh tay bó kín và một bên chân khập khiễng vào trong.

-       MinHo-ssi đã xảy ra chuyện gì?- KiBum nhướn mày hỏi.

-       SungJin…à MinHo đã lao vào bên trong chiếc xe cảnh sát gây tai nạn, cố khống chế tên cảnh sát nhưng không thành công và trong lúc giằng co đã bị thương- KangIn hùng hổ trả lời.

-       Thật nghĩa hiệp- EunHyuk đứng bật dậy- Thay mặt Jo tổng, có lời cảm tạ tới “anh rể tương lai” của anh ấy. DongHae…đi thôi…

       Sau khi phòng họp chỉ còn lại người của MinHo, KangIn đấm tay lên tường tức giận.

-       Lũ khốn đó sao lại không tin em? Em đã bị thương rất nặng chỉ vì cứu thằng chó KyuHyun ấy.

-       Bình tĩnh nào Innie.

-       Không tin thì cũng phải cố mà tin- MinHo nói trong cái nhếch môi đầy thâm độc, bàn tay co lại thành nắm đấm.

.

.

.

-       Mọi người đến bệnh viện xem xét tình hình đi.

-       Hyukkie, em đi đâu?- DongHae lo lắng hỏi.

-       Anh tin vào mấy lời của 3 tên đó? Em không tin. Lee MinHo, em không tin hắn sẵn sàng cứu KyuHyun.

-       Hyukkie…nghe anh…

-       Đừng nói gì cả, kệ em đi…

    EunHyuk quay người bước đi, cậu không bao giờ tin vào con người Lee MinHo. Cậu hiểu, đối với một người trải qua bao đâu khổ như hắn, việc chấp nhận làm hòa là không thể. Hắn có thể thay tên, đổi khuôn mặt thì chẳng có lí gì lại chấp nhận hy sinh cho đứa em trai cùng cha khác mẹ đã gián tiếp hại đời hắn cả. Có lẽ vì muốn bù đắp cho SungMin nên mọi người đã quá lơ là với MinHo rồi. Nhưng EunHyuk cậu thì tuyệt đối không.

.

.

.

    Bệnh viện trắng toát như xóa hết hy vọng của con người. Bên ngoài phòng cấp cứu đèn đã tắt, các bác sĩ bước ra khi mang trên mặt những giọt mồ hôi và sự run sợ.

-       KyuHyun thế nào rồi chứ?- HeeChul lên tiếng ngay lập tức, sự nôn nón không cách nào khỏa lấp.

-       Chúng tôi thực sự đã làm hết sức rồi, rất xin lỗi…

-       Cái gì?- Ngay đó, DongHae đã lao lên túm cổ vị bác sĩ già- Mau nói rõ đi.

-       Xin hãy bình tĩnh, chúng tôi đã cố hết sức để cứu lấy mạng sống của Jo tổng nhưng…e là, cậu ấy sẽ…trở thành người thực vật đến hết đời.

-       Không thể nào…không….không thể nào- Mọi người bàng hoàng quay lại nhìn SungMin đứng dựa vào tường, bộ váy trắng bệnh nhân bị vấy đầy máu tươi.

-       Minnie, bình tĩnh đã- Tất cả cùng đổ lại đỡ lấy thân thể sụi lơ của SungMin.

-       KyuHyun…không thể…

     SungMin thẫn thờ nói không thành câu, đầu liên tục lắc tới điên dại. Cậu vừa mới tỉnh lại sau khi sinh con, máu trong lúc phẫu thuật vẫn còn đọng trên chiếc váy đã vội chạy đến đây. Tại sao ông trời lại trớ trêu như vậy? Lần thứ nhất cậu mang thai, đứa con tội nghiệp bị người ta hại chết, KyuHyun cũng không tin mà bỏ rơi cậu. Lần thứ hai, con cậu yếu ớt được đưa vào lồng kính đặc biệt, KyuHyun cũng lại lần nữa bỏ cậu mà đi. Quả báo này sao mà lớn quá. Lee SungMin cậu sao có thể chịu được. Nước mắt không đủ sức chảy ra trên đôi mắt khô cạn tới sưng đỏ. Cậu tựa vào người EunHyuk, từng tiếng nói được cái miệng khô nứt truyền đạt:

-       Tại sao…lại là KyuHyun? Tại sao?

-       Minnie, tỉnh lại đi….Minnie….Bác sĩ đâu, mau tới đây…

     

      Trải qua suốt một tuần dài, KyuHyun vẫn nằm đó, vẫn thở, tim vẫn đập, nhưng hoàn toàn không còn chút nhận thức nào nữa. SungMin ngày ngày túc trực bên anh, cậu đã hốc hác đi rất nhiều. Chỉ cần nhìn thấy KyuHyun, cậu lại rơi lệ, đau khổ không cầm được. Bé con HyunMin vẫn được chăm sóc trong lồng kính. Nước da ngăm như đồng, dáng người gầy mảnh khảnh và khóe miệng gian xảo giống KyuHyun tới kì lạ lại càng khiến SungMin thêm đau lòng. Cậu có chồng, có con mà lại lạc lõng giữa không gian sặc mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Nhẹ nhàng dùng khăn lau người cho KyuHyun, SungMin vừa kể với anh vài câu chuyện vừa đưa tay lau nước mắt. Người thực vật? CŨng có khác chết đi là bao? Cứ như vậy, Lee SungMin cậu chịu sao nổi?

-       Jo KyuHyun, anh ác lắm, sao anh lại có thể để em và con lại như thế? Anh không yêu em sao?- SungMIn òa lên nức nở, cậu thật sự đã quá mệt mỏi rồi- KyuHyun, mau tỉnh lại đi, xin anh, em không thể sống thiếu anh được. Jo KyuHyun, đồ khốn nạn…

-       SungMinnie, đừng vậy nữa- EunHyuk vừa mở cửa thì thấy SungMIn gục xuống bên KyuHyun khóc thì khóe mắt cũng không đành mà phiếm lệ. Yếu đuối như SungMin, sao mà khổ tới vậy chứ.

-       Hyukkie, mau kéo Kyunie dạy cho mình, kéo anh ta dạy, đồ khốn mà…- SungMin ôm chặt lấy EunHyuk khóc.

-       Minnie, nghe này, cậu phải thật bình tĩnh, mình tin chắc Jo tổng anh ấy sẽ tỉnh lại mà, phải tin vào con sói đáng ghét đó chứ- EunHyuk kéo SungMin ra, cố gắng an ủi cậu dù trong lòng chua sót vạn phần.

-       Sẽ tỉnh lại thật chứ?- Đôi mắt tròn xoe của cậu khiến EunHyuk chỉ muốn đổ lệ, nỗi cay đắng dâng đầy trong tâm trí.

-       Sẽ tình…còn bây giờ thì ngủ đi.

-       Ư…

     SungMin đổ gục xuống vai EunHyuk sau khi bị tiêm lén một mũi thuốc mê từ người bạn. Cậu đã không ăn không ngủ suốt mấy ngày nay, lúc nào cũng chỉ ở bên KyuHyun mà khóc dù mọi người có khuyên nhủ tới cỡ nào. Cuối cùng, vẫn là EunHyuk phải hạ mình đê tiện lém tiêm thuốc ngủ cho SungMin. Lặng lẽ ra lệnh các bác sĩ đưa SungMin về phòng truyền dịch, cậu bước tới bên giường bệnh của KyuHyun, nhăn mày, co chân đạp một nhát thật mạnh:

-       Còn không mau dậy đi, bạn ta mà chết vì anh thì Jo KyuHyun có mười cái mạng cũng không đền nổi đâu…

    Nói rồi cậu bỏ đi, chẳng hay người trên giường bệnh thế nào sau cú đá oanh liệt của mình…

.

.

.

-       HeeChul hyung?

-       Vào đi.

     EunHyuk đẩy nhẹ cánh cửa vào, ngồi xuống bên ghế chủ tịch của anh.

-       Có chuyện gì sao lại muốn gặp riêng hyung?

-       Hyung…anh tin Lee MinHo chứ?

-       Ý em là sao?

-       Anh nhìn này- EunHyuk lấy từ trong túi ra một chiếc bao nilong nhỏ, bên trong là một miếng da nâu sậm- Em tìm thấy nó dắt trong vô lăng chiếc xe cảnh sát đã đâm KyuHyun, mà tay cảnh sát đó hoàn toàn không đeo găng.

-       Vậy ý em là nó thuộc về MinHo?

-       Em đã cố gắng nhưng không tìm thấy hộp đen của chiếc xe (là camera ẩn khi lại toàn bộ những gì xảy ra trong xe), anh không thấy đáng nghi sao? Em…

-       EunHyuk, đủ rồi- HeeChul hơi gắt lên- Anh hiểu, em lo cho KyuHyun và SungMin nhưng không nên quá đa nghi như vậy. MinHo dù sao cũng là anh trai của SungMin, ân oán không còn thì làm gì có chuyện cậu ta tiếp tục hại KyuHyun với SungMin chứ? Em không thấy MinHo cũng bị thương sao?

-       Không, hãy tin em, MinHo chắc chắn liên quan tới vụ này. Nhìn xem, miếng da này là bị đứt ra từ găng tay của hắn. Vị trí dắt trong bánh lái lại là phía trong, xét mọi mặt đều không khớp với lời khai của hắn. Hyung, anh hãy nghĩ kĩ đi….

-       EunHyuk, cậu đừng vu oan cho HoHo hyung nữa, mình chưa đủ đau buồn sao?

     Cả hai giật mình nhìn SungMin đang hét lên ở ngoài cửa. EunHyuk đột nhiên lúng túng, cậu biết, SungMin đã rất yêu thương MinHo. HeeChul chưa kịp phản ứng đã thấy SungMin lao vào túm áo EunHyuk, đôi mắt với quầng thâm gằn lên sự tức giận:

-       Tôi cấm cậu nghi oan cho hyung tôi. Lee EunHyuk, tôi sẽ không nể tình bạn bè nữa đâu.

-       SungMin ah- HeeChul chạy với theo SungMin trong khi EunHyuk ngồi sụp xuống đất

-       SungMinnie, mình xin lỗi…

.

.

.

      Mới sáng sớm, khu chung cư phía đông nam thành phố đã trở nên náo loạn vô cùng. Xe cảnh sát, phóng viên đài báo đều tụ hội tại đây khá đông, tiếng ồn ào cùng còi xe ầm ỹ cả một vùng. Trong bệnh viện yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng thảng thốt sững sờ, trang nhất mặt báo An ninh Seoul với tiêu đề: Anh trai cùng cha khác mẹ của chủ tích tập đoàn Super Junior, Lee MinHo tự vẫn tại nhà riêng. Các tờ báo khác cũng thi nhau đưa tin, mỗi nhà báo lại phân tích theo một kiểu…

“ Vì bị em trai giành mất ghế chủ tịch, lại không thể làm gì được nên quá phẫn uất đã khiến thiếu gia Lee MinHo tìm đến cái chết.”

“Nghi án đây không phải tự tử mà là một vụ giết người. Liệu chiếc ghế chủ tịch có khiến em trai cùng cha khác mẹ Lee SungMIn hãm hại anh trai mình, Lee MinHo chăng?”

“ Sau vụ tai tiếng về chiếc ghế chủ tịch “suýt” rơi vào tay không thành, quá xấu hổ đã khiến thiếu gia họ Lee từ bỏ cuộc đời.”

“ Lộ video quan hệ của đại thiếu gia họ Lee, Lee MinHo với một nam nhân không rõ danh tính bị làm mờ mặt đã khiến anh chàng lắm tài nhiều tật này tự vẫn trong nhà riêng?”

        Đúng là miệng lưỡi thế gian, ngay cả người trong cuộc còn chưa hiểu rõ nguyên nhân mà đã có thể suy luận ra dủ mọi thứ trên đời. SungMin hấp tấp lái xe đến trụ sở Super Junior, vụt qua đám đông ngoài đại sảnh mà lao vào trong.

-       Tại sao cậu lại làm thế? Chắc chắn cậu đã ra tay, Lee EunHyuk, sao lại giết HYUNG CỦA TÔI?- SungMin gào lên, tay túm chặt cổ áo EunHyuk ngay khi vừa bước vào phòng họp.

-       Bình tĩnh đã SungMinnie- RyeoWook và KiBum cố gắng kéo SungMin ra nhưng không được.

-       Tôi không giết hyung của cậu- EunHyuk gằn giọng, trong con mắt vằn lên những sọc đỏ đầy giận dữ.

-       Cậu không giết thì ai vào đây? Cậu vẫn luôn nghi kị, ganh ghét hyung ấy. HoHo hyung không thể tự vẫn như vậy. Tất cả là tại cậu, trả hyung cho tôi. Mau trả đây…

CHÁT

         RyeoWook và KiBum ngỡ ngàng nhìn SungMin ngã xuống sàn sau cái tát của EunHyuk. Cậu tiến tới sốc SungMin đứng dậy, tiếp tục thêm một cái bạt tai nữa.

-       Cậu tỉnh táo chưa hay để tôi đánh tiếp? Tôi đã nói, TÔI KHÔNG GIẾT LEE MINHO dù đó là điều tôi muốn làm nhất. Cậu nhìn cho kĩ đi, xem thằng hyung đnág quý của cậu đã đẩy chúng ta đi ăn xin như thế nào- EunHyuk giận dữ đáp tập hồ sơn xuống đất rồi bỏ ra ngoài.

-       SungMin à, bình tĩnh đã- RyeoWook khẽ đỡ SungMin ngồi dậy, cậu lắp bắp từng chữ.

-       RyeoWook…chuyện này là….là sao?

-       MinHo đã lén đem con giấu và sao chép chữ kí của cậu để lập nên cái bản chuyện nhượng ghế chủ tịch đó- KiBUm khẽ thở dài.

        Trong lúc SungMin còn ở trong bệnh viện, cậu đã đưa con giấu của mình cho MinHo trong lúc đau lòng nhất mà không hề suy xét. Con giấu đó là thay cho chứng cứ xác nhận của cậu với chức danh chủ tịch tập đoàn. MinHo đã dùng nó để hoàn tất cả thủ tục chuyện nhượng ghế chủ tịch hội đồng quản trị và số cổ phần của SungMin sang cho MinHo một cách hoàn toàn hợp pháp. Sơ hở, thật sự tất cả quá sơ hở. HeeChul chạy đôn chạy đáo từ sáng sớm cùng với HanKyung và YeSung để lo lót các luật sư và quan tòa cho vụ khởi kiện. DongHae cùng Siwon tới sở cảnh sát để theo dõi mọi điều tra về nguyên nhân cái chết của MinHo. Chỉ cho tới lúc này, mọi người mới tin lời EunHyuk nói thì đã quá muộn. Và càng muộn hơn khi các cảnh sát tìm thấy bản di trúc được soạn thảo sẵn và kí tên, đóng dấu của Lee MinHo kèm theo một bản đăng kí kết hôn:

“ Mọi tài sản của tôi, tất cả đều chuyển cho Kim HyunJoong- chồng của tôi.”

End chap 11

Preview chap 12:

-       Xin chào, tôi chính là Kim HyunJoong.

.

.

.

-       SungMin, bình tĩnh đã, đừng nổ súng.

.

.

.

-       Một thằng trai bao hèn kém như em, sao có thể đàng hoàng ngồi lên ghế chủ tịch như thế? Ôi, e đã quên những gì mình làm với Kim HyunJoong này rồi sao?

.

.

.

-       Ngươi câm miệng lại, đó không phải là sự thật, ta không làm vậy.

.

.

.

-       Đồ điếm….

.

.

.

ĐOÀNG

.

.

.

-       Điếm? Danh từ mĩ miều đó không ai được phép dùng…với vợ ta.

.

.

.

-       JO KYUHYUN…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro