Chap 10: Đằng sau nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10: Đằng sau nụ cười

     MinHo ngoài mặt tươi cười, nhưng thực chất trong lòng lại đang tính toán rất nhiều. Nói hắn thỏa mãn làm hòa với KyuHyun và SungMin? Là không thể nào. Vì sao hắn có ngày hôm nay? Hận thù này sẽ theo hắn đến khi một trong ba người chết đi, đơn giản vậy thôi, hoặc hắn chết, hoặc KyuHyun và SungMin phải trả giá đắt…

    Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ nâu sậm, đế giày gõ xuống sàn từng bước nặng trịch. MinHo khẽ cúi người trước con người đang ngồi trên ghế kia. Một chàng trai với mái tóc vàng đậm ôm lấy gương mặt đẹp như một vị hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích.

-       Lại đây- Người đó giơ tay bàn về phía trước, đợi MinHo tiến tới thì kéo cậu ngồi vào lòng mình, thuận thế đưa tay vào bên trong áo sơ mi mỏng mà vuốt ve.

-       Đừng…- Chưa từng có ai thấy khía cạnh của MinHo trừ hắn. Cậu lại bắt đầu hoảng sợ, khóe mắt phiếm đầy sương mù, thân người run lên khi hắn lả lướt cái lưỡi nham nháp trên ngực và cơ bụng của mình.

-       Đã nghe Kim Bum (không phải Ki Bum nhé) nói về vụ tập kích tới chưa- Hắn nói trong khi hành hạ đầu ngực MinHo bằng những vết cắn rớm máu.

-       Nghe…nghe rồi- MinHo miễn cưỡng rên rỉ, cũng không phải lần đầu tiên đi. Cậu không muốn bị hắn đánh.

-       Chỉ cần làm theo, em sẽ trả được mới thù của mình, không phải nên vậy sao? Hửm?

-       A…em sẽ…sẽ làm mà…a…- MinHo bám chặt cổ hắn, phần hông bị rung động theo từng nhịp thúc của kẻ kia.

-       Phải luôn nhớ, ai đã cho em được như ngày hôm nay- Hắn nói trong khi thúc mạnh vào trong MinHo- Gương mặt này, con người này, tính mạng này, tất cả đều là ta ban cho em mà có. Hãy nhớ cho rõ vào.

-       A…a…Nhớ…em…tuyệt đối không quên- MinHo kêu la thảm thiết, khóe mắt lệ rơi. Ai mà biết, ngoài mặt cậu lạnh lùng, nhưng khi trước con người này, cậu cũng chỉ là một chàng trai nhỏ bé, chỉ có thể dưới thân hắn mà rên rỉ gợi tình. Đó là một bí mật lớn, mà cả KangIn và LeeTeuk cũng không biết…

-       Nói…mau nói- Hắn giật ngược tóc MinHo, quát lên.

-       Em…nguyện làm nô lệ cho ngài…Kim Hyun Joong, em yêu ngài…- MinHo cố nói từng chữ trong cơn đau đớn tuôn trào. Hắn một lần nữa phun trào trong cậu…

.

.

.

-       HoHo, có phải hyung không khỏe không?- SungMin đưa coffee cho MinHo, lo lắng hỏi.

-       Hyung không sao đâu- MinHo cười, đón lấy cốc coffee rồi đưa tay xoa đầu SungMin.

     SungMin cũng chỉ bĩu môi rồi chạy vội theo HeeChul và RyeoWook vào trong thang máy. MinHo dựa thân thể to lớn vào máy bán nước, nhắm mắt để bình ổn nhịp thở. Đêm qua cậu lại nói yêu hắn, rồi lại bị hắn cường bạo đánh đập, cậu nói thật lòng mình, còn hắn thì chỉ coi đó như là một sự mua vui. Khốn kiếp, Lee MinHo cậu cũng chỉ vì hắn mà thôi…

-       Sắp vào họp rồi kìa- EunHyuk chau mày nhắc nhỏ MinHo, tỏ ý đợi cậu vào mới ấn nút thang máy.

-       Cảm ơn.

     Cuộc họp diễn ra căng thẳng hơn thường khi, sau vụ ầm ỹ lần trước, MinHo cũng đã lên tiếng xin lỗi và SungMin cố gắng tiếp tục điều hành nhưng cũng không mấy khả quan hơn. HeeChul tuyên bố tạm nghỉ giữa giờ họp, anh cũng chẳng thể chịu được sức ép tới bức người này thêm nữa, chỉ gằn giọng và lao ra khỏi cửa. SungMin cũng lo lắng muốn ra ngoài xem mọi người thế nào nhưng lại bị MinHo kéo lại:

-       Hyung, có chuyện gì sao? Em thấy anh có vẻ không khỏe- Cậu lo lắng hỏi.

-       Không sao đâu? Em cầm điện thoại chứ?

-       Sao vậy hyung?- SungMIn lấy điện thoại của cậu đưa cho MinHo.

-       Có lẽ điện thoại hyung để ở nhà rồi, tìm không thấy, nhờ em một chút- MinHo cười giả lả rồi khuất dạng sau dãy hàng lang.

     Trong lúc mọi người đổ dồn về cuộc họp cấp cao của các cổ đông thì trên đường lớn, chiếc xe của KyuHyun đang lao như bay. Anh vốn muốn tới đón SungMin nhưng lại nhận được tin nhắn của cậu nói chưa họp xong mà bên cảng phía Đông lại đang xảy ra vài vấn đề thì vội tới đó. Yên lặng, không một ngọn gió, sóng cũng chẳng buồn gợn. KyuHyun bước xuống xe với sự cảnh giác cao độ vì trước cơn bão, biển bao giờ cũng lặng…

   

ĐOÀNG

Không một bóng người…

ĐOÀNG

Không một tiếng động…

ĐOÀNG

Không một dấu hiệu…

     KyuHyun nấp sau thùng cont lớn, cố gắng quan sát tình hình xung quanh trong khi lên đạn cho khẩu súng của mình. Đây là một cái bẫy, anh đoán thế và lực lượng phục kích không phải ít. Từng phát súng vang lên, không hề nhắm về hướng KyuHyun, nó như những uy hiệu cảnh cáo, vang như tiếng gầm rú của loài cọp dữ trước khi lao vào con mồi. KyuHyun ngắm nhìn thật cẩn thận mọi thứ xung quanh, chẳng có gì khác thường, súng bắn lên trời và chẳng thế biết được bắn từ đâu.

-       Jo KyuHyun…Yêu cầu anh hạ vũ khí và theo chúng tôi về trụ sở cảnh sát.

    Tiếng loa thông báo khiến chân mày KyuHyun nhăn lại. Cảnh sát? Anh đang bị truy bắt bởi cảnh sát? Đó là chuyện nực cười nhất trên đời này. Cười khỉnh rồi bước ra ngoài, anh nhận ra từ khắp mọi nơi, các cảnh sát trang bị đầy đủ vũ khí và áo chống đạn đang bao vây mình:

-       Ồ, tôi đã làm gì không phải chăng?

-       Yêu cầu anh hạ vũ khí một lần nữa- Viên sĩ quan cấp cao đứng cạnh chiếc xe cảnh sát trắng cầm loa nói lớn.

-       Tôi có thể biết lí do? Việc dùng súng tự vệ là điều có thể xem xét được.

-       Hoặc là chúng tôi sẽ nổ súng trước nếu anh cố tình chống đối.

-       Cảnh sát trưởng và chủ tịch thành phố hình như có hẹn uống trà với tôi vào cuối tuần thì phải- KyuHyun hếch mắt nhìn, cố tỏ ý nhắc nhở viên sĩ quan không đủ sức chống lại mình.

-       Ý anh là cảnh sát trưởng JungWook và ngài chủ tịch JangYoo? Họ đã bị bắt vào sáng nay vì tham nhũng và dính líu tới các vụ rửa tiền, bao che tội phạm- Sĩ quan gằn giọng, nhếch mép đắc thắng nhìn khuôn mặt lạnh tanh ẩn chứa sự tức giận của KyuHyun- Anh cũng bợ đỡ họ không ít đâu.

-       Vậy sao?-

       KyuHyun biết không thể đấu khẩu với lũ cảnh sát ngu ngốc này, anh đảo mắt một lượt, nhẹ nhàng giơ khẩu súng lên và… ĐOÀNG…Thùng cont đằng sau sĩ quan phát nổ lớn, đó là cont chứa các thùng dầu lớn. Các cảnh sát khác hỗn loạn nhưng nhanh chóng lên xe đuổi theo chiếc xe thể thao xám bạc của KyuHyun, bỏ lại đằng sau xác viên sĩ quan bị nổ thành từng mảnh…

      Trên con đường lớn, chiếc xe thể thao xám bạc như một con sói hùng dũng lao đi, sẵn sàng nghiền nát bất kì kẻ nào ngáng đường mình. Theo sau là đám còi báo động inh ỏi và tiếng loa ầm ỹ. Một vài viên đạn cố nhắm trúng lốp xe nhưng không trúng vì đường lái rích rắc của KyuHyun. Anh lao đi nhanh nhất có thể, đây là cái bẫy, nhưng có chắc chỉ giành cho anh hay không? SungMin và con của anh có lẽ nào đang gặp nguy hiểm. Mặc kệ tất cả, trước hết anh phải nhìn thấy cậu an toàn rồi giải quyết đám lùng bùng sau lưng sau cũng không muộn. Cố gắng gọi cho EunHyuk và DongHae tới hỗ trợ, từ các đường nhỏ, cảnh sát giao thông khu vực đang cố gắng vây bắt anh. Chiếc điện thoại trượt xuống sàn xe trong cái giật tay lái tức tối của KyuHyun, trên vai trái anh là một viên đạn. Đó không phải đạn thường, là loại đạn đặc biệt, khi tiếp xúc với mục tiêu, đầu đạn sẽ tách thành một 3 chiếc móc ghim chặt vào thịt. Tiếp tục một viên nữa vào khuỷu tay phải, chết tiệt, chúng nhắm vào anh trên chiếc xe mui trần. Đám cảnh sát này chắc chắn đã bị điều khiển từ xa, và giờ thì chúng có thể giết anh vì nhiều lý do “chính đáng”. Tất nhiên, việc vừa lái xe vừa tránh đạn không phải dễ dàng…

.

.

.

-       Tôi tuyên bố kết thúc cuộc họp. Mời mọi người ra về, cảm ơn đã đến dự- SungMin đứng trên bục, cầm mic nó to rồi cúi chào.

-       Hy vọng mọi việc theo đúng dự tính- Các cổ đông đồng loạt đứng lên cúi đầu rồi ra ngoài.

-       Em mệt lắm không?- MinHo đưa cho SungMin một lon nước ép trái cây.

-       Cảm ơn hyung, em không sao đâu- SungMin cười tươi rồi mở lon nước- Chullie và Wookkie hyung, hai người chuẩn bị cho chuyến khảo sát địa chất tại các mỏ vào tuần sau được không? Em không chắc mình đi được…

-       Được rồi, việc quan trọng là lo cho cháu của tôi đi, con thỏ béo này- HeeChul béo má SungMin.

-       Phải đó, lớn quá rồi nè- RyeoWook xoa bụng cậu, miệng suýt xoa.

-       Nếu thích thì cũng tự sinh một đứa đi- HeeChul huých nhẹ tay RyeoWook nhưng bị cậu em đá lại.

-       Nè, hyung mới là người cần sinh đó, có tuổi rồi đấy.

-       Yah! Cái thằng này? Chê hyung già sao?

     Ba người ngồi cười đùa không để ý MinHo đã ra ngoài từ bao giờ, trên môi là nụ cười nham hiểm.

-       Mà KyuHyun nói tơi đây đón em mà SungMinnie? Sao chưa tới?- HeeChul sau khi buôn chuyện điện thoại đã đời với HanKyung thì như sực nhớ ra.

-       Cũng không biết nữa, chắc chưa xong việc thôi.

-       Không xong rồi- KiBum đạp tung cánh cửa, hớt hải nói- KyuHyun bị cảnh sát truy đuổi, đang theo hướng trụ sở Super Junior mà lao tới.

-       Cái gì?

    SungMin tay ôm bụng, chạy vội xuống dưới đại sảnh. Tim cậu đập như thác loạn trong lồng ngực, mồ hôi ứa ra tới thành từng dòng. KyuHyun, xin anh, đừng xảy ra chuyện gì, ngàn vạn lần đừng… Cậu biết, KyuHyun tới Super Junior vì…lo cho cậu.

     Chiếc xe xám bạc đỗ lại gấp gáp, KyuHyun nhảy qua xe, lao vội vào đại sảnh khi thấy bóng dáng SungMin lấp ló chạy lại từ xa. Từ mé bên trái tòa nhà, một chiếc xe cảnh sát cũng cứ thế mà lao tới…

END Chap 10.

Preview chap 11:

-       KyuHyun, không, xin anh, hãy tỉnh lại, làm ơn.

.

.

.

-       Chúng tôi thực sự đã làm hết sức rồi, rất xin lỗi…

.

.

.

-       Chúc mừng, là một bé trai...

.

.

.

-       Không, hãy tin em, MinHo chắc chắn liên quan tới vụ này. Nhìn xem, miếng da này là bị đứt ra từ găng tay của hắn.

-       EunHyuk, cậu đừng vu oan cho HoHo hyung nữa, mình chưa đủ đau buồn sao?

.

.

.

-       Minnie, xin lỗi cậu…

-       Tại sao cậu lại làm thế? Chắc chắn cậu đã ra tay, Lee EunHyuk, sao lại giết HYUNG CỦA TÔI?- SungMin gào lên trước khi ngã vật ra sàn bệnh viện lạnh băng, bên cạnh xe cán trắng trở thi thể MinHo và tiếng khóc của HyunMin…

ð  Nhớ đón đọc nhé, kịch tính vô cùng :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro