Chap 9: Ngôi mộ và những sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                  Chap 9: Ngôi mộ và những sự thật.

  

-       Thư kí Shin, anh không còn biết đọc nữa sao?- HeeChul hét lên giận dữ khi thấy sự lề mề của người thư kí.

-       Kết quả là…- Thư kí Shin lau mồ hôi trên trán, nói- Phiếu cho thư kí MinHo và 2 thiếu gia nhà họ Kim…bằng nhau.

-       CÁI GÌ?- cả 4 cái miệng cùng đồng thanh rồi lại im lặng, tự chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

-       Nếu vậy hay là để Lee chủ tịch quyết định đi- Cổ đông đứng dậy nói- Nếu cậu không có khả năng lãnh đạo trong thời gian mang thai thì xin hãy chỉ định một người tạm thời thay thế đi.

-       Đúng vậy đó, mau quyết định đi- Các cổ đông khác lại được dịp xôn xao cả lên.

    SungMIn khó xử nhìn anh em họ Kim rồi lại tới MinHo, cậu thật không biết phải lựa lời thế nào. HeeChul kéo RyeoWook xuống ghế ngồi, bàn tay nắm chặt tay cậu khi thấy sắc mặt RyeoWook nhợt nhạt hẳn đi. MinHo cố làm ra vẻ bình thản trong khi cái đầu không ngừng tính toán.

-       Cái này….Vậy…Để HeeChul hyung lên tiếp quản chức chủ tịch tạm thời đi. Dù gì hyung ấy cũng đã có bằng tốt nghiệp lại xuất sắc và có kinh nghiệm hơn.

-       Cuộc họp kết thúc đi.

     MinHo ấn mạnh móng tay vào gầm bàn, đứng lên gằn giọng một chút rồi đỡ SungMin ra ngoài. HeeChul thở hắt ra một cái rồi vội vã đưa RyeoWook ra ngoài.

    Suốt quãng đường trở về chung cư, MinHo hoàn toàn im lặng, đôi mày nhăn lại đầy tức giận. Để có được ngày hôm nay, MinHo đã phải chịu bao đau đớn vất vả, dồn biết bao tâm lực vào đó, kết quả lại bị thất bại thảm hại. Giờ phút này anh hoàn toàn rơi vào bế tắc, không biết phải làm sao để đi tiếp. SungMin không hiểu vì sao MinHo lại giận như vậy, cậu cũng chỉ dám nói khẽ:

-       HoHo à…

-       Em im đi- MinHo nói như quát lên.

-       Anh sao vậy? Em làm anh giận sao?

-       À…không…anh xin lỗi…lúc nãy căng thẳng quá.

-       Bác sĩ nói…sợ rằng con của chúng ta…em…- SungMin nói mà thấy tim lại dâng lên một cơn đau vô hình. Con của cậu…

-       Em cứ nghỉ ngơi đi, anh có chút việc.

-       Vâng…

     SungMin bước vào chung cư với những suy nghĩ ngổn ngang. Chẳng lẽ, việc làm chủ tịch khiến anh giận vậy sao?

.

.

.

-       Chết tiệt, tóm lại, nếu cần thiết, thanh trừng luôn toàn bộ vệ sĩ trong S.M đi- EunHyuk tức giận nói lớn- Lần nào cũng bị nắm thóp, ruốt cuộc là kẻ nào mới được chứ.

-       Bình tĩnh đi em- DongHae kéo EunHyuk ngồi xuống, nhẹ nhàng rót nước cho cậu.

-       Tôi nói cậu, KyuHyun, sao lại không có mắt thẩm mĩ gì vậy? – HeeChul lên tiếng.

-       Bây giờ là lúc hyung bàn về thẩm mĩ?- KyuHyun cau có đáp.

-       Chính vì mắt thẩm mĩ không có nên mới thất bại- HeeChul hất tay HanKyung bên cạnh ra, đứng dậy, đi tới bức tranh được khảm nổi trên tường. Cậu dùng móng tay, cậy cậy một vật nhỏ màu đen trong khoảng khảm bầu trời đêm trên tranh.

-       Đây là con gì?- DongHae hỏi.

-       Không phải con, là một cái máy…hình như là máy nghe trộm- KiBum đáp sau khi nhận được cái gật đầu của HeeChul- Vậy là…

-       Không sai, tôi vốn nghĩ, nội gián không phải, thì chỉ có thể là chúng ta bị nghe trộm mà thôi- Cậu cầm viên đá lên trước mặt- Này tên nghe trộm, kèo này người thua rồi.

.

.

.

-       Chết rồi, bị phát hiện rồi- Một tên đeo tai nghe sợ sệt quay lại nhìn người đứng sau.

-       AAAAAAAAAAAA, thiệt bị bị phá rồi, đau tai quá- Tên khác vội tháo tai nghe khi một âm thanh lớn vang lên.

-       Chết tiệt- Người đó tức giận hất hết toàn bộ máy móc trên bài xuống.

-       SungJin, bình tĩnh đã nào- Hai người con trai bước vào, ra lệnh cho hai tên kia rút ra ngoài.

-       Công lao của chúng ta đều thảm bại, em làm sao bình tĩnh được đây hả LeeTeuk hyung?

-       Tại sao em cứ phải nhất quyết đấu với họ?

-       KangIn, hyung còn không hiểu sao? Rõ ràng chúng là lũ khốn, đặc biệt là Lee SungMIn. Cái gì mà anh em? Chỉ có mình cậu ta muốn ham cả tập đoàn thôi.

-       Hyung vẫn luôn nghi ngờ có uẩn khúc trong chuyện này- KangIn kéo ghế ngồi xuống- Năm xưa, khi được lão gia thu nhận về để chăm nom em, hyung chưa bao giờ nghe ngài nhắc đến SungMin, hay là tập đoàn.

-       Đó là sự bất công lớn, không thể chấp nhận được- MinHo nắm tay thành nắm đấm- Em sẽ không bao giờ tha thứ cho họ.

.

.

.

-       Sao lại lăn vào gầm giường rồi? Đã là viên thuốc cuối rồi, khổ thật.

     SungMin khó khăn ôm bụng nằm bò xuống sàn nhà, nheo nheo đôi mắt nhìn vào gầm giường đen kịt. Cậu cố gắng vương bàn tay vào trong tìm kiếm nhưng chợt khựng lại khi chạm vào một thứ lành lạnh. Lấy hết cai đảm, cậu hất ngược cái đấy ra ngoài giường.

-       Đây…không phải là sextoy sao? – SungMin mở lớn mắt nhìn cái sextoy trước mặt, trên thân nó vẫn còn đóng lại ít tinh dịch khô cứng- Chẳng lẽ, Hoho…anh ấy...

      Cậu nhăn mày khó hiểu nhìn vật dụng trên tay. Căn hộ này là anh và cậu mua khi vừa khánh thành chung cư xong, không thể là của ai đó bỏ quên. Nhưng MinHo cũng chẳng có lý do gì để dùng đến món đồ chơi này. Mọi thắc mắc cử đổ dồn lên dấu hỏi chấm to đùng trên đầu SungMin không cách nào gỡ xuống. Ánh chiều tà bắt đầu len lói giữa không gian tím hồng nhu mì. SungMin vẫn ngồi thẫn thờ trên mép giường, bàn tay vuốt qua con số trên tờ lịch để bàn. Cậu tự hỏi, đã bao lâu rồi, cậu không nhớ về ngày này? Cái ngày đã làm thay đổi định mệnh cuộc đời cậu. Cái ngày In Yoona đem quân tàn sát cả gia đình cậu và cả hai nhà Jo- Kim. Cha cậu, và cả những người khác đều đã nằm xuống để đám hậu bối cậu có ngày hôm nay. Thời gian mất đi kí ức thì cũng không nói. Nhưng sau khi nhớ lại, cậu cũng chẳng hề có thời gian dành cho ông. Hết chuyện này tới chuyện kia chồng lên nhau, xoay vần SungMin trong sự hỗn độn, xô bồ của cuộc sống muôn vàn gian khó này. Một giọt nước mắt bay nhẹ trong không khí, đáp xuống sàn gỗ trơn bóng. Cậu đứng dậy, thay một bộ đồ đơn giản, bắt taxi vụt đi khi bóng đêm vừa vặn ập xuống…

.

.

.

    Nghĩa trang thanh vắng giữa cảnh chiều tàn tĩnh mịch. Bầu trời xanh như ánh dương sẫm ngoài biển xanh với từng cơn sóng mây chậm rãi phủ lên ngọn đồi cao đón gió. Trên đỉnh đồi, một khu mộ tách biệt với những ngôi mộ khác phía dưới. Đó là mộ của những người mất trong họa thảm sát năm đó của cả ba nhà Lee- Jo- Kim. SungMin ôm một bó hoa lớn, chậm rãi bước trên thảm cỏ xanh thẫm được cắt tỉa sạch sẽ dẫn lên đỉnh đồi. Phía bên trên, tĩnh lặng không có nghĩa là cô quạnh…

-       Lee Chủ tịch cũng tới đây?- Vừa lên tới, cậu đã bị EunHyuk buông lời đả kích.

-       Tôi…xin lỗi…- SungMin chỉ biết cúi mặt. Cậu biết, trong mắt họ, Lee SungMin của ngày xưa đã chết rồi. Giờ những người hyung này đâu có còn yêu thương gì cậu. Trong mắt họ, cậu chỉ là kẻ giả dối và hám lợi mà thôi. Lòng nổi lên một đợt sóng chua sót, cậu cố nén lại giọt nước mắt trào dâng khi thấy KyuHyun. Anh vừa cúi đầu xong phần nghi lễ của mình trước các ngôi mộ.

-       Về thôi. Bữa nay em mời- KyuHyun bước ra, vẻ mặt tươi cười khoác tay EunHyuk nói.

-       Cơm cuốn bạch tuộc nha- EunHyuk cũng hùa vào cười với KyuHyun, tay kéo mọi người cùng đi.

     Đau, đau lắm. SungMin chỉ muốn quỳ sụp xuống khóc ngay lúc ấy. Đôi chân khép chặt, khuỵu xuống như cố chống đỡ cơ thể mệt mỏi. Cảm giác khi KyuHyun bước qua, cậu cảm giác như thế giới hoàn toàn sụp đổ. Nụ cười ấy, món ăn ấy...đã không còn là một sự gắn kết giữa anh và cậu nữa rồi. Cậu đứng đó, tay ôm nát bó hoa trong tay, nước mắt lặng lẽ rơi. Đứa con trong bụng khẽ đạp nhẹ một cái, như muốn chứng minh sự có mặt của nó để an ủi cậu. Cuộc đời cậu rồi sẽ ra sao đây? Khẽ quỳ xuống bên mộ appa mình, cậu đưa tay vuốt ve từng nét chữ khắc trên tấm bia, nước mắt tuôn hệt như thác nước. Giá mà, appa có thể ôm cậu ngay lúc này, cho cậu một lời khuyên thì thật tốt. Cái cảm giác đau đớn như toàn thân bị đóng băng rồi bị kim châm cho vỡ vụn…làm sao một chàng trai nhỏ bé như cậu có thể chịu thấu? Cậu đột nhiên ấm ức muốn trách appa sao lại ra đi sớm như vậy? Tại sao lại để cậu một thân bơ vơ giữa thế giới này chứ…

-       Appa…Con cô đơn lắm…Tại sao lại như vậy? Appa dưới đó có thể hỏi Thượng Đế được không, tại sao lại như thế? Tại sao? Sao đó không phải con của anh ấy? Tại sao lại là MinHo? Bây giờ làm sao con còn có thể quay trở lại như lúc đầu? Appa, SungMin thật ngu ngốc phải không? Sự đau khổ này từ đầu đều do một mình con mù quáng gây nên. Chỉ vì chút giận dỗi, xao động nhất thời mà SungMin đã đánh mất hạnh phúc của chính mình rồi, appa à…Tim con…đau lắm…KyuHyun đã không còn yêu con, cuộc sống còn nghĩa lý gì nữa đây? Sau này, con làm sau dám đối mặt với MinMin trong bụng khi nó chỉ là đứa trẻ vô tội, là thành quả của một lần umma nó say rượu mà ra? Appa à…Làm ơn…đưa Minnie đi cùng người đi mà…- SungMin khóc nấc lên đau đớn. Cậu dằn vặt, cậu đau khổ nhưng có ai hiểu cho cậu. Ngay từ đầu, người sai đã là cậu, vậy mà SungMin lại mù quáng từng bước nhấn chìm mình trong sai lầm không cách nào tháo gỡ. Cậu đúng là một kẻ khờ…

-       Cậu ngốc như vậy…Đâu có ai bỏ rơi cậu đâu chứ. Chỉ cần cậu chịu nói thật, mọi người vẫn luôn bên cậu mà SungMin.

      RyeoWook khẽ thì thầm trong nước mắt khi nghe những lời nói ai oán của SungMin. Cậu để quên đồ, khi lên thì vô tình nghe được những lời này. Giá mà KyuHyun cũng nghe được thì thật tốt. Cậu biết, SungMin vẫn còn yêu KyuHyun rất nhiều. Chỉ vì vài sự hiểu lầm mới dẫn đến ngày hôm nay mà thôi. Không sao, chỉ cần chân tướng sự việc được phơi bày, hai kẻ ngốc kia sẽ không còn phải chịu thêm đau đớn dày vò nữa. Đưa tay lau nước mắt, RyeoWook mỉm cười, bước nhẹ tới gần nơi SungMin.

-       Tại sao lại cứ bắt em tới đây chứ? Em đã nói không muốn rồi.

-       Đó là appa của em, SungJin, làm con không thể không nhớ ngày này chứ.

      Tiếng người léo nhéo phía sau khiến RyeoWook giật mình, vội nấp vào sau ngôi mộ ngay đó. SungMin lau vội nước mắt, bò ra sau bia mộ appa để trốn, cậu cho rằng KyuHyun quay lại. Ba con người bước đến trước mộ appa SungMin khiến cậu hoảng hồn. Tiếng nói này không phải của anh, nhưng lại nghe rất quen…

-       Lão gia, hôm nay Teuk và In tới thăm người đây- LeeTeuk cùng KangIn quỳ sụp xuống. Anh mở nắp chai, giải rượu xung quanh- Lão gia dưới đó vẫn tốt cả chứ? Bao nhiêu năm rồi, hôm nay mới có dịp đưa đại thiếu gia về thăm người. Sự bất kính này đều do con không làm tròn trách nhiệm. Hôm nay xin cúi đầu tạ tội.

     SungMIn bịt chặt miệng ngăn sự ngạc nhiên lại. Cái gì lão gia? Cái gì đại thiếu gia? Mấy người này đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ họ nhầm mộ sao? Nhưng trên bia mộ có đề rõ tên và ảnh rồi mà? Hay trời tối qua không nhìn rõ? Khác với sự ngạc nhiên của SungMin, RyeoWook đã trở nên bàng hoàng khi nhìn chàng trai thân hình cao lớn đang đứng trước mộ appa của SungMin kia, đó chẳng phải Lee MinHo sao?

-       Đại thiếu gia, còn không mau hành lễ đi chứ.

-       Giờ tôi là Lee MinHo, chứ không phải Lee SungJin mà phải hành lễ. Lee SungJin đã chết rồi. ĐÃ CHẾT RỒI. RÕ CHƯA?

     MinHo hét lớn khi túm cổ áo KangIn. Anh tức giận. Anh oán hận. Người nằm dưới ngôi mộ kia là appa anh sao? Là người đàn ông tàn nhẫn vứt bỏ đi tình thương với umma và anh chỉ vì cái địa vị chủ tịch đáng khinh kia sao? Quả là khốn kiếp.

    Phía xa ngoài đình đồi, một nhóm người đang lấp ló đứng nghe ngóng. Vì lo RyeoWook đi quá lâu mà xảy ra chuyện nên HeeChul đã kéo cả đám lên xem. Kết quả vừa lên đã tiếng gắt gỏng lớn và thấy MinHo đang đứng kia.

-       Appa?- MinHo tiếng đến trước, đấm thật mạnh vào bia mộ kia.

-       SungJin, cậu làm gì thế hả?- LeeTeuk gắt lên.

-       ĐÃ BẢO SUNGJIN CHẾT RỒI- MinHo hét lên- Appa? Ông có thật là appa tôi không? Tại sao lại làm thế? Tại sao? Sao lại đối xử với tôi và umma như vậy? In Yoona…bà ấy đã thật sự rất yêu ông…

    Một câu nói khiến nhiều người đứng sững. Ai nấy cũng bịt chặt miệng ngăn tiếng thốt thổn thức. Chẳng lẽ là…

-       Lee MinHo, MÀY LÀ AI?

    HeeChul suýt chút nữa đập mặt xuống đất vì cố ngăn KyuHyun nhưng không được. Anh đã lao nhanh tới túm lấy cổ áo MinHo.

-       Tao hỏi mày là ai? Mày sao lại dám đứng ở đây la lối? Nhìn kĩ vào. Đây là appa của SungMin chứ không phải mày. Mày đang xàm bậy cái gì hả?

-       BỎ RA- MinHo hét lên rồi đẩy KyuHyun ra. Trước khi tới đây anh đã uống chút rượu. KangIn và LeeTeuk cũng chạy lại đỡ lấy MinHo trong khi đám người HeeChul cố giữ KyuHyun lại.

-       Hình như cậu MinHo đã uống rượu thì phải. Cậu hình như có chút nhầm lẫn- HanKyung lên tiếng. Anh là người bình tĩnh nhất lúc này ( oppa có biết cái khỉ gì đâu :v )

-       IM ĐI. Đằng nào cũng thất bại cả rồi. Các người hãnh diện cả chứ? Vui sướng chứ? Chính mày- Anh chỉ thẳng mặt KyuHyun- Mày là thằng khốn, chính mày đã giết umma tao. CHính là mày…

-       CÁI GÌ?- Mọi người đồng thanh ngạc nhiên. SungMin ngồi sau tấm bia cũng tròn mắt sửng sốt.

-       Đã đến nước này…hay là nói thật đi…- LeeTeuk lôi MinHo lại- Đằng nào cũng không thể…

-       Nói gì? Nói với họ tôi là con ngoài dã thú của Lee SangIn trong một lần say rượu với em nuôi mình là In Yoona sao? – MinHo hét lớn- Phải đấy, chính là Lee SungJin này đấy. Các ngươi thích chứ?

-       Anh…vừa nói gì?

   SungMin từ sau tấm bia bước ra trước sự ngạc nhiên của mọi người. Trên đôi mắt to tròn đó phủ một màn sương.

-       Nếu đúng như vậy…Chúng ta là anh em sao?- SungMin đau đớn nói- Là anh em thật sao…Vậy còn đứa con này…Anh bắt em trai mình mang quái thai trong bụng sao? WAE?

-       HAHAHA- MinHo ngẩng đầu cười lớn- Chẳng có con cái gì cả. Đêm đó anh chỉ dùng sextoy chơi đùa với em mà thôi, em trai ah. Đồ ngốc. Hahaha…

-       Thằng khốn- KyuHyun giận tím mặt, lao lên đấm vào mặt MinHo- SungMin là em mày mà nỡ làm vậy sao?

-       Em?- MinHo cười khẩy- Hỏi xem em có biết đến sự tồn tại của thằng anh này không? Bao năm qua, thằng anh này chịu bao đau đớn, thiệt thòi trong khi em hưởng vinh hoa phú quý. Lúc đó có nghĩ tới anh trai này không?

-       Em…thật sự không biết…- SungMin đứng dựa vào EunHyuk, cậu đã sock tới sắp ngất rồi.

-       Để hyung nói cho Jinnie- LeeTeuk đẩy MinHo lại chỗ KangIn- Đây chính là con trai cả của Lee SangIn lão gia và…tiểu thư In Yoona…nhưng là…kết quả sau một lần lão gia say rượu. Tiểu thư Yoona biết mình mang thai sau khi đang du học tại Mĩ. Khi đó lão gia chuẩn bị tiến hành đám cưới, đã ra lệnh phá thai nhưng tiểu thư không chịu…

-       Bà ấy chỉ hyung vọng…hy vọng một ngày được appa chấp nhận tình yêu với mình…- MinHo gục xuống…

      Thì ra InYoona mù quáng vì tình, vì sự thật Lee SangIn không hề yêu mình mà sinh oán hận mới dẫn tới họa thảm sát năm đó. Bà ta điên cuồng với ý định để con trai mình chết cùng appa nó khi nhốt cậu trong nhà kho rồi phóng hỏa. Cũng may LeeTeuk và KangIn tới cứu kịp thời nhưng toàn bộ thân người đều bị bỏng nặng. Sau khi tiến hành phẫu thuật, trở thành một con người hoàn toàn khác…Phải, hận thù đã dẫn đến những sự đau đớn…không thể chối bỏ…

Một Lee SangIn vì sĩ diện, vì chiếc ghế chủ tịch hấp dẫn sau đám cưới mà không dám nhận trách nhiệm như một người đàn ông đứng đắn.

Một In Yoona điên cuồng vì tình mà biến thành nô lệ của ác quỷ.

Một Lee SungJin từ nhỏ đã thiếu đi tình thương của appa, không được nhận mặt em trai và họ hàng, lại suýt nữa bị chính umma mình hại chết.

Một Lee SungMin nhỏ bé, trong sáng bị rơi vào vòng quay oán hận của những người trước.

Chỉ vì bốn người bọn họ...Mới dẫn đến thảm cảnh ngày hôm nay...Mới dẫn đến con sống thấm máu và những linh hồn ủy khuất...

Xét cho cùng, là Lee SangIn hay InYoona mới là kẻ có tội...

Lee SungJin, hay là Lee SungMin đang thương hơn?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro