Chap 8: Cưỡng bức và sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                   Chap 8: Cưỡng bức và sụp đổ

Thỉnh comt sau khi đọc và vote nếu bị kích thích :D

                                                                   Star~~~

     Cả thế giới ngầm Đại Hàn dân Quốc đều không ngừng lo lắng trước sự bành trướng nhanh chóng của S.M. Trong vòng 3 tháng, KyuHyun đã cho thanh trừng tất cả các thế lực đen đang cố tình gây hấn với mình. Dẫm lên xác người, lội qua máu tanh để trở thành trùm xã hội đen đứng đầu Seoul và gần như thống lĩnh cả nước. Ngay cả đến HeeChul cũng chưa bao giờ có thể tàn bạo đến vậy. KyuHyun hoàn toàn trở thành kẻ máu lạnh, trong mắt anh, những kẻ dám chống đối đều phải chết. Trái tim được khóa bằng một cái ổ thật chắc chắn, KyuHyun thề, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho SungMin. Anh cười tiếng cười ma quái trong căn phòng rộng lớn. Cái gì mà “anh phải tin em, đó là con chúng ta”…cái gì mà “KyuHyun anh bị điên sao? SungMin không phải loại người đó. Vì mất tiểu KyuMin, anh xem cậu ấy đã phát điên lên rồi”…”KyuHyun, hyung nói cho em hay, SungMin bị chuẩn đoán mắc chứng tâm thần nhẹ sau khi mất tiểu KyuMin. Em lại không tin tưởng thằng bé sao?”…

CHOANG

-       Giả dối…Câm miệng lại hết đi…Một lũ giả dối- KyuHyun tức giận ném chai rượu vào tường, gào thét điên loạn- Tin tưởng? Ta đã tin tưởng, vô vàn lần yêu thương để bây giờ cậu ta xỏ mũi ta vậy sao? Haha, sao giờ các người không giải thích gì nữa đi? Sao không nói đó là con của ta tiếp đi?

        Sự chua chát len sâu trong từng dòng rượu cay xè trôi vào cổ họng KyuHyun rát đắng. Anh lờ mờ nhìn mọi thứ trong cơn say rượu. Bất cứ thứ gì lọt vào tầm tay mình, KyuHyun đều điên cuồng đập phá nó. Nước mắt khô cứng bám đầy quanh viền mắt, miệng không ngừng rủa xả. Anh mê loạn ngồi sụp xuống nền đất lạnh. Miệng lại mơ màng nói:

-       Minnie, thỏ con…ta mới là chồng của em…đó là KyuMin của chúng ta mà, phải không em…Minnie, đừng đi mà, anh biết lỗi rồi.

-       KyuHyun, anh làm gì vậy? Buông ta ra.

-       Không, anh không để MinHo, thằng khốn đó đưa em đi đâu. Em là của anh.

CHOANG

-       Không, buông ta ra, anh say rồi KyuHyun…a….

       Khay trà trên tay EunHyuk vỡ tan trên mặt đất khi chủ nhân của nó bị ném thô bạo lên bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ và mảnh vỡ thủy tinh cứng ngắc. Cậu vừa tới trụ sở, nghe người hầu nói KyuHyun đang uống rượu rồi đập phá thì liền nghĩ pha trà giải rượu cho anh. Bên cảng Tuxedo đang xảy ra tranh chấp, cần anh tới giải quyết. Nhưng vừa mở cửa vào, KyuHyun đã lao đến ôm lấy cậu thật chặt.

-       Chết tiệt, em lại từ chối ta?- KyuHyun đè mạnh EunHyuk xuống bàn khiến cậu khẽ kêu lên vì những mảnh vỡ cắm vào lưng. Trước mắt anh chỉ còn nhòe đi hình ảnh SungMin trong vòng tay MinHo- Ta không cho phép hắn chạm vào em, em chỉ là của mình ta thôi.

-       KyuHyun…a…a…thả ta ra…anh tỉnh lại đi…

     EunHyuk cố gắng hết sức đẩy KyuHyun đang điên cuồng cắn mút bờ vai xương gầy của cậu trong tình trạng tay bị trói chặt bằng thắt lưng. Cả người EunHyuk đã hoàn toàn phơi bày trước KyuHyun khi quần áo cậu bị xé nát dưới sàn nhà. Cậu lắc mạnh đầu khi KyuHyun cố ép môi mình vào môi cậu. Co chân, cố gắng đạp thật mạnh vào hạ bộ của KyuHyun khiến anh kêu lên một tiếng. Nhanh chóng tuột xuống khỏi bàn làm việc với bờ lưng trắng mịn điểm các vết cứa chảy đầy máu tươi, cậu ấn công tắc cấp cứu ngay dưới chân bàn làm việc. Trước khi KyuHyun kịp kéo EunHyuk lại, cánh cửa phòng làm việc đã mở tung với một cú đá mạnh.

-       Haenie ah…- EunHyuk hất mạnh tay KyuHyun ra, nhanh chóng bò lại phía DongHae.

-       Hyukkie?- DongHae ôm lấy thân thể đầy máu của EunHyuk mà không nói nên lời.

-       KyuHyun…anh ta…- EunHyuk chưa kết thúc xong câu nói đã ngất lịm trong vòng tay DongHae, cậu mất quá nhiều máu.

-       Lee MinHo, mày là thằng khốn- KyuHyun định lao vào đánh DongHae thì bị anh xoay người tung một cú đá thật mạnh vào mặt.

-       JO KYUHYUN- DongHae để EunHyuk dựa vào tường rồi chạy tới, xốc cổ áo KyuHyun lên. Mắt anh cay xè thứ đau sót. Người anh yêu suýt nữa lại bị cưỡng bức bởi chủ nhân mà anh theo phục vụ từ khi còn bé. DongHae biết KyuHyun không phải thằng háo sắc biến thái đó. Vừa đau đớn, vừa tức giận, DongHae đấm thêm một nhát mạnh vào mặt KyuHyun, lay mạnh người anh- Anh có phải con người nữa không? Tại sao lại làm vậy? Tại sao lại cưỡng bức EunHyuk? Em ấy không phải SungMIn, NGHE RÕ CHƯA?

-       Hahaha- KyuHyun bị đánh tới tím cả mặt nhưng hơi men vẫn không hề tan đi, anh cười trong sự chua chát- MinHo, mày cứ chờ đấy, tao nhất định sẽ cướp SungMin lại, nhất định sẽ một tay giết chết con của mày.

XOẸT

-       A…

      KyuHyun đổ gục sau nhát kiếm của DongHae. Anh chỉ chém nhẹ một đường cảnh cái KyuHyun vào tay trái rồi bế EunHyuk bỏ đi. Trong lòng không ngừng căm giận hai kẻ ngu ngốc Jo KyuHyun và Lee SungMin…

.

.

.

     KyuHyun cũng chẳng dám nhìn mặt EunHyuk, anh hận bản thân sao lại có thể say tới ngu nguội như thế. Anh cũng chẳng tìm đến rượu để thỏa nỗi lòng, giờ anh có trò mới cho riêng mình: mài kiếm. Mài vào đâu? Đương nhiên là…chính da thịt anh rồi. Nếu có ai đó được thấy Jo tổng đà chủ cởi trần chắc chắn sẽ ngất ngay tại chỗ. Khắp bờ ngực vững chắc, trải đầy trên cơ bụng săn cứng, đâu cũng có những vết kiếm cứa qua. Vết cũ chồng vết mới, máu chồng lên sẹo. Hỏi anh có đau không? Làm sao đau bằng cảnh MinHo đưa cậu đi khám thai, làm sao bằng việc hằng đêm ngắm cậu trong ảnh. SungMin có làm gì đi nữa, dù có hận bao nhiêu đi nữa, trái tim anh vẫn không ngừng yêu cậu. Tách biệt hoàn toàn với mọi người, KyuHyun chỉ tự mình chìm trong mọi tội lỗi, hận thù cùng tình yêu vỡ vụn theo từng hạt cát bay…

-       Jo chủ…- Lão quản gia cung kính đứng ngoài cửa- Cậu EunHyuk có báo về…

-       Xảy ra chuyện gì?

-       Chúng ta bị đột kích bên cảng A-Cha, cậu HanKyung bị trúng đạn khá nặng. Cảng A-Cha đã mất rồi.

-       Cái gì?- KyuHyun đứng dậy quát lớn, ngẩng mặt nuốt trôi cơn tức- Chuẩn bị xe…

      Đó là khởi đầu cho chuỗi ngày hỗn loạn trong S.M khi mà các khu căn cứ địa, các lô hàng quốc cấm liên tục bị một băng nhóm không rõ danh tính đánh cướp. KyuHyun đã cho người bắt không biết bao nhiêu là nội gián nhưng tình hình vẫn không khá hơn. Gần như lần nào kế hoạch tác chiến của anh cũng bị chúng nắm được và thậm chí còn bị đánh úp lại nữa. KyuHyun thật sự không thể nào nghĩ ra được cách đối phó…

.

.

.

      SungMin buộc phải ở nhà vì bụng cậu ngày một to mà các triệu chứng nghén, khó ở lại càng nặng nề hơn lần trước khiến cậu tiều tụy đi rất nhiều. Toàn bộ công việc đều giao cho MinHo quản lý dù cậu biết, trong công ty, đặc biệt là bên của HeeChul hyung chẳng ưa gì anh.

     Mới hôm qua SungMin đã được đưa vào viện để theo dõi, sức khỏe của cậu quá yếu. Nhìn bức ảnh đen trắng chụp lại kết quả siêu âm mà trái tim không khỏi đau thắt, đứa con thứ hai của cậu, cho dù lần này không phải con của cậu và KyuHyun nhưng nó vẫn là cốt nhục của cậu. SungMIn không biết bản thân kiếp trước đã làm gì sai mà kiếp này số cậu lại sát con đến vậy. Tiểu KyuMin cũng vì sự sơ xảy của cậu mà mất. Bây giờ MinMin cũng khó mà giữ lại được, bác sĩ nói do tâm thần cậu không được ổn định, sức khỏe yếu lại nghén quá, không ăn được gì nên đứa bé rất nguy hiểm. Cậu phải làm sao bây giờ? Cậu biết MinHo rất yêu cậu, anh chăm sóc cậu chu đáo, rất tốt…nhưng mà trong tâm trí cậu lại vẫn luôn tồn tại hình ảnh một Jo KyuHyun bá đạo điên cuồng vì cậu. SungMin phải làm sao đây? Cậu cũng chẳng thể nói rời bỏ MinHo về bên KyuHyun, cậu làm gì còn cái tư cách đó nữa. Vùi mình trên chiếc giường trắng của bệnh viện, cậu khóc. Những giọt nước mắt ấm ức lặng lẽ rơi, thấm ướt cả một khoảng gối. Là sai lầm, là một sự hối hận tột cùng…

-       Kyunie…Lẽ ra từ đầu…em không nên mù quáng như vậy…không nên đẩy anh rời xa em như thế này…Em…xin lỗi…

   

      Cánh cửa phòng bệnh mở ra sau vài tiếng gõ cửa lịch sự. Một chàng trai với làn da trắng như tuyết sứ bước vào, đến bên giường của SungMin:

-       Min…à…ừm…Lee Chủ tịch…

-       KiBum-ssi, sao anh lại tới đây?- Cậu đã quen rồi, từ lâu cái tên Minnie đã không còn được thốt ra từ miệng những con người thân thiết đó nữa.

-       Các cổ đông đều đã đến Tòa nhà Super Junior cả rồi. Cậu cũng nên tới đi.

-       Sao vậy? Là họp định kì sao?

-       Họ yêu cầu…bầu lại chức chủ tịch.

-       Sao cơ?

     Cậu hoảng hốt thu dọn đồ chạy vội theo KiBum ra ngoài. Đã xảy ra chuyện gì mà các cổ đông lại có thể làm loạn tới như vậy chứ?

.

.

.

     Bên ngoài tòa nhà Super Junior là những hàng xe dài bóng loáng nối tiếp nhau. Bước vào đại sảnh là nơi các cổ đông từ lớn đến nhỏ tụ họp lại. Super Junior là một tập đoàn lớn, được gây dựng bởi 50% cổ phần do ba nhà Lee- Jo- Kim chung lại, còn lại chia nhỏ ra cho các cổ đông khác. SungMin căng thẳng bước vào phòng họp, theo sau là MinHo với vẻ mặt bình thản hết sức. Cậu khó khăn ôm bụng đi lên trên bục cao:

-       Theo như luật mà nói, người nắm giữ cổ phần lớn nhất sẽ là người được giữ chức chủ tịch. Điều này các vị không phải không biết. Sao hôm nạy lại tới đây ăn nói khó nghe như vậy chứ?

-       Lee Chủ tịch, điều đó chúng tôi biết- Cổ đông Park đứng dậy nói- Nhưng trong suốt mấy tháng qua, từ khi Jo chủ tịch từ chức, tập đoàn chẳng hề phát triển thêm như lời Lee Chủ tịch hứa hẹn. Đã vậy, lại còn những vụ bị hủy hợp đồng do rò rỉ thông tin mật ra bên ngoài, khiến sàn giao dịch chứng khoán hỗn loạn, cổ phiếu của tập đoàn rớt giá một cách nghiêm trọng. Lee CHủ tích nói xem, những cổ đông như chúng tôi phải tính sao đây?

-       Cho dù rớt giá thì mức phần trăm lợi nhuận các vị hưởng được cũng không phải là quá thấp. Cho dù là tập đoàn lớn cũng không thể không có lúc gặp khó khăn. Các vị…

-       Sao không nói thẳng là cậu Lee vốn không thể lãnh đạo được tập đoàn đi.

-       Cổ đông Kang, anh muốn nói vậy là ý gì?- SungMin nhăn mày nhìn người vừa nói, đây là Kang In, cổ đông mới của tập đoàn với 13% cổ phiếu.

-       Lời tôi nói chắc hẳn các vị cổ đông ngồi đây đều thấy rõ. Suốt gần 4 tháng qua, Lee chủ tịch gần như chẳng mấy tham gia vào việc của tập đoàn. Cậu luôn lấy lí do mang thai để đùn hết trách nhiệm sang cho thư kí riêng, còn khiến tôi ngày đầu tham dự cuộc họp cổ đông cho rằng thư kí MinHo mới thật sự là chủ tịch.

-       Đúng vậy đó, cậu Lee, cậu thật là thiếu trách nhiệm. Trước đây dù việc phát triển bên Trung Á không thuận lợi như ban đầu dự tính nhưng ở các thị trường khác, Jo chủ tịch luôn làm việc rất hiệu quả, cậu ấy cũng không bao giờ vô trách nhiệm giao việc cho thư kí riêng làm như cậu đâu- Một cổ đông khác nói. Cả căn phòng lại bắt đầu vang lên tiếng bàn tán xông xao.

-       Tôi nói khó nghe một chút nhưng Lee chủ tịch, việc cậu mang thai mà nói, quả thật không đúng thời điểm. Thậm chí cậu còn chưa kết hôn, khắp các trang báo chí đều đồn lên những tin tức đáng xấu hổ, làm giảm uy tín của tập đoàn.

-       ĐỦ RỒI- SungMin quát lên một cậu. Khuôn mặt nhăn nhó vì cơn đau ở bụng truyền đến- Các người vì chút lợi nhuận của bản thân mà không coi ai ra gì hết. Chuyện tôi mang thai con mình chẳng có gì sai, chỉ cần appa nó không phải các vị là được rồi chứ? Jo KyuHyun, suốt ngày Jo KyuHyun. Anh ta chết rồi thì các vị định phá sản hết à? Bây giờ tôi nói, Lee MinHo là chồng sắp cưới của tôi, vì vấn đề sức khỏe nên chúng tôi chưa thể kết hôn và anh ấy hiện đang thay tôi lãnh đạo tập đoàn. Các vị còn ý kiến gì không?

-       Nếu thật vậy thì cậu Lee xin hãy làm bản khế ước chuyển nhượng chức chủ tịch lại cho cậu MinHo theo đúng thủ tục đi- KangIn nói, ánh mắt khẽ lướt qua cái gật đầu của MinHo.

-       Quyết định vậy đi, mời các vị…

-       Ta phản đối- HeeChul đạp tung cánh cửa bước vào.

-       Lee chủ tịch, tuy cậu là người đứng đầu nhưng cổ phần trong tập đoàn của chúng tôi cũng chẳng kém cậu là bao nhiêu. Muốn quyết định gì cũng đều phải thông qua chúng tôi và KyuHyun nữa. Anh ấy không làm việc trong tập đoàn không có nghĩa cổ phiếu của anh ấy cũng hoàn toàn mất đi giá trị- RyeoWook đưa ánh mắt sắc lạnh giống anh trai mình, cố gắng bước lên bục nói.

-       Hiện giờ em…

-       Nếu Lee Chủ tịch không đủ sức khỏe để tham gia công việc, vậy có thể tạm thời nhường ghế chủ tịch lại cho anh em tôi và RyeoWook. CHúng tôi là hai cổ đông lớn nhì sau cậu. Đây cũng là điều rất hợp pháp- HeeChul đứng vào vị trí chính giữa căn phòng, nói.

-       Như vậy…- KangIn có chút bối rối nhìn ánh mắt tức giận của MinHo.

-       Nếu vậy thì bỏ phiếu tán thành đi- MinHo đứng dậy lên tiếng.

-       Cậu chỉ là thư kí, về nguyên tắc không được đặt chân vào đây mới đúng- HeeChul quay sang lườm MinHo.

-       Đúng vậy đó, mau chuẩn bị bỏ phiếu đi, tôi nghĩ nên để thư kí MinHo lên nắm chức thay vợ chưa cưới, anh ta thời gian qua cũng làm việc rất tốt- Một cổ đông lên tiếng làm tất cả mọi người xôn xao.

          Bên trên vị trí ngồi của lãnh đạo, anh em HeeChul nhăn mặt nhìn nhau, họ biết có vài cổ đông bị MinHo mua chuộc. Tình thế bây giờ mà bỏ phiếu thì khá là bất lợi.

-       Bỏ phiếu đi- SungMin ngồi xuống để MinHo lau mồ hôi trên trán cậu, khẽ lên tiếng.

       Mùi căng thẳng theo không khí lan ra tận bên ngoài phòng họp, nơi HanKyung và YeSung sốt ruột đứng đợi.

-       Hyung ah, Wookie đang bị thương, em ấy cứ như thế sẽ không cầm cự được mất- YeSung đi qua đi lại, lo lắng vạn phần.

-       Ta chỉ hận không thể xông vào vạch mặt tên khốn MinHo đó ra. Hắn cố tình lôi kéo cổ đông đến làm loạn, trong thời gian đó lại bí mật đả kích chúng ta ở bên ngoài tổ chức S.M, chặn HeeChul và RyeoWook không thể đến gây bất lợi cho hắn. ĐÚng là khốn kiếp. May mà có KiBum nếu không thì nguy to rồi…

       Sáng sớm, cả trụ sở của S.M đã loạn lên vì tin báo kho vũ khí và ma-túy bí mật của họ đang bị tấn công bởi nhóm người lạ mặt. KyuHyun cùng mọi người chuẩn bị lực lượng tới đó chống trả. Nhưng điều kì lạ, tại nhà kho, đám người kia chỉ tấn công một cách vô cùng lơ là, gần như chỉ gọi là khiêu kích bằng vài viên đạn. Ngay khi HeeChul và RyeoWook vừa bước xuống xe thì mọi nòng súng đều hướng vào hai người họ. Đôi bên đấu súng quyết liệt và kết quả RyeoWook trúng đạn ngay bả vai. Ngay lúc đó, KiBum gọi tới thông báo về cuộc họp cổ đông bất ngờ tại Super Junior thì EunHyuk mới chợt phát hiện ra sự thật đằng sau cuộc đọ súng này, tức tốc đưa anh em họ Kim đi khỏi đó.

.

.

.

    Trở lại với không khí ngột ngạt trong phòng họp. MinHo tay xoa bụng SungMin mà mắt không ngừng nheo lại, ánh lạnh lướt qua từng cổ đông một. Cái đầu thông minh của anh vẫn chưa nguôi giận khi thấy HeeChul và RyeoWook tới đây. Phải tốn bao công sức để có thể xây dựng được kế hoạch vẹn toàn cho ngày hôm nay mà vì hai tên chết tiệt kia, anh đã thất bại. CŨng không thể tin tưởng vào mấy lão già cổ đông kia được. Thế lực của anh chưa đủ mạnh để uy hiếp các lão.

-       Kết quả thế nào, thư kí Shin?- RyeoWook hỏi sau khi thấy thư kí ghi chép lá phiếu cuối cùng được bỏ vào trong hòm.

-       Cái này…- Thư kí Shin toát đẫm mồ hôi bên hai thái dương, mắt dán chặt vào tờ kết quả, miệng nói mãi không thành lời.

-       Mau công bố đi chứ.

-       Kết quả là…

TBC

Trailer một chút cho các bé đỡ hóng nhé *nháy mắt*

-       Kết quả là…

.

.

.

-       Đây là con gì vậy?

-       Không phải con, là một cái máy…hình như là máy nghe trộm.

.

.

.

-       Sao lại lăn vào gầm giường được chứ, đã là viên cuối rồi, khổ thật- SungMin vươn tay vào sâu trong gầm giường tìm kiếm. Bàn tay chợt giật lại khi chạm phải một chứ…- Đó không phải…là sextoy sao?

.

.

.

-       Lee MinHo, mày thật ra là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro