Chap 7: Con là KyuMin hay MinMin?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7: Con là KyuMin hay MinMin?

Thỉnh không mang fic đi mà chưa xin phép.

Thỉnh comt + vote :*

Thỉnh giới thiệu fic với bạn bè.

Thỉnh add fb chém gió :D

 https://www.facebook.com/kim.minyoung.50951

Star~~

-       Minnie ah, em không thấy quá đáng sao? Anh chỉ là thư kí mà giao cho anh bao nhiêu việc vậy hả?- MinHo làm bộ mặt không bằng lòng nhìn SungMin đang đọc hồ sơ.

-       Anh tưởng em không mệt sao? Phải duyệt thêm một đống hồ sơ của phòng marketing, còn mấy vụ đi kí hợp đồng gì đó của bên đối ngoại nữa. Mệt chết được- SungMin chu môi phụng phịu liền bị MinHo nhanh chóng cắn một cái âu yếm.

-       Em không định đưa người lên thay vị trí đó sao? Chúng ta không thể ôm hết đống việc này được.

-       Em vẫn chưa có thời gian tuyển nhân viên nữa. Đây là hai bộ phận quan trọng của tập đoàn, không thể làm qua loa được.

-       Hay là như vậy, anh có quen một người bạn, tốt nghiệp loại ưu về bộ phận marketing và cũng có tham gia khóa đào tạo về mặt đối ngoại. Là người quen nên chắc cũng sẽ an tâm hơn. Em thấy sao?

-       Nếu là người do anh giới thiệu, em không ý kiến…nhưng phải có điều kiện.

-       Em muốn gì nào?

-       Mì Ý và Pizza trưa nay anh trả tiền- SungMin nhe răng thỏ cười hì hì một cách nghịch ngợm.

-       Rồi chủ tịch nhớ tăng lương nhé. Thư kí gì suốt ngày phải trả tiền ăn cho chủ tịch là sao?- MinHo béo má cậu, ra vẻ giận dỗi.

-       Muốn bị trừ lương hay đuổi việc hả?- SungMin căn nhẹ tay MinHo, cậu cũng đanh đá lắm.

.

.

.

     SungMin ôm đầu nhìn bản phí bồi thường tới muốn phát điên. Mới hôm qua nhân sự mới vào làm thì hôm nay đã lòi ra cái bản phí đáng nguyền rủa này đây. Đã có kẻ nào đó đem toàn bộ mã giao dịch cho công ty SNSD để họ mang ra ngoài sàn chứng khoán làm loạn, kết quả, những bản hợp đồng của Super Junior bị rút lại kèm theo khoản phí bồi thường không hề nhỏ. Cậu không nghĩ là do nhân sự mới, đó là người MinHo tiến cử, chắc chắn không có vấn đề. Hơn nữa cũng không thể lộ liễu tới mức mới ngày đầu tiên vào làm việc đã giở trò được. Với đống lý lẽ đó, SungMin trở thành nạn nhân của mớ tơ nhện lùng bùng bên các bản hợp đồng. Bây giờ cậu mới hiểu, làm chủ tịch không phải dễ, hèn gì KyuHyun mới bận như vậy. Nhưng sao lại nhắc tới KyuHyun? Lắc đầu thật mạnh, cậu bỏ qua những suy nghĩ về anh để tập trung vào công việc, miệng không ngừng lảm nhảm:

-       Mình là người yêu của HoHo mà.

-       Em có cần phải nói điều đó liên tục vậy không? Anh hắt-xì nãy giờ này- MinHo đẩy cửa bước vào, mỉm cười nhìn điệu bộ đáng yêu của SungMin.

-       Anh à, đã thương lượng xong chưa? Vẫn cần phải hủy hợp đồng sao?- Cậu chán nản uống hộp sữa dâu anh đưa cho.

-       Vẫn phải đền bù thôi- MinHo kéo cậu vào lòng, khẽ vỗ về tấm lưng ấy- Nhưng em có cho rằng là LeeTeuk làm không? Cậu ấy…

-       Không, chẳng ai lộ liễu thế đâu- Cậu dụi mặt vào ngực anh đầy mệt mỏi rồi cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi.

-       Ừ, chẳng ai thế đâu- Môi MinHo kéo thành một nụ cười đắc thắng.

.

.

.

      SungMin tha thẩn bước đi trên con đường vắng bóng người trong tình trạng say khướt. Đã một tuần rồi, các bản hợp đồng bị phá vỡ vì thông tin mật bị lộ ra ngoài. Phòng đối ngoại đang loạn cả lên vì các cuộc điều tra kẻ nội gián. Nấc một cái cho hơi rượu theo gió lan rộng trong không trung thoang thoảng mùi sữa tắm dâu, cậu cười khẩy cho sự bất tài của mình. Trước đây, KyuHyun còn làm chủ tịch, có bao giờ xảy ra chuyện này đâu. Thế mà anh vừa đi chưa đầy hai ngày đã bắt đầu xảy ra chuyện, tập đoàn bắt đầu đi xuống khi giá cổ phiếu giảm mạnh rõ rệt. Công ty lại dấy làn sóng nối xấu. Cười. Nào là Jo tổng cố tình cài nội gián để hạ bệ Lee chủ tịch hòng trả thù tình. Rồi thì rõ ràng Lee chủ tịch và tình nhân chẳng có chút năng lực nào lãnh đạo tập đoàn… Tất cả cứ như từng nhát búa đập thẳng trí não SungMin không ngừng. Cậu vô dụng tới vậy sao? Hay là vì đã quen sống dưới sự che chở của KyuHyun mà cậu mới có thất bại ngày hôm nay. Trái tim đau đớn tự hỏi Jo KyuHyun anh là thằng quái nào lại có thể khiến cậu vừa đau vừa hận tới thế. Vừa muốn quên đi mà tim lại không ngừng khóc lóc xin giữ lại. Cho dù có làm cách nào, MinHo cũng chẳng thể thay thế KyuHyun trong trái tim cậu, không thể nào… Đập mạnh chai rượu vào tường, đôi chân bước đi vô định mà chẳng hề biết mặt đất nơi mình đang đứng là đâu. Cậu điên cuồng hét lớn giữa con hẻm nhỏ, nước mắt vô thức chảy dài trên gương mặt có chút hốc hác vì mệt mỏi. SungMin quỳ sụp xuống mặt đất, cắn răng chặt ngăn tiếng nấc thê lương, bàn tay nắm chặt, đấm mạnh lên nơi trái tim đau đớn đập kia.

-       Xin anh…làm ơn cút đi…làm ơn để tôi yên…tôi không vô dụng mà…

-       Tại sao lại ngồi ở đây chứ? Có biết anh lo cho em thế nào không?

    MinHo chạy nhanh tới đỡ SungMin, cũng may là điện thoại của cậu có cài định vị chứ không thì anh cũng chẳng biết đâu mà tìm. Cậu bật khóc, ôm chặt MinHo:

-       Xin anh đừng vậy nữa mà, đừng bỏ em mà….Em không phải kẻ vô dụng…hức…

-       Ngoan, anh làm sao có thể bỏ em chứ.

     MinHo bế cậu trên tay tiến về chung cư ngay gần đó khi SungMin ngủ gục vì hơi men. Khẽ xốc nhẹ cậu rồi đặt lên giường, anh định quay đi thì đột nhiên một ý nghĩ xoẹt qua khiến môi MinHo cong lên đầy tà mị.

-       Hay là…mình cũng…một chút nhé, em trai.

     Tiếng thở dốc vang lên giữa không gian yên ắng, hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau trong tiếng rè phát ra từ chiếc điều hòa và…một chiếc máy khác đang nằm lăn dưới gầm giường…

.

.

.

    Nắng nhẹ nhàng nhảy từng điệu khiêu khích lên mí mắt SungMin khiến cậu nhíu mày, sau cũng chịu mở mắt ra.

-       Dậy rồi sao thỏ con?

   MinHo kéo SungMin lại cho một nụ hôi phớt lên môi chào buổi sáng. Sẽ rất bình thường như bao buổi sáng khác thức dậy trong vòng tay anh nếu như SungMin không chợt rùng mình vì cái lạnh.

-       A….sao….sao….cái gì thế này?

   Vẻ mặt SungMin trở nên hốt hoảng thấy rõ, cậu đứng hình nhìn vào trong chăn, nơi hai cơ thể trần trụi đang áp sát nhau. Vội vã kéo chăn lên quấn quanh mình, SungMIn hoảng sợ lùi sát lại thành giường, miệng ú ớ không thành tiếng nhìn đống tinh dịch bết cứng trên drap giường.

-       Em sao vậy chứ?- MinHo vòng tay ôm chặt SungMin vào lòng- Em đã là người yêu của anh rồi, chuyện này cũng đâu có gì lạ. MinHo anh nhất định sẽ có trách nhiệm mà.

-       Anh…

   Trong đầu cậu là hàng ngàn suy nghĩ ngổn ngang đè lên nhau. Chuyện giường chiếu đối với một người từng trải qua tháng năm làm call boy như SungMin cũng chẳng có gì là lạ nữa. Mà suy nghĩ cái gì? MinHo nói đúng, cậu là người yêu của anh, đây tất nhiên là việc bình thường. Nhưng sao tim lại bất giác nhói lên, cảm giác tội lỗi len lỏi trong từng mạch máu. Đột nhiên, một viên pha lê lóng lánh tuột khỏi mắt SungMin khiến MinHo lo lắng ôm chặt cậu.

-       Anh xin lỗi…vì hôm qua em say quá…anh…anh không cố ý làm điều đó…anh sẽ không bao giờ…ưm…

    Câu nói ngắt quãng của MinHo bị chặn lại bởi bờ môi ấm mềm của SungMin. Cậu kéo anh lại thật sát, nhắm mắt chấp nhận tất cả. SungMin biết, tim mình còn yêu KyuHyun nhiều lắm…nhưng…vẫn là cậu chỉ còn có thể ở bên MinHo mà thôi.

-       Em yêu anh, HoHo…- Nói dối…Là nói dối mà thôi…

.

.

.

     Đã hơn một tháng kể từ khi chuyện đó xảy ra, gần đây SungMin bắt đầu có những biểu hiện lạ. Cậu run lên sợ hãi khi nghĩ về điều đó. Nôn khan, khó ăn, khó ngủ…cũng như khi cậu có KyuMin…Không thể nào…

    SungMin lo lắng ngồi sụp xuống nền nhà tắm khi nhìn vào hai vạch màu hồng trên que thử thai. Cậu đang mang thai…nhưng là con của ai? Trước khi cùng MinHo xảy ra quan hệ đêm đó, cậu cũng đã có quan hệ với KyuHyun. Khoảng cách thời gian rất gần nhau. Tâm trí rối loạn, cậu vò rối mái tóc trong sự hoảng loạn tột độ. Có khi nào con cậu là kết hợp của cả KyuHyun và MinHo không? Nếu thật sự như vậy thì cậu phải tính sao? Chuyện phá thai là điều điên rồ nhất mà SungMin nghĩ nhưng giờ nó lại đang là một trong những phương án lựa chọn. Nếu đứa bé thật sự là kết quả cả hai người họ, SungMIn thề bằng mọi giá cậu sẽ bỏ nó…và…cùng lắm cậu sẽ chết cùng con.

   Đợi đến tháng thứ hai, cậu quyết định tới bệnh viện một cách thầm lặng…

-       Xin cậu hãy về đợi, khi nào có kết quả, chúng tôi sẽ gửi cho cậu. Vì thai nhi còn nhỏ nên sẽ hơi lâu một chút.

-       Vậy làm phiền bác sĩ.

    Cậu cúi đầu chào vị bác sĩ rồi bước đi. Những hoang mang lo lắng cứ không ngừng bao quanh SungMin khiến cậu xuống sắc một cách nhanh chóng.

-       Anh có cảm giác em đang giấu anh chuyện gì đó- MinHo tắt laptop, trèo lên giường ôm SungMIn.

-       Em…- Cậu thoáng giật mình nhưng rất nhanh khôi phục vẻ bình tĩnh- Làm gì có mà, do công ty nhiều việc quá.

-       Anh xin lỗi, đợt vừa rồi đi Nhật những một tuần liền. Em tiều tụy quá, chẳng giống thỏ lai heo gì cả. Kì này anh phải tẩm bổ cho em mới được.

-       Vậy mai làm cơm trộn bạch tuộc cho em đi- SungMin cố trưng ra bộ mặt tươi vui nhất của mình.

-       Tuân lệnh chủ tịch…Còn giờ thì ngủ đi nào.

    Với tay tắt đèn rồi kéo SungMin vào lòng, MinHo nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạch kim thơm mùi hoa phong lữ đặc trưng của cậu, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Trên điện thoại anh, một tin nhắn vừa hiển thị tới.

“ Đã có kết quả theo ý anh. Đứa bé sẽ là con của Lee MinHo chứ không phải Jo KyuHyun.”

.

.

.

      Chuyện SungMin mang thai con của MinHo khiến cho căn biệt thự của HeeChul trở nên ầm ỹ hơn bao giờ hết. Cậu cũng chỉ lãnh đạm tiếp nhận hết sự phẫn nộ của hai anh em HeeChul, RyeoWook và người bạn thân EunHyuk. Tự bản thân SungMin biết rõ, cậu đáng bị như thế, cậu đã phản bội lại KyuHyun. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, cậu không thể bỏ đi cốt nhục của mình.

-       Đi ngay, biến đi ngay, coi như tôi không có đứa em này- HeeChul hất thẳng bát muối vào mặt SungMin- Cho dù cái ngày cậu làm trai bao, tôi cũng chưa bao giờ thấy khinh thường cậu như thế này. Đi ngay cho tôi.

-       Đủ rồi Chullie- HanKyung ôm HeeChul kéo vào nhà trước khi anh lại làm thêm điều gì không hay.

-       Chúng ta ngoài quan hệ đồng nghiệp, còn lại không còn gì nữa. Mời Lee chủ tịch về cho- EunHyuk đẩy nhẹ SungMin ra để đóng cửa, gương mặt không một chút cảm xúc quay ngay vào trong.

-       Xin…xin lỗi…

     SungMin cúi đầu lau đi giọt nước mắt cay đắng rồi lặng lẽ quay bước. Cậu không hề biết đằng sau cánh cổng lớn, EunHyuk đang ngồi sụp trong lòng DongHae mà nghẹn nước mắt. CŨng chẳng biết, hai anh em họ Kim đang ôm nhau khóc nức nở trong biệt thự. Cuộc sống cứ như mèo vờn cuộn len. Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là một chữ “vô”.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro