Chap 6: Oan Nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6: Oan nghiệt

     

  Thỉnh không mang fic đi mà chưa xin phép.

Thỉnh comt + vote :*

Thỉnh giới thiệu fic với bạn bè.

Thỉnh add fb chém gió :D

 https://www.facebook.com/kim.minyoung.50951

Star~~

        KyuHyun chưa bao giờ thấy anh thảm hại hơn thế này. Cả người quần áo lôi thôi lếch thếch ngồi giữa đống vỏ chai ngổn ngang trong phòng khách sạn. KyuHyun không dám về nhà, không tìm được cậu, lại chẳng thể tới công ty, anh cứ thế nhốt mình trong căn phòng này, liên tục gọi rượu tới. Giờ đây chỉ có men rượu mới hiểu được trái tim anh. Nó cay nồng và buốt đắng. Từng ngụm rượu theo vòm họng trôi xuống dạ dày trống rỗng sót xa. Anh không quan tâm bụng mình đang bị hơi cồn cào rách, chỉ biết cơn đau ở tim đã che lấp tất cả. Nực cười làm sao, anh yêu cậu từ khi còn là hai đứa trẻ, lúc nào cũng cố gắng che chở, bảo vệ cho cậu. Vậy mà bây giờ chính anh lại làm cậu tổn thương, khiến cậu rơi lệ. Mà người có thể xoa dịu nỗi đau cho cậu lại không phải là anh. Anh phải làm sao đây? Có lẽ bên MinHo đó, cậu sẽ hạnh phúc hơn anh chăng? Có lẽ vậy. KyuHyun cười khùng khục, tiếng khàn nghe mà não lòng tới cay đắng. Xin lỗi, anh chẳng làm được gì cho cậu cả. Ngay cả lời xin lỗi hay chúc hạnh phúc cũng nói không thành. Một Jo KyuHyun- tổng tài khét tiếng của Super Junior đâu rồi? Đây là anh sao? Trong thân thế một tổng giám đốc bộ phận nhỏ nhoi, cả ngày chỉ còn biết đến rượu và rượu. Anh làm sao thế này? Muốn vực dậy mà bản thân chẳng thế đứng lên nổi…

.

.

.

     SungMin nấc lên một cái, lại đểu đảo rót rượu vào ly, đưa lên miệng, nốc cạn. Hôm nay MinHo thay cậu ở lại sắp xếp cuộc họp, cậu chẳng biết làm gì. Bất giác cảm giác đau sót lại dâng lên, thôi thúc cậu tìm hơi men. Bước chân loạng choạng ra khỏi quán rượu, cậu lảo đảo bước đi trên con đường đông người qua lại. Hơi mem tỏa ra theo từng nhịp thở khiến người đi đường nhăn nhó nhìn cậu, bước ra xa một chút. Cậu cười khẩy, không sao, ngay cả anh còn khinh bỉ cậu thì đám người này có là gì. Đi, chân lại nhịp từng bước không vững xuống đường một cách vô thức…

.

.

.

    KyuHyun lết ra khỏi phòng khách sạn, chủ quán rượu muốn anh tới thanh toán rồi mới giao hàng tiếp, vì anh dùng thẻ tín dụng nên người giao hàng không nhận được tiền. KyuHyun bực bội bước đi, dù gì quán rượu cũng không xa, anh sẽ mua hết cả hầm rượu. Vừa đi vừa luôn miệng chửi rủa, hơi mem đã che lấp sự hiện diện của những người xung quanh. Anh chẳng quan tâm tới cái gì nữa…

-       Mẹ cái thằng này, say rượu rồi đâm vào bố mà không xin lỗi à?

-       Cút ra.

-       Đ*t mẹ mày, này thì cút này, này thì cút.

   

     Phía trước có một đám đông hút hết sự chú ý của anh. Một cậu nhóc đang nằm trên vỉa hè, mái tóc bạch kim lòa xòa che đi nửa gương mặt đang bị một người đàn ông to lớn dùng chân dẫm đạp lên. Cậu ta cũng chẳng phản ứng, nằm yên chịu đánh, miệng chỉ vô thức gọi vài câu:

-       Kyunie…Kyunie…em đau lắm…

-       Minnie? Lee SungMin?

  

     KyuHyun hét lên rồi đẩy đám người, xông vào đánh cho tên kia một trận khiến hắn nằm lăn ra đường. Vội vàng cởi áo khoác bao lấy cơ thể lạnh buốt kia, KyuHyun bế cậu lên tay:

-       Tao là Jo KyuHyun, có giỏi đến tìm tao- Anh hất mặt nhìn kẻ nằm dưới đường kia rồi bế cậu về thẳng khách sạn.

   

      SungMin im lặng cho tới khi KyuHyun đặt cậu nằm xuống giường trong khách sạn. Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt ráo hoảnh, không còn giọt nước mắt nào.

-       Kyunie à…

-       Nằm yên, lưng em bầm hết rồi- KyuHyun như hoàn toàn tỉnh rượu, anh lấy khăn ướt lau nhẹ lên vết thương trên lưng cậu mà nghe lòng sót xa.

-       Sao không để hắn đánh chết em đi? Anh cứu em làm gì?

-       Vì em là…-người anh yêu. KyuHyun định nói nhưng khựng lại. Anh giờ còn tư cách gì mà nói yêu cậu? Anh không xứng, không đủ khả năng để khiến cậu hạnh phúc.

-       Là người yêu cũ?- SungMin nhướn mày rồi lại bật cười, tiếng cười trong vút như gió luồn qua đau thương.

-       Em…ưm- KyuHyun ngạc nhiên khi SungMin chủ động kéo anh vào một nụ hôn.

-       Xin anh…chỉ đêm nay thôi.

    

      SungMin luồn chiếc lưỡi vào miệng KyuHyun, bàn tay hư hỏng lột bỏ những mảnh vải vướng víu trên người cả hai. KyuHyun vội vàng, mạnh bạo ân ái với cậu. Cơn say như trở lại, cả hai chìm vào dục vọng một cách điên cuồng. Tiếng nút lưỡi, âm thanh va chạm xác thịt tràn ngập căn phòng khách sạn sa hoa. Cậu chỉ xin anh, một lần cuối cùng. SungMin tự biết, cậu chẳng thể xứng với anh…

.

.

.

      KyuHyun giật mình thức dậy với cái đầu đau nhức, anh thất vọng nhìn phía bên kia giường trống trơn, nơi vết máu khô hòa lẫn tinh dịch vẫn còn đọng lại. Cậu rời đi ngay lúc nửa đêm, anh đã cố kéo cậu nhưng cơn say rượu không cho phép, nó bắt anh ngủ như một kẻ mê man bất tỉnh. Mỉm cười chua chát, cậu vẫn còn yêu anh, hay là…chỉ đang thương hại anh? Lòng đau đớn nhìn lại gương mặt mình phản chiếu trên tấm gương lớn, cái kẻ trong gương kia, không phải Jo KyuHyun…

   

      Gọi điện yêu cầu thư kí riêng gửi đơn xin nghỉ việc tới cậu, anh lái xe ra ngoại ô Seoul. Anh sẽ chỉ giống như những cổ đông khác, hàng tháng tới phiên họp thì tham gia mà thôi. KyuHyun biết, bản thân anh không còn đủ khả năng đứng vững trước mặt cậu nữa. Có ai đủ dũng cảm nhìn người mình yêu bên kẻ khác, hạnh phúc cười nói- điều mà mình không làm được. Nghĩ lại cũng đều do anh, từ ngày tìm được lại cậu sau 7 năm xa cách, anh đã làm gì? Cứ như cậu chỉ là một nô lệ nhỏ bé dưới sự bao bọc của anh mà thôi. Ngay cả cách xưng hô của anh với cậu cũng đầy nét kiêu ngạo: ta- em. Đó không phải cố ý, KyuHyun không bao giờ coi điều đó là thật. Nhưng mà nó lại khiến SungMin suy nghĩ rất nhiều, nó làm con ma tủi thân trong cậu sống lên một cách mãnh liệt. Cho tới bây giờ, anh mới nhận ra cảm xúc này của cậu, có lẽ đã là quá muộn. Anh chỉ có công việc, cậu hàng ngày chỉ có học, tình yêu chỉ được gắn kết bằng những đêm nóng bỏng, hay vài bữa tiệc trong nhà hàng cùng mọi người. KyuHyun đâu biết những lúc anh đi công tác, SungMin đã buồn tới thế nào. Cứ ngỡ tình yêu sẽ luôn bền vững, nhưng nó bền vững theo một định luật bảo toàn. Tình vẫn có thế, vẫn đầy ắp trong trái tim bốn ngăn đỏ rực máu đó. Chỉ là, nó sẽ chảy từ bên này sang bên kia. Con người, đương nhiên phải hướng về thứ làm mình hạnh phúc. SungMin cũng chỉ là một chàng trai nhỏ bé, cậu cũng sẽ tuân theo định luật đó, sẽ không thể cứ mãi đi theo một người không đủ đem lại hạnh phúc cho mình. Nước chảy chỗ trũng, như máu trong tim dồn về vùng đất hạnh phúc chứ chẳng thể cứ mãi ngược dòng đến thế giới băng lãnh mãi. Bên anh, cậu đâu có biết cảm giác cùng nhau năm tay đi bộ trên những con đường đầy tuyết của Seoul mùa đông lạnh. Cậu đâu có được hò hét, vui đùa cùng anh trên bờ biển khi những giọt nắng vàng mùa hạ nhẹ nhàng rót xuống. Cậu cũng chưa từng được biết cảm giác cùng người yêu đi chơi công viên giải trí là gì, ngay cả cái đơn giản nhất mà cặp đôi nào cũng làm là đi xem phim hay đi mua sắm cũng không. Thậm chí, dù chỉ là một gói mì anh cũng chưa từng nấu cho cậu ăn. Cậu thích gì, anh cũng chiều, nhưng chiều bằng cách ép buộc người khác làm theo, còn bản thân anh, chưa bao giờ làm. Nắm chặt tay vào vô-lăng, chân dậm ga mạnh hơn để chiếc xe thể thao xám bạc lao đi như mũi tên giữa không gian thành phố chật hẹp, anh hận sự khô khan, ngu ngốc của mình. Cậu thích ăn bánh dâu, anh mời hẳn đầu bếp nổi tiếng về làm, mà chẳng hề nghĩ tới chuyện sẽ học làm vì cậu. Còn cậu? Biết anh thích ăn cơm trộn bạch tuộc, đã ra tận cảng mua đồ sống về làm cho anh, đợi anh tới tận sáng về cùng ăn. Sao anh lại có thể vô tâm nhưu thế chứ? Anh không như HanKyung hyung, mỗi sớm đều dậy làm cơm chiên cho HeeChul hyung. Không như DongHae lúc nào cũng sợ EunHyuk một nước, làm đủ trò từ lộn mèo tới sắn quần xuống hồ bơi bắt cá cho EunHyuk cười. Anh lại càng không như Siwon lịch lãm, tự tay trồng cả khu vườn hoa bách hương tặng KiBum. Không như YeSung, tỉ mẩn ngồi mấy tháng trời để khắc một con búp bê bằng gỗ đẹp y hệt RyeoWook tặng cho cậu ấy. Bên anh, SungMIn chịu nhiều thiệt thòi tới vậy sao? Anh cứ chỉ biết mãi cách ly khỏi thế giới bên ngoài, ích kỉ cho cậu an toàn trong riêng vòng tay anh mà chẳng hề quan tâm tới sự cô đơn trong căn biệt thự rộng lớn của cậu. Gió thổi từng cơn uốn lượn mang theo cát bụi làm mắt KyuHyun đỏ sọng lên khi xe bắt đầu lăn bánh ra ngoài thủ đô Seoul. Anh biết bản thân không còn tư cách bù đắp cho cậu sau tất cả mọi chuyện. Vậy thà rằng anh rời đi thật xa, để cho cậu tự do thoải mái hạnh phúc còn hơn bắt anh đau đớn nhìn SungMin bên người khác, không phải anh.

  

      Xe dừng bánh trước một căn nhà lớn, tuy nằm ở ngoại ô nhưng sự đồ sộ và cao sang lại chẳng thua kém các cao ốc kia.

-       Chào Jo chủ- Từ bên trong, một người đàn ông luống tuổi mở cánh cổng lớn, lễ phép cúi đầu.

-       Lát nữa đem người tới biệt thự chuyển đồ của ta về đây- Anh đáp chìa khóa xe cho ông ta rồi thẳng bước vào trong.

      Đây là trụ sở tổ chức xã hội đen bí mật của ba nhà Jo-Lee-Kim, mà người đứng đầu là người của nhà họ Jo. KyuHyun quyết định, chính thức bước vào thế giới ngầm đầy những nguy hiểm này chứ không chỉ đứng sau chỉ đạo như trước nữa. Anh…sẽ không còn là một tên giám đốc công sở nhàm chán nữa.

-       Gọi hết các đà chủ về đây, chúng ta sẽ cùng bàn bạc vài vấn đề.

.

.

.

      SungMin hít một hơi sâu, bước vào cuộc họp.

-       Giám đốc Jo đâu?- Cậu hỏi thư kí riêng của anh.

-       Thưa chủ tịch, sớm nay giám đốc Jo đã gửi đơn xin nghỉ việc tới bàn làm việc của anh rồi.

-       Vậy…- SungMin thoáng sững sờ rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu đã tự hứa, sẽ không bao giờ nghĩ về KyuHyun nữa, không bao giờ…vì cậu đã là người yêu của MinHo- Chuyển hết công việc của anh ấy cho thư kí MinHo đi.

-       Vâng.

     Suốt buổi họp, SungMin chẳng quan tâm tới cái gì, chỉ yên lặng nhìn MinHo thay mình thuyết trình trên bảng điện tử, tâm trí trống rỗng. Nói cậu không suy nghĩ về anh nữa. Ừ thì không nghĩ nữa, nhưng không nghĩ về KyuHyun thì cậu còn biết nghĩ về cái gì khác nữa?

-       Hôm nay em sao vậy?- MinHo ngồi xuống bên SungMin, đưa cậu cốc coffee khi cả hai đang ngồi trên tầng thượng tòa nhà Super Junior- Anh thấy có vẻ như em không được tập trung lắm, xảy ra chuyện gì sao? Hôm qua em không về nhà.

-       Em không sao đâu- SungmIn đón lấy cốc coffee, nhấp một ngụm rồi mỉm cười- Hôm nay đã là đầu thu rồi, gió mát khiến cảm xúc của con người dễ bị thay đổi theo.

-       Ây ya, từ bao giờ thỏ lai heo nhưu em lại cũng biết cảm nhận thời tiết vậy?- MinHo cười, đưa tay nhéo nhẹ cái mũi chun chun lại của SungMin.

-       Yah! Sao cứ nói em lai heo vậy?- SungMin há cánh môi hồng đào của mình phản ứng lại- Em đuổi việc anh giờ.

-       Thế anh đuổi em ra khỏi nhà.

-       Anh dám à?

-       Sao không dám?

-       Dám này…

  

      SungMIn buông cốc coffee xuống, luồn hai tay vào trong lớp áo sơ mi đem của MinHo mà chọc lét. Phải rồi, cậu cần gì phải nghĩ nhiều nữa, đây mới là hạnh phúc thật sự của cậu mà. Cả hai trêu đùa nhau cho tới khi ánh chiều tà rơi đều lên mái tóc bạch kim óng mượt của SungMin. MinHo kéo cậu sát lại người mình, nhẹ nhàng ôm SungMin trong vòng tay.

-       Anh yêu em nhiều lắm, Minnie ah…

-       Chúng ta sẽ là couple MinMin phải không HoHo?- SungMin ngẩng mặt hỏi.

-       Chúng ta sẽ là những kẻ hạnh phúc nhất.

   

      Nói rồi MinHo cúi xuống, hôn nhẹ lên môi SungMin nhưng tất cả chỉ là một cái chạm môi. MinHo tự kiềm chế bản thân không được phép tiến vào sâu hơn, tuyệt đối không được. SungMin vòng tay ôm chẳ MinHo để bóp nát hình ảnh KyuHyun trước mặt mình. Cậu sẽ phải hạnh phúc như những gì cậu vẫn mong đợi. MinHo tự tay chuẩn bị những món cậu thích nhất, cùng cậu nghịch ngợm như những đứa trẻ quậy phá, anh làm mọi thứ mà bất kì chàng trai nào làm cho người yêu mình trừ KyuHyun. SungMin cố gắng đè nắn trái tim, dằn lòng mình phải yêu MinHo thật nhiều, đấy mới là bến bờ hạnh phúc cho cậu. Đêm xuống trên đất nước Hàn xinh đẹp, trong căn chung cư sang trọng, SungMin yên tâm dựa vào lòng MinHo mà ngủ, chẳng hay biết anh đang cầm điện thoại…

“- Jo KyuHyun đã tới trụ sở của S.M và tổ chức họp bàn tới các đà trưởng của ba nhà Jo-Lee-Kim để sắp xếp lại một vài việc.

-       Tốt. Cứ theo kế hoạch mà làm, mai ta sẽ tiến cử ngươi vào trong Super Junior. Nhớ nhiệm vụ của mình đấy.

-       Thuộc hạ rõ”

     Đặt điện thoại lên bàn sau khi cẩn thận xóa hết tin nhắn, MinHo vuốt nhẹ gò má SungMin, thì thầm:

-       Tất cả những gì Lee SangIn (cha của SungMin) và em đã làm, Lee SungJin này sẽ trả bằng sạch. Cứ yên tâm đi em trai, anh sẽ cho em biết thế nào là phản bội.

.

.

.

-       Điều tra kĩ người tên MinHo trong ảnh cho ta- HeeChul đưa một tấm ảnh cho thuộc hạ rồi gật đầu cho người đó lui đi.

-       Ngay cả trong kho lưu trữ của sở cảnh sát cũng chẳng tìm thấy gì chứ đừng nói là vài thám tử nhỏ nhoi tìm được- EunHyuk thả mình xuống ghế.

-       Em nghĩ sao, Hyukie?

-       Có hai trường hợp- RyeoWook ngồi trong lòng YeSung khẽ lên tiếng- Theo em nghĩ, một là MinHo chỉ là tên giả, toàn bộ thông tin đều là giả. Hai là…tất cả đều là thật, trừ gương mặt anh ta.

-       Anh nghĩ là trường hợp thứ hai, vì gần như chẳng ai nhìn thấy mặt MinHo bao giờ- HanKyung gật đầu với RyeoWook.

-       Hoặc có thể cả hai đều đúng, từ gương mặt tới cái tên, đều là giả- KiBum nheo mắt phán đoán- Chỉ có như vậy cậu ta mới có thể làm một người từ trên trời rơi xuống được.

-       Thật sự rất bí ẩn- Siwon cũng đăm chiêu suy nghĩ.

-       Theo tôi, có lẽ để có được hành tung “đẹp” như vậy, MinHo đó đã cho khử hết những ai biết sự thật về hắn rồi- YeSung lên tiếng.

-       Hoặc là hắn là ma đi.

      

      Sau câu nói của EunHyuk, cả gian phòng lại chìm vào yên lặng. Lúc đầu họ chỉ cho rằng SungMin và KyuHyun giận dỗi nhau nhất thời nên cũng không tham gia mấy. Nhưng sau cuộc họp lúc nãy, mọi chuyện đã quá rõ ràng. KyuHyun quyết định lên chức tổng đà chủ của S.M, chính thức thuộc về thế giới ngầm. Anh sẽ hoàn toàn tách rời khỏi Sungmin. Cả đám ai cũng bắt đầu lo lắng. Họ thừa biết KyuHyun không phải kẻ dễ buông xuôi, đặc biệt đối với SungMin, tình yêu lớn như vậy lại càng không thể đơn giản mà rời đi. Còn cả SungMin, không thể nào lại có thể bỏ KyuHyun như vậy. Rõ ràng có uẩn khúc mà chỉ có thể xoay quanh một người: Lee MinHo…

 

  Ừ thì cứ tìm hiểu, chẳng ai biết hắn là ai…

  Vì người biết hắn, đều chết cả rồi…

Mà người chết…không thể nói chuyện…

 

TBC

Zing Blog

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro