Chap 5: Chấm dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Comt comt bà con ơi \m/

                                       Chap 5: Chấm dứt

      Tất cả mợi người đều sững người, cảm giác như cả thế giới đều đang đứng lại sau cái tát của RyeoWook dành cho SungMin khi cậu thông báo về việc đồng ý làm người yêu MinHo và cả hai sẽ tìm một căn hộ chung cư để ở riêng.

-       Đây là Lee SungMin mà chúng tôi vẫn luôn coi như anh em trong nhà sao?- RyeoWook tức giận tới phát khóc- KyuHyun đã khóc khi cậu bị Yoona bắt đi, đã phát điên khi cậu du học bên Mĩ. Tất cả những gì anh ấy làm cho cậu không đáng là gì sao SungMin? Cậu nói vì KyuHyun coi cậu như trai bao nên cậu bỏ anh ấy? Tôi hỏi cậu, có ai đi đính hôn với một trai bao không? Có ai đối xử với kẻ mình coi khinh dịu dàng, chăm sóc, yêu thương tới thế không? TÔI HỎI CẬU, CÓ AI KHÔNG?

-       SungMin, em phải suy nghĩ cho chín chắn vào, đính hôn cũng là chuyện trọng đại, không thể nói vứt là vứt. Minnie…

-       IM CẢ ĐI- SungMin ôm đầu hét lớn rồi bỏ chạy ra ngoài.

    Cậu chạy thật nhanh, đôi chân cứ vô định bước đi. Đầu cậu vang lên từng tiếng chỉ trích của mọi người. ĐÚng rồi, cậu đang làm cái gì thế này? KyuHyun đã hy sinh rất nhiều cho cậu, đã yêu cậu nhường nào, sao cậu lại có thể nghĩ anh ấy như thế? Nhưng mà không phải lần trước KyuHyun đã nói anh ấy coi cậu như một trai bao sao? SungMin đau đớn chạy nhanh, cậu để nước mắt rơi hoảng loạn trong không khí. Những ý nghĩ cứ mâu thuẫn trong đầu cậu. MinHo không như KyuHyun, anh ấy rất chiều SungMin, không bao giờ gò bó cậu, cũng chẳng làm cậu buồn, luôn bên cạnh cậu. Trong khi KyuHyun lại luôn đối với cậu đều là giọng uy quyền, dáng vẻ nhiều khi thờ ơ. Nhưng SungMin ngốc nghếch nào biết, đó chỉ là tính cách bên ngoài của anh. KyuHyun vẫn luôn quan tâm cậu trong thầm lặng, chăm chút cho cậu từng chút một. Cả hai kẻ ngốc lại cứ làm khổ nhau.

-       TÔI PHẢI LÀM SAO?- SungMin hét lớn khi đến bờ sông Hàn rồi lại tự lẩm bẩm- Như vậy nhé ông trời, tôi với ông cùng chơi một ván. MinHo và KyuHyun đều không ở đây. Giờ tôi lao ra giữa đường, nếu bị xe cán chết thì ông thắng, nếu ai ra đỡ, tôi sẽ yêu người đấy. Bắt đầu nhé…

     SungMin xoay người lao ra giữa đường lớn, đứng dang hai tay chờ đợi…

KÉT

     Chiếc xe lớn dừng lại sát trước mặt SungMin. Cuối cùng cậu đành xin lỗi người lái xe rồi thất thểu bước đi. Đôi chân cứ tha thẩn đi dọc các con phố trên mảnh đất Seoul này…

.

.

.

     MinHo tìm SungMin cả ngày, cuối cùng cũng thấy cậu đang tha thẩn trong mấy khu chợ đêm. Đúng là con heo mà.

-       Em đi đâu sáng tới giờ vậy? CŨng không thèm nghe điện thoại nữa.

-       Hoho? Em đi dạo chút thôi, có lẽ để quên điện thoại rồi. Mà sao anh tìm được em.

-       Em thì ngoài đồ ăn ra còn biết đi đâu nữa chứ? Sao vậy? Có phải sáng nay bị mọi người mắng nên giận phải không?- MinHo cười, nắm tay cậu- Vậy đi ăn cho hết giận nhé.

-       Em…- SungMin rụt vội bàn tay lại…- Hay là…ừm…

-       Em sao thế?- MinHo ngạc nhiên nhìn SungMin- Có chuyện gì sao?

-       Em xin lỗi…tối đó…em có hơi vội vàng- SungMin cúi mặt, lí nhí từng câu- Em…em…

-       Ý em là việc đồng ý làm người yêu anh sao?- MinHo kéo gương mặt SungMin lên- Anh hiểu rồi, em vẫn chưa hoàn toàn dứt tình cảm với KyuHyun-ssi phải không?

-       Em…em xin lỗi- SungMin cố không nhìn vào mắt MinHo, tay vân vê nhàu vạt áo.

-       Ngốc quá, anh không trách em đâu. Anh sẽ luôn đợi em mà- MinHo cười, tay vuốt ve gò má phúng phính của SungMin.

-       Thật chứ? Anh không giận sao?

-       Đương nhiên rồi. Chỉ cần em hạnh phúc là được.

-       Vậy…em đi ra đây một chút, Hoho à, anh về trước đi nhé.

-       Cẩn thận đó.

      MinHo nhếch môi nhìn SungMin vui vẻ chạy ra bắt taxi.

-       Cứ cẩn thận đi…Alo- MinHo rút điện thoại ra ngoài- KyuHyun hắn vẫn đang ở công ty sao?

-       “Vâng”

-       Teayoen vẫn ở đó chứ?

-       “Họ đang làm tình trong phòng làm việc của hắn”

-       Cố giữ cảnh đó cho tới khi SungMin tới.

-       “Cậu ấy sẽ tới sao?”

-       Chạy vội như vậy chắc chắn đi gặp KyuHyun rồi. Kiểu gì cũng sẽ mò tới thôi.

-       “Vâng”

-       Lee MinHo ta không để các người nuốt trọn Super Junior đâu- MinHo gập điện thoại rồi lên xe đi.

.

.

.

-       HeeChul hyung à, Kyunie có ở nhà chứ?- SungMin ngồi trên taxi lo lắng hỏi, cậu sợ bị các hyung mắng.

-       Cậu còn dám hỏi Jo tổng sao?- Tiếng EunHyuk hét lên qua điện thoại.

-       Hyukie à…mình…mình…

-       Cậu tìm KyuHyun có việc gì?- Giọng HanKyung điềm đạm, đằng sau là tiếng chí chóe lớn.

-       HanKyung hyung, em…em muốn xin lỗi KyuHyun…em…

-       KyuHyun không ở đây, cả tuần anh ấy không về rồi- RyeoWook giọng nói lạnh tanh qua điện thoại- Cả tuần nay anh ấy đều ngủ tại công ty.

-       Cảm ơn RyeoWookie, xin lỗi mọi người, em sẽ không ngu ngốc nữa đâu- SungMin cười tươi rồi dập máy. Yêu cầu taxi tới công ty. Trong đầu cố nghĩ ra những câu xin lỗi phù hợp nhất. Cậu biết mình vẫn còn yêu KyuHyun nhiều lắm. Chỉ cần cậu chịu nói lòng mình, chắc chắn KyuHyun sẽ thay đổi, sẽ yêu cậu nhiều hơn ngày xưa.

.

.

.

     SungMin mở mắt khi thấy có cái gì đó ướt trên cổ. Cậu hốt hoảng nhận ra tên tài xế taxi đang đè lên người cậu ở hàng ghế phía sau, dùng lưỡi liếm lên cổ SungMin. Cậu đã ngủ quên trên xe.

-       Cút ra.

      SungMin cố gắng hết sức đạp tên tài xế qua một bên, cậu vùng dậy lao nhanh vào trong toàn nhà của tập đoàn. Cậu vừa chạy vừa thở. Đứng trong cầu thang máy mà tim vẫn không ngừng đánh trống trong ngực. Sao cậu lại có thể ngủ quên thế chứ, đúng là đáng trách.

      Không gian của công ty im ắng tới đáng sợ. Cả dãy hành lang chỉ có ánh sáng lờ mờ của bóng đèn trắng. SungMin rảo bước nhanh trên lối vào phòng làm việc của KyuHyun ở cuối tầng 13, cậu tự hỏi anh không sợ ma sao chứ.

-       Anh thật là hư mà…ư…đừng mà…

-       Ah…chết em mất…KyuHyun, anh thật sung nha…

-       Nữa, vào sâu nữa đi…a…a…

      SungMin khựng lại, bước từng bước lại gần nơi phát ra tiếng rên rỉ kia. Cậu bàng hoàng khi trước mặt là cánh cửa phòng làm việc của KyuHyun. Bên trong vẫn còn hắt ra ánh đèn. Nhẹ nhàng áp tai vào cánh cửa, SungMin cố gắng không bật khóc khi nghe tiếng da thịt va vào nhau, tiếng kêu dâm đãng của phụ nữ và tiếng thở mạnh đầy nam tính. Còn ai dám vào phòng của KyuHyun để làm những điều bẩn thỉu này chứ. Lắc đầu xua đi dòng nước mắt, cậu đau đớn cố phủ nhận rằng người bên trong là anh. Cậu đâu biết, anh đã từng đau hơn cậu cả trăm ngàn lần. Đêm nào cũng chỉ biết chìm trong hơi men và hành hạ các cô gái khác để thỏa nỗi nhớ, để lấp đầy hận thù trong trái tim anh. KyuHyun vì quá yêu cậu mà biến tính hoàn toàn. Còn cậu, có lẽ vì đã quá được anh yêu thương, cho nên mới có mới nới cũ, không biết trân trọng để bây giờ nhận lấy đau khổ. Sau cánh cửa thoát ra tiếng trầm đục, cô gái kia hét lên, thở hổn hển. SungMin cố thu hết sức lực đứng dậy, cậu đưa đôi bàn tay run run xoay tay vặn cửa. SungMin chỉ dám hé cửa nhỏ đủ để nhìn thấy KyuHyun đang dựa người trên ghế an nhàn, mặc cho cô gái kia không mảnh vải chê thân, dùng miệng lau sạch thành viên của anh. Khẽ nấc lên rồi quay người bỏ chạy thật nhanh. Kết thúc, kết thúc cả rồi. KyuHyun đã thay đổi rồi, anh không còn yêu cậu nữa. Bên anh bây giờ là biết bao cô gái xinh đẹp, giỏi dang, đâu cần đến cậu nữa. SungMin ngồi sụp xuống trong cầu thang máy, cậu đưa tay đấm vào ngực trái thật mạnh trong khi một tay bịt miệng chặt lại ngăn tiếng nấc. Cậu quá ngây thơ khi nghĩ rằng KyuHyun vẫn luôn đợi cậu, anh vẫn luôn dang đôi bàn tay chắc khỏe đợi cậu chạy tới ôm vào lòng. Không, hoàn toàn không còn nữa rồi. Giờ bàn tay ấy đã để bao lấy thân thể người khác, không phải cậu. Cho dù cửa thang máy đã mở rất lâu, SungMin vẫn ngồi yên đó, bất động. Chỉ có tiếng thổn thức vang lên giữa không gian vắng lặng. Cứ thế SungMin ngồi đó khóc cho tới khi giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống. Cậu đứng dậy, lặng lẽ như một cái bóng lầm lũi bước ra ngoài.

.

.

.

-       Làm lành rồi chứ hả?- EunHyuk ôm sấp tại liệu đặt trước mặt bàn làm việc của KyuHyun- Sao rồi, đêm qua có đè người ta ra phạt không hả? Mà SungMin đâu rồi? Đừng nói vẫn đủ sức lết đi nha.

-       Nói cái gì vậy?- KyuHyun nhấp ngụm coffee, nhướn mày ngạc nhiên nhìn EunHyuk.

-       Không phải tối qua Minie, cậu ấy tới tìm anh sao Jo tổng?- Lần này tới lượt EunHyuk mở to mắt ngạc nhiên.

-       Tìm ta?

-       Phải, còn nói lớn là đến xin lỗi anh mà…Này, tối qua anh không ở đây sao? Này, đi đâu vậy?- EunHyuk gọi với theo khi KyuHyun bay vội ra ngoài.- Hay là…đã xảy ra chuyện gì?

.

.

.

    KyuHyun hốt hoảng lao ra ngoài công ty, anh liên tục ấn gọi cậu nhưng đáp lại toàn thuê bao. Tìm khắp nơi cũng không thấy, KyuHyun la hét rồi đập đầu mình vào vô-lăng xe cho tới khi một dòng máu đỏ nhỏ chảy xuống giữa mặt. Anh tự trách mình sao lại ngu đến như thế. Sao lại có thể tồi tệ như thế. SungMin chỉ giận anh, trêu đùa anh chút rồi lại về với anh. Sao anh lại làm thế. Có lẽ cậu đã rất đau lòng, không biết có làm điều gì dại dột không. KyuHyun mặc kệ máu chảy, lại đập vào đầu thêm một cái nữa, anh nhăn mặt gầm gừ, ôm lấy đầu đau khổ. Tối qua anh sau khi làm việc xong thì  cho gọi Jessica đem một cô gái tới, anh đột nhiên mệt mỏi không muốn ra ngoài. Đó là một sai lầm, anh đúng là thằng ngu, là thằng đàn ông tồi. KyuHyun nghiến răng, đôi mắt nheo lại đầy đau đớn, ân hận. Anh biết tìm cậu ở đâu, anh biết nói gì với cậu đây? Không, anh không thể để SungMin ở bên MinHo đó, không thể, nhưng bằng cách nào đây…khi anh còn không dám đối mặt cậu…

.

.

.

     SungMin ngồi yên lặng trong lòng MinHo trong căn chung cư mới. Cậu ngồi ở bờ sông cả đêm rồi gọi điện MinHo tới đón mình. Không nói không giằng, cậu chỉ yên lặng để MinHo bế mình, ôm cậu vào lòng như thế này suốt mấy tiếng đồng hồ. Khẽ cúi xuống, dùng môi mình lướt nhẹ lên gương mặt SungMin, MinHo âu yếm siết chặt vòng tay:

-       Minie, đừng vậy nữa em.

-       Hoho…- Cứ thế là mắt cậu lại dâng lên một làn sương mờ, nước mắt lại vô thức chảy ra.

-       Khóc cho với nỗi buồn đi- MinHo hé miệng, dịu dàng dùng lưỡi lau đi từng giọt nước mắt của cậu- Khóc hết đi, anh sẽ là người lau nước mắt cho em.

-       Hoho à, anh thật tốt- SungMin xoay người ôm chặt MinHo, gục mặt xuống vai anh mà khóc.

-       Vì Minie ngốc là người anh yêu mà- MinHo ôm cậu, vỗ về tấm lưng đó.

-       Em quyết định rồi, em sẽ không lấy KyuHyun nữa, anh ta không cần em nữa rồi- SungMin nức nở nói, chỉ cần nghĩ đến cảnh đêm qua thì tim cậu cơ hồ lại đau tới không thở nổi. Cậu cần một bờ vai để xoa dịu đi tất cả, cậu cần MinHo lúc này.

-       Có anh ở đây rồi, anh sẽ không để hắn tổn thương em nữa- MinHo kéo SungMin vào một nụ hôn thật nhẹ nhàng, để cậu cảm nhận sự yêu thương từ anh. Sau khi nụ hôn kết thúc cũng là lúc SungMin khép mi mắt lại mệt mỏi.

-       Hoho…

-       Ngủ đi, tỉnh dậy sẽ không còn buồn nữa- MinHo hôn nhẹ lên mi mắt SungMin, bế cậu đứng dậy đi vào phòng.

    SungMin an tâm nhắm mắt lại, nhưng cậu không hề dụi mặt vào bờ ngực MinHo. Dù có thế nào, nó cũng không thể mang hương bạc hà nam tính và vững chãi như KyuHyun.

-       Ngủ đi em…-MinHo kéo chăn lên đắp cho SungMin khi miệng nhếch lên một nụ cười vừa ý. Và anh nói, rất khẽ, tựa như cơn gió thoảng- Hãy ngủ khi anh còn chưa muốn kéo em vào chuyện tình...loạn luân này.

      .

.

.

-       Minie đâu?- KyuHyun túm lấy cổ áo MinHo khi hắn vừa bước ra khỏi thang máy, chuẩn bị vào phòng làm việc.

-       Nghe này Jo tổng- MinHo hất mạnh tay KyuHyun ra- Thứ nhất, đây là công ty, phiền anh tỏ ra lịch sự một chút. Thứ hai, Lee chủ tịch- Lee SungMin giờ đã là người yêu tôi, anh không có tư cách gọi em ấy là “Minie”

-       Cái gì?- KyuHyun trợn mắt tức giận.

-       Lên giường với người khác ngay trước mặt em ấy, bây giờ anh còn muốn giải thích gì không?- MinHo cười khẩy nhìn KyuHyun- Anh cũng nên có lòng tự trọng và liêm sỉ đi. SungMin yêu anh như vậy mà anh lại tổn thương em ấy, anh không xứng với Minnie.

-       Câm mồm, cậu…

BỐP

-       Cái đó là tôi thay SungMin trả cho anh- MinHo đấm một cái thẳng vào mặt KyuHyun- Thứ đàn ông như anh thật khiến tôi thấy hổ thẹn cho giới seme.

    KyuHyun lảo đảo, dựa vào tường khi MinHo bước đi. Anh cười, tiếng khùng khục đau sót. Phải rồi, anh làm gì còn tư cách gì nữa đâu chứ. Anh đúng là thằng tồi. Rút chiếc nhẫn trong túi áo vest, KyuHyun ném mạnh nó ra cửa sổ tầng 7:

-       Ta trả tự do cho em, hạnh phúc nhé, Minie…Xin lỗi, ta là thằng tồi…

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro