Chap 4: Giả dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không comt + vote Au chém (Vì ít comt quá nên phải dùng bạo lực)

                                                          Chap 4: Giả dối

         KyuHyun lái xe như bay trên con đường vắng người. Tiếng sấm sét nện từng đòn lớn xuống bầu trời cũng chẳng thể bằng sự tức giận của anh bây giờ. Mưa. Anh nhớ mình đã gặp SungMin trong thân phận trai bao lần đầu cũng vào một đêm mưa thế này. Nhưng đêm ấy, mưa không lớn đến thế, và cậu cũng không xa anh đến thế. Lúc ấy anh đã rất vui khi có cậu ngồi bên trong chiếc xe này, cãi cọ tinh nghịch với anh. Khi ấy là lúc đánh một dấu mốc quan trọng, anh đã tìm được cậu bên mình. Còn bây giờ, là dấu mốc cho việc cậu sắp xa anh sao? Đập mạnh tay vào vô-lăng, anh gầm gừ trong cổ họng từng lời nghẹn ứ. Sao cậu có thể thay đổi tới như vậy? CHỉ vì một chút hiểu lầm đêm qua thôi sao? Lúc trước mỗi lần cãi cọ, chỉ cần anh ôm cậu vào lòng, vỗ về giải thích cậu sẽ lại khóc lóc xin lỗi rồi ngoan ngoãn về bên anh. Nhưng giờ cậu đâu cần. Cậu đã có một vòng tay khác rồi kia mà. SungMin mà anh yêu sao có thể vì một chút hiểu lầm mà qua đêm với người khác như vậy, mà sẵn sàng hạ nhục anh trước mặt bao người như thế chứ. Một SungMin ngây thơ, luôn miệng nói nhớ anh, nói yêu anh, phụng phịu đòi ăn bánh kem dâu đâu rồi chứ? Bật cười thành tiếng khàn đục, KyuHyun nhếch môi chua chát. Phải rồi, giờ muốn ăn gì mà chẳng được, Hoho ấy sẽ đi mua ngay mà. Anh giờ có còn giá trị gì nữa đâu. Phải rồi, anh đã hết giá trị thật rồi…

        Dừng xe trước cửa Sàn nhảy King, KyuHyun đáp chìa khóa cho người bảo vệ rồi bước vội vào trong. Bên trong, nhạc sập sình cùng ánh đèn mờ ảo bao bọc trên những con nghiện của thuốc lắc đang hò hét uốn éo kia. Trên mấy cây cột inox sáng bóng, các vũ công nam nữ đang trong trạng thái khảo thân hoàn toàn mà đu người lên. Sàn nhảy đã được bảo kê và cảnh sát hoàn toàn không bao giờ dám động đến. Các hoạt động bán dâm hay là buôn thuốc lắc, ma-túy,… diễn ra vô cùng sôi động tại đây sau 12h đêm cho tới sáng. Chỉ là, sau lần uống say rồi suýt nữa có lỗi với RyeoWook, KyuHyun đã đổi ý dựng lại nơi này thành một thế giới trụy lạc. Bản thân KyuHyun cũng không hiểu sao anh lại làm vậy, nhưng giờ có lẽ đã có đáp án rồi. Là để anh tới đây giải tỏa, anh làm gì còn cậu. Biệt thự là của chung, sao anh dám đuổi “Hoho của cậu” đi chứ.

-       Ây yo, ngọn cuồng phong nào lại có thể đẩy Jo tổng tới đây thế này?- Jessica Jung cười lả lơi bước ra chào KyuHyun trong bộ dạng lẳng lơ hết sức. Cô ta đang làm quản lí bộ phận gái nhảy tại đây.

-       Ta muốn một người, còn nguyên vẹn, không được gầy quá…và …không được trang điểm hay phẫu thuật- KyuHyun bỏ qua gương mặt phẫu thuật toàn bộ của cô ta.

-       Tiêu chuẩn của ngài cao quá đi mà- Jessica giả bộ chỉnh vạt áo cho KyuHyun để chạm vào từng đường nét đàn ông trên cơ thể anh.

-       Không tìm được?

-       Dạ có chứ, đương nhiên là có rồi.

-       Phòng 13.

        KyuHyun lạnh lùng bỏ lên phòng sau khi lấy một chai rượu mạnh. Cho dù xuất thân danh giá thì sao? Quá trình phải sống trong những nơi bẩn thỉu thế này đã làm thay đổi con người em phải không Lee SungMin? KyuHyun nốc nguyên chai rượu, ngồi phịch xuống giường. Bản chất chỉ là hám tiền thôi chứ gì? Ai có địa vị, có tiền thì em ngây thơ, em đáng yêu với người ta phải không? Em là loại người như vậy sao? Tình cảm của ta không đủ để em yêu sao? Ta làm tất cả vì em mà em đối vậy với ta sao?

-       Jo…Jo thiếu gia.

    Một cô gái nhỏ nhắn đứng trước cửa, lấm lét cúi mặt nhìn anh.

-       Gầy?- KyuHyun nhăn mặt nhìn cô bé trước mặt. Giỏi lắm cũng khoảng 13,14 tuổi là cùng. Người gì gầy nhẳng, sao như cậu, mũm mĩm đáng yêu.

-       Xin thiếu gia- cô gái sợ hãi quỳ vội xuống- Cô Jess sẽ đánh em chết nếu không hầu hạ người thật tốt. Cô nói không tìm được ai béo hơn em.

-       Hừm.

    KyuHyun đứng dậy, tiến đến bóp cổ kéo cô gái đứng lên. Cô bé sợ tới thở cũng không dám, khóe mắt rưng rưng lệ.

CHÁT

CHÁT

RẦM

XOẠT

      Một loạt những âm thanh vang lên. Cô bé nằm trên giường với bộ quần áo cũ nát bị xé tan tành thành từng miếng vụn, hai bên má sưng đỏ rỉ máu. Cô sợ hãi nhìn KyuHyun đứng trước mặt. Gương mặt anh như ma quỷ, ẩn hiện dưới mái tóc nâu xù dài.

-       Tại sao lại đi bán trinh?

-       Cha..cha em…ông ấy đánh bạc…aaaaaaaaa

-       Câm mồm- KyuHyun tát một nhát mạnh tiếp trên gò má đã sưng đỏ kia- Ai làm điếm cũng được học thuộc cái nguyên do này phải không?

-       Em không dám nói dối thiếu gia…- Cô gái khóc nức nở, lắc mạnh đầu.

-       Khốn kiếp.

-       Aaaaaaaaa.

        KyuHyun lao vào, cắn mạnh vào cổ cô gái, bàn tay đưa xuống siết chặt bộ ngực nhỏ kia tới tím bầm. Dáng vẻ yếu đuối này, sự trong sánh này, lí do này, tất cả đều như đêm đó, đều giống cậu. Anh chợt thấy khinh bỉ, tất cả đều là giả dối. Mà giả dối thì không đáng được trân trọng. Đêm hôm ấy, KyuHyun không chỉ là làm tình để thỏa mãn dục vọng. Anh đã hành hạ, tra tấn cô gái đó tới nỗi, ngay sáng sớm, cô bé đã nhập viện trong tình trạng suýt chết. Anh không quan tâm cô ta bán trinh vì nghèo khổ thật hay không, anh chỉ biết cô ta có nét gì đó rất giống cậu. Anh căm thù điều đó, với anh, chỉ là giả tạo. Thất thểu bước ra xe, đầu óc anh trống rỗng nhìn từng hàng cây lùi lại sau chiếc bánh xe lăn đều.

.

.

.

-       Cậu đứng lại đã Jo KyuHyun- HeeChul chạy từ trên cậu thang xuống, hét ầm lên.

-       Em còn phải đi có việc.

-       Việc của cậu là bạo dâm một cô bé 12 tuổi tới suýt chết à?- HeeChul túm cổ áo giật ngược KyuHyun lại.

-       Hyung làm cái gì vậy? Bỏ ra- KyuHyun nhăn nhó đẩy bàn tay HeeChul ra.

-       Làm cái gì? Tôi mới là người phải hỏi câu này. Cậu có còn là người không? Đứa bé 12 tuổi đắc tội gì với cậu mà cậu làm thế? Chuyện này đồn ra ngoài còn gì là thể diện? Jo tộc lại có đứa nghịch tử như cậu sao?- HeeChul tức giận tuôn một tràng. Sáng nay Anh thiếu chút nữa vác kiếm đi chém KyuHyun khi nghe tin về cô bé tội nghiệp kia.

-       Tội của cô ta…là giống SungMin…

-       Cậu lảm nhảm cái gì?

-       EM NÓI TỘI CỦA CÔ TA LÀ GIỐNG SUNGMIN. ĐỀU LÀ MỘT LŨ GIẢ TẠO- KyuHyun hất mạnh người HeeCHul, hét lớn.

-       Anh biết mình đang nói cái gì không hả Jo KyuHyun?- EunHyuk cũng hét lên, gân cổ nổi đầy lên vì sự tức giận.

-       Các người còn không nhìn thấy sao? Cậu ta mà là Lee SungMin sao? SungMin mà lại sẵn sàng đi chơi qua đêm với một thàng con trai mới quen, sẵn sàng ngủ chung một giường với người đàn ông khác sao? SungMin mà lại sẵn sàng đáp nhẫn cưới đi như vậy sao? HẢ?- KyuHyun nói xong bỏ đi thật nhanh ra cửa, leo lên xe đi mất. Có lẽ do mất bình tĩnh, anh đã không thấy gương mặt sững sờ của SungMin nấp sau cánh cửa lớn bên ngoài.

-       Hai đứa nó…sao lại thế chứ.- HeeChul bần thần dựa vào người HanKyung.

.

.

.

-       Thì ra…trong mắt anh…tôi thật sự chẳng khác gì điếm- SungMin cười khẩy rồi bước lên chiếc xe màu hồng có MinHo chờ sẵn.

-       Chuyện gì ầm ỹ vậy em? Sao Jo tổng vội vàng thế?- MinHo hỏi khi khởi động xe.

-       Hoho…anh có khinh bỉ em không?- SungMin quay mặt nhìn ra ngoài đường, đôi mắt đượm buồn hỏi MinHo.

-       Sao em nói thế chứ? Minie, xảy ra chuyện gì sao? Ai ăn hiếp em?- MinHo tạt xe vào sát lề đường, lo lắng hỏi SungMin.

-       Em đã từng là trai bao, đã từng quan hệ với đủ loại đàn ông, anh có thấy em dơ bẩn không?- SungMin mắt ngấn nước nhìn MinHo. Đôi tay đặt vào cửa chuẩn bị mở ra.

-       Đồ ngốc, anh biết chuyện đó nhưng đã là quá khứ, anh không quan tâm- MinHo vuốt má SungMin- Anh chỉ biết bây giờ em là một chàng trai mà anh tin thế giới này không ai sánh bằng.

-       Hoho à…hức…hức- SungMin vòng tay ôm lấy MinHo mà khóc- Hức…chỉ có Hoho tốt với em…Cái gì mà đính hôn, chỉ là giả dối…KyuHyun đó vẫn chỉ coi em là hạng giả dối, hạng trai bao thấp kém lừa tiền anh ta…hức..hức…

-       Khóc hết đi rồi cười lên nhé, anh ta không coi trọng em thì bỏ đi, chỉ cần biết anh không bao giờ từ bỏ em- MinHo vuốt dọc sống lưng SungMin, miệng vừa nói vừa hơi nhếch lên.

     SungMin thoải mái ôm MinHo khóc hết lòng mà không để ý bên kia đường, trong chiếc xa thể thao xám bạc, có một con người đang nghiến răng thật chặt, bàn tay nắm lại thành hình nắm đấm nhìn cậu.

-       Tìm em khắp nơi, thì ra em đáp nhẫn đi với hắn. Jo KyuHyun, mày ngu thật.

         KyuHyun quay xe phóng thẳng đi, bỏ lại tất cả sau lưng.

.

.

.

      Trong căn biệt thự lớn, HeeChul ngồi trong lòng HanKyung, cả hai trầm ngâm suy nghĩ. EunHyuk ngồi bên laptop, tiếng gõ bàn phím vang lên đều.

-       Wookie với Sungie, hai đứa nào chừng nào từ I-rắc về?- HeeChul khẽ lên tiếng.

-       Hình như sang tuần hyung ah- EunHyuk nói mà mắt vẫn dán vào màn hình laptop.

-       Đêm qua Wonie với Bumie đã giải quyết ổn thỏa vụ đó chưa?- HanKyung ôm HeeChul.

-       Đã đem được lô vũ khí đó về thành công rồi. Hai người có thiếu việc để làm không? Suốt ngày ngồi ôm nhau vậy?

-       Có thể tập trung làm việc khi trong nhà cứ như tủ lạnh thế này à? Không khí lạnh lẽo từ hai đứa Minie với Kyunie còn chưa đủ lại thêm cái tên ngoại bang MinHo đó nữa.

-       Em có nghĩ cậu ta rất đáng ngờ không?- HanKyung lên tiếng.

-       Em đang điều tra lại lịch của cậu ta- EunHyuk gập laptop, tay xoa xoa thái dương- Nhưng hoàn toàn không tra ra được thông tin gì. Cậu ta thậm chí còn không có bạn bè, họ hàng, cứ như mới rơi trên trời xuống vậy.

-       Đợi Siwon với KiBum về chúng ta sẽ cho người theo dõi cậu ta.

-       Vô ích thôi, cậu ta chẳng làm gì sai cả- DongHae bước vào- Em đã để ý suốt rồi, chỉ có Jo tổng với SungMin tự hiểu lầm nhau mà thôi.

-       Đúng là rất khó lường.

-       Haenie, anh theo dõi kĩ chứ?- EunHyuk nhăn nhó.

-       Chúng ta cứ tự mình giăng bẫy cho mình trong khi cậu ta ngư ông đắc lợi- DongHae ngồi xuống mệt mỏi.

-       Cậu ta đang cố tình lôi kéo SungMin, con thỏ đó khờ lắm- HeeChul thở dài.

-       Chuyện hai người họ chúng ta không làm gì được đâu- HanKyung ngửa người ra ghế

-       Đúng là hai kẻ ngốc- EunHyuk dựa vào người DongHae, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

-       Từ khi nào Thỏ cũng biết vào sàn nhảy hả?- MinHo buông lời trêu chọc, tấp xe vào trong gara của sàn nhảy King.

-       Nơi này lúc trước là bar U, em đã từng làm việc tại đây- SungMin giọng nói đều đều rồi bước vào. Tự nhiên lại muốn đến đây.

-       Uê, này này, em đi đâu vậy? Quầy rượu bên kia mà?- MinHo kéo tay SungMin khi thấy cậu chen vào đám người nhảy nhót giữa sàn. Bây giờ chỉ mới chập tối, sau 12h đêm, sàn nhảy này mới bộc lộ toàn bộ những thứ kinh khủng nhất.

-       Anh đợi một chút- SungMin đẩy MinHo ngồi xuống ghế rồi lẩn vào trong đám đông người.

     NHấp một ngụm rượu, MinHo mở mắt lớn nhìn ánh đèn chiếu rọi sáng rực vào một cột inox giữa sàn nhảy, và trên đó là SungMin. Cậu mặc một chiếc áo đen cổ đổ sâu xuống, nhìn nghiêng là có thể thấy lấp ló hai nụ hồng trên ngực. Đôi chân thon gọn được phơi bày dưới chiếc quần đùi ngắn củn. SungMin đu người trên thanh cột, uốn lưng ngửa ra phía sau trong tiếng hò hét của đám đàn ông phía dưới. CỨ thế, cậu nhảy một cách si mê, mị hoặc trong vũ điệu cơ thể…

.

.

.

     KyuHyun lại đến King sau một ngày phóng xe đi khắp Seoul, anh khẽ nhăn mày khi nghe tiếng hò hét bên trong. Như một tiếng sét đánh ngang trái tim. KyuHyun sững sờ nhìn trung tâm của mọi sự chú ý đằng kia. Cậu đang nhảy…như một trai bao chuyên nghiệp. Mất mấy phút để xác định, KyuHyun tức giận lao vào định kéo SungMin ra thì dừng lại. MinHo đã bước lên bục, khoác áo vest của hắn cho cậu rồi ôm SungMin ra ngoài. Nhếch mép mỉa mai, vậy là đã có trai bao cậu đêm nay rồi…

.

.

.

-       Em đang nhảy mà- SungMin phồng má giận dỗi khi MinHo cõng cậu ra bãi đỗ xe.

-       Em còn muốn nhảy nữa?- MinHo đặt cậu xuống, nghiêm mặt hỏi- Từ nay anh cấm em làm trò đó nghe chưa? Cho dù ai nói gì cũng không được tự hạ thấp mình như thế chứ. Em có biết anh rất đau lòng không hả? Đối với anh, em mãi là một Lee SungMin trong sáng, đáng yêu. Anh sẽ không để thêm một ai vấy bẩn em nữa.

-       Hoho à…- SungMin mắt ậng nước ôm MinHo- EM sẽ không làm thế nữa, em phải làm một chủ tịch tốt để KyuHyun phải hối hận.

-       Đúng rồi, hắn không tốt, quên hắn đi- MinHo vỗ về cậu- Em phải mạnh mẽ lên, anh luôn bên em mà.

-       Em biết rồi.

-       Minie- Đột nhiên MinHo buông SungMin ra, kéo gương mặt cậu nhìn thẳng vào mình- Hãy để anh chăm sóc em. Anh hứa sẽ luôn bên em, bảo vệ cho em, sẽ không bao giờ làm em tổn thương. Minie, làm người yêu anh nhé.

-       Ưm…- SungMin còn chưa kịp nói đã bị MinHo kéo sát lại cho một nụ hôn. Cậu mở to mắt ngạc nhiên cảm nhận cái chạm môi rồi nhìn MinHo khi anh buông cậu ra.

-       Hãy để anh được ở bên em nhé- MinHo ôm SungMin, nắm chặt bàn tay cậu đầy trân trọng.

-       Em…em đồng ý- SungMin đứng im cho MinHo ôm. Trong đầu cậu loạn lên những hình ảnh về KyuHyun nhưng rồi nhanh chóng vòng tay ôm MinHo khi cậu nhớ đến những việc xảy ra từ khi cậu từ Mĩ trở về. Người phụ bạc trước phải là anh mới đúng, KyuHyun à…

    MinHo cười thỏa mãn khi SungMin siết chặt tấm lưng mình. Anh kín đáo nhìn qua gương chiếu hậu hình ảnh KyuHyun lặng im đứng sau dãy ô-tô. Phải rồi, KyuHyun, cứ nhìn đi, càng nhiều càng tốt…

Các người ngốc lắm, cứ tự mình suy biến…

Các người ngốc lắm, cứ làm tổn thưởn người mình yêu…

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro