Chap 3: Em có còn là Lee SungMin?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Em có còn là Lee SungMin?

Au biết chap ngắn nhưng mong bà con thông cảm

~~~~ 

       SungMin khẽ mở mắt khi ảnh nắng trêu đùa trên mi mắt cậu sau khi MinHo tháo tấm rèm che cửa sổ ra. Ưm nhẹ một tiếng, cậu lười biếng vươn vai rồi ngồi dậy. CHớp mắt một cái cho quen với ánh sáng, lúc này SungMin mới ngơ ngác nhìn quanh căn phòng:

-  Đây đâu phải phòng của mình? Ủa? MinHo à, sao anh lại ở đây?

-       Phòng anh, anh không ở thì ở đâu đây hả con thỏ lai heo nướng này?- MinHo mỉm cười, ngồi xuống giường, đưa tay béo lấy đôi má phúng phính kia cho tới khi chúng đỏ ửng lên.

-       Đau em mà- SungMin phụng phịu, chu chu môi ra- Vậy tối qua anh đưa em về đây luôn hả?

-       Em đang cãi nhau với Jo tổng mà- MinHo nhún vai, tiếp tục béo má SungMin.

-       A~, Xệ má em bây giờ. Xệ má xấu rồi ế tới già thì sao?- SungMin ôm má nhăn nhó.

-       Thì anh lấy em, sao phải lo?

-       Không thèm- SungMin đỏ mặt vôi lấy cái gối đáp vào người MinHo.

-       Hôm nay là thứ hai đó, em có định tới Super Junior làm việc luôn không?

-       Huh? Mấy giờ rồi?- SungMin cuống cả lên, cậu quên mất là sáng nay còn phải tới tập đoàn họp.

-       Bây giờ gần 7h30 rồi. EM cứ bình tĩnh đã.

-       Không được, 9h em còn có cuộc họp, em..này, làm gì vậy? Thả em xuống đi, em vội mà.

-       Em vội anh mới làm thế.

     MinHo bế cậu vào phòng tắm, trực tiếp dùng bàn chải cọ rằng cho SungMin rồi lau mặt cho cậu. SungMin chỉ biết đỏ mặt đứng đó, lúc ở bên Mĩ cậu là chúa thức khuya rồi khi dậy muộn toàn là anh làm hết mọi việc cho cậu để kịp giờ chứ với bản tính thỏ lề mề thì hết ngày cũng không xong. MinHo ra ngoài lấy một chiếc áo sơ mi phớt hồng và quần jean đen không quá bó cho SungMin.

-       Anh nghĩ tới tập đoàn vận vậy ổn đó. Okie, You have 5 mins.

    Anh nói rồi ra ngoài đóng cửa cho SungMin thay đổ. Vừa khép cửa phòng, MinHo đã nhận ngay cái lườm không mấy thiện cảm của EunHyuk. Sớm nay KyuHyun đã tới công ty vì quá tức giận. Đêm qua SungMin có lẽ đã uống chút rượu, cứ nói mơ suốt để cho cái tên MinHo kia dỗ dành cậu. Đêm thanh vắng, phòng ngay cạnh nhau, làm sao KyuHyun không nghe thấy cho được. Anh đang rất giận.

-       Em xong rồi, mình đi thôi anh.

     SungMin lao vội ra khỏi phòng khi đồng hồ chỉ quá 8h sáng. Cậu vừa chạy xuống cầu thang vừa cài nốt mấy cái cúc áo, lao vào bếp kéo tay MinHo khiến anh thiếu chút nữa phun cả coffee trong miệng ra ngoài. Không quên cầm thêm hộp sữa dâu, SungMin vẫy tay chào EunHyuk rồi leo lên xe đi với MinHo. Cả căn nhà chỉ còn mỗi EunHyuk, mọi người dều đi làm cả.

-       Lee MinHo? Mọc ở đâu ra vậy?- EunHyuk mở laptop- Ta không tin là ta lại không tìm ra ngươi là ai? Tưởng ta không biết mục đích của ngươi là tập đoàn Super Junior à?

~~~  

 

       SungMin vừa uống sữa, vừa xem lại hồ sơ lại vừa phải chỉ đường cho MinHo lái xe. Trước khi về đây, MinHo đã cẩn thận đặt mua một chiếc xe ô-tô mà hồng phấn tặng SungMin dù cậu đã hét ầm cả ký túc xá là không nhận. Còn bây giờ ngoan ngoãn chui vô xe.

-       Cái tên sói chết tiệt, hừm, lần này đá anh xuống làm nhân viên luôn- SungMin hậm hực bước ra khỏi xe.

-       Nào nào baby, thành khỉ bây giờ. Không được nhăn nhó- MinHo khoác vai SungMin đi giữa sảnh lớn của công ty.

-       Người này vào đây làm gì?- KyuHyun mặt mũi tối sầm lại, đứng chắn trước cửa thang máy.

-       Chào Jo tổng- MinHo cúi nhẹ.

-       Là thư kí mới của em đó- SungMin vênh mặt nhìn KyuHyun- Cựu Jo tổng, anh tránh ra, sắp tới giờ họp rồi.

-       Họp xong chúng ta nói chuyện- KyuHyun hừ lạnh rồi bước đi.

-       Lớn rồi mà cư xử như trẻ con, ai mà yêu cho nổi- SungMin bấm nút thang máy mà đôi môi không ngừng chu ra tức giận.

-       Thôi nào, em đã chấp nhận yêu Jo tổng thì phải chịu đi chứ.

-       Không thèm luôn- SungMin vênh mặt rồi bước ra khỏi thang máy- Anh lên phòng đợi em nhé, phòng em hình như được xếp trên tầng 7 đó.

-       Okie baby, chụt- MinHo hôn vào má SungMin rồi bấm thang máy đi tiếp. Đó là kiểu chào thân mật ở Mĩ, chỉ là ở Hàn thì…

-       Đó là người yêu mới của chủ tịch Lee đó.

-       Oa, đẹp trai thật…nhưng còn Jo tổng?

-       Chắc bị đá rồi.

-       Lee chủ tịch đúng là…

-       Là làm sao?

-       A…dạ…

     SungMin nghiêm mặt nhìn hai cô nhân viên đang đứng trò chuyện với nhau. Cậu đang giận, may có chỗ xả rồi.

-       Rút hồ sơ của các cô về. Từ mai đừng để tôi nhìn thấy hai người ở trong tập đoàn nữa.

-       Chủ tịch à…chủ tịch…

    Cậu nhếch môi thỏa mãn rồi bước vào phòng họp.

~~~  

-       CHúc mừng Lee chủ tịch lên nắm chức- Cả phòng họp tràn ngập tiếng chúc mừng và vỗ tay tán thưởng khi SungMin bước vào. Cậu cười tươi đi ngang qua mặt KyuHyun cũng chẳng liếc anh một cái.

-       Mọi người vất vả rồi. Hôm nay, tôi xin tuyên bố sắp xếp lại vài vị trí trong tập đoàn- SungMin đứng trên bục, cười tươi nói- Như vậy đi, thời gian qua đều do Jo tổng của chúng ta chịu trách nhiệm nên cũng vất vả quá rồi. Giờ anh có thể chuyển về làm tổng giám đốc bộ phận đối ngoại và marketing theo đúng ngành đại học anh đã chọn.

      Cả phòng họp ngơ ngác còn KyuHyun thì sửng sốt không nói lên lời. Hạ thấp chức phận của anh? Là để cậu và tên MinHo kia có thể thoải mái bên nhau sao? Lee SungMin, chỉ mới 1 năm cậu đã thay đổi tới thế sao? Lúc trước anh không ngại nguy hiểm, không ngại người ta dèm pha, đâm thọc để bảo vệ, che chở cho cậu. Nhưng giờ cậu đang làm gì đây? Đang biến anh thành thằng ngu trong mắt thế giới sao? Các cổ đông khác thì bắt đầu bàn tán về SungMin, chẳng có lời lẽ nào là tốt đẹp cả.

-       Sao vậy? Vừa rồi còn vỗ tay chúc mừng mà giờ bàn tán cái gì?- SungMin quắc mắt nhìn một lượt quanh phòng rồi tiếp tục- Công việc tiến sang thị trưởng Trung Á do Jo tổng lãnh đạo đã qua mấy năm không hề tiến triển nhanh như dự định ban đầu. Tôi chỉ muốn thay anh ấy lãnh đạo lại thôi. Còn nữa, chuyện chúng tôi có đính hôn chẳng ảnh hưởng gì tới tập đoàn cả.

     Mọi người ồ lên rồi lại tập trung cho dự án của tập đoàn. Chỉ có mình KyuHyun nắm chặt tay tức giận. Cậu nói vậy khác gì nói anh thực lực không có mà đòi trèo cao?

    KyuHyun kéo SungMin vào phòng làm việc của mình ngay khi cuộc họp kết thúc.

-       Em làm cái trò gì vậy?- Anh giận giữ hét lớn.

-       Làm gì là làm gì?

-       Đêm qua anh lam cái gì mà em đùng đùng tức giận bỏ đi? CÒn qua đêm cùng với thằng khác. Sáng nay lại làm mất mặt anh với các cổ đông nữa.

-       Làm gì anh phải biết chứ. Nói cho anh biết, giờ em không phải thằng trai bao hạ đẳng ngày xưa, em đang

-       là chủ tịch, là sếp của anh đấy. Tôi qua đêm với thằng nào? Hoho là bạn của tôi, chúng tôi ngủ chúng thì làm sao? Anh ta không anh, chỉ coi tôi như đồ chơi…a

                  KyuHyun vung tay tát SungMin một cái thật mạnh rồi bỏ ra ngoài.

-       Em…có còn là Lee SungMin nữa không?

             Anh quay lại nói rồi quay mặt đi thẳng ra ngoài, bỏ lại SungMin đứng chết trân giữa phòng.

-       Anh…dám tát tôi? Được, tôi…tôi hận anh, tôi không cần đính hôn gì hết.

       SungMin ấm ức rút chiếc nhẫn trên tay ném vào góc phòng, lau nước mắt rồi bỏ ra ngoài. Cậu thay đổi gì? Tất cả đều là lỗi của KyuHyun cơ mà. Cậu chỉ muốn trêu chọc, cho anh một bài học rằng cậu không dễ bị bắt nạt đâu. Hừm, cậu đúng là nhìn nhầm người rồi. Anh một chút cũng không bằng Hoho của cậu.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro