Chap 2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                         Chap 2: Gặp mặt

    Au có vài fic mong bà con ủng hộ ạ:

1.    Truyền kiếp: fanfic cổ trang, longfic, on going.

http://www.wattpad.com/51786145-truy%C3%AA%CC%80n-ki%C3%AA%CC%81p-kyumin-couple-chap-1-h%C3%A2%CC%A3n-thu%CC%80-ti%C3%AA%CC%80n

2.    Đợi: oneshot sad, OE, completed.

http://www.wattpad.com/51316001-%C4%91%C6%A1%CC%A3i-fanfic-kyumin-completed

3.    Bệnh: oneshot pink, completed.

http://www.wattpad.com/50154370-b%C3%AA%CC%A3nh-fanfic-kyumin-completed

4.    Fashblack: oneshot HE, completed.

http://www.wattpad.com/22352444-fashblack-fanfic-kyumin-he-completed

5.    Kêt thúc cho một khởi đầu mới: shotfic HE, completed.

http://www.wattpad.com/21584849-k%E1%BA%BFt-th%C3%BAc-cho-m%E1%BB%99t-kh%E1%BB%9Fi-%C4%91%E1%BA%A7u-m%E1%BB%9Bi-kyumin-couple_

6.    The first time: shotfic HE, completed.

 http://www.wattpad.com/9992659-the-first-time-kyumin-fanfic-nc-17

Nhớ comt sau khi đọc và vote nếu m.n thích nhé :*

 P.s: nếu ai đọc đt mà không load được đoạn cuối thì inbox fb cho Au để Au coppy cho nhé. FB của Au là Kim Min Young (ava là cái ảnh bàn tay, có vẽ chữ Young trên đó) bởi dẫn link vào wp cũng k dùng dc :3

                                                             Star~~~

     

      Khác với những lo lắng, đau buồn của KyuHyun, vừa ra khỏi khu vực máy bay hạ cánh, SungMin đã quẳng hết vali cho người bên cạnh xách, chạy một mạch tới chỗ Kyu mà ôm chặt anh, sụt sùi thương nhớ:

-       Hyunnie, em nhớ anh quá…hức hức…

-       Minnie, ngoan, ta rất nhớ em- KyuHyun mỉm cười hạnh phúc, đưa tay vuốt lấy mái tóc cậu, hít hà hương dâu trên người cậu. Đâu có gì đáng sợ chứ. Chẳng phải bây giờ cậu đang trong vòng tay anh đây sao? KyuHyun trách mình ngu ngốc lo nghĩ lung tung. SungMin hoàn toàn không hề thay lòng với anh mà. Hạnh phúc ngập tràn, anh cúi xuống, tìm lấy bờ mô anh đào kia mà chiếm lấy. Vô vàn thương nhớ mà cắn mút đôi môi đó tới sưng mọng giữa sân bay đông người.

-       E hèm- Chỉ sau tiếng hắng giọng, KyuMin mới chịu buông nhau ra. Tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn về con người lạ mặt này- Xin chào, tôi là bạn cùng khóa của SungMinnie.

-       Rất vui được gặp cậu- Mọi người cũng cười xã giao rồi bắt tay với chàng trai kia trong khi KyuHyun nhíu mày “SungMinnie? Gọi nhau thân mật thế sao?”

-       Anh ấy tên Lee MinHo, hơn em 1 tuổi ạ- SungMin rời khỏi vòng tay của KyuHyun khiến anh hụt hẫng, cậu chạy lại cười tươi giới thiệu MinHo với mọi người.

Nụ cười đó từ bao giờ đã không chỉ dành riêng cho anh?

Ánh mắt đó từ bao giờ đã không còn chỉ nhìn mình anh?

Bàn tay đó từ bao giờ đã biết nắm lấy tay kẻ khác?

        Suốt cả đường đi, KyuHyun không hề coi anh chàng MinHo kia vào trong mắt, tất cả sự chú ý của anh đều dành cho SungMin. Anh hỏi cậu đủ thứ, từ việc học có vất vả không, cậu có bỏ bữa không, có đi ngủ đúng giờ không, blad…blad…khiến SungMin chỉ biết cười trừ, ai ngại nhìn MinHo vì KyuHyun cứ coi cậu như trẻ con lên 3 vậy. Ai nấy trên xe cũng trò chuyện vui vẻ, chẳng cần để ý tới ánh mắt bí ẩn của MinHo nhìn KyuHyun hay cái nắm chặt tay thành nắm đấm của Kyuhyun dưới ghế ngồi. Anh tức giận, anh quan tâm cậu còn cậu lại đi cười với hắn mà không thèm trả lời anh. Cậu cũng chẳng hề quan tâm xem 1 năm qua anh đã sống thế nào mà lại đi quan tâm xem hắn biểu cảm thế nào. Lee SungMin, hắn là cái gì của cậu chứ?

         Căn biệt thự thường ngày đã ồn ào, nay SungMin về lại càng huyên náo hơn, cậu khiến tâm trạng ai cũng vui vẻ, thỏa sức mà bày trò trong bữa tiếc chúc mừng. Dưới sức nài nỉ có hiệu quả công phá cao của SungMin, mọi người cũng đồng ý để MinHo ở cùng vì:

-       Mọi người kẹt vậy chứ? Hoho anh ấy mới về Hàn không có nhà riêng mà.

-       Hoho rất tốt, hòa đồng lắm

-       Hoho đã chăm sóc em rất chu đáo khi ở Mỹ đó.

-       KyuHyun, sao anh trẻ con vậy chứ?

-       Blad…blad…

   KyuHyun bị cậu nói là trẻ con trước mặt MinHo thì giận không thể tả nổi, đùng đùng bỏ lên phòng. SungMin bước vào thấy KyuHyun nằm nghiêng quay mặt vào trong thì cũng thấy hơi áy náy liền bước tới ôm lấy anh:

-       Kyunie, đừng giận em mà, em xin lỗi, em lỡ lời thôi. Kyunie không thương em sao? Hức…hức…

    Thề có Chúa, chỉ cần nghe tiếng nấc của SungMin thôi là KyuHyun đã muốn điên lên rồi. Anh xoay người, kéo cậu vào lòng, lau đi dòng nước mắt. SungMin dụi đầu vào ngực anh, nũng nịu:

-       Người ta đã đính hôn với anh, là người của anh rồi, vậy mà còn đi ghen với bạn người ta…KyuHyun anh thật xấu.

-       Dám bảo ta xấu? Thỏ con, lâu rồi, em hư quá- KyuHyun nhếch môi cười gian tà, nhanh chóng đem cậu đè xuống dưới thân- Hôm nay phải phạt em.

-       Á, Kyunie…ư…em mới về mà…ư…- SungMin cũng không làm gì được, môi thì anh mạnh bạo chiếm lấy, quần áo cũng đã bay mất từ lúc nào. Dưới tình thế này, tỉ lệ cậu thoát được là 0,00001%.

-       Hôm nay phải phạt em thật nặng.

     KyuHyun cười càng đểu hơn, SungMin tin rằng cậu thấy đuôi sói của anh khi KyuHyun đứng dậy trút bỏ hết quần áo của mình. Anh tiến tới tủ, lấy ra bên trong một chiếc hộp. Lúc trước anh có nghe nói, càng mạnh bạo thì khoái cảm càng dâng lên. Đối với SungMin, anh đã nghĩ dùng thêm cái này bao bên ngày Huynnie-nhỏ của mình chắc chắn làm cậu thích tới điên người. Nói là chừng phạt, mà trong cái phạt lại là muốn đem cho cậu cảm giác khoái lạc mới. KyuHyun lôi trong hộp ra một miếng bao cao su nhỏ. Đó là một bao cao su đặc biệt bởi lớp cao su bên ngoài được làm thành những gai đầu tù, nó sẽ chạm vào mọi ngách nhỏ trong hậu huyệt cậu. KyuHyun cười trong đầu rồi chuẩn bị đeo bao vào thành viên cương cứng của mình, chuẩn bị xâm nhập vào cậu thì…CHÁT…Anh bất ngờ khi bị SungMin tát một cái thật mạnh:

-       Thì ra với anh, tôi chỉ là thằng trai bao để thỏa mãn dục vọng phải không?- SungMin từ bao giờ đã chảy nước mắt, ấm ức quát lên.

-       Anh không có…

-       CÒn chối? Đó là cái gì? Hả?

-       SungMinie, anh chỉ muốn…

-       Chỉ muốn tôi giống như hạng thấp hèn phục vụ anh? Còn lại không được phép mang thai con anh sao?

        SungMin không để ý điểm đặc biệt của chiếc bao, cậu chỉ nghĩ anh dùng bao cao su là không muốn cậu mang thai con anh.

-       Phải rồi, tôi là trai bao, tôi dơ bẩn, anh sợ tôi lây bệnh cho anh phải không Jo tổng?- KyuHyun không thốt lên được lời nào, anh không hiểu SungMin đang nói cái gì- Nếu vậy, anh kiếm mấy cô gái CÒN TRONG SẠCH mà ân ái đi.

-       Minnie…SUNGMIN- KyuHyun ngồi thừ trên giường nhìn SungMin khoác vội quần áo rồi bỏ ra ngoài. Anh thật sự không hiểu mình đã làm gì sai.

                     SungMin ngồi lên lan can thành cầu, cậu đưa đôi mắt đượm buồn nhìn ra mông lung. Cậu không hiểu sao KyuHyun lại dùng vật phòng tranh khi ân ái cùng cậu như thế. Cậu thật sự đáng ghê tởm thế sao? Phải rồi, từ sau việc cậu xảy bé Kyumin, KyuHyun đã từng thấy cậu với tên y tá kia cùng một chỗ. Tuy là cậu bị cưỡng ép, nhưng như thế cũng là bẩn thỉu vô cùng. Sau đó thì cậu với anh cũng chẳng có thởi gian bên nhau bởi Kyu bận chuyện công ty còn cậu cố gắng hoàn tất việc học hành. Thì ra từ lúc đó, anh đã chê cậu dơ bẩn…

-       Minnie? Muộn rồi sao em lại ở đây?- MinHo từ xa tiến lại gần cậu, anh ân cần cởi áo khoác của mình rồi khoác lên người cậu- Anh cứ nghĩ em với KyuHyun-ssi…

-       Bỏ đi, đừng nói nữa. Anh đi đâu vậy?

-       Ừm, anh hơi khó ngủ, định đi dạo một chút. Trời lạnh đấy, em không định về sao?

-       MinHo…- SungMin nhìn anh, từ lúc sang Mỹ, MinHo lúc nào cũng ở bên cậu, ân cần, dịu dàng, tinh tế chăm sóc cậu. Anh không như KyuHyun, luôn dùng cách bá đạo để đối với cậu- Buổi đêm ở Seoul có chợ đồ ăn nổi tiếng. Muốn đi với em không?

-       Đương nhiên.

           MinHo cười hài lòng khi bị SungMin kéo đi. Có lẽ hôm nay chủ các quán ăn ở đây vớ được món bở rồi. Món nào SungMin cũng kéo MinHo vào ăn. Từ Tokkboki, cơm trộn, …hay là mấy món bánh ngọt truyền thống. Chỉ cần là đồ ăn, SungMin đều mắt sáng rực mà ghé vào. MinHo thầm thở dài, cái bụng của SungMin thực sự là không đáy sao?

-       No quá- SungMin bây giờ không thể đi nổi nữa rồi, bụng của cậu đã căng tròn rồi còn đâu.

-       Em thật giống con heo mà- MinHo mim cười, đưa giấy cho cậu lau miệng.

-       Vậy anh là anh trai của con heo- SungMin không vừa, bĩu môi phản bác lại/

-       Không, anh là con cáo. Đợi con heo béo thật béo sẽ ăn thịt con heo.

-       Không thèm chơi với anh.

-       Hahaha- MinHo cười rồi cúi xuống trước mặt cậu- Ăn như vậy sao mà đi được? Lên đây, anh đưa em về.

           SungMin cũng chẳng ngần ngại mà leo lên lưng cho MinHo cõng về. Đây đâu phai lần đầu tiên cậu được MinHo cõng. Hồi bên Mỹ, cậu với MinHo cũng hay đi chơi nhưu thế này mà, tới lúc về cậu mè nheo kêu mệt, toàn là anh cõng cậu cả đoạn đường về kí túc xá của hai người. SungMin cũng thật sự thể hiện mình là con thỏ lai heo đích thực. Vừa ăn no như vậy, leo lên cho MinHo cõng được mấy bước đã lăn ra ngủ.

          Căn biệt thự vẫn còn sáng đèn, KyuHyun đi đi lại lại trong phòng khách. Anh không biết SungMin đi đâu, đến điện thoại cũng để ở nhà. Mọi người đều về phòng ngủ từ lâu, anh không muốn đánh thức họ nên chỉ lặng lẽ đợi cậu về. Nhưng mà trái với mong đợi của KyuHyun, khi cánh cửa vừa mở ra, không phải chỉ SungMin mà đập vào mắt anh là hình ảnh MinHo cõng SungMin đang ngủ bước vào. KyuHyun đứng dậy, lửa giận bùng lên, anh định nói lại bị MinHo giơ kí hiệu im lặng để SungMin ngủ rồi cõng cậu thẳng lên phòng. KyuHyun nhanh chân chạy lên:

-       Đó là vợ đính hôn của tôi, cậu không thể ngủ cùng phòng với em ấy.

-       Đính hôn nhưng chưa kết hôn- MinHo gạt tay anh, bình thản trả lời- Lúc nãy tôi thấy em ấy đứng khóc trên cầu sông Hàn, xem ra nguyên nhân bắt nguồn từ Jo tổng thì phải.

-       Cậu…- KyuHyun á khẩu, đúng là cậu vì giận anh mới bỏ đi. Nhưng mà có lẽ là do hiểu lầm, KyuHyun không nghĩ anh làm gì sai.

-       Có gì sáng mai giải quyết đi- Chẳng nể mặt ai, MinHo cõng SungMin vào phòng rồi khóa cửa thật nhanh, bỏ lại KyuHyun đứng lặng ngoài cửa.

-       Tên khốn, dám dở trò. Ta nhất định không để ngươi đưa SungMin đi như thế…

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro