Peach (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi cái truyện này đã kéo dài quá thể đáng rồi =))

—-

9.

Sau sự kiện ngày lễ trưởng thành, Park Jisung không ngừng dằn vặt bản thân mình vì tội lỗi khủng khiếp đã gây ra cho Huang Renjun, vậy nên mặc dù đã đánh dấu tạm thời Omega của mình, nó vẫn chưa dám tiến đến bước cuối cùng, mỗi ngày đều ngoan ngoãn ôm người yêu ngủ suốt đêm, ngay cả một cái đụng chạm quá phận cũng không dám.

Park Jisung thậm chí còn chưa cho phép mình sờ vào tuyến mùi của Huang Renjun lần thứ hai.

Hai người ngầm hiểu với nhau, tới khi Park Jisung vượt qua nỗi ám ảnh kinh khủng kia mới tiến hành đánh dấu hoàn toàn. Huang Renjun không có gì gấp gáp, Park Jisung cũng cảm thấy mình cần học cách kiềm chế bản thân tốt hơn, vậy là cả hai người duy trì mối quan hệ trong sáng như trước kia, thi thoảng trao nhau một cái ôm, thi thoảng hôn lén lên má hoặc lên môi đối phương, như vậy cũng đủ để cảm thấy thoả mãn.

Tình trạng này kéo dài được khoảng nửa tháng, cho đến khi Park Jisung có lịch trình cá nhân phải bay ra nước ngoài tận mười hai ngày.

Vốn dĩ Park Jisung đã muốn thành kết với Huang Renjun trước chuyến công tác, thế nhưng vì lo sợ Omega sau khi bị đánh dấu dễ trở nên yếu ớt và mẫn cảm, không có Alpha ở bên cạnh xoa dịu hẳn sẽ cực kì tủi thân, vậy là nó đành phải trì hoãn lại kế hoạch của mình thêm một thời gian nữa. Nó thực sự không muốn Huang Renjun nghĩ nó là một Alpha tồi tệ, vừa ăn được người ta vào bụng đã cao chạy xa bay.

Park Jisung tiếc nuối leo lên máy bay, trước khi đi còn kịp giao nhiệm vụ cho Lee Haechan phải để mắt đến Huang Renjun thật kỹ, tránh không cho móng vuốt của hai tên Alpha cùng nhà kia chạm đến.

Ban ngày nó bận sứt đầu mẻ trán, quay chương trình đến mệt phờ, về đến khách sạn đã là tối khuya, chỉ kịp gọi điện hàn huyên với Huang Renjun năm mười phút đã ngáy khò khò quên cả tắt điện thoại. May mắn Huang Renjun rất biết thông cảm cho em người yêu nhà mình, thấy bạn nhỏ ban nãy còn hào hứng kể chuyện quay show với anh, vậy mà được dăm câu đã ngủ đến chảy cả nước dãi xuống gối nhìn ngốc ơi là ngốc, chẳng những không giận mà còn cảm thấy cực kì buồn cười, chỉ có thể lẳng lặng ngắt cuộc gọi, nhắn cho nó vài tin nhắn chúc ngủ ngon, để sáng mai khi tỉnh dậy thứ đầu tiên nó đọc được là tin nhắn của anh.

Khoảng thời gian xa nhau không quá khó khăn như Park Jisung vẫn tưởng tượng, mấy ngày đầu trôi qua rất yên bình. Park Jisung nhìn những con số trên màn hình điện thoại, thầm đếm ngược ngày được trở về, trong lòng chậm rãi dâng lên một cỗ ấm áp.

Sẽ không có gì đáng nói nếu như đến ngày thứ tám xa nhau, Huang Renjun không đến kì phát tình.

Kì phát tình lần này của Huang Renjun đến sớm hơn mọi khi tận một tuần. Vốn dĩ Park Jisung đã phải tính toán rất cẩn thận trước khi đi, theo như dự kiến của nó, kì phát tình vừa vặn rơi vào sau khi Park Jisung trở về hai ba ngày, đủ thời gian cho cả hai chuẩn bị tâm lí sẵn sàng. Vậy mà chẳng biết vì sao, buổi chiều ngày thứ tám, khi đang chuẩn bị cho set quay cuối cùng, nó đột nhiên nhận được cuộc gọi bất ngờ từ Lee Haechan.

"Park Jisung nguy rồi, Renjun phát tình!"

Park Jisung suýt nữa đánh rơi chiếc điện thoại trên tay xuống đất, nó sợ đến độ nói năng cũng lắp bắp theo.

"Anh, anh nói cái gì? Anh Renjun đâu rồi? Sao lại phát tình sớm như vậy?"

"Mấy hôm nay anh mày có ở KTX Dream đâu chứ, ban nãy thấy Lee Jeno gọi điện mới chạy qua mà." - Lee Haechan bất đắc dĩ nhíu mày, cảm giác như thằng nhóc kia chuẩn bị nhảy qua điện thoại cắn chết anh vì tội không để mắt tới người yêu của nó - "Cậu ấy phát sốt rồi, đang nằm trong phòng, hai thằng kia là Alpha nên không được tới gần."

Lại là hai tên kia, Park Jisung nghiến răng, cảm giác chiếc điện thoại đáng thương sắp bị nó bẻ gãy làm đôi, không phải lí do Huang Renjun phát tình sớm là vì hai tên kia nhả chất dẫn dụ vô tội vạ trong lúc nó đi vắng đấy chứ?

Trước khi Park Jisung trưởng thành, Huang Renjun vẫn luôn dùng thuốc ứng chế để vượt qua kì phát tình một cách bình an vô sự. Nhưng nếu là Omega được Alpha đánh dấu tạm thời thông qua tuyến mùi, mọi chuyện sẽ không còn đơn giản như vậy nữa.

Park Jisung vừa lo lắng vừa hoảng sợ. Nó đương nhiên không thể bỏ chương trình để tự ý bay về Hàn Quốc, thế nên tất cả những gì nó có thể làm là nhờ Lee Haechan tiêm thuốc ức chế cho Huang Renjun, cho anh uống một chút thuốc hạ sốt, đồng thời phải cập nhật tình hình từng giây từng phút một cho người em đang vô cùng khốn khổ nơi phương xa.

Buổi tối, khi Park Jisung vừa đặt lưng xuống giường, điện thoại của nó báo tin nhắn mới từ anh người yêu.

"Jisung, anh tiêm thuốc ức chế rồi. Em không cần lo lắng."

Nó thở phào một hơi, nhìn dòng tin nhắn trên màn hình cùng bức hình selfie trên giường của anh, xác nhận Huang Renjun đã không còn vấn đề đáng lo mới chậm rãi buông lỏng nỗi lo âu trong lòng.

"Bảo bối." - Park Jisung bĩu môi, khoé miệng rủ xuống cả thước, trông người trên màn hình đang cười hì hì xinh yêu muốn chết mà vẫn chẳng vui lên được - "Hết sốt rồi phải không, nghe anh Haechan nói mà em sợ muốn rớt tim ra ngoài..."

Huang Renjun ở đầu bên kia mạnh dạn kéo tay áo pijama lên cao, khảng khái vỗ ngực:

"Anh khoẻ rồi mà, ban nãy chỉ hơi mệt một xíu thôi."

"Vậy đã ăn gì chưa?"

"Ăn rồi, Jaeminnie nấu cháo cho anh, ăn no cả bụng luôn." - Huang Renjun vừa nói vừa cố tình vén cao vạt áo mỏng tang, để lộ chiếc eo nhỏ xíu xiu, nhìn không giống như vừa ăn no chút nào.

Park Jisung vốn đang vui vẻ, nghe thấy tên ông anh trời đánh kia ngay lập tức lửa giận phừng phừng, giận dỗi tắt phụt camera, để lại cho Huang Renjun một chiếc màn hình tối thui.

"Jaeminnie, lại là Jaeminnie, anh có biết mình thành như vậy là do ai không hả? Chắc chắn là vì ở chung nhà với hai tên Alpha đó!"

Huang Renjun miệng cười méo xệch vì tính tình trẻ con của em người yêu lại phát tác, nhưng anh không phủ nhận được điều nó đang nói. Mấy hôm nay Park Jisung đi, ký túc xá chỉ có ba người, thành ra hai tên kia rất thích quấn lấy anh trêu chọc cả buổi. Có lẽ chính vì hai tên đó không kiểm soát được chất dẫn dụ Alpha trước mặt anh nên kì phát tình của anh mới bị kích thích tới sớm.

"Nhóc con, lỗi của anh, anh sẽ cẩn thận hơn mà." - Huang Renjun hai mắt long lanh, cố bày ra vẻ mặt dễ thương nhất để dỗ dành con chó sói cụp đuôi đang hờn dỗi - "Ngày kia em sẽ về phải không, vừa hay lúc đó thuốc ức chế cũng hết tác dụng, vậy là chúng mình..."

Nói xong Huang Renjun còn cố tình liếm môi một cái, lông mày hơi nhướn cao, khiến Park Jisung đang vùi nửa khuôn mặt trong chăn cũng chịu không nổi mà bật dậy.

"Bảo bối, nhớ em không?" - Nó bật camera, dí sát môi vào màn hình - "Còn em rất nhớ anh đấy."

Huang Renjun giây trước vừa cố tình làm trò với Paris Jisung, giây sau đã bị vẻ lưu manh của nó làm cho ngại ngùng, hai má hồng hồng, hai mắt hồng hồng, hơi cúi đầu lẩm bẩm, có nhớ.

Chẳng biết có phải vì đang trong kì phát tình hay không, Huang Renjun đột nhiên trở nên vô cùng nhạy cảm, anh vừa liếc mắt nhìn cơ ngực ẩn hiện sau lớp áo ngủ của người yêu trên màn hình đã thấy bụng mình hơi nong nóng.

"Jisung, anh nhớ em quá... Muốn được Jisung ôm ôm..." - Giọng Huang Renjun hơi ướt nước, qua lớp màng loa trở thành thanh âm khàn khàn mê hoặc, giống như mèo con mắc mưa đang meo meo làm nũng.

Không phải lúc nào Huang Renjun cũng bày ra bộ dạng như vậy trước mặt Park Jisung, vậy nên nó bắt đầu được đà lấn tới, đưa tay cởi phắt chiếc áo phông trên người ném xuống đất, cả lồng ngực rắn chắc trần trụi đập thẳng vào mắt người kia.

"Bảo bối, nhớ em sao? Chứng minh đi, xem mấy hôm em đi vắng, có ai chạm vào anh không."

Lâu lắm Park Jisung mới có cơ hội bộc lộ bản chất lưu manh của mình như vậy, mấy ngày trước nó luôn phải đóng vai Alpha liêm chính cấm dục, quả thực là mệt muốn đòi mạng.

Giọng Park Jisung thường ngày vốn đã trầm, lúc này lại càng thêm phần từ tính, giống như mệnh lệnh tối thượng buộc Huang Renjun phải răm rắp nghe theo. Anh mơ màng đặt điện thoại lên đầu giường, bàn tay nho nhỏ lần mò tháo từng chiếc cúc, chậm đến độ làm Park Jisung nóng mắt. Phải mấy phút sau áo pijama trắng trên người anh mới được tách mở sang hai bên, vai áo theo động tác của anh hơi tuột xuống, để lộ bờ vai mỏng manh xinh đẹp.

Park Jisung hít một hơi thật sâu và khó nhọc thở ra, cảnh tượng trước mắt quá sức quyến rũ, nó thực sự muốn lập tức bay về Hàn Quốc ôm chặt Omega nhỏ trong lồng ngực.

"Renjun, nếu như em ở đó, em sẽ chạm vào anh như thế nào nhỉ? Em sẽ hôn từ cổ xuống vai, sẽ cắn ngực anh đến khi nào chảy ra sữa..."

Omega đang trong thời kì phát tình rất dễ mất kiểm soát. Anh mơ hồ di chuyển ngón tay theo qua từng tấc da thịt mịn màng đúng theo những gì được phát ra từ miệng tên lưu manh kia, bắt đầu ở cần cổ thon thả, tới đầu vai gầy và xương quai xanh cong cong, xuống hai đầu ngực nhàn nhạt, nhẹ nhàng xoa nắn nơi đó rất lâu, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra cảnh Park Jisung mân mê thân thể anh bằng bàn tay to lớn đó.

"Renjun, quần ngủ của anh quá vướng víu. Nếu như em ở đó, em sẽ cởi nó ra, tách cẳng chân anh thật rộng, đặt lên vai em..."

Huang Renjun sung sướng một, Park Jisung sung sướng mười. Xa nhau đã cả tuần lễ, nay lại được thưởng một bữa tiệc thị giác kích thích, nó cảm giác như tất cả hormones trong người đang kêu gào được giải phóng. Vậy là càng lúc nó càng thêm táo tợn, vì nó biết Omega nhỏ bé của nó lúc này sẽ không còn đủ sức lực từ chối.

"Jisung..." - Huang Renjun lúc này đầu óc đã hóa mơ hồ, cả người nóng như lửa đốt, chẳng thể làm gì ngoài ngoan ngoãn làm theo tất cả những gì Park Jisung yêu cầu. Anh đưa tay kéo chun quần ngủ, luồn qua cẳng chân, xuống dưới cổ chân, thành công lột sạch mảnh vải cuối cùng trên người thả xuống - "Anh khó chịu..."

Đến lúc này Park Jisung mới nhận ra Huang Renjun không hề mặc quần lót.

Ở cùng một nhà với hai Alpha trưởng thành, biết rõ bản thân có bao nhiêu hấp dẫn, vậy mà vẫn thoải mái ăn mặc như lúc ở bên cạnh nó? Park Jisung nắm chặt tay, gân xanh chạy dọc bắp tay thành những đường gồ ghề nhức mắt, hận không thể ném Huang Renjun lên giường làm bảy ngày bảy đêm cho chừa tội hồn nhiên quá mức.

"Quay lại đây, nhìn em này."

Người phía bên kia vẫn đang mân mê vật nhỏ nhắn đang rỉ nước giữa hai chân, nghe Park Jisung nói thì khó chịu ngẩng đầu lên, khóe môi giần giật, hai mắt ngập nước như sắp khóc tới nơi. Mặc dù đã tiêm thuốc ức chế, nhưng bị kích thích như vậy, Huang Renjun đương nhiên vẫn chẳng thể nào kiềm chế được lửa dục trong người.

Lúc cao hứng như vậy, không có Alpha bên cạnh quả thực là điều ủy khuất nhất đối với một Omega.

Park Jisung đỏ mắt nhìn thân thể mềm mại cân xứng của người kia, cả khuôn mặt xinh đẹp đang bị chọc cho phát khóc, hơi thở vô cùng hỗn loạn.

"Mở chân ra, cho em nhìn nơi đó." - Nó thấp giọng nói, tay không nhịn được bỏ vào sau lớp vải quần, tìm đến con quái vật khổng lồ vừa bị đánh thức - "Nơi mấy hôm nữa em sẽ được tiến vào, đánh dấu hoàn toàn Omega của em."

Khi Huang Renjun run rẩy tách chân theo đúng những gì nó hướng dẫn, nó đã được nhìn thấy huyệt động bí ẩn đó lần thứ hai, lấp ló giữa hai cánh mông tròn trịa, mềm mại và ẩm ướt, giống như một đóa hoa hồng thấm đẫm sương đêm, sẵn sàng đợi người đến vò nát.

Bàn tay đang ma sát thứ nóng bỏng của nó càng dùng thêm lực, nhưng một chút khoái cảm cũng không có. Tất cả những gì nó cảm nhận được từ hạ thân lúc này chỉ là bức bối và khó chịu, khi u huyệt xinh đẹp kia vẫn đang mấp máy chờ đợi nó xâm chiếm, còn nó ở đây chỉ có thể làm bạn với bàn tay thô ráp của chính mình.

"Renjun, bỏ ngón tay của anh vào đi, tưởng tượng như ngón tay của em đang ở trong đó, chậm rãi cào vào vách thịt nóng ẩm..."

"Aa..."

Huang Renjun nghe lời hạ lưu của Park Jisung mà hai tai nóng bừng, nhưng anh lúc này hoàn toàn không còn sức lực phản kháng. Anh liếm ướt một ngón tay, ngoan ngoãn nghe theo lời đối phương, từ tốn đẩy ngón tay ướt át vào miệng huyệt đang co rút đến chảy nước. Cảm giác rất kì quái, vừa đau đớn vừa đê mê, giống như chạm tay được một nửa đến thiên đường.

"Bỏ thêm một ngón tay nữa đi, rồi kéo ra chậm thôi, giống như cách em sẽ làm anh Renjun sướng..."

Park Jisung cắn chặt môi nhìn cảnh tượng dâm đãng trước mắt, Huang Renjun mà nó yêu nhất đang mở rộng chân trước mắt nó, cả người ướt đẫm như con cá mắc cạn, ướt từ trên xuống dưới, nơi huyệt động chật chội kia còn đang mải mê cắn nuốt hai ngón tay, dịch nhầy ướt át không ngừng trào ra theo từng nhịp co bóp. Mẹ nó, Park Jisung chửi thề, tay di chuyển với tốc độ khó tin, vậy mà thứ khổng lồ kia vẫn trơ ra như đá.

"Jisung, anh muốn em..." - Huang Renjun không được thỏa mãn, nhịn không được bật khóc, hai ngón tay vẫn không ngừng đâm chọc huyệt động nhỏ bé, nhưng đương nhiên chẳng thể nào chạm được vào điểm mẫn cảm đang co giật liên tục phía trong. Anh đưa đôi mắt cầu cứu hướng về phía màn hình điện thoại, thấy em người yêu cũng đang chật vật giống như mình lại càng uất ức khóc to hơn.

"Ha..." - Park Jisung ngửa cổ nhìn lên trần nhà trắng tinh, trầm mặc thở dốc - "Em cũng muốn anh, bảo bối..."

Một giây sau đó, không gian xung quanh nó đột nhiên vô cùng tĩnh lặng. Tiếng nức nở tiêu hồn của Huang Renjun hoàn toàn biến mất.

Park Jisung kinh hoàng nhìn màn hình điện thoại tối đen, ngay lập tức biết chuyện gì vừa xảy ra. Lúc này, nó thậm chí muốn nhảy từ tầng mười sáu xuống đất.

Đệt!!! Park Jisung vùi đầu xuống gối rít lên, điện thoại sao lại hết pin đúng lúc như vậy chứ!!!!!

Vậy là mặc kệ thằng em vẫn đang bất khuất chào cờ phía dưới thân, Park Jisung quần áo xộc xệch điên cuồng chạy quanh phòng tìm chiếc sạc điện thoại đang bị vùi sâu dưới túi xách, đến lúc cắm được vào ổ điện, đợi điện thoại lên nguồn đã là vài phút sau.

Vài phút nghe có vẻ ngắn, nhưng cũng đủ để một người đang sống vui bị kết án tử hình. Ví dụ điển hình nhất chính là Alpha vừa trưởng thành Park Jisung.

"Bảo bối, em xin lỗi! Em không cố tình đâu mà, điện thoại em sập nguồn!!" - Nó khóc không ra nước mắt, luống cuống soạn tin nhắn gửi cho anh người yêu nhà mình cầu cạnh sau khi bị từ chối đến cuộc gọi thứ mười.

"Bảo bối!!!"

"Em nói thật mà!!"

"Em xin lỗi!!!"

"Chụp cho anh xem, em cũng đang cứng đây này, nó không chịu xẹp xuống nữa, không phải em cố tình ngắt máy trêu anh đâu!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro