Peach (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Park Jisung cảm thấy mình đúng là Alpha đen đủi nhất thế gian, năm lần bảy lượt miếng ngon đến miệng vẫn bị rơi ra ngoài. Nó bắt đầu hoài nghi có phải nó đang phải chịu quả báo cho tội hấp tấp muốn phân hoá hay không, vì ngoại trừ việc phân hoá sớm ra, tất cả mọi việc xảy ra sau đó đều chệch bay khỏi kế hoạch ban đầu của nó.

Huang Renjun dỗi rồi. Dỗi hoàn toàn, dỗi triệt để.

Mặc kệ Park Jisung có nhắn tin gọi điện thế nào, Huang Renjun vẫn kiên trì bơ đẹp nó, chỉ thiếu nước cho tên nó trong danh bạ vào danh sách đen cho đỡ phiền phức. Nó ôm điện thoại khóc ròng, làm việc cũng chẳng tài nào tập trung nổi, trong lòng lúc nào cũng như lửa đốt, chỉ sợ bản thân mình trở thành Alpha đầu tiên của Đại Hàn Dân Quốc bị Omega đá đít bỏ rơi khi chưa kịp thành kết xong xuôi. Như vậy thì quá thảm.

Park Jisung biết hôm đó mình có lỗi, ai đang trong lúc sung sướng nhất lại bị người yêu ở đầu bên kia ngắt máy cũng sẽ có cảm giác tự ái, nhưng chuyện xảy ra ngoài dự tính, thân là Alpha đang trong thời kì sung mãn, nó cũng đáng thương lắm chứ bộ. Vậy mà anh người yêu của nó chẳng thèm thông cảm cho nó, dùng tuyệt chiêu hờn dỗi để trừng phạt nó lên bờ xuống ruộng, khiến nó đau đầu suốt mấy ngày hôm nay.

Suốt thời gian còn lại ở nước ngoài, Park Jisung vẫn tiếp tục phải nhờ camera chạy bằng cơm Lee Haechan để mắt đến người yêu mình, đồng thời cung cấp thông tin kịp thời và nhanh chóng về tình hình giận dỗi của Huang Renjun cho nó. Ngặt một nỗi, Lee Haechan chẳng thể kè kè bên cạnh Huang Renjun 24/7, dù sao hai người đó cũng không sống chung một nhà. Điều này khiến Park Jisung càng thêm sốt ruột, tưởng tượng đến cảnh miếng đào mọng nước chưa kịp bỏ vào miệng đã bị nẫng tay trên, nó nghĩ sao cũng thấy uất ức kinh khủng.

"Anh dậy chưa? Em đang chuẩn bị tới phim trường này."

"Bảo bối đừng giận em nữa nha. Em xin lỗi..."

Park Jisung thở dài nhìn chuỗi tin nhắn một chiều dài dằng dặc trên màn hình, thuận tiện gửi thêm hai tin nữa. Trước kia nó chưa bao giờ nghĩ được trái đào nhỏ nhà mình lại ngoan cố như thế, trong đầu nó luôn mặc định Huang Renjun là một Omega ngoan ngoãn và dịu dàng. Nó nhấn tắt màn hình điện thoại, được rồi, làm Omega dỗi thì phải xuống nước, dù có phải quỳ vỏ mít cũng không sao, nó cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần nuông chiều người yêu cả đời rồi.

"Park Jisung, nguy cấp!"

Điện thoại chưa kịp bỏ lại vào túi, Park Jisung đã nhận được tin nhắn từ Lee Haechan, giọng điệu cực kì khẩn thiết.

"Nguy cấp nguy cấp!!!"

Park Jisung đọc được dòng tin nhắn ngắn ngủn trên màn hình, tim đột nhiên hẫng một nhịp. Nó không đủ kiên nhẫn để nhắn tin hỏi rõ sự tình, ngay lập tức nhấn gọi điện thoại cho đối phương.

"Anh nói vậy là có ý gì?" - Đầu kia vừa bắt máy, Park Jisung đã cuống cuồng lớn tiếng hỏi ngay, mặc kệ anh quản lí vẫn đang ở bên ngoài giục giã nó mau ra xe - "Anh Renjun lại làm sao à?"

Sau đó một vài giây, nó nghe thấy giọng Lee Haechan bé xíu xiu, dè dặt và thoáng chút lo âu, vọng qua loa điện thoại rất khó nghe, nhưng lại giống như một nhát dao chí mạng, đâm thẳng vào tim nó.

"Jisung... Ban nãy anh qua KTX Dream, vừa mở cửa ra đã thấy..."

"Anh thấy cái gì?"

"Thấy, thấy Renjun hôn Jeno..."

11.

Park Jisung bay về Hàn Quốc ngay trong đêm.

Vốn dĩ có hai ngày để nghỉ ngơi trước khi về nước, nhưng Park Jisung lại cực kì quyết liệt đòi đổi vé gấp rút trở về, anh quản lí chẳng thể ngăn cản được thằng em trời đánh này, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Thực ra ngay từ khi nghe được chữ "hôn" từ miệng Lee Haechan, Park Jisung đã muốn quẳng ngay công việc ra sau, trực tiếp lao lên máy bay trở về nhà tìm Huang Renjun hỏi cho ra lẽ. Chuyện này đối với một Alpha như nó quả thật quá sức chịu đựng, làm sao nó có thể nhắm mắt làm ngơ khi Omega nhỏ của mình làm chuyện hư hỏng với một Alpha khác đây, bởi lẽ Alpha luôn luôn là một sinh vật có dục tính chiếm hữu cực kì mạnh mẽ.

Khi nó đặt chân về tới trước cửa KTX đã là bốn tiếng sau đó. Gần ba giờ sáng, Park Jisung đứng trước cánh cửa lạnh băng, trên tay là hai chiếc vali to đùng, trong lòng vác theo một cục tức giận nặng trĩu. Rõ ràng rất gấp gáp muốn gặp Huang Renjun, nhưng đến lúc này, khoảnh khắc ngón tay của nó chạm vào bảng điều khiển, nó bỗng dưng cảm thấy hơi nhụt chí.

Nó không hiểu hành động "hôn Jeno" của Huang Renjun có ý nghĩa gì. Vì đang trong thời kỳ phát tình nên bộc phát? Không phải chứ? Hay do anh đã chán ngấy một thằng nhóc con là nó rồi? Nếu như Huang Renjun không yêu nó nữa thì sao? Đánh dấu tạm thời cũng chỉ là một hình thức kết nối lỏng lẻo, chẳng có gì chắc chắn Huang Renjun sẽ không thay lòng đổi dạ. Trong trường hợp gặp được một Alpha tuyệt vời giỏi giang hơn, ví dụ như Lee Jeno chẳng hạn, có khi nào anh sẽ dứt khoát chia tay với nó hay không.

Trường hợp này quá kinh khủng, nó bóp chặt hai mắt, ngăn không cho mình tưởng tượng thêm. Nếu còn tiếp tục đứng đây suy nghĩ thêm nữa, có khi nó sẽ phát điên mất thôi.

"Anh Renjun..."

Park Jisung quyết định nén lại nỗi ghen tị trong lòng, chầm chậm đẩy cửa bước vào trong. Lúc này đã quá nửa đêm, phòng khách tối om chẳng có người, chắc hẳn mấy người kia đều đã đi ngủ hết. May thật, dù sao cảnh tượng chào đón nó cũng không phải Omega nhỏ của nó bị kẹp giữa hai tên Alpha khổng lồ như nó đã lo lắng. Nó thở phào, bỏ vali ngoài phòng khách, men theo ánh sáng mờ mờ phát ra từ màn hình điện thoại, tiến về phía phòng ngủ chung của hai người.

Park Jisung ghé tới gần cánh cửa gỗ mỏng, tay nắm chặt nắm cửa đến nổi cả gân xanh. Cánh cửa cách âm không quá tốt, tiếng động phía trong khe khẽ truyền ra, rơi vào màng nhĩ, khi vọng tới đại não lại được phóng đại lớn hơn cả trăm lần. Nó nín thở nhận ra thanh âm mềm mại như suối đó chẳng phải của ai khác ngoài Huang Renjun, mà đặc biệt ở chỗ, giọng anh lúc này hoàn toàn không giống cách thường ngày anh nói chuyện với nó chút nào.

Miêu tả thẳng thừng ra chính là tiếng rên rỉ, còn lẫn thêm vài tiếng nức nở tiêu hồn.

"Aaa..."

Trống ngực Park Jisung đập thình thịch, vốn dĩ đã tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, nhưng giây phút nghe được thanh âm êm ái của người kia, thanh âm nó chưa từng được trực tiếp hưởng thụ lần nào, sợi dây lí trí trong đầu nó đã ngay lập tức bị cắt phựt không nương tay.

"Nhanh, nhanh lên..."

ĐM! Park Jisung chửi thề một tiếng, Huang Renjun, anh đang ở cùng ai, anh đang muốn ai nhanh lên vậy? Đầu óc nó bị ghen tuông làm cho mụ mị, suy nghĩ về việc Omega nhỏ của nó đang triền miên ân ái cùng một người nào đó ngay trong phòng của hai người, còn cực kì hư hỏng đưa ra yêu cầu người đó nhanh lên bằng chất giọng mỏng manh mị hoặc khiến nó không còn đủ khả năng suy xét bất cứ điều gì khác, nó đạp cửa một cái rầm, lao thẳng vào trong hòng bắt gian tại trận đôi A-O không đứng đắn kia.

"Jisung... Nhanh lên..."

Huang Renjun nửa nằm nửa ngồi trên giường, thân dưới trống trơn, áo ngủ của Park Jisung lén mặc trên người vẫn còn xộc xệch, miệng vẫn đang mải miết rên rỉ tên người ta, thứ giữa hai cánh mông lại như trêu ngươi mà rung bần bật từng hồi. Nhìn thấy thằng nhóc đáng lẽ phải hai hôm nữa mới trở về đang đứng sừng sững trước mặt mình như một vị thần uy dũng, anh đột nhiên muốn cắn lưỡi tự tử luôn cho xong.

Đang thủ dâm lại bị người yêu bắt gặp, mặt mũi đâu sống trên đời này nữa đây!!!

12.

Huang Renjun tự hỏi, Park Jisung có thật sự vừa mới trưởng thành hay không, hay do hiểu biết về Alpha của anh đã quá hạn hẹp mà mọi thứ xảy ra với anh lúc này thực sự quá tầm kiểm soát của anh. Thằng nhóc Park Jisung hai mươi tuổi lẻ mấy chục ngày này vừa trải qua một chuyến bay không ngắn, thậm chí còn là Alpha tập sự chưa trải sự đời, rõ ràng nên tỏ ra mệt mỏi hay lúng túng một chút trong chuyện ấy mới đúng. Nhưng trái lại, nó đã cày bừa trên người anh hai tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, chẳng những thế còn giống như một tên điên ép anh thử rất nhiều tư thế khác nhau, làm anh kiệt sức đến mức một ngón tay cũng không động nổi.

Kì phát tình của Huang Renjun tới sớm, Alpha lại ở xa, anh đành ấm ức tự tiêm thuốc ức chế cho mình. Nhưng đối với một Omega đã được đánh dấu tuyến mùi như anh mà nói, thuốc ức chế không có tác dụng tuyệt đối như lúc trước nữa. Buổi chiều Huang Renjun đã tiêm một liều nhỏ, nghĩ rằng sẽ chống đỡ được hết đêm nay, vậy mà nửa đêm anh đột nhiên phát tình, cả người bồn chồn râm ran như có cả ngàn con kiến bò khắp da thịt. Cực chẳng đã, Huang Renjun đành sử dụng phương pháp anh đã áp dụng tạm thời mấy ngày hôm nay khi Park Jisung đi vắng, dùng gậy mát xa tự thoả mãn bản thân mình. Huang Renjun có chết cũng chẳng nghĩ đến thằng nhóc đó lại đột ngột về sớm như thế, anh đã nghĩ sớm nhất cũng phải sáng ngày mai.

Trách ai được đây, là Huang Renjun tự chui đầu vào rọ.

"Bảo bối, nhìn em, anh là Omega của ai?"

Park Jisung đẩy hai chân Huang Renjun lên cao, kề miệng vào bắp đùi mịn màng, vừa mút mát da thịt thơm tho vừa thấp giọng đàn áp người dưới thân. Hạ thân của nó vẫn điên cuồng thúc mạnh như một cái máy, đập liên tục vào hai cánh mông tròn trịa, tiếng da thịt va chạm dâm mĩ phát ra khiến Huang Renjun xấu hổ không mở nổi miệng.

"Renjun, nói!"

"Của... Của em..." - Huang Renjun ngửa cổ lên về phía sau tạo thành một đường cong hoàn mỹ, giọng nói theo đó cũng vỡ vụn ướt nước. Anh bấm chặt móng tay xuống ga giường, cả người run rẩy theo từng nhịp đẩy của người kia, sung sướng chạy dọc từ sống lưng lên tận đại não khiến anh há miệng thở hổn hển.

Park Jisung nhìn Huang Renjun thê thảm như con mèo mắc mưa, từ đầu đến chân đều sũng nước, nơi kết hợp vẫn tiếp tục chảy thật nhiều dịch nhầy, trong lòng thoả mãn không thôi.

"Em là ai?"

"J, Jisung..." - Đầu óc Huang Renjun không còn thanh tỉnh nữa, anh chỉ có thể răm rắp nghe theo lời Park Jisung, hệt một em búp bê ngoan ngoãn bị người ta chơi đùa - "Jisungie... Park Jisung... Aa..."

Park Jisung được đà gập chân Huang Renjun sát vào lồng ngực mềm mại, đẩy nơi hoan ái của hai người lên cao, nâng thân dưới từ phía trên giã xuống rất mạnh. Từ góc độ này của nó, Omega bé nhỏ trong lòng tựa bông hoa đào nở rộ giữa ngày xuân, được cơn mưa phùn tưới ướt, đem tất cả những gì đẹp đẽ tươi mát nhất của mình khoe ra ngoài, đợi nó tới dày vò nát bấy.

"Của Park Jisung? Vậy anh nói xem, sao anh lại hôn Lee Jeno? Em chưa đủ thoả mãn anh phải không?"

Huang Renjun nấc lên một tiếng rất lớn, chật vật lắc đầu. Anh muốn giải thích tử tế, nhưng người phía trên vẫn đâm chọc không ngừng, liên tục chạm đến hoa tâm yếu ớt của anh, dùng quy đầu khổng lồ hành hạ anh đến sắp tan thành nước, thành ra anh chẳng thể nào hoàn thành được câu biện hộ của mình.

"Em... Em nghe, nghe anh nói đã... Aaa... Đau..."

Sau đó Park Jisung thực sự nghe thật. Nó dứt khoát rút con quái vật khổng lồ ra khỏi bích động ẩm ướt, khoanh tay cúi đầu nhìn anh, dáng vẻ giống như một vị quan toà tối cao đang đợi chờ lời biện hộ cuối cùng từ tội nhân đáng tội chết.

"Em đang nghe."

Huang Renjun bị buông bất ngờ, cả người rơi phịch xuống chăn nệm lộn xộn, da thịt trần trụi dưới ánh đèn nhàn nhạt không gì che đậy hoá óng ánh mê người. Anh xấu hổ co người, đưa tay chạm vào hai má ửng đỏ, chẳng dám nhìn thẳng mắt người phía trên.

"Anh không hôn Jeno..."

"Jisung không chịu chạm vào anh, hức, còn bay ra nước ngoài..."

"Kì phát tình quá khổ sở... Anh muốn em về sớm một chút, nên nhờ Haechan nói như vậy v..."

Chưa kịp nói hết câu, Huang Renjun đã cảm nhận được rõ ràng miệng huyệt trống rỗng phía dưới bị một thứ to lớn tách mở, đem theo nguồn nhiệt nóng bỏng cùng độ cứng quen thuộc lấp đầy hang động chật chội.

"Renjun, anh đúng là yêu tinh." - Park Jisung đẩy lưỡi của mình vào khuôn miệng nhỏ nhắn của người kia, thành công chiếm dụng cả hai vùng đất ngọt ngào trên cơ thể đối phương. Tuyệt quá, Omega bé xinh của nó thực sự là một trái đào phiên bản người, từ đầu đến chân đều ngát hương thơm, ngòn ngọt chua chua, da thịt láng mịn hồng hào phủ thêm một lớp lông tơ bóng mượt, ngay cả nước bọt cũng nồng vị thứ trái cây quyến rũ ấy - "Làm em cuống cả lên vì sợ anh dỗi, cuối cùng lại chơi em một vố đau..."

Huang Renjun đan những ngón tay nhỏ nhắn với những ngón tay to lớn của người kia, giọng nói run rẩy chen giữa thanh âm đánh nước bọt nhóp nhép.

"Anh c... cũng không dỗi mà..."

Park Jisung bế thốc Huang Renjun ép chặt vào tường, duy trì tư thế ép hai cẳng chân anh lên cao, thân dưới vẫn húc từng đợt dứt khoát, cảm tưởng như quy đầu nó chạm tới tận dạ dày.

"Vậy sao không trả lời tin nhắn hay nghe điện thoại  của em?"

"Aaa..." - Huang Renjun run rẩy nghiêng đầu, tạo khoảng trống giữa hõm vai cho Park Jisung vùi mặt vào đó, hai chân vẫn quặp chặt phần hông khoẻ khoắn của đối phương, trong lòng âm thầm cảm thán, thằng nhóc này quả nhiên là dân nhảy chuyên nghiệp, nhịp hông linh hoạt cực kì - "H, hôm đó xấu hổ quá, anh, anh sợ, nghe thấy giọng Jisung, sẽ... sẽ lập tức phát tình..."

"Bảo bối..."

Park Jisung đang mải mê nhai nát tuyến mùi thơm nức phía sau gáy Huang Renjun, một tay đỡ mông một tay ôm eo, kiên trì cọ xát thứ cứng rắn của mình với vách tràng ẩm ướt, nghe thấy vậy thì chầm chậm ngẩng đầu lên. Omega của nó quả nhiên là bảo vật ngàn năm, nó đỏ mắt nhìn khuôn mặt xinh xắn động lòng của mèo con đang meo meo khóc, lại cúi đầu quan sát miệng dưới sưng phồng đỏ au vẫn đang mấp máy cắn nuốt cây gậy nam tính của nó, trong lòng khe khẽ bung nở một nhành hoa.

"Là Omega của riêng em thôi, để một mình em chạm đến anh, lấp đầy anh, thoả mãn anh, không cho người khác đụng đến..."

Mùi đào được thể phun trào trong không khí, ngọt đến ngất ngây, phảng phất bên trong còn có hương gỗ tùng ấm áp. Huang Renjun vươn tay ôm chặt mái tóc lộn xộn của người kia, dịu dàng gật đầu.

"...Được."

—-END—-

Một đêm Facebook và Instagram đều có vấn đề, các bạn đọc đỡ thứ H nửa mùa này cho giải trí.

Có ai muốn đọc thêm Extra bạn trai nhỏ người yêu lớn không? 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro