alpha của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sung hanbin mệt mỏi quẹt chiếc thẻ đen bóng loáng, cửa phòng vip tự động mở.

thói quen của hắn là đến bar vào cuối tuần, nhưng đã rất nhiều cuối tuần hắn không có đủ sức lực để đắm mình trong mùi rượu nồng đượm cùng sự ấm áp nơi lồng ngực những cô gái trẻ.

- ồ, giờ anh mới tới sao?

-...

- hơi muộn nhé, em đã chờ không ít

hanbin bị một cô gái quấn lấy từ phía sau, khoảng cách ít ỏi khiến hanbin cảm thấy ngạt thở hơn bao giờ hết.

- hửm? mùi gì lạ vậy?

cô gái ghé mũi vào bả vai của hắn, rõ ràng mùi hương sâm panh thường ngày của hắn đã bị pha trộn, cô cau mày thăm dò

sung hanbin mệt mỏi né người, tay cầm ly rượu lắc đến mòn mỏi.

- được rồi, tách khỏi anh đi

hắn lên tiếng khi cô gái cứ một câu hai cậu lại ép chặt người mình vào lưng hắn. hiện tại những mùi hương khác đều khiến hắn trở nên khó chịu và ghê tởm. những thứ mùi tạp chủng không hề có một chút gì chữa lành trái tim đang xốn xang của hắn.

hắn tự nhủ rằng chỉ vì nhóc con kia đánh dấu tạm thời nên hiện tại hắn mới không có hứng vui chơi như bao ngày khác. xoa xoa vết cắn đã dần mờ ở phía sau gáy, hắn rít lên một tiếng trong cuống họng, những chuyện hắn làm, một chút hẵn cũng không hề hối hận.

- binie, tối nay đưa em đi nhé? đã lâu chúng ta không gặp nhau rồi mà

cô gái ôm lấy cánh tay đang mỏi nhừ của hắn, áp đôi má hồng vào bả vai vững chãi của hắn, thoáng chốc tay lại di rời xuống cánh đùi cứng rắn mà mơn trớn.

- joo, hôm khác nhé, hôm nay không có tâm trạng

- kìa, anh, anh sao vậy? anh có thể tâm sự với em

không hề thôi cố chấp, nàng ta tiến đến đôi môi của hắn, dùng ngón tay vân vê đôi môi khô khốc.

sự khó chịu đến gai người này, là lần đầu tiên sung hanbin cảm nhận được. trong lòng một tay chơi như sung hanbin lúc này lại cảm thấy rối ren và chán chường trước hoa xuân trước mắt

cũng không đợi đến giây thứ ba, im minjoo lập tức dán môi mình lên hắn, vòng tay qua cổ kéo gần khoảng cách vốn đã chật hẹp.

sung hanbin ngay lúc này, ở trong nụ hôn nồng nhiệt đầy dục tính, lại mơ màng nhớ nhung đến sự mềm mại nơi đầu môi người ấy.

người ấy, ấy mà.

đôi môi căng mọng cùng kĩ năng hôn môi đáng điểm F của người ấy

giờ đây lại là điều khiến sung hanbin da diết không buông.

nụ hôn kéo dài không quá lâu khi ngay sau hắn không nương tay mà đẩy bả vai cô gái ra, tay nhanh chóng đưa lên quệt qua quệt lại trên đôi môi còn vương chút mùi mẫu đơn.

cùng là hoa, nhưng mùi của cô ta uy lực và quyến rũ

còn hắn lại chỉ ưng cái mùi thanh nhã và nhàn nhạt nơi em.

sung hanbin quay người vào phòng nghỉ cá nhân, quen thuộc mà khoá trái cửa. đây là quán bar do hắn đứng sau đầu tư, tài sản riêng mà chỉ hắn mới biết.

- seok matthew, tất cả đều do em mà ra, đừng trách tôi điều gì cả.

-

matthew đã ra ngoài được hơn một tiếng đồng hồ, và em ngồi nhìn bầu trời xanh này cũng quá một giờ. cảm giác trống rỗng bao lấy khiến em cứ thẫn thờ không phản ứng, ngay cả khi đèn đường đã lên, trời chuyển màu tối sẫm.

quá nhiều chuyện đã xảy ra với em, và nó thật kinh khủng, thà rằng em chưa từng đặt chân đến hàn quốc để tìm kiếm giấc mơ của mình, thà rằng em cứ làm một omega chạy trốn ở canada, thì em cũng chẳng hề phải gặp những tai ương này.

cậu trẻ cứ gục mặt xuống trên nền cỏ, dòng người qua lại đông đúc lại chẳng có ai để em nương tựa. em không muốn quay về, không muốn trở lại căn nhà kia, không muốn gặp mặt han yujin, càng không muốn nhìn thấy kim gyuvin. rõ ràng hai người họ biết rất nhiều chuyện, nhưng lại với em giấu diếm lừa dối.

còn hắn, còn sung hanbin?

hắn thích han yujin rồi tiếp cận em, vì điều gì? em cũng chẳng rõ. em chỉ biết mình như một con cờ vô hướng gặp phải kẻ chơi tàn nhẫn mà thôi. matthew cảm thấy lồng ngực em cứ nhói lên từng hồi, em không đau đớn vì đã trao thân sai người, em chỉ tiếc rẻ trái tim của mình.

trái tim khi đã mong chờ một tình cảm.

chưa hẳn đã là tình yêu, nhưng em đã mong chờ được dựa dẫm và được yêu thương.

vì, em là một kẻ tàn phế mà

em đã mất hết kí ức rồi, em đã chẳng còn nhớ thứ gì, ngoài duy nhất một việc, em nghĩ có lẽ nó quan trọng tới nỗi em không thể nào quên được cho dù có bị tai nạn nghiêm trọng.

sự kiện đó chính là, vài năm trước...

em từng rất hạnh phúc. có lẽ nó đáng sợ tới nỗi kể cả khi em quên hết đi những thảy đẹp đẽ, em vẫn cứ sợ hãi mỗi khi nhớ về hạnh phúc ấy.

tại sao hạnh phúc lại phải sợ hãi cơ?

vì hạnh phúc của em, là bất hạnh của người khác.

-

- vào đi

- mẹ, con..

- mẹ sẽ giải quyết tất cả, con không cần phải lo lắng, omega là của con kia mà

- mẹ, thực ra, có lẽ anh hanbin cũng chỉ là quá yêu thích matthew thôi, nếu anh đã nói chuyện kết hôn, thì...

- ngu ngốc, con không biết tranh giành sao?

- nhưng đó là anh trai của con, nếu bên anh ấy mà matthew vui vẻ, chúng ta nên cảm thấy tốt vì điều này

- con nghĩ matthew vui vẻ ư? nó đã khóc cả ngày và rồi chạy ra ngoài như một kẻ thất thần, nó vui vẻ sao?

- nhưng giờ matthew cần nhất, là anh hanbin

-...

- mẹ, con vào nhé?

yujin bước vào cùng một khay trà hoa cúc nóng ấm, nó từ tốn bước đến bên hai người họ. nó đặt hai li trà xuống bàn, rồi đứng nép vào phía sau gyuvin.

- hôm nay...hôm nay con đã thấy matthew hyung khóc rất nhiều

yujin nhỏ giọng mở lời, khuôn mặt nó căng thẳng và đầy nét lo lắng.

một diễn xuất hoàn hảo.

- nếu năm ấy anh matthew không gặp phải chuyện này, thì bây giờ anh ấy có lẽ cũng không khổ sở như vậy. tất cả đều là lỗi của con.

hanhee thở dài, đứng dậy vuốt mái tóc có phần hơi rối của nó, ôm lấy bả vai đang run rẩy không kiểm soát được của nó mà vỗ về.

- con à, chuyện ở trong quá khứ con không làm gì sai, con còn quá nhỏ để ngăn chặn mọi thứ.

- matthew hyung thật sự rất đáng thương, con không muốn anh ấy chịu thêm đau đớn nào nữa.

-...

- hãy-hãy để hanbin và matthew hyung kết hôn được không mẹ? đừng ngăn cản tình yêu của họ, đừng lặp lại quá khứ.

người phụ nữ đắn đo cau mày, định bụng đẩy đứa trẻ ra để một lần giải quyết cho xong, không ngờ chưa kịp buông tay thì đã thấy thân ảnh trong vòng tay mình vô lực mà mềm oặt, ngã ra nền đất

kim gyuvin phản ứng nhanh nhất, bế xốc người dưới đất lên trở về phòng.

"gọi có chuyện gì?"

- anh mau đến đi, yujin không biết sao lại ngất rồi

gyuvin lộn xộn ném chiếc điện thoại lên giường, chỉnh lại tư thế nằm của yujin. rồi đột nhiên anh cảm thấy mình như bị tiêm thuốc, khó khăn khi hô hấp. rõ ràng, có một mùi hương cứ quấn lấy người anh, quấn lấy hơi thở của anh.

một mùi nhẹ nhàng nhưng ríu rít lẫn lộn

mùi của hoa tử đằng.

gyuvin nghi ngờ nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền của nó, chậm rãi, có thể là đầy sợ hãi tiến đến gần bên giường.

đắn đo một hồi, anh cũng quyết định lật chăn ra, cầm lấy cổ tay nó.

- gyuvin, để anh khám cho yujin đã

mùi tử đằng dày đặc trong căn phòng khiến jiwoong có hơi nhăn mũi, y nhả lớn giọng đủ để đánh tiếng cho gyuvin.

gyuvin quay đầu lại, gật đầu nhìn về phía jiwoong. bước ra khỏi phòng trong sự tò mò và ngỡ ngàng xen lẫn, trước tiên vẫn là nên để jiwoong khám cho yujin trước.

-

- em tính như này mãi à?

jiwoong cất tiếng thật nhỏ, đủ để âm thanh truyền được đến tai người còn lại.

khoé môi nó mỉm nhẹ, mở đôi mắt nãy giờ còn im lìm mà vui vẻ ngồi dậy.

- không giấu được mãi đâu, chuyện này sớm muộn cũng lộ.

- bao giờ thì em có thể cấy ghép hoàn toàn?

- yujin, anh nghĩ chuyện này rất không nên

yujin ngưng lại nụ cười, bàn tay nắm chặt đau đớn, mặt nó lạnh lùng xoáy sâu vào mi tâm người đối diện.

- bằng mọi giá, em phải là omega.

-

hanbin lái xe ra ngoài với tâm trạng rối bời, một nửa cảm xúc không hoàn chỉnh muốn tìm đến mùi hương hoa trà nhạt nhẽo kia để làm ấm, một nửa còn lại muốn tìm đến yujin để rõ ràng mọi chuyện.

kì phát tình của omega hoa trà vẫn chưa kết thúc, hắn vẫn không biết em sẽ đi đâu vào lúc cơ thể run rẩy và mất phương hướng. hắn muốn đi tìm em, nhưng lúc này hắn không đủ kiên nhẫn để dỗ dành và yêu thương em, hoặc hắn sợ, sẽ tổn thương em nhiều hơn nữa.

đầu tiên, hắn không đồng tình với những suy nghĩ của yujin. hắn cảm thấy đau đớn khi chính nó lại là người đề nghị hắn hãy giúp đỡ nó để nó có thể đến bên người khác. thế nhưng, rõ ràng trước mọi đề nghị của yujin, hanbin không có cách nào ngoài việc đồng ý. và hắn cũng bất ngờ, rằng tại sao hắn lại có thể thoải mái vì đó là seok matthew

đi một đoạn ra đến công viên quen thuộc, hắn có suy nghĩ sẽ mua mấy lon bia, rồi ngồi bên bờ sông này mà giải thoát cho tâm hồn mệt mỏi mấy hôm nay của hắn. thế nhưng hắn nhớ mùi hoa trà, hắn nhớ vòng eo ấm áp của omega, của hắn

omega của hắn, hắn gọi đúng mà.

sung hanbin nhoẻn miệng cười, vì dù gì con mồi của hắn cũng là một seok matthew, một omega trắng trẻo thơm tho xinh đẹp.

đi chưa được vài bước chân thì hắn đã thấy cái bóng lưng của omega, rõ ràng đã muốn tránh mặt tôi, vậy mà vẫn để tôi bắt được, omega cố tình hay chăng?

hương hoa trà không giấu diếm mà phả nhẹ vào không khí, cái mùi hơi đắng khiến sung hanbin nhăn mũi, em đang giận dỗi đấy à?

- về với anh đi

matthew ngước đôi mặt đỏ hoe của mình lên trên, nhìn thấy gương mặt mình đang nghĩ tới, liền chồm người tới tát một cái thật mạnh vào mặt hắn.

- sao anh lại giống alpha?

giọng em nhè nhè, đôi mắt ngập nước mơ hồ lim dim, tay vừa tát xong còn chỉ chỉ có chút thô lỗ vào trán hắn.

sung hanbin xoa xoa bên má phải mới hôm qua còn được người trước mặt hôn hít, mà hôm nay lại phải ăn trọn cú tát không báo trước này.

- em có alpha rồi à?

- hừ, một tên ác quỷ, nhưng lại là-hức, là alpha của tôi

sung hanbin nhìn xuống mấy chai bia lăn lóc thì đã hiểu chuyện, cũng coi như là thần giao cách cảm đi, hắn cũng đang muốn uống mà

- về đi, anh cùng em uống.

- tôi có alpha rồi, anh đừng động vào tôi

sung hanbin có hơi khựng lại một chút, em trong cơn say vẫn luôn tự nhận mình có alpha, có điều, có phải hắn hay không, hắn chưa dám tự đắc.

- alpha của em tên gì, để tôi gọi hắn tới

- không biết

- alpha của em mà em không biết sao?

-...

- tôi đưa em về với alpha họ kim của em.

hắn trêu chọc nhìn em, định không kéo dài thời gian thêm nữa, hắn đã chuẩn bị sẵn đế bế giam người nhỏ hơn lên xe, nhưng chưa đến một giây sau hắn đã đông cứng.

- không phải, alpha của tôi là sung hanbin kia mà, anh đừng mang tôi đi nhầm.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro