nghi ngờ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


gyuvin đưa em về nhà mình, vừa về đến cổng, còn chưa kịp đỡ em vào đến nhà, anh đã thấy han yujin đứng trước cổng với vẻ mặt u uất.

- yujin, em đã đỡ sốt chưa mà ra đây? vào nhà đi

matthew mơ màng ngẩng đầu lên, bắt gặp phải cái nhìn dò xét từ han yujin. em chẳng buồn phản kháng hay suy nghĩ nữa, điều duy nhất em có thể làm bây giờ có lẽ chỉ là vùi mình vào chăn đệm khóc một trận thật lớn.

- để em đưa matthew hyung lên phòng.

yujin mở lời trước, nó tiến đến đỡ lấy cánh tay matthew từ phía gyuvin. một nhịp đầu tiên, gyuvin có chút kháng cự không buông cánh tay matthew ra, nhưng giây tiếp theo, khi anh thấy bàn tay mình bị gạt bỏ bởi em, anh mới chấp nhận mà buông ra hoàn toàn.

matthew nhìn gyuvin rồi mỉm một nụ cười mệt mỏi để trấn an, trong khi rõ ràng vết thương trong tâm trí em, matthew còn chẳng chống đỡ nổi.

yujin đón lấy cánh tay em, nó nhẹ nhàng bước từng bước chậm rãi, dìu em vào trong nhà. yujin chỉnh lại nếp áo nhăn nhúm trên cổ tay em, thở dài một hơi rồi thầm thì thật khẽ khàng

- tôi ngửi thấy mùi khác của anh.

vai của matthew run lên bần bật khi em cảm nhận được hơi nóng phả vào bên má trái. em không kịp suy nghĩ những điều logic gì cả, chỉ là khi em nghe thấy hai chữ "mùi khác", tim của em lại hẫng đi một nhịp.

matthew không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng cụp mắt cáo, lẳng lặng theo nó đi đến phía cầu thang.

chợt, em khựng lại.

em rõ ràng nghe nói yujin chưa phân hoá, lí nào em lại ngửi được mùi khác trên cơ thể của omega? matthew quay mái đầu nâu của mình sang, nhìn em với ánh mắt dò xét.

yujin cảm nhận được tia dò hỏi phía người kia, vẫn bình thản mà bước tiếp. chỉ đến khi matthew kéo áo nó, nó mới dừng lại, quay xuống nhìn người ở dưới mình một bậc thang

- tôi giống anh mà

nó nhún vai bộc bạch, giống em? giống thứ gì? không lẽ, nói giống em là vì nó cũng là một omega?

- em nói gì vậy yujin? em chưa phân hoá kia mà?

- tôi cũng thích gyuvin, anh cũng vậy mà, phải không?

nó lảng tránh trả lời câu hỏi của matthew, thay vào đó là một câu hỏi đầy châm chọc. nó xoáy sâu vào đôi mắt vô hồn của em, tay nắm lấy cổ tay em mà siết chặt.

- seok matthew, anh đã phản bội gyuvin!

matthew cứng họng, em tránh né đôi mắt như dao găm của yujin, nó thì ngược lại, càng lấn tới bắt trọn sự sợ hãi của em.

- làm ơn, để anh yên.

- tránh xa gyuvin được không? matthew, xin anh

yujin trầm giọng, tay nó gần như run rẩy, bấu víu lấy gấu áo matthew. trong một khắc nào đó, em đã tưởng mình nghe nhầm khi thấy han yujin nấc lên những âm thanh dồn nén trong cổ họng.

- đã từng ấy năm rồi, làm ơn đừng mang anh ấy đi khỏi tôi.

han yujin mắt đã đỏ hoe, sống mũi giật lên từng hồi, thân người gầy gò của nó cứ run rẩy bần bật theo từng nhịp nấc. quá khứ quá đen tối, khiến giờ đây nó sợ hãi tột độ khi em quay về.

matthew dù có mệt mỏi khó chịu đến chết đi sống lại, em cũng bất ngờ trước câu nói này của yujin. đã xảy ra chuyện gì? đột nhiên matthew cảm thấy người đáng thương không còn là bản thân mình nữa, có lẽ người nhỏ hơn trước mặt lúc này mới là người cần an ủi.

- yujin, anh sẽ không giành lấy gyuvin của em, đừng khóc nữa nhé?

-...

- anh không biết đã có chuyện gì xảy đến với em, nhưng dù quá khứ, hiện tại hay tương lai, anh cũng sẽ đều không cướp lấy thứ không thuộc về mình.

matthew nắm lấy bàn tay trắng bệch do căng thẳng của yujin, gắng gượng nở một nụ cười, lấy tay còn lại lau nước mắt đã nhoè trên gương mặt nó.

- đặc biệt là người không phải của mình.

nó thận trọng nhìn vào đôi mắt của matthew một cách nghi ngờ, tiếng thút thít vẫn chưa thể nào ngưng hẳn. matthew nhận ra yujin yêu gyuvin đã quá đỗi sâu sắc, yujin thương người này hơn cả mạng sống của nó, hơn cả tôn nghiêm của nó. em có cảm giác xót xa thật nhiều, cay đắng cũng thật nhiều.

đôi mắt của matthew di chuyển từ gương mặt đỏ ửng của yujin xuống đến cổ tay nó. em định bụng nắm lấy bàn tay nó mà đi tiếp, thế nhưng phát hiện đột ngột khiến em có chút giật mình. cổ tay của yujin xuất hiện thêm một mạch máu sáng màu. matthew thừa biết rõ đây là gì, thế nhưng em không biết phải cất lời để hỏi ra sao, chỉ có thể nhìn nó chất vấn.

- tôi đã phân hoá rồi

matthew sửng sốt khi nghe được thông tin như sét đánh thế này, em vội kéo nó vào phòng, đóng chặt cửa.

- yujin, chuyện này..? em chưa đủ tuổi kia mà?

- bác sĩ bảo tôi đã phân hoá sớm, giống như anh phân hoá muộn, tôi chỉ là ngược lại mà thôi.

matthew không cảm nhận được mùi hương nào trên người yujin, em lấy làm lạ, yujin chắc hẳn là một alpha hoặc omega, vì cổ tay em ấy có tuyến mùi. matthew cố lục lại kiến thức đã cũ rích trong đầu, em cố gắng giải thích cho hiện tượng này của yujin, nhưng em không hề có câu trả lời phù hợp nào cả.

phải rồi

trừ phi, cưỡng chế trở thành omega hoặc lỗi cấy ghép

thì cá thể sẽ không có mùi hương

tức là, có ít nhất một tác động bên ngoài đến việc yujin phân hoá sớm.

- omega phải không?

yujin bật lên một nụ cười nhỏ trên khoé môi, tay nó vẫn còn hơi nóng do nhiệt độ cơ thể tăng cao, áp vào tai của em mà thì thầm.

- đừng đoán mò, không vui vẻ gì cho tất cả chúng ta đâu.

matthew thực sự nghi ngờ yujin trước mặt, em gục đầu xuống, vò mái tóc của mình rối tung. em cần biết tất cả mọi chuyện, nhưng chẳng ai, chẳng ai muốn bóc trần trước em cả.

-

gyuvin đứng trước cửa, thậm chí không dám bước chân vào nhà. khi nãy, anh chạm phải đôi mắt của yujin, cái đôi mắt sưng húp đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng mở to tươi cười đón anh trở về. anh chột dạ, không có khả năng nhìn vào đôi mắt của nó. anh chỉ biết đứng một góc, nhìn yujin và matthew đi khuất dần.

anh sợ phải đối mặt với yujin

với đôi mắt đượm buồn của nó

với sống mũi đỏ ửng của nó

với bầu má ướt nhoè của nó

với...đôi môi bật máu của nó.

chính ra, anh sợ phải đối mặt với nhịp đập của mình mỗi khi nó nhìn anh. đó là loại cảm giác tra tấn mãnh liệt nhất mà anh không hề muốn lặp lại.

-

sau khi yujin đi khỏi, matthew vùi mình vào chăn gối mới. em khóc quá nhiều, khiến sức lực không còn đong đếm được nữa. em thiếu thốn alpha, thiếu thốn mùi hương an ủi, nhưng hơn hết, em thấy tủi thân vì em chẳng phải omega mà hắn muốn.

dù thế nào đi chăng nữa, em cũng phải xoá bỏ đi liên kết này, cho dù có phải trả giá đau đớn thế nào, em cũng nguyện trao đổi. em không muốn bản thân mình cứ yếu đuối mãi như vậy nữa, em muốn là một omega độc lập, và chẳng cần dựa dẫm vào một tên alpha chết bầm nào khác.

cạch

gyuvin không gõ cửa, tiến vào bên trong phòng. anh thấy bóng lưng run rẩy của em mà xót xa.

- là lỗi của anh, matthew, xin lỗi em.

matthew không quay người lại, anh chỉ thấy em lắc đầu nhẹ nhàng, tiếng nấc nhỏ dần trong không gian trống rỗng.

- gyuvin này...

- ừ?

- anh có thật sự là alpha của tôi không?

gyuvin thở dài, anh tiến đến trước mặt em, mãi sau mới do dự đặt vào tay em một chiếc túi tài liệu. matthew ngước mắt lên thắc mắc, nhưng gyuvin bất động, anh chỉ nhìn vào đôi mắt của em từ đầu đến cuối.

Bệnh viện X - ngày 1/3/2025

Kết quả giám định phần trăm phù hợp của Alpha và Omega

Tên Alpha: Kim Gyuvin - xác định danh tính tin tức tố: Bạc hà.

Tên Omega: Seok Matthew - xác định danh tính tin tức tố: Hoa trà trắng.

Khả năng kết hợp: Tốt

Khả năng sinh sản: Tốt

Mức độ thích hợp: 95%

- matthew, chúng ta là một tổ hợp định mệnh.

nhưng thậm chí giữa chúng ta còn chẳng tồn tại tình cảm?

matthew đã nghĩ như vậy khi em đọc xong tờ giấy trong tay, giữa em và anh không tồn tại cảm xúc, mà chỉ dựa vào thuộc tính chủng loại để kết hợp. cho dù những con chữ trên tờ giấy kia có đẹp đẽ, huy hoàng đến mấy, đối với em lúc này nó cũng chỉ giống như một tờ giấy lạnh băng không hữu ích.

- xin lỗi, gyuvin, chúng ta không nên là bạn đời.

- anh xin lỗi, anh sẽ bù đắp...

- không cần đâu, hãy đối xử tốt hơn với những gì trái tim anh rung động. tôi sẽ không cần ai bù đắp cả.

-

hanhee nghiêm nghị ngồi trên chiếc ghế sofa đen trong phòng làm việc, bà tức điên lên khi sung hanbin đến đây và nói một câu điên rồi.

- con muốn cưới matthew

bà đã gần như tức giận tới nỗi muốn đập phá đồ đạc, nhưng trong cơn thịnh nộ, bà vẫn biết bà không nên cư xử thiếu bình tĩnh như thế trước mặt ai khác, đặc biệt là con cái mình.

- hanbin, tỉnh lại đi, đó là em dâu con, nó là omega của gyuvin, em trai con kia mà?

- con đã đánh dấu em ấy

chết tiệt

bà giáng một cú tát mất bình tĩnh nhất vào một bên má của hanbin

- em ấy còn có thể mang thai tới đây thôi

hắn chọc tức bà

hanbin đề cập tới chuyện matthew bị đánh dấu và mang thai đều là do hắn làm, khiến người mẹ này điếng người. bà chẳng còn sức lực hay tâm trí để giáng thêm nhiều cú tát khác nữa.

- xin mẹ, thành toàn cho con, và..

-...

- và đừng ngăn cản yujin nữa được không ạ? hãy để nó được yêu

- cút đi

- mẹ..

- tao bảo mày đi đi, đừng chọc điên tao nữa

- dù có thế nào, matthew cũng sẽ mang thai đứa con của con, và dù mẹ có đồng ý hay không, thì vết cắn của con vẫn ở đó. đó là tự nhiên

bà sửng sốt khi thấy đứa con trai mình coi như trân bảo lại đang thách thức bà như vậy. một điều hiện rõ lên, cho thấy sự thách thức này của hanbin là có chủ đích. bà nhìn thấy trong mắt hắn sự tâm đắc cao ngạo.

- mẹ yên tâm, vẫn sẽ là con dâu mẹ, vẫn sẽ là cháu nội của mẹ.

hắn cười nhạt, trực tiếp mở cửa bước ra khỏi phòng. hắn vừa bước ra, liền bắt gặp đôi mắt ngấn lệ của yujin

- anh hanbin, cảm ơn.

______________

yujin phản diện (?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro