có nhận ra hay chăng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu tôi nói, tình yêu đều thực chất có một chút giả tạo, mưu mô, bạn có tin không?

__

han yujin khóc đến thiếp đi trong lòng sung hanbin, chỉ có hơi ấm nơi hắn mới khiến em cảm thấy nhẹ nhõm. nhưng lạ đời rằng, em chỉ thích đâm đầu vào đau khổ nơi kim gyuvin chứ lại chẳng níu giữ hơi ấm nơi vòng tay sung hanbin

sung hanbin vỗ về vai nhỏ của em, thở dài một tiếng nặng nhọc, khẽ khàng đặt em xuống gối, đắp chăn ngay ngắn cho em, thằng nhóc có thói ngủ rất hư, sẽ liên tục đạp chăn kêu nóng, sung hanbin lại luôn sợ hãi việc yujin sẽ bị ốm, nên cứ thế mà đắp chăn cho em đến tận ngực.

sung hanbin trong lòng nặng trĩu những câu hỏi, và trước hết, hắn muốn đấm kim gyuvin vài trận, vì tội đã làm thỏ con của anh buồn đến đau lòng thế kia. nhưng câu hỏi của han yujin cứ văng vẳng bên não hắn, khiến cho hắn đã tò mò càng thêm hiếu kì về mối quan hệ của gyuvin với nhóc omega kia.

hắn xuống dưới nhà, bắt gặp một bóng hình nhỏ nhắn đang loay hoay trong bếp, cứ cúi lên cúi xuống như thể đang bận bịu tìm kiếm thứ gì đó. sung hanbin nghĩ ngợi một hồi, liền quyết định tiến đến, để thăm dò người này.

- xinh đẹp ơi, em đang làm gì vậy?

matthew có chút giật mình khi nghe thấy giọng của hắn, cậu hơi chột dạ mà quay lại, ấy vậy mà không ngờ bắt gặp ánh mắt đầy sao của hắn. matthew dễ rung động bởi người đẹp trai mà. nhưng suy cho cùng, gyuvin của cậu vẫn là tuyệt sắc hơn cả.

- à, tôi đang muốn tìm khay nướng bánh.

- em tính làm bánh sao? cho ai vậy?

- tôi ăn cũng được vậy

matthew cảm thấy người này đã không giúp ích được gì rồi, còn hỏi những câu nhảm nhí rỗng tuếch. matthew cười híp mắt, gượng gạo trả lời câu hỏi bằng giọng không mấy thiện cảm.

chà, sung hanbin ngược lại còn thích cái giọng này của cậu hơn. hắn bật cười ra tiếng khi nhìn thấy matthew nhỏ nhắn kia trề môi lí nhí.

- kim gyuvin chết xó nào rồi?

sung hanbin ngó nghiêng xung quanh, không nhìn em mà hỏi. matthew đương nhiên biết là hỏi cậu, thế nhưng cậu nhất quyết không chịu hé miệng, cứ cúi đầu mà tìm tiếp chiếc khay bánh.

- xinh đẹp, em không thèm trả lời cả anh?

- anh hỏi tôi hả?

- đúng vậy, ngoài em còn ai nữa hả omega xinh đẹp?

hanbin cười châm chọc, lộ ra ria mèo đáng yêu chẳng hề hợp với gương mặt đáng chết của hắn xíu nào. matthew trả lời nhàn nhạt, nói tôi cũng chẳng biết. và tất nhiên, những câu hỏi không dừng lại ở đó, sung hanbin vô tư mà hỏi về gia đình cậu, cuộc sống của cậu ở canada, hay thậm chí về cảm xúc của cậu sau khi phân hoá..

matthew ấy vậy mà lại trả lời hết cho hắn nghe, em trả lời xong liền có chút giật mình, không ngờ bản thân lại có thể yên tâm mà đem hết chuyện liên quan đến bản thân kể ra

- ở chỗ bọn tôi nhiều alpha, không đơn giản như em nghĩ, tốt nhất sau này em cũng nên đeo thêm vòng.

- cảm ơn anh, tôi sẽ lưu ý.

- hoặc là, em có thể đến chỗ tôi mỗi lần nó đến. tôi sẽ giúp em vượt qua nó thật thoải mái

hắn nở một nụ cười tăm tối về phía em, và ngay lúc này đây, em chỉ muốn dẫm chết nụ cười đó của hắn, khi mà em sợ hãi đến gai người, mùi hương của em phát ra nặng nhọc, run rẩy. hắn chỉ trêu em như vậy, mà em đã thả pheremone giăng kín trong căn phòng khách, sung hanbin ngây người hít hà mùi hương hoa trà ngào ngạt này của em. hắn có chút tê dại, vì mùi hương thanh nhã này cứ vờn quanh đầu mũi hắn, lại hoà vào cơn mê rượu trong lòng, hắn dần cảm thấy mất kiểm soát và khó chịu.

- ngoan, đừng sợ, tôi chỉ trêu em thôi, mau thu pheremone chết tiệt của em lại đi

seok matthew dường như đã đỏ hoe mắt. chỉ vì câu bông đùa này của hắn mà em đã lần đầu tiên không kiểm soát được cơ thể mình. em sợ hãi che tay lên tuyến mùi của mình, giật lùi về phía sau.

sung hanbin sợ em sẽ khóc lên, liền dùng tin tức tố sâm panh của bản thân mà bao lấy em, dùng thứ mùi ngọt ngào dịu dàng mà dỗ dành em.

- matthew, tôi xin lỗi, đừng sợ như vậy.

hắn cố gắng tiến lại xoa mái tóc mềm của em. matthew được an ủi, sợ hãi trong lòng giảm đi phân nửa, thế nhưng đó là bản năng của omega được an ủi, còn bản thân matthew thì chỉ thấy kinh hãi một phen.

- matthew, matthew đâu rồi?

chưa thấy người đã thấy tiếng, sung hanbin nhanh chóng chỉnh đốn lại tư thế, đứng lên đi về phía cửa. sung hanbin biết, để người phụ nữ này phát hiện ra một cảnh vừa rồi, đầu hắn sẽ lìa khỏi cổ trong nháy mắt.

- mẹ kim!

sung hanbin nhanh chóng niềm nở chạy về phía người phụ nữ sang trọng kia. bà tuy đã ngoài 50 nhưng nhan sắc vẫn cứ sắc sảo, khiến người đối diện có chút áp lực. lee hanhee bà dựa vào thành công trước năm 40 mà gây dựng được công ty cùng chồng, bà không gì là không thể, càng khó khăn lại càng dễ thích ứng.

- ôi dào, hanbinie, lại đây ta xem, bao lâu rồi con mới về hả?

bà cười lớn khi thấy hắn đang dang tay, rồi ôm hắn vào lòng một cách thân thuộc. sung hanbin cũng vui vẻ lên trông thấy, gặp lại người "mẹ" mà bản thân yêu thương, hắn cũng có chút nũng nịu mà không muốn buông vòng tay.

lee hanhee cuối cùng vỗ nhẹ vào lưng hắn, hắn mới kết thúc cái ôm đầy nhớ nhung kia.

- con trai, về nước cũng không báo cho ta, con định không nhận bà già ta đây nữa sao?

- mẹ kim, con không hề, vừa về là con đã xách đồ sang đây ăn nhờ ở đậu rồi đây nè.

sung hanbin tỏ ra nũng nịu, cười cười lộ ra ria mèo dễ thương, nắm lấy bàn tay người phụ nữ mà đung đưa như một đứa trẻ. matthew ở trong nhà có thể nhìn thấy được hết tất cả, liền rùng mình trong vô thức. tên hai mặt!

- ăn nhờ ở đậu? đây là nhà của con và yujin, chúng bay chỉ được cái to xác, về nhà vẫn là con ta.

hanbin mỉm cười gật đầu, hắn dẫn bà vào trong nhà, còn chưa kịp dứt khỏi sự vui vẻ khi gặp lại "con trai cưng" hanbin, bà nay lại càng vui sướng hơn khi nhìn thấy cái cục bột đang đứng ở kia

- cháu chào bác gái ạ!

- ôi ôi, machu machu, machu của mẹ, lại đây ta xem

bà kim vui vẻ tới mức mắt cũng vẽ thành một đường cong bán nguyệt, tay dang rộng chờ đón một cái ôm. matthew nghe người kia gọi mình như vậy, cũng cười cười nhẹ nhàng chạy đến, sà vào vòng tay của người phụ nữ.

- machu của mẹ, sau này con ở đây, có ta bảo hộ, không phải động chân động tay thứ gì cả. ngoan, chỉ cần vui vẻ làm những gì con thích, ta đều ủng hộ.

matthew vui vẻ gật đầu, mẹ của kim gyuvin, mẹ của alpha của cậu hoá ra lại là một người phụ nữ đáng yêu như vậy. mẹ chồng, cậu gọi thế có được không nhỉ?

mãi một lúc sau hai người mới bỏ nhau ra, ngồi lại về chiếc ghế, bà kim kể rất nhiều chuyện, nào là chuyện hồi bé bà và mẹ matthew từng cùng thích một alpha, nào là chuyện bà mang thai trước khiến mẹ cậu chạy từ canada sang để bầu bạn, nào là chuyện bà bay sang nước canada xa xôi chỉ để bế thằng nhóc là cậu một cái rồi đi về. bà kể đến miên man, kể đến trời đất xoay chuyển, thế nhưng những câu chuyện bà kể, đều khiến matthew vui vẻ đến híp mắt.

sung hanbin đứng một bên nhìn thấy matthew còn đang ngơ ngác vì những câu chuyện mà bà kim kể, hắn vô thức nở một nụ cười, nụ cười dịu dàng hiếm thấy trên gương mặt hắn.

- hanbin, gyuvinie đâu rồi? sao mẹ về mà nó không ra chào vậy hả?

bà đang hàn huyên với matthew, đột nhiên quay sang hỏi hắn một câu, hắn chỉ nhún vai nói rằng bản thân cũng không biết, xuống nhà thì đã thấy kim gyuvin biến mất rồi.

- gyuvinie hyung đi mua chút đồ rồi ạ, anh ấy nói một chút nữa sẽ về.

matthew nhanh nhẹn trả lời, bà kim gật đầu, tay xoa xoa cái má ú của cậu

- nhà thiếu người hay sao mà nó phải đi mua đồ, để machu ở nhà như vậy buồn biết bao

bà kim làm vẻ tức giận mắng yêu gyuvin, hẳn là ở nơi nào đó gyuvin cũng hắt xì không ít lần rồi.

- cháu không sao đâu ạ

- có con nói chuyện cùng, sao mà em ấy buồn được

hanbin đứng một bên, tay đang cầm quả nho vân vê, nói xong liền cho vào miệng, thảnh thơi đến đáng ghét.

- có con nói chuyện mới doạ machu đó

bà kim cười lớn, tay xoa xoa mái tóc mềm mại của matthew, cậu cũng rất tận hưởng những cái xoa đầu yêu thương này. khung cảnh mẹ chồng chàng dâu chung nhà hoá ra cũng không ghê gớm như cậu nghĩ.

- ấy, yujin đâu? ta mua nhiều sữa đào cho nó lắm nè.

- yujin đang hơi mệt, đang nghỉ trên phòng ạ.

- thằng bé làm sao? sao ta mới đi có một buổi sáng mà thằng bé đã ốm mất rồi, không được, hanbin, gọi bác sĩ kim đến.

- mẹ kim, thằng bé nói chỉ hơi mệt thôi, không cần gọi jiwoong hyung đâu.

bà kim lo lắng, nhưng hanbin đã nói vậy, bà chỉ biết gật đầu cho qua.

han yujin và sung hanbin đều không phải con ruột của họ kim. đương nhiên.

sung hanbin là cháu ruột của hanhee, bất hạnh vì cha mẹ mất sớm, bà kim từ lúc hanbin lên ba tuổi đã mang về nuôi, coi như con ruột mà chăm sóc.

còn han yujin, là đứa trẻ mồ côi ở cô nhi viện, đứa trẻ đáng thương ấy lần đầu gặp gia đình bà đã bám theo gyuvin, hai đứa quấn quít bên nhau, đến nỗi gyuvin đã xin ở lại để được chơi với em. han yujin hiểu chuyện, khuyên gyuvin nên đi về cùng gia đình. cảnh chia tay của hai đứa trẻ lại trưởng thành và cảm động không tưởng. ba kim mẹ kim không nỡ nhìn hai đứa trẻ còn nhỏ như vậy mà đã phải chia li, liền kí giấy nhận nuôi han yujin.

han yujin từ nhỏ sớm nhận thức được việc mình là con nuôi, nên em rất ngoan ngoãn, đặc biệt lễ phép và nghe lời. như một cái đuôi nhỏ của kim gyuvin vậy.

-

- lần này con về, là để đưa yujin sang mỹ cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro