nhầm lẫn lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

matthew vừa đặt chân xuống sân bay incheon, lòng cậu có một loại cảm giác mong chờ mà gần như chưa bao giờ mãnh liệt đến như này. seok matthew vừa phân hoá, liền bị gia đình khôn khéo mà đuổi đi sang nhà người ta.

phải, sau khi phân hoá, họ seok cậu chính là một omega.

loại thông tin kinh hoàng này lần đầu tiên cậu nghe được còn sốc muốn tự tử. matthew vốn là bạch nguyệt quang của muôn vàn omega hơn tuổi, khi cậu sở hữu ngoại hình nam tính, mãnh dũng của một alpha chính hiệu. tuy chiều cao không mấy nổi bật, thế nhưng thân hình qua luyện tập đều đặn có thể nhìn thấy những thớ cơ đồ sộ trên bắp tay của cậu. trông oai oách như vậy, nhưng phải chăng seok matthew nên sớm nhận ra rằng cậu cũng giống omega quá đi? nước da trắng hồng mịn màng, vòng eo nhỏ nhắn quyến rũ, đôi mắt ướt ngọt ngào cùng nụ cười toả nắng ban mai của cậu quả thực chiếm phần hoàn hảo.

seok matthew chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ phân hoá thành omega, 1 khắc cũng chưa từng

tuy nhiên, khoảnh khắc mà cậu phân hoá thành omega, cậu không quá kích động, ngược lại còn có phần bình thản hơi đáng sợ. gia đình sợ cậu sốc quá hoá điên, liền cho đi khám mấy hồi.

bác sĩ chẩn, ừ thì, cũng có bệnh đấy. bệnh đói ăn.

gia đình chỉ biết thở dài, mẹ đưa cậu về phòng, thủ thỉ mà cũng như ra lệnh nói chuyện với cậu:

- machu này, con giờ cũng đã phân hoá vậy rồi, nhà chúng ta chỉ có con là omega, ở đây cũng không phải là ý hay, có lẽ rằng con sẽ phải chuyển đến nơi khác thay vì

- mẹ? mẹ đuổi con đi sao? chỉ vì con là omega?

- đến seoul đi, mẹ sẽ đồng ý cho con học hát nhảy.

- mẹ... giờ mẹ còn đe doạ con nữa, omega hoá ra lại chết tiệt như vậy sao?

- con ngoan, omega rất tốt, không có gì xấu cả, không có omega cũng sẽ không có alpha, thế nhưng omega dù mạnh mẽ tới đâu vẫn cần phụ thuộc vào bạn đời của họ. con đã phân hoá rồi, nên hiểu rằng kì phát tình sẽ đến rất nhanh, một hai lần đầu con có thể dùng thuốc ức chế, thế nhưng nếu không đánh dấu vĩnh viễn, ngoài kia kẻ xấu nào chờ đợi con phòng bị?

- ....

- đến seoul đi, alpha của con đã sẵn sàng đợi con rồi.

matthew kết thúc dòng hồi tưởng. mẹ anh muốn anh đến seoul để gặp alpha của mình. omega không có alpha định sẵn, thế nhưng cậu thì có. alpha này đại loại là một người con của bạn bè thân thiết của mẹ cậu thì phải.

cậu ngán ngẩm, thời buổi này rồi, lại vẫn còn kiểu mai mối con cái như thế này sao? matthew chắc rằng cậu sẽ tìm một alpha khác, đẹp trai hơn, nhà giàu hơn, tài giỏi hơn để kết hợp chứ không phải là tên alpha cậu chưa gặp lần nào.

và quả vậy, seok matthew thật sự đã gặp được một alpha vô cùng ưu tú trước mắt. cậu con trai với chiều cao khủng, đứng với cậu thì so sánh thật quá dễ dàng, cao hơn tầm 15cm chứ đùa. seok matthew đứng hình vì gương mặt nhỏ tí của người này, nét cười ấm áp như chú cún con cùng với mái tóc nâu xoăn nhẹ, trông đến lãng tử.

- anh là matthew phải không?

seok matthew ngơ người, wow, người đẹp trai trước mặt này quen tôi hả?

trong một giây nào đó, matthew đã hi vọng người này là alpha của cậu. cái người alpha mà mẹ cậu giới thiệu á

- tôi là kim gyuvin, để tôi đưa anh về nhé?

seok matthew ngơ người lần nữa, thật rồi, là anh ta hay sao đó. matthew tỉnh lại, đưa tay vuốt mái tóc đang hơi rối của mình, nở một nụ cười tươi tắn.

- tôi không biết là chúng ta đã quen nhau

- đúng vậy, chúng ta không quen, bây giờ làm quen này, và sau này cũng sẽ phải gặp nhau nhiều đó

kim gyuvin nở một nụ cười dịu dàng, seok matthew ngất ngây không lối thoát. người gì mà cười thôi cũng toả ra ánh nắng rồi.

- được, chào anh, tôi là seok matthew, giúp đỡ tôi nhiều hơn nhé

kim gyuvin không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu một cái rồi cầm hành lí của matthew bỏ vào cốp xe. đoạn đường hai người về đến nơi cũng được lấp đầy bằng những câu chuyện phiếm nhẹ nhàng, vậy mà khiến matthew thi thoảng lỡ vài nhịp tim.

xe kim gyuvin dừng ở một căn biệt thự lớn, căn nhà bao phủ bợi sự xa hoa bậc nhất. kim gyuvin xuống xe, ân cần mở cửa xe cho matthew kia.

cậu có chút choáng ngợp, quay ra hỏi gyuvin một câu

- đây là nhà của anh à?

matthew đinh ninh đây là nhà của alpha mà mình được gả đến, cậu có chút mong chờ vào việc sống cùng alpha kim gyuvin này.

- ừ, nhà của tôi.

kim gyuvin cười nhẹ, nụ cười mà đến sau này khi matthew nghĩ lại, cậu vẫn còn ngại ngùng đỏ tai.

kim gyuvin tinh tế cầm hành lí của matthew vào nhà, cậu theo sau anh rồi lí nhí hỏi một câu

- trưởng bối có nhà không? tôi phải chào hỏi

- mẹ tôi đã đi spa, ba thì ở công ty, họ đều chưa về. trưởng bối có các bác giúp việc, cậu có thể tuỳ ý chào hỏi.

matthew câm nín, xung quanh những người giúp việc đã cúi đầu chào, cậu ngoan ngoãn lễ phép chào họ, tươi cười niềm nở.

- anh gyuvin, sao giờ anh mới về?

han yujin lờ mờ đi xuống dưới, nhìn thấy kim gyuvin đang vui vẻ cười đùa nói chuyện với một người khác, người lạ mặt có quả đầu màu nâu hạt dẻ cùng nụ cười dễ thương hút mắt.

cậu có chút miễn cưỡng, không muốn đi xuống một bậc thang nào nữa, đứng như tượng trên cầu thang.

- anh vừa đi đón matthew, em xuống chào hỏi đi

matthew nhanh chóng quay đầu lại, nở nụ cười công nghiệp mà cậu cho là thân thiện hướng về phía han yujin, yujin không nói lời nào chỉ gật đầu nhẹ một cái, rồi bước xuống đi thẳng vào bếp mà không nói thêm câu nào.

kim gyuvin có chút không hài lòng với biểu hiện của bạn nhỏ, nhưng không nói lời nào, chỉ quay sang matthew nhỏ tiếng

- matthew đừng để bụng nhé, yujin bình thường ít nói, em ấy rất đáng yêu, dần dần làm quen nhé.

matthew nhanh chóng nhận ra ánh mắt của han yujin nhìn mình có chút bất thường, trong đầu tự suy luận được ra hàng trăm cái kịch bản ghen tuông, tự cho rằng mình thông minh khi nghĩ họ han vốn dĩ thích kim gyuvin

nhưng yujinie à, anh, cũng thích gyuvin á

nên là, chú và anh cạnh tranh công bằng nhé

matthew thực sự đã nghĩ như vậy. trong một khoảnh khác, kim gyuvin vòng tay qua cổ matthew, đeo cho anh một chiếc vòng cỏ ba lá, matthew đã ngửi được mùi hương của anh, mùi bạc hà lạnh buốt.

à và thật thích hợp, matthew chính là một chú mèo nhỏ, sở thích hít hương bạc hà mát lạnh.

matthew tự cho rằng họ sinh ra là để cho nhau, để quấn lấy nhau, để hít hà hương vị lẫn nhau, và để làm bạn đời của nhau.

thế nhưng cuộc đời sao lại bằng phẳng dễ dàng như vậy được?

---------------------------------------------------

chuông cửa reo lên giữa lúc ba người yujin, gyuvin và matthew đang dùng bữa, bước vào nhà là một thiếu niên cao lớn, mái tóc đen rì chải gọn, thân ảnh gọn gàng hút mắt lại đính kèm một nụ cười nửa miệng quyến rũ, triệt để khiến những nữ giúp việc trong nhà mở thật to mắt để thu lấy toàn bộ sự hào mỹ này.

- kim gyu, tao đến rồi.

gyuvin đứng dậy, ôm người đàn ông kia chặt cứng. matthew đơ người, nhìn vẻ mặt han yuijin lại không có thay đổi, vẫn tiếp tục ăn như bình thường. matthew dùng cơ hội này làm thân với yujin

- này cậu nhỏ, hai người họ là mối quan hệ gì thế?

han yujin nhàm chán ngước lên, chỉ nói một câu ngắn cũn

- muốn thế nào thì sẽ là như thế

nói dứt câu, yujin đặt đũa xuống, định bụng đi thẳng lên tầng.

- yujinie, hanbin hyung đến này, mau ra đây

- em hơi mệt, hanbin hyung chút nữa lên phòng em nhé.

hanbin cau mày nhìn về phía người nhỏ kia khuất dần, đấm vào vai kim gyuvin

- mày lại làm gì thằng nhỏ?

- yujin trước nay đều như thế, anh quên à? xíu nữa lên dỗ dành hộ em

hanbin chán ghét liếc nhìn gyuvin rồi gật gù, định lên thẳng phòng yujin thì lại bắt gặp một cái đầu nâu hạt dẻ đang chăm chú nhìn mình.

- cậu nhóc kia là ai?

- omega

- của mày? đánh dấu rồi ư?

- mới đang tìm hiểu

hanbin dường như hiểu luôn lí do tại sao yujin có biểu hiện như vậy, cậu chuyển hướng ra bàn ăn.

- cậu nhóc, tôi là sunghan - bin, cậu tên gì vậy?

- à, matthew, chào anh

- xinh đẹp ơi! đừng cười như vậy

matthew đơ người, hắn ta vừa gọi cậu là "xinh đẹp" sao? người này bị điên à?

cậu không trả lời, chỉ thu lại nụ cười rồi cúi đầu ăn tiếp

- bảo bối nghe lời này, kim gyuvin kiếm đâu ra đó?

- đừng trêu em ấy nữa, em có thể đuổi anh trong 2 cái nháy mắt

- matthew à, anh sẽ nói chuyện với em sau

hanbin nháy mắt, và chạy thật nhanh lên tầng trên. matthew ngầm đánh giá, người này thật chẳng đứng đắn xíu nào. sao cùng là alpha đẹp trai mà kim gyuvin lại đáng yêu thế kia, còn sunghan - bin gì đó thì nhố nhăng như vậy? tốn công tạo hoá ban cho anh ta một gương mặt đẹp tượng tạc, vóc dáng tiêu chuẩn mê người, và cả mùi rượu sâm panh quyến rũ nữa

matthew lắc đầu, thoát ra khỏi mùi rượu nhàn nhạt trong không khí, đứng dậy tiến về phía gyuvin

- xin lỗi matthew, hanbin anh ấy trẻ con trêu đùa em, anh sẽ quản anh ấy

- gyuvin hyung không cần như thế, em thấy bình thường hà

kim gyuvin nhìn vẻ mặt cười đùa của matthew, không nhịn được véo một bên má, rồi lại nhẹ nhàng dùng hai tay xoa má người trước mặt.

matthew ghét skinship, nhưng với kim gyuvin thì, ok đó

-

hanbin gõ cửa phòng, cạch một tiếng, gương mặt của yujin đã hoàn toàn lộ rõ trước mặt hắn. cả hai tiến vào phòng, và hanbin đã thấy bầu mắt sưng húp của em trong bóng tối.

- sao em không mở điện?

đáp lại anh là sự im lặng gai góc, sung hanbin kéo yujin ngồi xuống giường, bật chiếc đèn ngủ nhỏ bên cạnh lên.

- yujinie nói anh nghe đi, anh sẽ nghe em nói.

hanbin vuốt mái tóc mềm của yujin, rồi nhẹ giọng thủ thỉ

- em đang buồn vì gyuvin đúng không?

yujin ngẩng mặt lên, đôi mắt của em đã đầy những tầng sương, chỉ cần em khẽ cử động, dòng sương ấy có thể tuôn trào bất cứ khi nào.

- gyuvin hyung đã có omega của anh ấy rồi sao hanbin hyung?

hanbin triệt để lo lắng, im lặng vuốt ve.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro