người ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

W: 16+, signal




































sung hanbin gầm gừ trong cuống họng vài tiếng khô khan. hắn chìm vào trong sự điên loạn đang sục sôi trong bụng. trong ngọn lửa thiêu rụi ấy, phải chăng sung hanbin lại cảm thấy vòng tay nồng mùi hoa trà dịu thanh an ủi.

matthew chỉ có thể bám lấy cánh tay vặn vẹo của hắn, cố gắng lần mò từng bước chân bước về phía phòng ngủ. nhưng mùi hương của alpha cứ xâm chiếm và khoá chặt lấy đầu mũi em, khiến em mơ màng mà bủn rủn.

vất vả mãi mới tới được cửa phòng, matthew định bụng mở cửa thì bị người mạnh hơn kéo vào một cái hôn bất chợt. sung hanbin ngấu nghiến phiến môi đã sưng nhẹ của omega, liều mình tìm đến lưỡi em mà cắn mút. seok matthew biết mình không nên phản kháng lại con thú dữ đang động tình này, chỉ có thể bấu vào ngực hắn một cách dè chừng.

sung hanbin nắm chặt lấy eo của omega, khiến em kêu lên một tiếng 'a' lớn. hắn hơi giật mình lùi lại, tách khỏi đôi môi ngọt ngào. matthew nhân cơ hội ôm lấy hai bên eo vừa bị tác động, nhăn mặt đau đớn.

sung hanbin thảng thốt, đột nhiên hắn đẩy em ra rồi chạy vào phòng, khoá trái cửa mạnh bạo. hắn thở dốc run rẩy khoá cửa, trượt lưng trên tấm gỗ lạnh ngắt vò đầu bứt tai.

hắn thậm chí còn không nói một câu nào với em.

một chút thức tỉnh còn sót lại, cho hắn biết rằng hắn không thể bắt em phải chịu những cơn đau đớn do kì mẫn cảm của hắn gây ra, cho hắn biết rằng hắn không thể làm tổn thương omega thêm nữa.

sung hanbin đau đớn bóp chặt lấy cổ tay đang run lên của mình, đấm mạnh vào sàn nhà cứng ngắc.

seok matthew không kịp hoàn hồn, lại nghe được âm thanh lớn phía sau cánh cửa.

em bất an, em biết hắn cần em ở cạnh, ngay bây giờ. em có thể giúp hắn

vì em là bạn đời của hắn kia mà.

matthew gõ mạnh vào cửa, tay cố gắng dày vò nắm cửa trong vô vọng, em đập thùm thụp vào cửa gấp gáp.

- sung hanbin, mở cửa

-...

- mở cửa, đồ điên, mở cửa ra, anh muốn chết à?

-...

seok matthew hơi gào lên nhẹ, em biết với cách như vậy có gọi đến khi hắn trở thành cái xác khô cũng không có hi vọng hồi đáp. em cứ đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa phòng đầy lo lắng.

chỉ còn một hạ sách thôi.

- mở cửa cho em đi, hức-h

seok matthew nấc lên vài tiếng uất ức, em ngồi thụp xuống sàn, bắt đầu thả pheromone đậm đặc giăng kín không gian.

- alpha..em đau...

matthew cào lên cánh cửa gỗ, em nỉ non trong cơn nấc, nước mắt thấm đẫm trên gò má ửng đỏ, co ro lại trước cửa phòng.

không có động tĩnh.

matthew không nghĩ đến việc dẫn dụ bằng tin tức tố của mình cũng không có tác dụng như vậy, em có chút bực tức mà đá vào cánh cửa. và lần này thì là đau thật.

một tiếng 'a' thật lớn cùng với tiếng ngã thụp xuống sàn nhà, thành công khiến cảnh cửa từ từ mở ra.

- bin..

matthew vừa ngước đôi mắt ngập nước của mình lên, liền bị nhấc bổng lúc nào không hay. sung hanbin bế em lên, vội vã quay trở lại phòng.

matthew thở phào vì cuối cùng alpha cũng đã chịu mở cửa cho em, thế nhưng chưa yên lòng được 30 giây, em đã sợ hãi khi bắt gặp alpha của mình.

gân cổ của hắn đua nhau nổi lên, tia máu đỏ lừ trong ánh mắt và nắm đấm bóp chặt tím tái.

như một con sói hung hăng đang đói bụng.

matthew gượng lùi về phía sau, thả ra thêm một chút mùi ngọt ngào, ý định xoa dịu ngọn lửa đang đốt cháy hắn.

- ngh...nghe tôi

hanbin nhìn thẳng vào đôi mắt run rẩy của omega, khiến em không chống nổi tay mà ngã xuống giường

- ngh-e em..nghe omega của anh nói, được không?

sung hanbin từ đầu tới cuối không nói câu nào; thứ duy nhất em có thể dựa vào để đoán ý chính là đôi mắt hung hăng của hắn lúc này.

- anh..anh có ổn không?

một câu hỏi vô nghĩa mà matthew không hiểu sao em có thể thốt ra được.

nhưng phản ứng của hanbin mới là điều matthew bất ngờ hơn cả.

hắn lắc đầu, ngồi thụp xuống giường, tay ghì vào chăn cào xé, dến nỗi ngón tay hắn sưng đỏ và tím tái lẫn lộn. mùi rượu nồng nặc giờ đây đắng ngắt khiến em sặc sụa ho vài tiếng.

hanbin nhìn chăm chăm vào đùi mình, nhất quyết không động đậy. hắn lắc đầu rồi lại gật đầu, không hề bình tĩnh.

matthew nhìn thấy cử chỉ này vừa lo lắng, lại có chút buồn cười, nhưng rất nhanh đã vội vã tiến đến gỡ lấy những ngón tay còn đang bấu chặt của hắn.

- đừng lo, em ở đây rồi.

matthew mặc kệ sung hanbin né tránh, trực tiếp nâng mặt hắn lên đặt một nụ hôn vào hàng mi dài của hắn. mặt hắn nóng bừng khi em chạm vào, tay tự động ôm lấy vòng eo quen thuộc của em.

lúc này matthew mới phát giác được lọ thuốc lăn lóc trên tủ đầu giường với những viên thuốc màu trắng rơi vãi đầy xung quanh. hắn đã uống thuốc ức chế trong kì mẫn cảm cao trào.

matthew bỗng dưng cảm thấy lo lắng và cũng lâng lâng, em không thể giải thích tại sao hắn lại phải dùng thuốc ức chế mà không phải là em.

thuốc ức chế và em, hắn chọn vế đầu tiên

mà em không hề biết rằng, thuốc ức chế và em, hắn vì em nên mới phải chọn vế đầu tiên.

matthew vỗ lấy tấm lưng run rẩy vì thở dốc của hắn. em biết rõ một hay vài viên thuốc ức chế trong kì mẫn cảm của alpha cũng chẳng có tác dụng gì nhiều, ngoài việc giảm đau đớn và giúp trí não bình ổn, thì cơn dục vọng bên trong gần như không thuyên giảm phần nào. hoặc là khi sử dụng quá liều, còn có nguy cơ sốc thuốc mà tử vong.

matthew sợ hãi khi nghĩ đến trường hợp xấu hơn, em tách khỏi cái ôm của alpha, nhìn vào mắt hắn khẩn thiết.

- đừng uống thuốc, anh..anh có em mà?

matthew ngượng ngùng thì thầm, em vuốt lấy gáy của alpha nhằm an ủi đối phương.

hanbin mở to mắt nhìn về người đối diện, hắn đẩy nhẹ em ra

- không sao, đừng động vào tôi.

- ra là anh chán tôi rồi?

matthew ngồi lên đùi alpha, xoay cằm hắn lại đối diện trực tiếp với mình. hanbin hơi hoảng, mắt mở to nhìn con cáo nghịch ngợm đang ngồi trên đùi mình.

- đau

- không đau

matthew chủ động cởi những nút áo đầu tiên của alpha, ghé sát vào tai hắn thì thầm an ủi. chủ động đưa vùng da gáy trắng trẻo thơm tho của mình ra trước mặt alpha.

sung hanbin chẳng giữ nổi sự bình tĩnh một giây nào nữa, hắn cắn một cái thật mạnh lên vết cắn cũ đã dần lành. matthew ngửa cổ rít lên một tiếng, người em mềm nhũn vô lực mà ngả vào ngực alpha thở mạnh. tay em vẫn lần mò đến cúc áo cuối cùng thì bị hắn giữ lại.

- omega hư, đừng náo nữa

- hư như này hình như anh mới thích nhỉ?

matthew cười nửa miệng, tiếp tục cúi xuống, đè alpha nằm ngửa trên giường, chủ động hôn lên ngực trái của alpha.

trên ngực trái của sung hanbin có một vết sẹo dài tầm 4cm, vết sẹo như đã lâu khắc chặt vào da thịt. matthew hôn lên vết sẹo cũ, tay không chần chừ mà nắm lấy cạp quần của alpha.

đột nhiên sung hanbin lật ngược em lại, đảo lại vị trí của cả hai. hắn khoá hai tay em thật chặt ra sau đầu, ấn em vào một nụ hôn triền miên đầy ham muốn.

- tôi không thể, em đang có thai.

matthew giật mình nhận ra lời của hắn, ngơ ngác nhìn vẻ mặt hỗn loạn của alpha.

em quên mất rằng, mình đang có một bé con khác trong người. em ngơ ra, ôm lấy bụng mình trong khi mắt vẫn không hề rời khỏi alpha.

em chỉ thấy hắn đứng dậy, liền nắm lấy tay hắn ngay lập tức.

- vậy anh sẽ đi ra ngoài sao?

-...

- vậy anh sẽ giải quyết với một người khác à?

- em cho phép ư?

matthew giận dữ kéo hắn vào một cái hôn còn mạnh bạo hơn cả khi nãy, tay em vội vã tháo thắt lưng da của đối phương, khiến sung hanbin bất ngờ đơ ra vài giây.

- miệng, tôi sẽ..tôi sẽ dùng miệng.

- này, matthew, ý tôi không ph-

- anh đừng hòng ra ngoài

matthew không để hắn nói hết câu, chặn ngay bằng một câu nói cao giọng giận dỗi, không nói không rằng, quỳ xuống trước mặt hắn, kéo một lượt cả hai quần của alpha xuống.

em hơi mất hồn khi cảm nhận được dương vật nóng hổi chạm vào bên má, của hắn nóng rực và căng cứng, khiến matthew có chút sợ hãi mà nuốt nước bọt.

cảnh tượng này vào mắt alpha lại như châm ngòi cho một con dã thú khác, hắn giật lấy tóc em kéo ra sau, nhắm đúng khuôn miệng xinh xắn đang hé mở mà thúc vào.

matthew giật mình giãy giụa, nhắm chặt mắt khi cảm nhận được cây hàng thô to của hắn trong miệng, lấp đầy cả khoang miệng nhỏ nhắn của em. matthew cố gắng thích nghi với cảm giác và tư thế hiện tại, nhưng nó vẫn cứ khó khăn và lạ lẫm khiến em rơi vài giọt nước mắt.

nhưng alpha của em còn đang đau đớn, em không có thời gian chần chừ lâu hơn. matthew cố gắng mở to mắt, nuốt trọn lấy nửa cây thịt, ra vào từng nhịp đều đặn. má thịt của em cứ hóp chặt rồi lại thả ra, dưới góc này, hanbin như điên lên và chỉ muốn đè em ra thúc mạnh thật sâu vào cuống họng người nọ nhưng chút lí trí còn đọng lại đã cản được hắn.

matthew dùng đầu lưỡi của mình quấn quít lấy đầu khấc alpha, kích thích alpha của mình nhanh chóng phát tiết.

những nhịp ra vào đều đặn và âm thanh nhóp nhép đầy dục tính khiến hanbin sau một hồi lâu cũng thoả mãn rút ra, dùng tay lên xuống vài nhịp rồi bắn lên áo của em.

tinh dịch vương vãi đầy da cổ và chiếc áo màu đen của em, và nó có nghĩa là đêm nay sẽ chẳng dừng lại ở lần đầu tiên này.

-

kì mẫn cảm của alpha kéo dài thường sẽ từ hai đến ba ngày, nhưng sung hanbin đã nhanh chóng tiêm ức chế để tránh lặp lại những hậu quả như tối hôm trước, đó là em omega với đôi môi sưng tấy, cổ tay mỏi nhừ và đôi mắt mệt mỏi vì mất ngủ.

em còn đang ngủ, sung hanbin đã lạch cạch chuẩn bị đồ ăn sáng từ sớm. đáng lẽ ra trong kì mẫn cảm của alpha, omega sẽ là người phục vụ và phục tùng, thế nhưng ở cạnh hắn, omega nhỏ lúc nào cũng được cưng chiều và chăm sóc.

hanbin mang cháo đến cho em, matthew ngoan ngoãn ngồi dậy ăn hết bữa sáng, còn được alpha khen thưởng xoa đầu mấy cái.

- cảm ơn em

- biết thế

matthew trêu chọc nhìn alpha của mình nở nụ cười rạng rỡ, em đến bây giờ vẫn ghen tị vô cùng với nụ cười như hoa nở mùa xuân của bạn đời.

- em ăn xong, chúng ta qua nhà lớn nhé.

matthew nhìn hắn đầy khó hiểu, em không hiểu sao phải quay về nhà kim gyuvin, chính ra là em không hề muốn gặp mặt mẹ kim, em không biết đối diện như thế nào cả.

- hôm nay chủ tịch kim về rồi, em cần gặp ông ấy để ra mắt chứ?

matthew gật đầu lấy lệ, nhanh chóng giải quyết nốt bữa sáng, rồi thay tạm một bộ trang phục đơn giản

- sao em dám thay quần áo trước mặt alpha như thế hả?

-

cổng lớn mở, xe của sung hanbin bóng loáng tiến đến, khiến hai hàng người cúi đầu đón chào. hanbin bước xuống, mở cửa đón lấy tay em mà đỡ xuống.

- tôi không cụt tay cụt chân

- em yêu "không khoẻ" nên cần anh chăm sóc

hanbin liếc nhìn bạn đời trêu chọc. hắn muốn giảm một chút lo lắng cho em, vì trên xe em cứ sợ hãi mà cắn môi cắn tay, mồ hôi ướt đẫm trán.

matthew hừ một tiếng rồi cùng hắn bước vào trong sảnh chính. hanbin nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của omega mà từ từ gỡ ra, đan mười đầu ngón tay lại với nhau.

vừa vào đến bên trong, matthew đã gặp người đàn ông uy nghiêm ngồi ở vị trí chính giữa, bên phải là người phụ nữ sang trọng quen thuộc và bên trái là hai cậu trai bảnh bao, tất cả trên bàn ăn cứ như một gia đình hoàng gia, đầy quyền lực và khí chất.

- con đến rồi, ba kim.

- hanbin và con dâu đến rồi, vậy thì vào ăn thôi.

người phụ nữ cười nửa miệng, mắt nhìn lên hai người nọ một cách khinh khỉnh.

- được rồi, ngồi xuống đi con trai.

kim taeho nở một nụ cười trái ngược, vô cùng ấm áp và hiền hoà. giọng điệu ông chầm chập, chỉ tay về phía chỗ trống.

hanbin kéo matthew ngồi vào bàn, ngồi đối diện kim gyuvin và han yujin. matthew thản nhiên cầm lấy đũa mà gắp một miếng rong xanh vào bát.

- matthew ăn nhiều vào nhé

kim taeho mở lời, matthew đáp lại bằng một nụ cười tươi tắn, gật đầu lễ phép

- bác trai cũng ăn thật nhiều nhé ạ

tiếng cười lớn của taeho trước giọng điệu đáng yêu của em khiến hanbin cũng nở một nụ cười hiền nhìn em. matthew ngẩn ra và bày ra bộ mặt đầy dấu hỏi chấm nhìn hắn.

matthew vừa đưa miếng rong lên miệng, chưa kịp cho vào đã cảm nhận được cơn cồn cào trọng bụng dồn lên đến tận cổ họng, em ôm miệng, chạy về phía nhà vệ sinh gần đó.

hanbin nhanh chóng rời khỏi ghế, nhưng chưa kịp quay đầu đi thì han yujin đã lên tiếng:

- để em xem anh matthew, anh hanbin lâu rồi không gặp ba, anh ở lại nói chuyện với ba đi.

hanbin cứng họng, han yujin nở một nụ cười trấn an, gật đầu với kim taeho rồi chạy theo matthew.

hanbin ngồi xuống nhưng đầu vẫn hướng về phía matthew vừa đi, mãi đến khi kim taeho cất tiếng thì hắn mới chịu quay đầu lại

- khi nào thì hai đứa kết hôn?

-

matthew nôn khan, tay chống lên bệ rửa tay để giữ lấy cơ thể không ngã xuống. em nôn hết bữa sáng, mất một lúc lâu để hoàn hồn, rửa lại tay và miệng trong khi cơ thể thì như mất hết sức lực.

yujin tiến đến dựa vào cửa nhà tắm, nhìn người trong gương đang khổ sở chống đỡ cơn vật vã.

- anh yếu đi nhiều quá nhỉ, mới ngửi có tí rong đã muốn nôn hết rồi

matthew ngẩng lên, nhìn thấy trong gương là han yujin đang đắc ý dựa vào cửa, miệng cười nhoẻn thích thú.

- có thai rồi, đương nhiên sẽ khác

mattbew xoay người lại, đối diện trực tiếp với han yujin, thản nhiên buông giọng.

- sao, có thai với cái người chẳng hề yêu anh thật lòng ấy, cảm giác thế nào?

han yujin tàn nhẫn cất tiếng, tiến lại gần matthew, ghé sát vào tai em mà thì thầm từng chữ. em lùi lại tránh khỏi hơi thở của nó, một cảm giác kì lạ khiến em không thể nào lại gần người trước mặt. matthew nhanh chóng lấy lại gương mặt bình thản, cười tủm tỉm che miệng. han yujin nhìn một màn này thì tức giận không thôi, nhìn xoáy vào đôi mắt matthew như tra hỏi.

- em nói xem, chuyện nhà anh cần người ngoài như em xen vào thăm hỏi à?

- người ngoài? haha, tôi mới là người mà hanbin coi là người thân, người ngoài phải là từ dành cho anh mới phải

- nếu bây giờ anh ngã từ đây xuống, em nói xem, hanbin của em sẽ đứng về phía ai?

matthew bước ra ngoài, chỉ về phía cầu thang xuống tầng hầm ngay gần đó.

em càng tiến đến bậc thang, nó càng sợ hãi tiến đến.

- này, anh..anh bị điên à

- đừng có thách thức anh, chuyện em làm anh đã điều tra ra hết rồi.

- anh thì biết cái mẹ gì?

- anh biết em vốn dĩ là một -AA

tiếng hét lớn vang lên

han yujin giật mình nhìn người trước mặt trượt xuống cầu thang, tay đưa ra nắm lấy nhưng không kịp.

matthew ngã vài vòng xuống tận tầng dưới, em đau đớn nhìn trần nhà mờ dần.

han yujin run rẩy, như chôn chân ở trên sàn không thể cử động.

sung hanbin nghe thấy tiếng động chạy đến, chỉ thấy han yujin đờ đẫn run rẩy đến ngã ra, còn matthew nằm dưới nền đất lạnh lẽo với vũng máu nhỏ.

hắn điên cuồng gọi tên em, chạy xuống ôm lấy cơ thể vô lực của omega, em vẫn cố gắng mở mắt nhìn về phía hắn.

- alph-a, con...máu

em run rẩy chảy nước mắt, sung hanbin sợ hãi ôm lấy cơ thể nhỏ nhắc bổng lên, rảo chân vội vã. bước qua han yujin, hắn còn đưa ánh nhìn đầy giận dữ lẫn thất vọng nhìn nó.

- không..không, không phải em, không... là tự anh-

- em điên rồi, han yujin.

____________________

trà xanh công chúa tới r 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro