trùng lặp mùi hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- yujin à!

kim gyuvin bần thần nhìn sung hanbin bế matthew đi khỏi, còn yujin thì đờ đẫn co gối một góc. nhìn vẻ mặt tức giận của sung hanbin, anh cũng phần nào đoán ra sự việc. chỉ là có chút không tin, han yujin lại mạo hiểm như vậy.

- yujin, đứng dậy, anh đưa em về phòng

- gyuvin anh ơi, không, không phải em đâu, thật đấy, làm ơn...tin em

- yujin, đợi em bình tĩnh chúng ta nói chuyện này sau

gyuvin cố gắng đến gần người nhỏ hơn, nhưng càng đến gần, anh càng cảm nhận được rõ hơn thứ mùi hương nhạt loãng.

yujin lết người lùi lại, cố gắng ôm lấy cổ tay đang run rẩy của mình, ngăn dòng hương đầu tiên của mình phát tán.

cuối cùng thì, nó cũng thành công rồi.

han yujin mừng rỡ cười lên một tiếng, nước mắt nó giàn giụa hai bên má đào, nhưng nụ cười thì vẫn cứ treo cao trên môi.

kim gyuvin không hiểu được tại sao han yujin giờ này vẫn còn có thể cười, chỉ đành tiến tới bế người nhỏ hơn còn đang xụi lơ vào phòng ngủ.

kim gyuvin bế nó nhưng đầu óc thì choáng váng, rõ ràng anh có thể ngửi được mùi hương nhạt nhoà kia, và càng rõ ràng hơn nữa khi han yujin lại gần.

đèn cấp cứu ngừng sáng, tấm cửa trắng tinh, lạnh lẽo bật mở, sung hanbin vội quay đầu. bác sĩ tháo bỏ khẩu trang, mặt mệt mỏi lên tiếng

- người nhà bệnh nhân seok matthew đúng không?

- hạo, thế nào rồi? matthew..

- cậu matthew đã ổn rồi

sung hanbin như thở phào được một hơi, đôi mày vốn đang cau lại giờ như được giải lao, đôi môi mím chặt cũng tách ra nhẹ nhàng

- nhưng đứa bé thì không giữ được, rất chia buồn

giây phút hắn nghe được những chữ này từ miệng chương hạo, sung hanbin gần như sụp đổ hoàn toàn. hắn đau đớn nghĩ về cái chết của đứa con chưa hình thành, và càng đau đớn hơn khi nghĩ đến phản ứng của omega. hắn không biết nên đối mặt với bi kịch này thế nào cả.

chương hạo tháo hai chiếc găng tay, bước đến chỗ sung hanbin đang thất thần mà vỗ vai hai cái an ủi. cảm giác mất đi sinh linh đầu lòng như vậy, y biết rõ hơn cả, y chịu đựng hơn cả.

đợi chương hạo đi khuất, lúc này sung hanbin mới gục xuống.

hạnh phúc mới chớm, vỡ vụn từng mảnh. hạnh phúc mà hắn cố gắng tìm kiếm đánh đổi trong sự giả tạo, mới vừa đâm chồi đã nhanh chóng bị dẫm nát.

sung hanbin vò nát mái tóc nâu đen, vành tai đỏ rực và vài giọt nước mắt ngưng đọng nơi vành mi.

- matthew à, anh phải làm sao đây?

-

phòng bệnh trắng xoá khiến việc mở mắt của matthew trở nên hơi khó khăn vào những giây đầu. matthew cố gắng cựa quậy nhưng cơn tê tái vùng bụng dưới truyền lên đã đánh gục mọi sự nỗ lực của em. em nhíu mày trước ánh nắng hơi chói loá từ phía cửa sổ, lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc đã nhiều lần tái hiện trong giấc mơ đứt đoạn của em.

- matthew, từ từ thôi

hanbin đỡ lấy gáy của em và dựng chiếc gối sau lưng lên, nhẹ nhàng nhất có thể mà đặt em vào một vị trí thoải mái nhất.

matthew nheo nheo đôi mắt hơi mờ của mình, thế nhưng có mờ ảo đến mấy, em cũng sẽ nhận ra gương mặt sáng ngời của hắn dưới ánh mặt trời. hắn cứ nở một nụ cười mềm mại như thế, làm trái tim của em cũng lại mềm mỏng thêm.

- em còn thấy đau không?

sung hanbin ân cần hỏi, tay áp lên trên má của matthew mà vuốt ve. em cảm nhận được hơi ấm trên mặt liền nhắm mắt tận hưởng, dụi dụi má vào bàn tay hắn. sung hanbin cười nhẹ, mèo con đáng yêu của hắn, sao lại phải chịu những dày vò như vậy.

- đau lắm

matthew gắng gượng sờ lên bụng dưới của mình qua lớp chăn trắng, lông mày em co lại khi cảm nhận được cơn quặn thắt búa vây.

sung hanbin lo lắng xoa nhẹ lên tay em, gấp gáp kiểm tra trạng thái vết thương.

- đợi anh gọi bác sĩ, đừng sợ nhé.

hắn vuốt ve trán em như an ủi, matthew nắm chặt lấy tay còn lại của hắn, không muốn tách ra. hanbin bất lực ngồi lại về vị trí, dùng tay ấu yếm từng bộ phận trên gương mặt người nhỏ hơn. mùi hương của em toả ra yếu ớt hơn bao giờ hết, đọng lại chỉ toàn mùi hoa trà cuối mùa, nhạt nhẽo và cô độc.

y tá trực phòng bước vào kèm một khay thuốc trên tay. hanbin đứng dậy nhường chỗ cho y tá kiểm tra vết thương và túi truyền. omega của hắn dù đau đớn khi phải dịch chuyển thân người nhưng mắt vẫn ấu yếm nhìn về phía hắn, như chờ đợi một sự tán thưởng của alpha. sung hanbin gật đầu nhẹ, cười lộ ria mèo đầy vui vẻ, khiến seok matthew cũng vì vậy mà tươi tắn hơn một chút.

- bệnh nhân vừa sảy thai nên hiện tại vết thương sẽ còn đau nhức trong vài ngày tới, sức khoẻ cũng sẽ yếu hơn bình thường. đặc biệt là tuyến mùi sẽ không ổn định, chút nữa bác sĩ sẽ đến kê đơn, người nhà chú ý nhé.

seok matthew dừng lại mọi cử chỉ trên mặt, em đơ ra y như trúng phải một tiếng sấm giữa ban ngày. em không thốt lên được câu gì, chỉ dần dần từ từ di chuyển ánh mắt về phía sung hanbin.

hắn tắt ngúm nụ cười, hai tay nắm chặt nổi cả gân xanh. nói cảm ơn qua loa với y tá rồi đuổi khéo ra ngoài, sung hanbin cuối cùng cũng tiến đến gần matthew.

em nhìn chằm chằm vào đôi mắt khó xử của hắn, rồi cũng từ từ mà nhắm chặt mắt lại khi hắn tiến tới nắm lấy tay em.

- matthew ah,..anh xin..

- là han yujin.

- ...

- han yujin giết con của tôi

- matthew, nghe anh nói, giờ em bình tĩnh lại, sức khoẻ em giờ là quan trọng trên hết

hanbin nắm chặt lấy tay nhỏ của omega, tay em vô lực và buông thõng. từ khoé mi xinh đẹp tuôn ra những giọt lệ đau đớn.

- anh không tin?

- không phải, anh nghĩ yujin không cố ý như vậy, là lỗi của anh, đáng ra anh nên đi cùng em.

- tôi nói là HAN YUJIN, là cậu ta đẩy tôi

matthew gào lên, giằng mạnh tay khỏi cái nắm tay kia, đôi mắt em nhoè đi vì nước mắt, tai và mặt đỏ ửng những thớ da.

sung hanbin giữ lấy omega đang kích động mà muốn xuống giường, hắn thấy em gào thét trong tuyệt vọng cũng đau đớn không thôi. ước gì, người kia không phải han yujin, thì sung hanbin sớm đã giải quyết bằng một cước.

- bỏ tôi ra, tôi phải gặp han yujin, nó phải trả lại con cho tôi

- matthew! xin em, bình tĩnh lại, nghe anh nói được không?

hắn ôm chặt omega trong lòng, ghì chặt chân tay người đang muốn vùng vẫy kia trong vòng tay, hắn xót xa vô cùng tận khi cảm nhận được những giọt pha lê nóng hổi rơi xuống cổ tay mình.

- đi đi

- matthew..

- tôi bảo anh đi đi, đừng đến gần tôi, anh thậm chí còn chẳng tin tôi

- anh chưa bao giờ không tin em, chưa bao giờ

- vậy thì là anh chán ghét tôi, chán ghét đứa con của tôi, nhỉ? đi đi, đi đi làm ơn

matthew vô hồn đẩy hắn ra, em chỉ thẳng tay vào cửa, giọng gằn lên khô héo.

sung hanbin đứng dậy, nhìn em đau đớn như vậy hắn càng thêm tự hỏi, trong lòng hắn bây giờ là em hay là han yujin.

hắn tức giận muôn phần, khi thấy han yujin hại em và đứa con chưa rõ hình dáng, và lẽ rằng hắn càng tức giận hơn, vì đó là người anh chọn tin tưởng và yêu thương vô điều kiện.

hắn lùi ra khỏi cửa, nhìn em lần cuối qua tấm kính mờ đục, rồi lặng lẽ rời đi.

-

- em về rồi, matthew!

thẩm tuyền duệ ngồi xuống nhẹ nhàng bên cạnh giường bệnh, vuốt mái tóc xoã loà xoà trên trán em qua một bên.

- duệ, anh sẽ chết mất..

tuyền duệ thấy đôi mắt matthew sưng đỏ, lòng cậu càng đau lòng đến run rẩy. rõ ràng trước kia em của cậu là một cục bông tròn xoe đáng yêu, mà giờ đây sung hanbin trả cho cậu là một kẻ yếu ớt vô lực như này.

- đừng buồn nữa, em sẽ trả thù giúp anh

- duệ à, anh chẳng biết phải đi đâu và làm gì nữa cả, chẳng nơi nào dành cho anh..

- về nhà em, anh đừng quên đứa em này nhanh như thế chứ?

- cảm ơn..

- nhưng, matthew, là han yujin đẩy anh thật à?

- đến em cũng không tin anh, anh sao có thể giết đứa con của mình?

matthew nắm chặt ngón tay, mắt hằn lên tia căm thù lạnh lẽo.

- thực ra nếu anh có tự ngã, thì em cũng sẽ tính lên người han yujin thôi.

thẩm tuyền duệ nhìn thấu tất cả, và cho dù kết quả là ai hại ai, cậu vẫn sẽ luôn bảo vệ seok matthew bằng mọi giá

- han yujin là một omega, anh chắc chắn.

- anh nói gì? không phải nó chưa phân hoá à?

- anh không biết, nhưng em biết đấy, bản năng của omgea khiến anh chán ghét khi đứng gần nó.

- matthew, suy đoán của anh có thể sai

- nếu nó không phải omega, thì chắc chắn nó sẽ biến thành omega

-

sung hanbin ngồi ở phòng khách, hắn vừa quay lại thì thấy người ra kẻ vào một màu áo trắng, các bác sĩ đều lượn qua lượn lại quanh phòng han yujin

- có chuyện gì với yujin à?

hắn kéo một người giúp việc lại gặng hỏi, người ta chỉ lắc đầu nói không biết. vẫn là hắn tự mình phải đi kiểm tra sự thật.

kim gyuvin bước ra khỏi phòng đúng lúc hắn định bước vào, cái chạm mặt khiến cả hai tự động hiểu được suy nghĩ của nhau, nhưng mỗi người đều có người mình cần bảo vệ kia mà.

- là yujin đẩy matthew à?

sung hanbin lên tiếng trước, trực tiếp vào vấn đề cần giải đáp

- yujin nó còn đang yếu ớt trong kia, nó có thể làm vậy không? anh thân với yujin nhất, anh nói đi? nó sẽ đẩy matthew xuống sao?

kim gyuvin lạnh nhạt đáp trả, anh thật lòng muốn bảo vệ cho han yujin. một phần vì anh tin yujin của anh không bao giờ có thể trở thành một kẻ tàn nhẫn như thế, nhưng anh cũng không tin matthew lại là một tay chơi liều mình như thế.

- kiểm tra camera là biết

- góc khuất đó không có

- vậy thì chính là yujin đẩy matthew, anh phải vào hỏi cho ra lẽ

sung hanbin bị kim gyuvin chặn trước cửa, tia mắt của anh đầy chiếm hữu và thống trị của alpha.

- yujin đang điểu chỉnh phân hoá, tốt nhất anh đừng có mà tổn thương nó.

tiếng cửa phá vỡ cuộc giao tiếp căng thẳng không lối thoát kia, kim jiwoong bước ra cùng với một hồ sơ dày cộp trên tay.

- omgea han yujin hoàn tất quá trình phân hoá!

- omega? anh nói thật đấy à?

kim gyuvin quay lại hỏi tới tấp kim kiwoong, anh không tin yujin vậy mà lại là một omega khác xa dự đoán của anh

- vào thăm nó đi

sung hanbin theo gót gyuvin tiến vào căn phòng, và điều này thật điên rồ

căn phòng toàn mùi hoa trà trắng yêu thích của hắn, y hệt và không một chút tạp hương.

- omgea han yujin, tin tức tố mùi hoa bạch trà

sung hanbin không dám ngửi thêm, hắn lùi lại và bước ra khỏi cửa nhanh chóng.

lý nào mà han yujin lại có trùng mùi hương với omgea của hắn?

-

cắt bớt để chap sau combat trực tiếp nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro