cướp đi tất thảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sung hanbin đờ đẫn khi nghe tin omega của hắn đã xuất viện vào hai tiếng trước. hắn rảo bước lộn xộn trên nền gạch bệnh viện, chuyện này đã bước qua ngoài tầm kiểm soát của hắn

một omega đến nơi đất khách quê người, lại bị kéo vào vòng xoáy hỗn tạp này, em ta ngây ngô như thế, hiền lành như thế, lí nào lại là kẻ đáng bị nhận những dày vò của cuộc đời như vậy.

con của hắn, con của hai người hắn và em.

so với han yujin, quả thật là trân quý hơn gấp vạn lần.

-

- duệ, anh ổn rồi, em đi làm đi

matthew dựa đầu vào đầu giường, giọng em yếu ớt khàn khàn, mắt nhắm hờ mệt mỏi. cả ngày hôm nay sau khi về đến nhà riêng của thẩm tuyền duệ, matthew vẫn chưa thể nào bước xuống giường và hoạt động như bình thường. thân xác mỏi mệt cùng trái tim đã rạn nứt, quá sức đối với em.

tuyền duệ của em là một beta tài giỏi nhất. người đời thường xem nhẹ địa vị của beta, thế nhưng thẩm tuyền duệ lại đánh đổ đi mọi đa nghi châm chọc của người khác, tự mình dành được uy thế khó có ai tưởng tượng đến.

thẩm tuyền duệ dặn dò người làm chăm sóc cho matthew xong, cũng rời khỏi căn biệt thự dát vàng của mình.

một mình matthew ở lại căn phòng to lớn, em không ngủ được vì lạ giường, nhưng càng trằn trọc hơn về những gì đang hiện hữu trong đầu.

hôm đó, không phải matthew tự ngã, là han yujin đẩy em.

vốn dĩ matthew cũng đã có ý định doạ nạt lấy uy, nhưng không ngờ chuyện bí mật về giới tính của yujin lại khiến nó kích động như vậy, thẳng tay đẩy em xuống cầu thang.

matthew nghi ngờ han yujin đã lâu, em luôn tin người này nhất định có gì đó không ổn. nếu chỉ vì kim gyuvin, thì em cũng đã nhường nó. nhưng đây, điều nó muốn không chỉ là một kim gyuvin, thứ nó muốn còn là sung hanbin, và còn là mạng sống của em.

matthew cầm điện thoại lên một cách nặng nề, em thấy được hơn 30 cuộc gọi nhớ từ cái tên sung hanbin quen mắt

"tôi đây, có chuyện gì thế?"

- chương hạo, tôi hẹn gặp anh một chút được không?

-

- gyuvin hyung...

han yujin yếu ớt nắm lấy những đầu ngón tay đang muốn rời khỏi của kim gyuvin, giọng nó run rẩy và khàn đặc như mắc nghẹn.

- yujin, em tỉnh rồi à? anh gọi bác sĩ nhé?

- không,..em chỉ cần anh...cần anh thôi

kim gyuvin đơ vài tích tắc, vốn dĩ mối quan hệ của anh và nó hoàn toàn còn đang đóng băng trong khúc mắc và rối rắm, trước tình cảnh này, kim gyuvin có chút khó xử.

- ừ, anh ở đây với em.

- em...em là omega...anh..

- ừ, anh biết rồi, omega cũng rất tốt mà, không sao.

han yujin có một vài khoảnh khắc rất trong veo, nhìn nó như một giọt sao bay bổng trên trời đêm mù mịt. kim gyuvin từng nói, sợ hãi nhất ánh mắt của han yujin, nhưng cũng yêu nhất ánh mắt của han yujin. đến cả những giọt nước mắt của nó, cũng khiến kim gyuvin hoạ được một bức tranh biển tình.

- gyuvin à, anh...tin tức tố của em..

han yujin lần đầu tự phát tán tin tức tố, mùi hương hoa trà trắng lần đầu phát ra từ cổ tay, gáy và cổ chân em, những đợt hương đầu tiên bay bổng quấn quít lấy hai người.

- hoa trà trắng.., rất thơm. nhưng yujin, em không được thả tin hương như vậy... anh là alpha

kim gyuvin khó khăn quay mặt đi, tránh né sự tiếp cận của những dòng hương nhè nhẹ, nhắm mắt xoa dịu những gợn sóng trong lồng ngực.

bản năng của kim gyuvin phản ứng với mùi hoa trà trắng của han yujin.

tuy là, mùi hương này thật sự rất quen.

-

chương hạo mở cánh cửa phòng làm việc, liền thấy matthew cùng chiếc áo phao trùm kín thân người và đôi má hồng ửng do tiết trời mùa đông.

gặp nhau không chào hỏi, cũng chỉ tiện lách người cho đối phương đi vào.

- chương hạo, anh biết rất nhiều chuyện mà, phải không?

- cậu matthew nói chuyện không đầu không đuôi, tôi có họ chương hay họ vương cũng không dám trả lời.

- đừng vòng vo, anh biết gì về việc phân hoá của han yujin?

- han yujin? không phải cái bé con của sung hanbin đó chứ

matthew biết chương hạo đang chọc tức mình, cũng chỉ gõ nhẹ xuống mặt bàn hai tiếng không đáp. mắt em đưa lượn xung quanh căn phòng, và dừng lại ở tấm ảnh đã quăn góc phía góc bàn.

kim jiwoong, chương hạo, nhìn nhau cười đến vui vẻ.

chương hạo để ý được hướng nhìn của matthew, cũng chỉ sắp xếp lại bàn của mình, tiện tay vớ lấy bức ảnh kẹp vào quyển sách.

- được rồi, nhưng han yujin thì có chuyện gì liên quan tới cậu?

- rõ ràng chuyện không đơn giản như thế, tại sao han yujin lại phân hoá sớm đến một năm và không có mùi hương?

- cậu biết nhiều như vậy, sao không cố gắng tìm hiểu thêm một chút nữa?

những câu hỏi chẳng hề có ai đáp lại, hoặc là liên tiếp những câu hỏi chẳng thể giải đáp. matthew khó chịu tới mức cau mày nhìn chương hạo, ánh mắt ánh lên những tia cáu giận.

- nói thẳng

- han yujin là omega, nhờ cậu seok đây hết kia mà.

- chương hạo, nói thẳng khiến anh đỡ tốn nước bọt hơn đấy.

- xem cậu matthew đây bực bội kìa

chương hạo cười lớn, vươn tay xoa đầu matthew một cái chớp nhoáng. với matthew, hành động này của chương hạo ở thời điểm này chính là coi thường em.

y không nhanh không chậm mở khoá một chiếc két nhỏ ở dưới bàn, lôi ra một tập tài liệu và một phong thư đã mở.

- xem đi, nhưng nhớ đừng có quá kích động, cậu vừa mất con đấy

chương hạo tiếp tục trở lại với việc sắp xếp bàn làm việc, mặc kệ matthew dò xét từng giây từng phút.

em với lấy phong thư đã mở, kéo ra vài bức ảnh chụp hai người đàn ông. matthew lật từng ảnh, từng ảnh, và rồi em cũng ngước mắt lên nhìn chương hạo đầy khó hiểu?

- kim jiwoong và han yujin?

- cậu cũng không mù

- những bức ảnh này có ý nghĩa gì?

chương hạo lắc đầu, đẩy tệp hồ sơ còn lại gần hơn với matthew, hất cằm giục đối phương mau mau mở.

matthew lúc này có chút do dự, những thứ em nhìn thấy thật quá mờ ám và càng lúc càng phức tạp, em vừa muốn mở lại sợ hãi không thể mở, hay tay cứ nắm lấy tập hồ sơ một hồi mà không hề có động tĩnh

- sao, sợ rồi à? sự thật lúc nào cũng đáng sợ.

matthew nắm lấy tập trắng trên bàn, tay chần chừ mở ra.

điên thật rồi.

han yujin xét nghiệm tin tức tố hoa trà trắng

- sợ cậu không thể hiểu, tôi giải thích một chút. nói thẳng ra là cậu bị người ta sao chép tin hương rồi. ngày hôm đó có phải kim jiwoong muốn lấy đi của cậu matthew đây tin tức tố không?

matthew gật đầu

- cũng chính bác sĩ kim jiwoong là người tiến hành kiểm tra quá trình phân hoá của han yujin.

- tôi không tin.

- thật tiếc là nó là sự thật, tin tức tố giữa hai omega không thể giống nhau.

- có thể là do lỗi phân hoá

- cấy ghép tin tức tố đồng nghĩa với việc phân hoá sớm

- chương hạo, những điều đang xảy ra thật điên rồ, anh đang làm gì vậy?

- tôi đang nói cho cậu nghe những gì cậu muốn biết đấy mà

- ...

- cậu là omega đã bị đánh dấu, mùi hương của cậu là liên kết của bạn đời, nay bị cướp như vậy, alpha có lẽ...

chương hạo liếc nhìn biểu cảm của matthew, chỉ thấy em đột nhiên trừng mắt nhìn y.

- chuyện này phải dựa vào ý chí của sung hanbin rồi, hoặc là..

- tôi có thể làm gì?

- loại bỏ han yujin?

- anh... anh đang nói cái gì vậy hả?

- ồ, tôi chỉ nói vu vơ một cách nhanh nhất thôi, vì mùi hương của cậu trên cơ thể han yujin, sớm muộn alpha của cậu cũng sẽ tìm đến thôi.

matthew cứng đờ, mắt em đảo ngang dọc và hốt hoảng. em điên mất nếu cứ nghĩ đến chuyện này.

- tôi còn tưởng hanbin đã nói với cậu rồi chứ, haha

matthew giật mình, em khó hiểu nhìn thẳng vào mắt đối phương. hắn biết những chuyện này? hắn biết tất cả nhưng lại giấu em? hắn, vậy ra cũng là đứng sau chuyện này?

- ồ, đừng hiểu lầm nhé, có thể, tôi nhớ nhầm chẳng hạn, haha

matthew dứt khoát đứng dậy, bước ra khỏi cửa phòng. đến cửa, em còn để ý thấy một đôi giày timberland trắng nhìn rất quen thuộc.

kim gyuvin

-

- sung hanbin, tôi muốn gặp anh

"em đang ở đâu? anh đến đón"

- hẹn nhau ở nhà.

"được, giờ anh về"

- nhà lớn

"em..em về đó làm gì? mình về nhà em nhé?"

- nếu tôi không gặp được anh, thì đây là câu cuối cùng tôi nói với anh

matthew tắt máy, báo với tài xế địa chỉ rồi dựa đầu vào cửa kính. tà tối, em lại nhớ đến những chiều tà lạ lùng của em và hắn, từ lần đầu tiên gặp nhau, cho đến lần đầu tiên gặp lại nhau.

matthew xuống xe, em bỏ mặc sự ngơ ngác và bàn tán của người làm, cái nơi này không có sự chào đón nào dành cho em, đến cả việc tôn trọng em họ cũng chẳng thèm để tâm

- này, tôi nghe nói cậu omega kia ghê gớm lắm, không phải là quyến rũ cả thiếu gia và cậu hanbin sao?

- bé cái mồm thôi, không tiểu công chúa sẽ không tha đâu

những tiếng bàn tán râm ran, và vài âm thanh cười khúc khích vang lên, khiến matthew chỉ biết thở dài

bốp

bốp

hai cái tát điếng người giáng xuống mặt của hai người phụ nữ vừa vạ miệng kia.

matthew tát xong còn nhẹ nhàng lấy khăn trong ngực áo, lau đi lau lại như muốn rũ sạch sự bẩn thỉu từ bùn đất vừa chạm phải.

- rất tiếc với hai cô đây, là tôi đúng là rất ghê gớm

và hai cú tát nữa, khiến một cô ngã khuỵ dưới chân em.

- cậu...cậu seok, cậu seok, là là lỗi của tôi...xin cậu, tôi không dám nữa

matthew cười trừ, né chân tránh sự bấu víu của người dưới đất, quay lưng đi chỉ để lại một câu khiến hai ả nổi da gà.

- lưỡi không nói được lời hay, tốt nhất là biến mất.

em đi thẳng vào bên trong, cũng ung dung an nhàn mà ngồi trên sofa to lớn ngả đầu nhắm mắt.

- matthew?

- chào gyuvin hyung, à, không phải hyung nữa rồi nhỉ?

- em đến đây từ khi nào? em đã đỡ hơn chưa mà đi lại như vậy?

matthew lắc đầu, chỉ cười mà không đáp. em hất cằm về phía cầu thang phía sau lưng gyuvin.

han yujin bước xuống, trên người đầy mùi thuốc

và mùi hoa trà của em.

- yujin, anh đã nói em phải nghỉ ngơi trên đó kia mà?

omega thường sẽ thấy khó chịu trước mùi hương của một omega khác, thế nhưng em lại chẳng cảm thấy gì.

có ai lại đi khó chịu với mùi của mình đâu.

- anh matthew..anh đã đỡ hơn chưa.

- cậu nên hỏi đứa bé này kìa

matthew xoa bụng phẳng của mình, lòng em đột nhiên quặn lại đau đớn, mới mấy hôm trước thôi, em còn nghĩ xem khi nó lớn thêm chút nữa, nó sẽ đạp em như thế nào, rồi em sẽ gọi nó như thế nào....

chẳng còn gì, em chẳng còn gì để mất cả.

vì thế, ai cũng phải trả giá, kể cả sung hanbin

- ... anh và đứa bé đều không sao đúng không?

- yujin, đi lên phòng đi

kim gyuvin nói lớn, mắt kiên định nhìn thẳng vào han yujin. anh đã biết chuyện matthew mất con, nhưng han yujin thì không. kim gyuvin cũng chỉ là sợ, matthew hôm nay sẽ tính hết lên đầu yujin để mà đay nghiến.

- ồ, gyuvin? sao lại mắng em ấy như thế? yujin, lại đây

matthew cười tươi, phải lâu lắm rồi em mói cười lại bằng cách công nghiệp như thế này. em vẫy tay chỉ vào chỗ bên cạnh mình, ánh mắt chờ đợi phản hồi của nó.

yujin tự nhiên mà đi đến, cũng bình thản mà ngồi cạnh em.

- ồ, yujin đã phân hoá rồi sao? thật tiếc là anh không kịp chuẩn bị quà.

- không sao đâu ạ

han yujin tuyệt nhiên cũng nở một nụ cười xinh xắn đầy giả tạo đối đáp lại ánh mắt châm chọc của matthew.

- matthew ah

sung hanbin chạy vội vào bên trong, thấy omega vẫn còn đang cười đắc ý, hắn có chút vội vã chạy đến gần.

- em đã đi đâu? anh đưa em về

hanbin tiến đến nắm lấy bàn tay lạnh băng của matthew. em bất ngờ hất tay hắn ra, alpha cau mày nhìn hành động vừa rồi mà hoang mang.

- alpha, em muốn ở lại thăm yujin, anh cũng cản em à?

- em mới là người cần nghỉ ngơi, matthew ngoan, đi v-

- sung hanbin!

matthew cắt ngang hắn bằng một cái gọi tên lạnh lùng, em nhướn mày nhìn hắn, mãi sau mới nhớ ra để cười.

- anh đừng ép em mà

hanbin buông tay, nhìn omega lạnh lùng như vậy, hắn biết chắc em đã vô cùng đau khổ, và cũng biết chắc em sẽ chẳng để yên cho những chuyện này. hắn không di dời mắt khỏi omega, hắn sợ chỉ cần hắn quay đi một giây thôi, mọi chuyện đã không còn có thể cứu vãn.

- thật tiếc, anh không chuẩn bị quà cho yujin. em có đặc biệt muốn thứ gì không?

matthew hỏi, em vân vê chiếc nhẫn ở ngón tay út. chiếc nhẫn vốn dĩ là một cặp với của hắn, được cả hai đích thân đi làm vào ngày nghỉ của hanbin, ấy vậy mà giờ đây lại có cảm giác như sắp bị vứt bỏ.

em tháo chiếc nhẫn ra, nắm lấy bàn tay gầy gò của han yujin mà đeo vào.

- yujin gầy quá, nhẫn này sợ là không vừa với em

- đây... cái này em không nhận đâu ạ, em không thể nhận được...

matthew vẫn cố chấp đeo vào ngón út của han yujin, nắm chặt lấy bàn tay đang cố gắng rút lại của nó. yujin càng muốn thu tay, em càng nắm chặt hơn, như dằng xé bàn tay nó.

- nhẫn này anh đặc biệt làm để khống chế mùi hoa trà trắng, không ngờ giờ em cũng có thể dùng, thật trùng hợp, nhỉ?

yujin rút chiếc nhẫn ra, trả lại vào tay đang mở của matthew

- ồ, anh quên mất, dù chung mùi hương, nhưng nhẫn này là nhẫn khoá liên kết của anh và hanbin, sao anh lại tặng cho em được kia chứ?

-...

- mình nhỉ?

matthew quay ra cười với hanbin, em thấy hắn cau mày nhưng không hề tỏ ra bất cứ một biểu cảm lộ liễu nào. em chỉ thấy hắn hơi xao động trong ánh mắt, một tia lo lắng, nao núng.

- có những thứ, tuy là giống nhau, nhưng không thể thay thế nhau được, anh nói có phải không?

hanbin im lặng không đáp, tay hắn khoanh trước ngực và người thì dựa vào tường, coi như không nghe thấy câu hỏi của matthew mà nhắm mắt tĩnh lặng.

- anh matthew mệt rồi có phải không? em đưa anh lên phòng nhé?

- anh hanbin, anh đưa matthew về đi, khi ba về em sẽ thông báo

kim gyuvin đứng trước mặt alpha lớn hơn thả ra một ít tin khống chế so đo, hanbin không quan tâm, chỉ hướng mắt về phía matthew vẫn còn đang vắt chéo chân bên kia.

matthew gật đầu, để yujin dẫn lên phòng, mặc kệ kim gyuvin ở sau gọi thêm vài tiếng.

-

- anh muốn gì? A-

một cái tát đáp thẳng vào bên má trái của yujin. nó ôm chặt lấy bên má bị hành hạ, ngước đôi mắt đỏ lừ nhìn lên

- chưa đủ đâu, yujin biết con anh nó đi đâu rồi không?

- anh...anh điên rồi- A

một cái tát khác tiếp tục giáng vào mặt nó, nó đỏ lừ hai mắt, tiến sát lại gần matthew

- anh có đánh chết tôi, con anh cũng đã chết rồi

- tại sao? tôi hỏi cậu, TẠI SAO?

han yujin lập tức phát tiết, giăng hương dày đặc trong không khí, mùi hoa trà trắng xông thẳng vào đại não của em.

- thế nào? mùi của tôi thế nào?

- đến mức này sao han yujin? cậu đã ăn cắp cả mùi hương người khác cơ đấy à?

- tất cả những gì anh có, tôi đều sẽ cướp đi hết thảy.

kể cả gyuvin, thậm chí là

hanbin

nó thì thầm từng từ một, gằn từng tiếng lớn, tay bấu lấy bả vai của em.

- anh nghĩ hanbin sẽ chọn ai đây? ý tôi là, sau khi anh biến mất

matthew thấy nó cầm một con dao mảnh.

- tại sao cậu lại ghét tôi như thế, tôi đã làm gì?

nó tiến lại càng ngày càng gần, dồn em dựa sát vào tường. lưỡi dao lạnh bóng lướt qua mu bàn tay của em. matthew dựa lưng vào tường, chăm chú nhìn vào biểu cảm đáng sợ của han yujin, cố gắng bình tĩnh thăm dò đôi mắt nó.

- anh có chết vạn lần cũng không thể hết thừa thãi đâu, tôi chỉ để mất kim gyuvin 1 lần thôi, sẽ không bao giờ có lần thứ hai.

- liên quan gì tới tôi?

- anh quên cả cách anh đê tiện tới mức nào rồi à?

- han yujin, đừng đi quá giới hạn, hai cái tát chỉ là cảnh cáo

- hai cái tát? đã là gì với tôi, anh biết những ngày đó tôi sống như thế nào không?

matthew đột nhiên như muốn nổ tung, em trong vài giây ngắn ngủi thấy hình ảnh của mình hồi nhỏ, nắm tóc một thằng nhỏ mà bắt nạt, rồi em nhìn thấy một cánh đồng hoa hướng dương vàng ươm, rồi em nhìn thấy kim gyuvin bước đến ôm lấy em và bế em đi, rồi em nghe thấy tiếng kêu cứu, và rồi một vệt đỏ xuất hiện, máu lênh láng giữa đường, hai đứa trẻ nằm trong vũng máu nắm lấy tay nhau.

dao lạnh kề vào bên má em, lúc này tinh thần của matthew chẳng còn đủ tỉnh táo để chống cự, em chỉ rơi nước mắt trong vô thức khi những vệt kí ức kia chạy qua.

- hôm nay, anh phải chết

- cùng chết đi

_________

chuyện là, tui cắt bớt 1k chữ đi vì nội dung không phù hợp, đọc xong thấy sợ quá 😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro