không cùng một thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh muốn chết? dễ thế à? sống để mà trả giá cho việc mà anh đã làm đi

han yujin ném con dao ngay xuống dưới chân của matthew, cặp mắt đỏ hoe của nó chỉ chờ trực ăn tươi nuốt sống em. matthew thẫn thờ nhìn con dao dưới đất, rồi lại bàng hoàng nhìn yujin.

- han yujin, những việc tôi đã làm với cậu, một mình tôi chịu đựng là đủ, đừng đụng đến người xung quanh tôi, đặc biệt là con tôi, và chồng tôi.

- biết vậy, nhưng cách đánh bại anh dễ nhất, không phải hành hạ hai người đó sao?

han yujin cười lớn, nắm lấy cằm matthew ghì chặt, ép chặt em vào tường.

- anh thì sao mà xứng đáng gọi sung hanbin là chồng? kẻ giết người như anh

matthew mở to mắt nhìn về phía nó, nhưng đáp lại em chỉ là cơn đau điếng từ cằm.

em giết người?

sung hanbin đạp cửa vào, nhìn thấy một cảnh han yujin ngồi quỳ dưới đất, nước mắt lem nhem, còn seok matthew đứng dựa vào tường cả người vô lực, cả người đờ đẫn như vừa trúng sét trời.

kim gyuvin theo sau, gấp gáp tiến vào quấn người dưới đất vào một cái ôm, cố gắng trấn an cơn run rẩy của người nhỏ hơn.

- anh..hức...em-em xin lỗi, tất cả là lỗi của em, matthew, xin anh tha cho em, hức..

han yujin nấc lên một câu không hoàn chỉnh, không đầu không đuôi, cứ thế mà vu cho matthew cái oan chết tiết này.

nhưng matthew cũng chẳng giải thích, quá nhiều thứ xảy ra khiến matthew nhất thời quên mất cách tự vệ, cũng chẳng cần bảo vệ bản thân trước chậu nước bẩn của người khác. em chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lấm lem nước mắt của han yujin.

- em...em...em không cố ý có mùi hương này.

đồng thời, căn phòng lại bắt đầu thoang thoảng mùi hoa trà trắng buồn rầu. seok matthew cười nhẹ một tiếng, tiến đến phía cửa muốn đi khỏi căn nhà đáng sợ này.

- matthew, chuyện này là sao?

đó là kim gyuvin khi nhặt lên con dao còn ngổn ngang dưới đất. han yujin bò về phía sau lưng gyuvin, bắt đầu trận thút thít liên miên.

- hỏi cậu ta

- em...gyuvin...là em sai, để anh ấy trút giận một chút cũng được...

- matthew, nếu là vì chuyện kia, đều là do tôi không tốt mới để em ngã như vậy, còn về chuyện mùi hương, đâu phải lỗi của yujin.

- thì sao?

- đừng cố gắng đay nghiến em ấy nữa, đừng đi quá giới hạn

matthew cong một bên khoé môi, tiến đến chỗ gyuvin mà nhìn chằm chằm không rời. vỗ vào vai anh hai cái

- hãy đừng biết gì cả và cứ tin vào tình yêu này của cậu đi, tôi thấy hai người đẹp đôi lắm

-...

- một cặp ngu xuẩn

matthew toan bước ra khỏi cửa, thì bị nhân vật im lặng nãy giờ níu lại bằng một cái nắm tay chặt chẽ. hắn kéo em ra khỏi phòng mặc cho sự vùng vẫy có như không của omega, đẩy em vào ghế phụ mà chẳng cần biết vẻ mặt của omega ra sao

- để tôi đi

- ngồi yên đi, chúng ta về nhà nói chuyện

- "nhà"? từ khi nào anh đắc ý tới nỗi nghĩ tôi coi chỗ đó là nhà?

- chúng ta kết hôn đi

matthew hơi sững lại một giây. trước đây dù đã bàn qua nhiều lần nhưng đều vu vơ không nghiêm túc, hiện tại lại bị lôi ra vào thời điểm không mấy vui vẻ như này.

- này, anh muốn nghe một bí mật không?

sung hanbin không để người kia dông dài, lái xe về thẳng căn hộ của bản thân. vẫn không quên gật đầu trước câu hỏi của omega

- nếu bây giờ anh kết hôn với han yujin, cũng được đấy

- em nói cái gì vậy?

- cậu ta có liên kết của tôi và anh

sung hanbin giật mình, điều chỉnh tốc độ di chuyển rồi nhìn qua matthew đang cười khoái chí, mắt còn long lanh chờ đợi phản ứng của hắn.

- matthew, chuyện mùi hương... chỉ là trùng hợp thôi.

- anh nói xem, người anh thích lại trùng hợp có liên kết với anh, còn gì bằng?

hắn nắm chặt vô lăng, rồi đột nhiên rẽ hướng tấp vào lề đường.

một giây sau đó, seok matthew chỉ cảm thấy cổ mình tê dại thêm một lần nữa, từng đợt hương mạnh mẽ xâm chiếm mạch máu của em.

- tôi sẽ chỉ có liên kết với em, matthew à, xin em..

đôi mắt hắn đỏ hoe, khiến em có chút thức tỉnh. đó giờ, em chưa bao giờ hỏi hắn những chuyện đã xảy ra, tất cả những điều em nói, câu nào câu nấy không phải nghi ngờ thì cũng là cạnh khoé.

em ngộ ra, hắn ta cũng cần được để mắt tới.

chỉ là em xưa nay ích kỉ, luôn chỉ nghĩ tới vết thương của mình. nào đâu có hay rằng, hắn cũng là người mất đi sinh linh bé nhỏ ấy. lâu nay em chỉ nhìn thấy bản thân mình đau khổ, còn hắn trong mắt em lúc nào cũng chỉ là kẻ phản diện không đáng được cảm thông.

- về nhà đi.

matthew thở dài, nhắm mắt ngả đầu mệt mỏi. ước gì người bên cạnh em bây giờ không phải sung hanbin, thì em có thể mạnh dạn mà chửi mắng đánh đấm rồi. nhưng không may, lại là sung hanbin, lại là người em không muốn, hoặc chẳng nỡ gắt gỏng.

bánh xe trượt dài êm ái, khiến matthew nhanh chóng chìm vào giấc mộng ngắn ngủi.

em mơ thấy cánh đồng hoa

mơ thấy một khu rừng lạ lẫm

mơ thấy một tiếng hét rách họng

mơ thấy một màu đen tối che kín tầm nhìn

tiếng còi xe inh ỏi

và hai đứa trẻ dính đầy máu tươi.

-

khi matthew tỉnh lại một cách chật vật sau cơn ác mộng tuần hoàn kia, em lại một lần nữa cảm thấy trống rỗng và lạc lõng. cứ như thể rằng, em chẳng thuộc về thế giới này.

- em dậy rồi à? uống sữa nhé

hanbin với tông giọng vui vẻ, mang theo một cốc sữa nóng hổi tiến đến bên giường. hắn cứ tỏ ra rằng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, và hắn lại tiếp tục đối xử với em như vậy, như hề chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

matthew không nói gì cả, và em chỉ nhìn hắn như vậy, không rời. đôi khi em thật muốn bổ hắn ra, xem bên trong hắn rốt cuộc cấu tạo như thế nào, xem lòng dạ hắn ra sao. sung hanbin trong mắt em cứ nguy hiểm và bí ẩn đến đáng sợ.

- chuyện kia...

- uống đi em, kẻo nguội

sung hanbin không để em nói hết câu, trực tiếp đưa cốc sữa đã bọc thêm một lớp khăn bên ngoài để em cầm, đôi mắt mong chờ hướng về matthew.

em biết đó là cách mà hắn giải quyết mọi chuyện.

im lặng, bỏ qua.

tuy em ghét nhất là sự im lặng không có hồi âm, nhưng trước hắn, em cũng muốn quên hết tất cả những lí do, những nguyên nhân nào đó, chỉ để được ở bên hắn trần trụi không màng sự đời.

matthew chủ động uống hết cốc sữa, hắn nhanh chóng muốn cầm lấy rời đi, nhưng lại bất ngờ bị kéo lại bởi bàn tay nhỏ xinh của omega. bạn đời của hắn lần mò đến hơi ấm trong vòng ngực hắn, tham lam tận hưởng sự ấm áp tuyệt đối trong vòng tay alpha.

hanbin đặt cốc rỗng xuống, dùng cả hai tay bao gọn lấy lưng gầy của em. những khoảnh khắc như thế này thật muốn được bảo lưu mãi mãi, em mong như vậy.

omega ngước đôi mắt lim dim của mình lên. em phải thầm xuýt xoa rằng, alpha của em nhìn từ góc độ nào cũng thật đẹp trai và ưu tú. matthew rướn lên đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên xương quai hàm sắc bén của hắn, rồi lại tìm đến đôi môi mỏng ẩm ướt của hắn mà cắn mút.

- tôi sẽ chọn tin tưởng anh lần nữa.

matthew lí nhí bằng chất giọng ngái ngủ. nhưng em biết hắn nghe rõ mồn một, và câu nói đó của em cũng như một lời cảnh báo tới những dự định tiếp theo của sung hanbin

"rất tiếc, lại phải làm em thất vọng rồi"

-

tiếng cửa mở vang lên làm kim jiwoong giật mình ngẩng đầu. y hơi hốt hoảng khi nhìn thấy ánh mắt của sung hanbin như mũi tên độc bắn thẳng về phía não bộ của mình. sung hanbin rảo chân đầy giận dữ tiến về phía trước mặt kim jiwoong.

- sung thiếu hôm nay nhã hứng nhỉ? muốn cùng tôi tâm sự chuyện cũ sao?

kim jiwoong nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tay vẫn chăm chú lật hồ sơ bệnh án lên mà xem xét.

- anh động tay động chân vào tin tức tố của yujin phải không?

hanbin hạ tông giọng, tháo kính, kéo ghế ngồi trước mặt y. động tác dứt khoát như bản năng lại càng thêm nổi bật cái uy quyền của alpha ưu tú.

- sao lại vu khống cho tôi như vậy? tôi thì có thể làm gì với tin tức tố của một omega phân hoá cấp thấp?

- kim jiwoong, chúng ta đã rõ ràng rằng chuyện quá khứ tất cả chỉ là hiểu lầm, tôi và hao hyung không có mối quan hệ bất chính nào cả. vậy nên anh cũng đừng xen vào cuộc sống của tôi. nhất là với những người tôi yêu thương.

hắn thấy y cười nhạt, tay gõ gõ xuống bàn vài cái.

- đừng lo lắng như thế. đến khi đúng lúc, sẽ cho cậu biết tất cả.

hanbin cau mày khó chịu khi xung quanh hắn ai cũng che giấu ậm ừ. toan rời đi thì hắn thấy kim jiwoong lấy ra một chiếc hộp từ ngắn kéo đặt lên bàn.

- hình như của omega nhà cậu, hoàn chủ nhé.

hanbin nghi hoặc cầm lấy hộp nhung mở ra.

một chiếc vòng cổ

một hoạ tiết quen thuộc

chữ "B" đúc từ kim cương.

- ở đâu anh có?

- lần trước cậu seok đến tái khám, có hơi tức giận một chút, để quên thứ này.

nhưng tại sao seok matthew có nó?

đây là chiếc vòng lưu lệ của mẹ anh kia mà.

-

"matthew seok, em đến đón anh nhé?"

- ừ không cần đâu duệ à, anh ở nhà rồi.

"nhà? nhà nào?"

- nhà của anh.

"hừ, mặc kệ anh đó, em sẽ mách với mẹ seok nếu anh còn cứ chịu đựng những thứ này một mình"

matthew mỉm cười nhẹ, em tắt máy sau khi dứt câu tạm biệt.

matthew xuống bếp và quyết định trổ tài nấu nướng của mình. cho dù em chẳng biết đâu là chảo đâu là nồi đi chăng nữa, em cũng quyết tâm cho ra một bữa thật ngon.

bước xuống cầu thang đến tầng thứ hai, matthew dừng mắt ở một căn phòng nằm trong góc. trước đây chưa bao giờ để ý thứ gì trong căn nhà này, nên bây giờ em mới phát hiện ra sự tồn tại của một căn phòng em chưa từng lui tới.

matthew là một omega rất cứng cỏi, và đương nhiên cũng cực kì cố chấp. em quyết định mở cửa căn phòng ấy.

thế nhưng bị khoá rồi. mật mã thì em cũng chẳng thể biết.

"0613"

không đúng

"2001"

không đúng

...

"0320"

em đã cầu mong rằng nó sẽ không đúng.

cửa mở.

-

- ôi kìa, lee haewon, bà về sao không báo cho tôi?

kim phu nhân ôm chầm lấy người bạn cũ của mình, người đối diện bà cũng là một phu nhân có tiếng.

mẹ ruột của seok matthew.

-

đoán xem trong phòng kia có gì 🤪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro