người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cửa mở

là tiếng cửa nhà, hanbin về rồi à?

matthew vẫn chưa thể mở được khoá căn phòng bí ẩn kia, và phàm là thứ gì không có được, thì sẽ tìm mọi cách để chiếm lấy. nhận thấy tiếng bước chân ngày càng gần, matthew trở lại cầu thang, tạm gác lại cánh cửa bị khoá kia.

sung hanbin bước đến, không nói năng gì tiến về phía bếp, coi như không thấy em đứng trên bậc thang kia. matthew hơi khó hiểu, sung hanbin chưa bao giờ có thái độ như vậy, và hình như em còn thấy trên tay hắn lấm tấm những vết xước đang rỉ máu.

em bước xuống, đi đến và đứng ngay sau lưng hắn quan sát. sung hanbin cũng biết người phía sau đang theo dõi, hắn cũng chẳng bận tâm mà tiếp tục nấu ăn. lúc này em mới nhìn rõ tay hắn, quả thật là những vết máu kia còn mới, như kết quả của trận ẩu đả nào đó chứ chẳng thể nào là va đập vào đâu. nhưng với hiểu biết của em, hanbin hắn là người chiến đấu bằng lời nói, hắn sẽ chẳng bao giờ động tay động chân, trừ lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất em thấy, đó là khi hắn cứu em thoát khỏi tay bọn lưu manh.

matthew tiến đến gần hắn, đưa tay ra muốn giúp đỡ hắn rửa rau. đang sẵn tay vừa cầm đến cái rổ, liền bị hanbin chậm rãi giành lại. không chịu thua, em tiếp tục tiến đến mấy củ khoai tây trên bàn định bụng rửa sạch, nhưng mấy củ khoai lăn lóc đó lại một lần nữa được hanbin gọn gàng lấy lại, đặt đúng vào chỗ cũ.

- anh làm gì vậy? tôi đang rửa chúng kia mà?

hanbin tiếp tục không nói. em để ý thấy ánh mắt trống rỗng của hắn, vô cảm và lạnh nhạt.

- sung hanbin!?

hanbin lúc này mới quay sang, vẫn là cái ánh mắt đáng ghét ấy, hắn nhìn thẳng vào mắt em, đợi phản hồi.

- tôi hỏi anh rốt cuộc anh đang bị làm sao vậy?

- không sao hết, em ra ngoài kia đợi chút, anh nấu xong ngay thôi.

hắn lúc này mới nở một nụ cười trấn an em, nhưng tuyệt nhiên matthew không hề hài lòng với câu trả lời đó. em vẫn nhìn chằm chằm vào mắt hắn, thách thức nụ cười giả tạo của hắn.

- nói dối, tôi không cho anh nấu

matthew chạy lại chắn ngang trước mặt hắn, không cho hắn có cơ hội rửa rửa thái thái mấy củ rau chết tiệt kia nữa.

- anh hơi mệt thôi, không sao mà

lại cười, tốt nhất là anh nên khóc cho tôi.

- vậy thì đừng nấu nữa, gọi đồ ăn về là được, tôi đưa anh đi khám

- không được, anh nấu sắp xong rồi, em không được ăn đồ ăn ngoài đâu, đợi anh chút nhé?

hanbin véo cái má đã hóp đi phần nào của em, nhìn hắn như bây giờ, matthew có cảm giác mình thật vô dụng. ở bên cạnh hắn mà không thể san sẻ với hắn điều gì, cứ giống như một gánh nặng hơn là bạn đời.

matthew kéo cổ áo xuống, hanbin hơi giật mình nhưng cũng chỉ biết thở dài. em lúc nào cũng trực tiếp như vậy, dùng cách này để xoa dịu hắn mọi lúc.

thấy hắn có vẻ bất lực bất động, matthew chủ động kéo alpha vào một nụ hôn nhẹ nhàng.

sung hanbin cố gắng đỡ eo người nhỏ hơn, có phần muốn tách ra nhưng lại bị mùi hương quen thuộc của bạn đời quấn lấy, không có đường lui. hắn ôm lấy vòng eo nhỏ, nhẹ nhàng kéo sát lại, đặt những nụ hôn chấm tích nhẹ nhàng lên làn da mát lạnh của em. một nụ hôn âu yếm hạ ngay vết cắn đã lành, hanbin tham lam hít hà hương hoa trà đang nồng ấm của người nhỏ hơn, ngược lại càng khiến omgea mềm nhũn trong lòng hắn.

dứt khỏi nụ hôn, hai bên má của em đã nhuộm hồng, những ngón tay nhỏ bé vân vê trên vạt áo hắn.

- được rồi, đợi anh một chút nào.

matthew không náo nữa, em chỉ đứng cạnh bám dính lấy hắn, tay vòng qua eo hắn bám chặt. hanbin nãy giờ hơi mệt mỏi, được âu yếm như vậy lại có chút bất lực mà cười.

ước gì em không phải seok matthew, không phải họ seok.

-

- haewon à, tôi xin lỗi bà..

kim hanhee thở dài, bà cúi đầu trước người bạn của mình. thực sự mọi chuyện đến bất ngờ, hai người phụ nữ tưởng chừng như nắm rõ mọi chuyện, lại cũng bị những đứa trẻ lừa một vố đau.

- nhưng thật không ngờ lại là thằng nhóc ấy, quanh đi quẩn lại, vẫn là nó.

lee haewon đỡ lấy lưng người bạn kia của mình. cũng chẳng thể trách bà kim, vốn dĩ mọi chuyện giống như định mệnh, cho dù muốn thay đổi thế nào, cũng không thể thoát ra cái bóng đen ấy.

- chỉ là matthew, chỉ tội thằng bé thôi. bà nói xem, nếu một ngày sung hanbin biết được chuyện năm đó, nó sẽ đối xử thế nào với matthew đây?

kim hanhee lén ngước lên nhìn biểu cảm của bạn mình, chỉ thấy phu nhân seok cầm lên ly trà, không nói gì mà tập trung thưởng thức.

- nó sẽ không dám đâu.

-

sung hanbin đặt món cuối cùng lên bàn ăn, nhưng sau lưng anh vẫn có một chú gấu koala bám chặt không buông. nhóc con này sao tự dưng lại bám người như thế, đột nhiên khiến hanbin muốn mở lịch ra xem ngày.

- matthew à ăn thôi nào~

hắn ân cần, thuần thục kéo matthew ngồi xuống, tay liên tục sắp thức ăn cho em. matthew cũng vui vẻ hơn.

thay vì hành hạ nhau, sao không thử yêu thương nhau.

bữa cơm diễn ra được một nửa, lúc này matthew mới cảm thấy không khí chán ngắt, tìm đại một câu chuyện lấy lệ.

- hôm nay anh đi đâu đó?

- à, anh đến gặp jiwoong hyung một chút.

matthew đột nhiên đặt đũa xuống, cau mày nhìn hắn tra hỏi

- anh đau ở đâu à?

hanbin bật cười khi nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của omega, hắn lắc nhẹ đầu, tay liên tục gắp thức ăn cho người nọ.

- vậy anh đến gặp anh ta có gì sao?

- hỏi chút chuyện thôi

matthew cũng gật nhẹ, tiếp tục phần ăn của mình. đột nhiên có một suy nghĩ trượt ngang qua não bộ của em, khiến em hơi ngừng lại một chút.

em nghe rằng chương hạo và kim jiwoong là tình cũ, hôm đó ở phòng làm việc của chương hạo em cũng thấy bức ảnh kia của chương hạo và jiwoong. thoáng lại thái độ của jiwoong khi nhắc về hanbin, matthew có chút tò mò về mối quan hệ trước đây của ba người họ.

- chương hạo là người yêu cũ của anh à?

sung hanbin hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột này của matthew. mối quan hệ ba người họ không phải trả lời một hai câu có thể bao hàm được.

- anh chưa từng có người yêu

hanbin thẳng thắn chia sẻ, thì cũng đúng, chục năm trước người hắn để tâm chỉ có một, lấy đâu ra người yêu cũ nào cơ.

câu trả lời của hắn khiến em có hơi suy nghĩ, phải rồi, hắn thích han yujin, nên có lẽ chẳng yêu được thêm ai.

em cười, hơi đớn.

hanbin biết matthew đang nghĩ điều gì, hắn chỉ nắm nhẹ lấy tay em.

- anh chỉ có một omega thôi.

matthew ngay lập tức xoá bỏ đi những suy nghĩ trong đầu, ừ nhỉ, em phải tin vào hiện thực trước mắt, chứ sao lại phải đau đáu cái quá khứ đã mục rũa làm gì nhỉ

em đưa tay lên véo một bên má của hắn thật đau, đến khi alpha không chịu được mà á một tiếng rõ to, matthew mới đắc ý thả ra.

- vậy tại sao kim jiwoong với chương hạo chia tay?

em vừa gắp thức ăn cho hắn vừa hỏi, thực ra mấy câu chuyện này em không bận tâm lắm, dù gì cũng là chuyện của người khác. nhưng hình như hanbin cũng có biết nhiều về chủ đề này, như vậy hắn nói nhiều hơn, em cũng sẽ thích nghe hơn.

- ba bọn anh từng là bạn thời đại học. kể ra cũng dài, nhưng jiwoong với hạo yêu nhau từ thời đó, hai người dính lấy nhau mọi lúc. chỉ có điều lúc đó chương hạo giả làm beta, giấu jiwoong một thời gian lâu như thế, hình như cũng 3-4 năm.

hanbin ngập ngừng một chút, nói về chuyện quá khứ, có chút xót xa.

- có một lần, chương hạo quên không tiêm ức chế, lại đúng trong kì của anh ấy. ngay trên giảng đường, lúc đó jiwoong lại không có tiết. chương hạo gọi đến cho anh, thực ra cũng không nghĩ nhiều, bạn bè mà, đâu thể đứng nhìn bạn mình gặp nguy hiểm.

- anh đưa hạo xuống phòng y tế, nhưng thực trạng lúc đó, không có alpha thực sự rất khó cho anh ấy. anh đã gọi cho jiwoong, nhưng jiwoong thì cứ nghĩ đó là một trò đùa, vì trước giờ hạo là một beta, anh ta không tin có chuyện beta sẽ phát tình. lúc đó, anh nhớ rằng anh chỉ kịp mắng anh ta một câu, sau đó anh ta cũng nói sẽ đến bằng cái giọng nghi hoặc.

matthew chăm chú lắng nghe, hoá ra cũng có người giả làm beta, cái ý định mà em định thực hiện từ rất lâu để tránh đi cái mối hôn sự sắp đặt kia. nhưng giờ thì em cảm thấy may mắn, đơn giản vì em gặp được hắn rồi.

- xong rồi chương hạo phải làm sao?

- lúc đó hạo trông rất khó khăn, bọn anh đã quyết định đánh dấu tạm thời, và đó cũng là quyết định bồng bột nhất cuộc đời anh. anh đã phá vỡ mối quan hệ của hai người họ.

- đánh dấu tạm thời?

- ừm, để anh ấy phụ thuộc vào mùi hương của alpha rồi bình tĩnh lại, sau đó sẽ tiêm ức chế bổ sung trong kì phát tình.

matthew đột nhiên có chút khó chịu, em hơi giận dỗi nghịch nghịch đũa.

hanbin để ý được điều này, bế người bên cạnh yên vị trên đùi mình.

- nhưng mà đó là dự định thôi, bọn anh chưa kịp tiến hành thì jiwoong đến rồi. chỉ là khi anh ấy đến, mọi thứ quá khó để giải thích, anh ấy luôn mặc định rằng hai người bọn anh nảy sinh tình cảm.

- sau đó anh đã giải thích rất nhiều, hạo cũng vậy, rồi bọn họ cuối cùng cũng làm lành. chỉ là không ngờ, kim jiwoong cuối cùng lại là người bị bỏ rơi. mấy ngày sau đó anh ấy đến sầu não ở quán bar, bị người ta chuốc thuốc. chương hạo cũng nhanh biết chuyện, thực ra chỉ cần jiwoong giải thích, mọi chuyện sẽ ổn thoả.

- anh ta im lặng?

- ừm, jiwoong không nói gì cả, hắn cứ im lặng trong khi hạo thì điên cuồng chờ một lời giải thích. đến cuối, không ngờ kim jiwoong lôi chuyện xưa ra nói lại, nói chương hạo cũng là muốn để alpha khác đánh dấu.

- vãi c...

matthew chưa kịp chửi bậy thì môi của hanbin đã tiến đến, em bị hắn cắn một nhát ở môi dưới đau điếng.

- không được hư.

- ghét anh

- ghét anh nhưng lại thích môi anh à?

hanbin nhân cơ hội omega chu chu mỏ dỗi hờn, lại hôn một cái chụt thứ hai.

đúng là kẻ cơ hội số một.

- kim jiwoong như vậy là sai rồi...

- không có ai đúng, tất cả đều sai. kim jiwoong cáu giận, chương hạo cũng không vừa, nói sẽ kết hôn với anh. hai người họ một người cứng đầu một người cố chấp, đến cuối cùng không thể cứu vãn được nữa nên chia tay.

matthew thở dài, câu chuyện này cũng cay đắng quá đi. hiểu lầm không được giải quyết, lại chồng thêm hiểu lầm khác. cứ như vậy mà bỏ lỡ nhau, không thể cứu vãn được thêm. em bắt đầu sợ.

- nhưng hình như chương hạo bị đánh dấu rồi, vậy sau này anh ta phải làm sao?

- chương hạo từng bị đánh dấu nhưng chỉ là tạm thời thôi, cũng từng mang thai. những chuyện này anh ấy đều chịu đựng một mình.

- mang ...mang thai? vậy, đứa nhỏ đâu?

hanbin chần chừ hồi lâu, vuốt lại mái tóc của omega rồi chậm rãi trả lời.

- không sinh được.

matthew hốt hoảng giật mình, vai em run run và sợ hãi. chương hạo hoá ra cũng phải chịu đựng những thứ kinh khủng này, làm sao anh ta có thể như không mà lãnh đạm như bây giờ.

- matthew à, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, vậy nên cũng đừng buông tay anh nhé?

matthew dụi đầu mình vào cổ hắn, dễ chịu như một chú mèo con làm nũng chủ nhân.

hanbin đột nhiên nhớ ra một chuyện, lôi từ trong túi áo khoác ra một chiếc vòng.

- của em hả?

matthew nhìn theo tay hắn, thấy một chiếc vòng sáng loá bởi những viên kim cương trên mặt dây chuyền.

- của em, anh có ở đâu vậy, em đã tưởng mất rồi kia

em vui vẻ bắt lấy chiếc vòng. đây là chiếc dây chuyền bất li thân của em, mẹ đã tặng em và nói đó là một chiếc vòng rất quý giá. matthew luôn luôn mang theo, nhưng không biết đã lạc mất từ bao giờ. em đã gắng tìm nhưng không có kết quả, nay lại ở trong tay hanbin.

alpha nhìn sự vui vẻ của bạn đời mà không khỏi có  những câu hỏi trong lòng.

đây là chiếc vòng của mẹ hắn đặt làm riêng, chữ "B" đính kim cương chính là tên "Bin" trong tên của anh "Byul" trong tên của ba. mẹ hắn gọi đó là vòng lưu lệ - tạo thành từ nước mắt của kẻ hạnh phúc. mẹ anh trân quý chiếc vòng này tới nỗi lúc nào cũng sẽ thấy nó xuất hiện cùng, dám chắc rằng trên đời sẽ không có cái thứ hai, vì phông chữ đó cũng là bà đặt sáng chế riêng.

vậy tại sao matthew lại có nó?

- chiếc vòng này đẹp quá, em có vẻ rất thích nó.

- đúng vậy, mẹ em đã tặng đó, mà anh xem, trùng hợp là chữ "B" nữa chứ.

matthew vòng qua cổ hắn đeo chiếc dây chuyền vào.

- cứ như anh mới là chủ nhân của nó ấy, haha

-

edit:

tuần tới mình bận thi nên cuối tuần mới update, phải qua comeback mới update đều nha mn 🥺

lên 1K votes mở GA liên quan tới fic huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro