em là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sung hanbin có những lúc cảm thấy bản thân nên dừng lại, hắn sợ sa vào đôi mắt ngọt ngào của em, hắn sợ hắn sẽ phải lòng người mà hắn căm ghét. kẻ thù của hắn, hắn sợ rằng kẻ thù của hắn quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi yêu kiều, cuốn lấy chút ngạo nghễ tự đắc cuối cùng của hắn mà chà đạp.

em của hắn, cũng là người hắn hận.


-


matthew hơi lo lắng khi dạo này sung hanbin có vẻ mệt mỏi. thỉnh thoảng hắn lại uống những viên thuốc chức năng trắng xoá đắng ngắt, khiến matthew nhìn vào cũng muốn đau đầu.

em tìm cách gặng hỏi hắn, nhưng có vẻ như hắn thậm chí còn chẳng để em nhìn thấy mặt trong mấy ngày gần đây. ra khỏi nhà lúc sáng sớm và về nhà lúc tối muộn, lệch hẳn quỹ đạo sinh hoạt thường thấy của hắn.

em quyết định tối nay sẽ tạo một bất ngờ cho hắn, dù gì 3 ngày nữa cũng là sinh nhật hắn rồi.

-

han yujin sau khi phân hoá liền mềm yếu đi rất nhiều, nó thay đổi từ đường nét đến tính cách, có vẻ như đã nhẹ nhàng và trầm ổn hơn trước kia nhiều.

kim gyuvin cũng lấy đó làm một niềm an ủi, thật may mắn rằng sau những chuyện xảy ra, yujin của anh vẫn có thể trở thành một omega bình thường và an ổn. nhưng có những chuyện, sự thật là sự thật. anh cũng mơ hồ nhìn ra sự thật trong những lời matthew nói. chỉ có điều, có muốn tin hay không thôi.

hôm nay là ngày tái khám của yujin, kim gyuvin đang ở công ty cũng sắp xếp quay trở về đón nó đi đến bệnh viện. vì đã phân hoá, anh và nó cũng chẳng còn có thể gần gũi như trước nữa, những cái ôm thay bằng cái véo má yêu chiều, những cái nắm tay thay bằng cái xoa đầu dịu dàng.

- tôi đã đặt lịch riêng với bác sĩ kim.

kim gyuvin đứng ở quầy thông tin ra hiệu một chút, còn nó bịt khẩu trang kín mít nép sau lưng anh.

- bác sĩ kim hôm nay không trực, anh có thể liên lạc với bác sĩ sau hoặc đặt lịch với bác sĩ khác.

kim gyuvin hơi cau mày, rõ ràng đã nói hôm nay sẽ đến khám, vậy mà kim jiwoong lại không có ở đây. y biến ra chỗ nào rồi?

toan quay đi thì giọng nói quen thuộc của omgea khiến cả hai đứng lại.

- sao vậy, yujin tới khám hả?

chương hạo mỉm cười rạng rỡ hướng về phía hai người họ. hôm nay trông y tươi tắn, sắc mặt hồng hào kiều diễm.

kim gyuvin chột dạ, kéo yujin lại gần người mình. chương hạo liếc nhìn biểu cảm của cả hai, trong lòng thầm cười nhạo.

nếu kim gyuvin có chút không muốn ở lại, thì yujin lại càng muốn thách thức người trước mặt hơn. yujin tìm hiểu đủ nhiều để biết chương hạo trước mắt mình là ai, có quan hệ thế nào với gyuvin. nó bước lên trước một bước, lách ra khỏi lưng gyuvin.

- đã lâu không gặp, bác sĩ chương

là lời của kim gyuvin. chưa kịp để nó có cơ hội tiếp chuyện, anh đã đưa tay ra trước mặt chương hạo, theo phép mà bắt tay đối phương.

- đúng là khá lâu rồi.

chương hạo nắm lấy bàn tay đang giơ phía trước, rồi nhẹ nhàng rút ra trước. ánh mắt của y di chuyển đến han yujin, thấy nó đang khó chịu ra mặt với những gì diễn ra trước mắt.

- để anh khám cho yujin, có lẽ hôm nay bác sĩ kim bận mất rồi

yujin im lặng xem người trước mặt mình định làm gì. hai omega trao đổi ánh mắt, một người đắc ý trêu đùa, một bên đắc ý tiếp nhận.

nó kéo lấy ống tay áo của gyuvin nhè nhẹ, rồi ngọng nghịu mở lời trước

- gyuvinie hyung, em thấy hơi choáng, hay là cứ để bác sĩ chương khám

đôi mắt long lanh rưng rưng của nó đánh một đòn tâm lý mạnh mẽ tới gyuvin, anh có hơi do dự nhưng chỉ vài giây, cuối cùng cũng gật đầu.

- vậy làm phiền bác sĩ chương rồi.

- không phiền, người nhà cả mà.

chương hạo một lần nữa khiến kim gyuvin nóng người, hẳn là đã lâu không tiếp xúc, anh cảm thấy người trước mắt hiện lên toàn là tính toán và mưu kế.

chuyện của anh và chương hạo, tốt nhất là nên giải quyết càng sớm càng tốt. vì hiện giờ anh đã có mối bận tâm khác rồi.

chương hạo đi trước, hai người còn lại chậm rãi theo sau, bước vào phòng khám riêng quen thuộc mà cả hai đã từng đến nhiều lần (nhưng chẳng hề cùng nhau).

- yujin mới phân hoá không lâu, em thấy trong người có thay đổi gì không?

y hỏi vu vơ một câu, tay với lấy mấy xấp giấy tờ xếp gọn lại, dùng khăn giấy rồi lại khử trùng sạch sẽ, sau đó mới nhìn về phía nó chờ đợi câu trả lời. han yujin ngược lại rất vô cảm, nó ngồi xuống đợi khi chương hạo ngẩng lên mới trả lời.

- rất bình thường.

- mùi hương thì thế nào, có gì bất ổn không?

chương hạo lại cười, lần này là một nụ cười ẩn ý mà han yujin cực kì căm ghét, nó thề sẽ khiến chương hạo không thể cười được nữa.

- sao lại bất ổn được? rất bình thường.

han yujin cáu kỉnh nói ra một câu, liền khiến gyuvin ở bên kia có chút khó xử nhưng lại chẳng thể xen vào.

- ồ kì vậy nhỉ, omega mới phân hoá khoảng thời gian đầu sẽ mất mùi hương 2-3 lần, còn thỉnh thoảng cảm thấy buồn nôn do thay đổi nội tiết.

chương hạo nhìn thẳng vào mắt nó như một lời cảnh cáo.

- chắc là do yujin khoẻ mạnh, nên không bị như vậy nhỉ?

- bác sĩ chương có thể kiểm tra ngay bây giờ không? hơi mất thời gian rồi

yujin lấy lại bình tĩnh, nó cười lại với chương hạo, nhưng ánh mắt thì điềm tĩnh và sắc bén đến sợ.

- cậu kim ra ngoài trước nhé, chúng tôi cần kiểm tra tuyến mùi trước.

gyuvin hơi nghi hoặc nhưng cũng không thắc mắc, anh chỉ trấn an yujin bằng một cái xoa đầu, rồi bước ra. trong phòng lúc này, mới là trận chiến đúng nghĩa của hai omega.

- không phải giả vờ nữa, tôi biết hết rồi.

- vậy thì sao? anh sẽ nói với gyuvin ư?

yujin tiến sát đến gần y, thả ra một chút tin tức tố hoa trà đặc trưng. nói đi nói lại, mùi hương này vẫn là dễ chịu đi, thảm nào kim gyuvin lại yêu thích như vậy.

- thu lại đi yujin à, cậu nên để dành lại mà tán tỉnh alpha kia, còn tôi thì chán ngấy cái mùi sao chép này rồi, copy cat?

- chương hạo, tôi cũng không nhiều lời với anh. kim gyuvin là alpha của tôi, nếu anh biết giới hạn, thì tự mình dừng lại, còn không, thì tôi tới giúp anh một chút vậy.

cả hai im lặng sau câu nói cảnh cáo kia của yujin. chương hạo đương nhiên không dễ chơi, nhưng nhìn cách mà ánh mặt họ trao đổi, chỉ có thể nói sắp có một kế hoạch còn điên rồ hơn cả thế xảy ra.

- yujin à, những thứ không thuộc về mình-

- thì phải giành lấy bằng được.

yujin mỉm cười tự đắc. nó thà là loại trừ tất cả, cũng phải giữ kim gyuvin bên cạnh.

kim gyuvin là người mà nó sẽ dùng cả thế giới để đánh đổi.

-

"hôm nay anh có về sớm được không?"

- xin lỗi em, hôm nay anh có chút công việc, ngủ trước nhé

"về sớm một chút, muốn nói chuyện với anh"

- anh sẽ cố

hanbin chủ động tắt máy. mấy ngày hôm nay hắn đau đầu muốn điên rồi.

sung hanbin muốn tự bắn chết bản thân mình, nếu như hắn còn cứ lún sâu vào mối quan hệ hôn nhân này với seok matthew. hắn nhiều lần thức tỉnh, seok matthew không hề là bạn đời của hắn, mà là người hắn căm hận nhất, đáng chết nhất.

nhưng hắn không thể ra tay, quá tàn nhẫn.

hắn sẽ yêu em mất thôi, nếu hắn cứ tiếp tục bên cạnh em như vậy. em sáng rực như vậy, còn hắn chỉ là đứa không cha không mẹ, như một hố bùn không bao giờ hết nhem nhuốc.

hắn nhớ ba mẹ rồi, và càng nhớ họ, hắn lại càng ghét em.

thứ lỗi cho hắn, hắn không thể yêu con của kẻ thù được.

-

kim hanhee thầm tự đắc, tính kế tài ba như bà, có lẽ không gì là không nắm được trong tay.

còn có thể nắm thóp ngay cả những đứa con của mình.

cốc...cốc

- vào đi

- mẹ..

- yujinie vào đi con, đã khoẻ hơn chưa?

- con đã đỡ hơn rồi, mẹ gọi con có chuyện gì không ạ?

- yujin biết tại sao trước đây mẹ không thành toàn cho con và gyuvin không?

han yujin hơi sững lại, nó bất ngờ trước câu hỏi đột ngột này của kim hanhee. đột nhiên nó cảm thấy có chút mong chờ, không lẽ, cơ hội của nó đến rồi?

- là vì con không xứng...

- đừng nói điều này yujin à, con luôn luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất...

- ... vậy tại sao...

- trước đây mẹ cũng đã nói, gyuvin nằng nặc muốn tìm matthew vì mùi hoa trà, con nhớ không?

- ... vâng

- đó là chuyện ngày nhỏ, không đáng nhắc đến. con đã làm rất tốt, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi, gyuvin sẽ là của con

- con phải làm gì?

- con không phải làm gì cả, chỉ cần như cũ khích lệ hanbin một chút, chuyện còn lại chúng ta cứ chờ xem là được. tuy nhiên...

han yujin nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ một cách kiên định.

bà cùng nó lên kế hoạch thật kĩ càng, để có thể tác động đến hanbin cũng đã mất hai ba năm. tất cả chỉ vì một lời hứa hẹn sẽ thành toàn cho nó và gyuvin. hanbin với nó chỉ như một con bạc, nó cược cả vào hắn, nếu hắn tin nó và hành động, thì seok matthew mà nó hận sẽ chẳng thể xuất hiện trước mặt nó nữa.

- chỉ là, con cảm thấy hanbin hyung mềm lòng rồi.

- haha, không, con trai ạ, đứng giữa cha mẹ và tình yêu, nó có thể chọn yêu con trai của kẻ thù sao?

- mẹ, vậy rốt cuộc sự thật tại sao gia đình của hanbin hyung...

- được rồi, con về nghỉ ngơi đi

-

matthew vẫn chờ hắn, đồng hồ điểm 9h tối. tầm này em vẫn còn thức xem tivi và làm việc một chút. em hỗ trợ tuyền duệ một chút công việc, coi như giết thời gian rảnh.

đang yên lành ngồi lạch cạch bàn phím laptop, matthew cảm nhận rõ ràng một dòng điện chạy dọc qua sống lưng mình. não bộ ngưng trệ, chân tay em đông cứng, cả cơ thể nặng trĩu ngã xuống giường.

kì phát tình tới sớm.

em cảm thấy rõ ràng sự khác biệt của lần phát tình này. tất cả phản ứng đều dữ dội và mãnh liệt hơn cả. chân tay em co quắp khi cơn đau ở bụng truyền đến tận não, sống lưng tê rần không thể cử động. matthew quằn quại chống lại sự hành hạ của cơn đau thắt ở bụng, cố gắng với lấy chiếc điện thoại phía góc giường.

hanbin, em chỉ biết gọi cho hắn.

nhưng tiếng chuông kéo dài như vô tận, oang oang đập vào tiềm thức của em. một lần, hai lần, lần thứ ba vẫn không có phản hồi.

matthew không chịu được nữa, chuyển đến gọi cho thẩm tuyền duệ. chỉ kịp gọi cậu đến bằng những câu ngắt quãng, không hoàn chỉnh.

thẩm tuyền duệ tức tốc phi xe đến, cậu đã nói rằng ở với tên hanbin kia em sẽ không an toàn, nhưng có nói thế nào seok matthew vẫn cứ khăng khăng muốn ở lại. giờ ra mà xem, omega phát tình đến chết đi sống lại còn alpha thì ở chỗ xó xỉnh nào không biết.

thẩm tuyền duệ thề sẽ đấm bầm dập bản mặt của hắn nếu cậu bắt gặp.

matthew cào vào gối để phân tán sự chú ý vào cơn đau, nhưng đến khi chiếc gối đã chi chít những vết cào, có vết còn gần như rách cả ra, cơn đau vẫn không thể thuyên giảm.

- h-hanbin...alpha...

matthew khóc nức nở, mùi hương của em nồng nặc và đặc quánh, như muốn bóp chết ai bước vào căn phòng này. em cần alpha của em ngay lúc này, chỉ cần hắn thôi, nhưng hắn thì ở đâu rồi?

alpha của em đã ở đâu kia chứ?

- MATTHEW!! 

tuyền duệ hét lên khi nhìn thấy matthew đã ngã cả xuống đất trong tư thế cuộn tròn. cậu bế bổng matthew lên giường, gấp rút tìm thuốc ức chế.

- gọi...gọi hanbin...alpha, hức

tuyền duệ cầm điện thoại matthew lên, liên tục nhấn vào số của hắn mà gọi. tiếng tút dài khiến tuyền duệ suýt nữa thì đập tan chiếc điện thoại.

cậu bế em lên, không tìm được thuốc, chỉ có thể đến bệnh viện ngay bây giờ. vừa mới bế lên còn chưa kịp ra khỏi phòng, cánh cửa bật mở

hắn thấy một người lạ mặt đang bế omega của hắn, trong phòng nồng nặc mùi hoa trà. bản năng của alpha khiến hắn thả ra tin tức tố rượu vang của mình, chiếm hữu và thăm dò.

- tránh ra, tôi phải đưa matthew đến bệnh viện

dẫu biết trong kỳ phát tình của omega, không thuốc nào bằng sự an ủi từ alpha cả, nhưng thẩm tuyền duệ nhất định không chịu giao matthew cho tên trước mặt. hôm nay nhất định phải đưa đến bệnh viện tiêm ức chế. phản ứng của matthew hôm nay không bình thường, có thể là di chứng sau khi sảy thai.

- trả omega đây

hanbin gằn giọng, giờ đây hắn chỉ còn bản năng chiếm hữu của loài sói hiện hữu, trước mắt hắn là bạn đời bị một kẻ khác ôm lấy trong tay.

- a...alpha

matthew nức nở vùng vằng khỏi tay tuyền duệ. cậu tức đến điên, rõ ràng đến giúp đỡ em mà cuối cùng lại là người thừa thãi, còn bị đuổi đi như vậy.

- tôi nói đưa omega đây

thẩm tuyền duệ lừ mắt, dám lên giọng với tôi? anh là cái thá gì? không phải hôm nay matthew cần anh, tôi lập tức cho anh một cước rồi.

cuối cùng cậu cũng đành buông bỏ. trước khi đặt matthew vào tay hanbin, tuyền duệ còn cố tình áp má mình vào má em, thơm một cái chóc vào cặp má nóng hổi.

- giữ người của tôi cho cẩn thận

hanbin một mực nắm chặt lấy eo omega trong tay, mắt đỏ lừ cảnh cáo tuyền duệ. sung hanbin đập mạnh cánh cửa. hắn không biết người kia là ai, tại sao lại thân mật như vậy với omega của hắn. tất cả những giận dữ lúc này, đối với hắn đều là từ matthew mà ra.

- seok matthew, em dám mang tên khác về tận đây à?

-

die r anh em ơi đang phân vân kbiet chap sau nên cho h ko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro