lỗi của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

W: 16+































sung hanbin chặn lại những tiếng rên nức nở nơi cuống họng omega bằng một cái ngấu nghiến nặng nề. nụ hôn bắt đầu một cách mất kiểm soát, khi bàn tay của alpha bấu chặt eo omega đến sưng đỏ, và cả thân người to lớn đè sát lấy người dưới thân không một khe hở. matthew nóng bừng, lao chao bấu víu vào bắp tay của alpha nhưng chẳng hề có sức.

quả thật kì phát tình này đến không bình thường, không báo trước, và đến một cách dữ dội hơn bình thường. omega bị cơn phát tình phủ mờ tâm trí, trước mắt chỉ là một màu trắng mờ nhạt, tứ chi như tê liệt không thể cử động. chút sức lực cuối cùng em dành lại để gọi tên alpha, người đang mất kiểm soát trên thân em.

- hanbi-hanbin...

từng tiếng thở ngắt quãng xuyên thẳng đến não bộ của hắn. thật may là em chẳng thế thấy rõ hắn bây giờ thế nào, nếu thấy, có lẽ là bị doạ đến gai người. alpha của em tía tai mặt mày, môi bị chủ nhân tự dày vò đến bật máu, gân cổ đua nhau nổi lên tìm chỗ hiện thân. hắn cũng là bị chọc đến phát tình rồi.

- đa-đau, em đau

tiếng nức nở ngày càng đau đớn hơn khi matthew cảm nhận được cơn quằn quại nơi bụng dưới của em. chưa bao giờ em cảm nhận được một trận đau dữ dội như vậy, nhất thời chỉ biết khóc nức nở vùi vào hõm cổ alpha tìm tuyến hương để hít hà.

mùi rượu vang xông thẳng vào phổi khiến omega không những không dịu hơn mà còn nóng hơn bao giờ hết. cơn hứng tình và đau đớn xen lẫn, cấu xé não bộ của em. bởi thứ em hít hà ngay lúc này là tin tức tố của kẻ cũng đang phát tình, không những không xoa dịu mà còn kích thích omega nhiều hơn.

sung hanbin gần như không nghe được tiếng gọi của omega, hoặc hắn cũng chẳng muốn nghe. một cảnh hôn hít ôm ấp vừa nãy đã triệt để mớm lửa cho cơn thịnh nộ trong alpha. tính chiếm hữu thuộc bản năng của loài sói đực, hoặc đơn giản là sự đố kị căn bản của một người bạn đời, hắn không thể bình tĩnh trước mùi hương của tên khác bao bọc lấy omega của mình.

không phải hắn không biết em đang đau, thậm chí biết rõ kia mà.

nhưng hắn nhẫn tâm hơn thế.

không dạo đầu, không mơn trớn, không cảm xúc, chỉ có sự phát tiết bực bội và cọc cằn.

matthew như chết đi khi đỉnh dương vật của bạn đời lấp đầy bên trong mà chẳng có lấy một sự mớn trớn phân tán. mọi cảm giác như đình trệ, nhường lại chỗ cho cơn đau đớn không thể diễn tả đang cắn xé omega.

cơn đau làm em tỉnh lại đôi chút, với đôi má nhầy nhụa nước mắt và sống mũi đỏ ửng vì khóc quá nhiều. em cố gắng tìm vào đôi mắt của alpha, ép hắn nhìn em dù chỉ một khắc.

ngược lại, sung hanbin né tránh đôi mắt của em. hắn tiếp tục xỏ xuyên khi lật người em lại, ở tư thế này, không nhìn thấy omega, hắn sẽ không xao động.

- đừn-g, ahh, alpha, d-dừng lại...

matthew chuyển sang cầu xin nguời bên trên, khi em cảm nhận được rõ cơn đau ở bụng dưới đang dần mất kiểm soát, kết hợp với sự đau đớn từ phía sau, em tưởng tượng chỉ một khắc nữa thôi, em sẽ chết ngay lập tức.

sung hanbin cúi xuống vết cắn quen thuộc, dụi mũi hít hà. nhưng chỉ vừa mới hôn đến vành tai đỏ ửng của em, hắn đã dừng lại tất cả chuyển động.

bởi hắn thấy đôi mắt ướt của em đang nao núng như thế nào.

lí do sung hanbin không bao giờ muốn nhìn vào mắt seok matthew khi em đang khóc, là vì hắn sợ hắn sẽ quên mình là ai, quên em là ai, quên đi tất thảy mà giấu em vào lòng. hắn dễ bị những giọt nước mắt của em thao túng, vì những giọt lệ ấy, hắn cũng có thể sẵn sàng giết em. và giết cả hắn.

sung hanbin tách ra khỏi thân người run rẩy phía dưới, trong khi chưa đến cao trào. cả người matthew đổ rạp xuống nệm giường, hơi thở của em hổn hển và nặng nề. cơn hứng tình vẫn còn đó, còn sự đau đớn từ bụng truyền lên chỉ tăng chứ chẳng hề giảm.

em cố gắng xoay người lại, tìm đến hắn đang đứng mặc lại quần áo. matthew sợ hãi và gấp gáp tới nỗi quỳ rồi lại bò, rồi lại ngã. em vội vã tiến tới mép giường, nhưng chẳng gắng gượng được vài giây. ngã xuống và quằn quại vì cơn đau bụng.

hanbin quay mặt đi, hắn không muốn nhìn thấy một em đang khóc.

vì hắn.

- hưởng thụ đi, thử chút cảm giác đau đớn nhỏ này thử xem.

dù lời nói thật điên rồ, gai góc như kim nhọn châm
chích trái tim của người nghe

thì người nói cũng đã chết tâm rồi.

những giọt nước mắt của hắn chờ trực để tuôn ra, nhưng không có quyền được làm như vậy.

nghĩa vụ của chúng là không thể tuôn ra bằng bất cứ giá nào. bởi chủ nhân của chúng là một tên vô cảm máu lạnh, là một tên tàn nhẫn bậc nhất.

chúng chỉ có thể đợi chờ nơi khoé mắt, rồi đợi tan biến bằng một cái hít hơi của chủ nhân.

seok matthew đang cố gắng ôm lấy bụng của mình, men theo mép giường để chống đỡ. nhưng câu nói vừa rồi đã một lần nữa tát em một vố điếng người. so với việc mất đi đứa con đầu lòng, quả là một chín một mười.

- đừng nhìn tôi như vậy.

- ta-tại sao?

- không phải có rất nhiều người muốn em à? chịu đau một chút, tôi gọi anh ta đến với em

sung hanbin cười nhẹ trong khi gương mặt thì vẫn đỏ lừ và tức tối.

- kh-không phải

- đến lúc cậu nên trả giá rồi.

sung hanbin tiến đến bóp lấy cằm của omega mà siết mạnh, dùng một lực vừa đủ kéo em lại gần, thì thầm vào tai em vài câu ngắt quãng

- một mạng này của cậu, trả không đủ đâu

- ha-n...hanbin... anh-anh nói gì vậy? rốt cuộc..là..là chuyện gì

sung hanbin không nói lời nào, dùng một mũi kim tiêm đã chuẩn bị trước, đâm thẳng vào phía sau gáy seok matthew. matthew trợn ngược mắt, cả người cứng đờ lạnh băng, thân thể loã lồ chuyển sang màu tím tái. trong một vài giây trước khi mất đi ý thức, em cảm nhận được một vài giọt nước nóng hổi lăn tăn trên khoé mi em. trong một khoảnh khắc trước khi em kiệt quệ, em thấy hắn rơi lệ.

cuối cùng thì, chúng ta cũng không có kết quả

không phải lỗi của anh, là lỗi của em

rằng đã lỡ yêu một người, không thể yêu.

-

lee haewon bất an, khoé mắt giật liên hồi. xưa nay linh cảm của bà chẳng hề khi nào sai, chỉ khi có chuyện bất an xảy đến, mới có phản ứng như bây giờ.

tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, khiến người phụ nữ hơi chột dạ nhìn về phía màn hình.

số lạ

thói quen của bà là không nghe số lạ, vì sẽ chẳng ai có ai liên lạc một cách không báo trước qua số điện thoại riêng tư chỉ ít người biết, mọi thông báo đều sẽ gọi đến số của trợ lý.

nhưng tâm trí lee haewon mách bảo bà phải nhấc máy, và cũng chẳng có thời gian suy nghĩ quá nhiều, nếu không đồng ý cuộc gọi này, bà sẽ day dứt suốt đời.

lee haewon nhận cuộc gọi, nhưng không nói một lời nào cả, đợi đối phương đánh tiếng. nhưng đầu dây bên kia cũng cố chấp không kém, chỉ kéo dài tiếng thở ổn định.

- ai đó?

"chào mẹ"

- cậu là ai? gọi nhầm số rồi.

"mẹ vợ"

người phụ nữ toan tắt máy thì nghe được hai từ chầm chậm kia, có hơi giật mình. bà cố gắng trấn an bản thân, tiếp tục cuộc hội thoại.

- đừng nhập nhằng, tôi không phải người cậu có thể đùa bỡn đâu.

"ồ? mẹ yêu, con chỉ gọi hỏi thăm thôi mà, mẹ không nhận con sao"

- sung hanbin!

"chà, cuối cùng mẹ cũng nhận ra. thật thất lễ quá, con cùng omega nhỏ còn chưa thể đến chào hỏi mẹ"

- tôi chưa tính sổ những chuyện cậu đã gây ra cho matthew đâu, đừng gọi tôi là mẹ.

"chậc, con không đồng ý, matthew lại muốn gặp mẹ ngay bây giờ"

"có điều, em ấy cũng muốn gặp cả mẹ con nữa"

- cậu?

"mẹ đến gặp mẹ con nhé, con và em sẽ chờ"

cuộc gọi bị ngắt ngay sau đó, khiến mọi chuyện dần trở nên vừa mịt mù vừa rõ ràng.

lee haewon chỉ kịp đeo một chiếc vòng định vị rồi thông báo cho trợ lí sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất. nhưng ngay lúc vừa bước đến cửa, kim hanhee đã đứng trước mặt với vẻ mặt lo lắng.

- haewon, thám tử báo sung hanbin đang đến mộ của họ sung.

người phụ nữ diễn ra được vẻ lo lắng chân thật, tay nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của người bạn thân. có một chút nghi ngờ khi nhìn vào chiếc vòng trên tay của lee haewon

- không phải lo, nó không làm được gì đâu

trấn an xong người bạn trước mặt, lee haewon cũng nhanh chóng di chuyển.

để lại một người phụ nữ còn đang lo sợ phía này.

- con à, chuẩn bị thế nào rồi?

"đã xong rồi thưa mẹ"

-

kim gyuvin hôm nay khá bận rộn với công việc ở công ty, bố mẹ anh kì vọng vào việc kế thừa rất nhiều, áp lực không nhỏ, gyuvin chỉ có thể thuận theo mà cật lực làm việc.

trước đây gia đình không quá phát đạt, ngày còn nhỏ kim gyuvin cũng chỉ như những đứa trẻ bình thường, có chỉn chu và khá giả hơn một chút, còn lại đều không quá nổi bật.

sự tích về gia đình tài phiệt kim trên thương trường không còn quá xa lạ trong giới thượng lưu, từ một kẻ chân ướt chân ráo, họ kim lại nhanh chóng chiếm được ưu thế, đóng chiếm phần lớn bất động sản. các dự án theo tiếng tăm của ông kim mà ngày một càng nhiều, tập đoàn từ nhỏ bé trở thành khối phức hợp nhiều loại hình kinh doanh, nhà họ phất lên như diều gặp gió, không gì cản trở.

có người lên thì sẽ có người xuống, trùng hợp thay, khoảng thời gian ấy xuất hiện một biến động không hề nhỏ: sung mobyul đột ngột ngã ngựa, từ ông trùm tài phiệt trong một đêm trắng tay, cổ phiếu hoàn toàn sang tên vô điều kiện. cả nhà họ sung rơi vào bế tắc, hai vợ chồng tai nạn mà ra đi, để lại đứa con duy nhất.

cái chết của hai vợ chồng sung mobyul trở thành bóng đen mà không ai muốn nhắc tới. người ta đồn đoán rằng hai người họ đã đụng vào thế lực cao tay hơn cả, sẵn sàng đẩy người khác xuống vực.

mỗi khi kim gyuvin nghĩ về sự ra đi của hai người họ hàng ấy, anh lại không tài nào thôi nản lòng. thương trường như chiến trường, không phải anh ngây thơ tới độ nghĩ đó là một vụ tai nạn vô tình, gyuvin chỉ là không biết, đằng sau chuyện này rốt cuộc ẩn chứa nhiều điều như thế nào.

cốc...cốc

- vào đi

- giám đốc kim, có bác sĩ chương hẹn gặp.

kim gyuvin xoa thái dương nhăn mặt, người này không phải nói dừng lại hay sao? vẫn cố chấp như vậy.

- cho vào

chương hạo thường ngày diện một thân trắng phau, mang dáng vẻ thoát tục thanh nhã, hôm nay mái tóc lại chải chuốt gọn gàng, mặc một chiếc áo dạ dài màu nâu nhạt, quần bò bó sát ôm lấy eo nhỏ.

- chào giám đốc kim

- chương hạo, chúng ta chia tay rồi.

- đúng vậy

- anh muốn bao nhiêu tiền?

- tiền?

- không phải thứ anh muốn đấy à? năm đó tôi và anh đã thoả thuận với nhau, tất cả vì lợi ích đôi bên. tôi giúp anh tránh khỏi kim jiwoong, anh giúp tôi thoả mãn, đó là chính anh ngay từ đầu đề nghị.

- bởi vì bây giờ có omega han yujin xinh đẹp rồi à?

kim gyuvin bực bội đứng dậy, tháo kính, cởi nút áo vest và nới lỏng caravat.

- hạo, tôi đã nói là không nhắc đến em ấy.

- nếu còn không nói, có lẽ cậu vẫn tưởng tôi đến đòi tiền.

chương hạo ném một xấp tiền xuống bàn, tay còn lại lấy trong túi áo ra một cái usb nhỏ.

- tiền cậu đưa cho tôi, trả lại nhé

y đặt nhẹ cái usb xuống bàn, đẩy đến trước mặt kim gyuvin.

còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một trận náo thanh bên ngoài đã thành công thu hút sự chú ý của hai người.

- thưa cậu thẩm, cậu không thể vào đây đâu ạ

tiếng trợ lí gấp gáp sợ hãi, đáp lại chỉ là vài âm thanh đập cửa liên hoàn, cùng giọng nói tức giận của một cậu trai ngoại quốc.

- kim gyuvin, cút ra đây cho tao, mày lăn ra đây

chương hạo nghe được giọng quen thuộc, lại không phản ứng quá bất ngờ, chỉ nhìn kim gyuvin thăm dò phản ứng của anh.

kim gyuvin nãy giờ còn rối rắm chẳng hiểu chuyện trên trời dưới biển gì. thẩm tuyền duệ cuối cùng cũng đợi được cánh cửa mở ra.

- cậu thẩm đây là đang?

- kim gyuvin, mang xác han yujin ra đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro