lỗi của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mang xác han yujin ra đây!

thẩm tuyền duệ hét vào mặt kim gyuvin, bao lâu không gặp lại, hai người không ngờ lại chạm mặt nhau bằng tình huống như thế này.

suy cho cùng, cũng đúng thôi, người yêu cũ thì thường ghét nhau mà.

- cậu thẩm xin hãy tự trọng!

tiếng trợ lí của kim gyuvin vang lên, cả thân người thẩm tuyền duệ bị kìm cặp bởi hai vệ sĩ to lớn. một beta như y cũng không thể nào đấu lại sức mạnh của hai tên lực lưỡng.

- thẩm tuyền duệ, có chuyện gì?

kim gyuvin ra hiệu để hai tên vệ sĩ thả tuyền duệ ra. lúc này anh mới nhìn rõ vết sẹo dài trên cánh tay của tuyền duệ. từ sau chia tay, quả thật tung tích của thẩm tuyền duệ, gyuvin không còn nắm bắt được nữa. chỉ là cú sốc khi nhận lấy lời chia tay quá lớn, kim gyuvin có phần tức giận khi thấy người cũ xuất hiện bất ngờ như vậy.

nói về việc chia tay, quả thật có chút khó hiểu. thẩm tuyền duệ tính cách mạnh mẽ, không có gì cản được cậu ta. ấy vậy mà ngay sau tiệc chào tân, gyuvin nhận được cuộc điện thoại từ bạn thân của tuyền duệ, nói cậu ta chuyển lời chia tay, sẽ về trung quốc sinh sống. mối tình kết thúc bất ngờ, chẳng có lời chia tay trực tiếp hay giải thích lí do, chỉ có một câu chia tay chuyển tiếp không lấy một cảm xúc.

- han yujin đâu? mày giấu nó ở đâu rồi?

- yujin không có ở đây, và cậu tìm yujin làm gì?

- tại sao, tại sao nó dám làm vậy với matthew?

- matthew có chuyện gì?

thẩm tuyền duệ bắt đầu mất kiểm soát, y tiến đến túm lấy cổ áo sơ mi của gyuvin

- han yujin lấy cắp pheremone omega của matthew, mà chẳng hề biết rằng thể chất của anh ấy yếu kém thế nào, mày biết mà kim gyuvin? mày biết rõ matthew không ổn thế nào mà kim gyuvin. mày biết rõ thậm chí đó còn chẳng phải mùi hương của omega kia mà?

kim gyuvin đứng như chôn chân tại chỗ, đột nhiên dòng kí ức chạy về như một thước phim dài, những hình ảnh tăm tối ngày ấy quay trở lại.

năm ấy

sung hanbin, kim gyuvin cùng han yujin là những đứa trẻ thân thiết, chúng trở thành một hội bạn hoàn hảo, giàu có, xinh xắn, học giỏi,...

và seok woohyun xuất hiện, cậu ta đáng yêu và thơm tho, đôi mắt nâu sáng quắc cùng cặp má phúng phính mềm mại, thành công trở thành tâm điểm trong mắt những người xunh quanh em.

woohyun không khó để thân thiết với nhóm gyuvin, đơn giản vì gia đình của họ thân thiết, và gyuvin thì quá là cưng chiều em, yujin thì luôn miệng khen em xinh đẹp,... ngược lại chỉ có cậu nhóc hanbin là thường xuyên buông lời trêu chọc về chiều cao hạn chế hơn so với họ của em. tuy là vậy, mối quan hệ bốn người cũng thật là đáng yêu đi, sung hanbin tuy hay bắt nạt em nhưng cũng giảng bài tập cho em mỗi tối, kim gyuvin sẽ luôn mang mấy con gấu bông to bự của anh sang cho em ôm, còn yujin thường xuyên tự làm bánh rồi tặng cho em.

cũng không quá nhỏ để woohyun một ngày nào đó phát hiện ra yujin đã lỡ thích cậu anh trai không chung huyết thống của nó. woohyun tuy luôn luôn ủng hộ yujin và tâm sự cùng nó, vậy mà lại có chút bài xích với việc yujin thầm thương trộm nhớ gyuvin.

nhưng đương nhiên, không phải em thích gyuvin và muốn tranh giành.

thật ra tất cả những cử chỉ bài xích đó, đều chỉ là yujin suy diễn mà ra. woohyun đơn giản chỉ muốn khuyên nó, hãy xác định thật rõ ràng vì hiện tại mối quan hệ của hai người trên danh nghĩa là anh em trai, chuyện này sẽ ảnh hưởng không nhỏ. tuy nói như vậy, nhưng những lời này vào tai yujin, quả thực không khác gì nói đừng thích gyuvin nữa.

khiến yujin sinh ra cảm giác thấp bé và hèn hạ.

phải chăng do nó chỉ là một đứa trẻ mồ côi đáng thương, không thân không phận nên không xứng đáng phát sinh tình cảm với gyuvin?

yujin dần rơi vào trạng thái mất kiểm soát trong suy nghĩ, những ngày tiếp theo chỉ cần thấy những hành động thân mật của kim gyuvin dành cho bất cứ ai, đặc biệt là woohyun, han yujin đều cảm thấy đó là gai nhọn đâm phá trái tim nó. thái độ và hành vi của nó dần trở nên khác lạ, khiến cả hanbin, gyuvin và woohyun đều không kịp trở tay.

những ngày sau đó, woohyun càng khó khăn trong việc nói chuyện với yujin, khoảng cách hiện lên rõ và đó cũng là lúc em nghĩ mình cần giải thích với nó một cách trực tiếp.

yujin hẹn em đến khu rừng mà bốn đứa thường hay hẹn nhau cắm trại. bên cạnh có một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn, địa điểm yêu thích của woohyun.

hôm đó chỉ có hai đứa chúng nó đi vào rừng, còn hai người còn lại không hề hay biết về buổi hẹn này. woohyun vốn chỉ muốn hẹn nó ở một góc nào đó trong sân trường, hoặc một khoảng không gian nào đó như kiểu sau vườn nhà chúng nó chẳng hạn. nhưng thôi thì tuỳ em nhỏ, có thể rằng khu rừng và cánh đồng hoa cũng sẽ giúp tâm trạng hai đứa trở nên hoà hoãn hơn chăng?

tiếc là, không phải, một trận cãi vã lớn diễn ra, yujin đã nói hết ra những cái gai trong lòng nó những ngày gần đây, bằng một chất giọng nghẹn ngào. woohyun một bên giải thích, bên còn lại cũng không chịu thua, cho rằng phản ứng như vậy của yujin là sai lệch, bởi giữa gyuvin và em chẳng có gì cả.

yujin không ngừng nghi ngờ chất vấn, woohyun cũng không vừa, không chịu xuống nước mà liên tục trách móc nó.

- có phải anh đã cố gắng tạo ra mùi hương trong khi anh thậm chí còn chưa phân hoá không?

- này yujin, em vốn dĩ biết đó là mùi cơ thể tự nhiên của anh kia mà, đó là tự nhiên.

- woohyun, tại sao anh biết em thích gyuvin rồi mà vẫn dính lấy anh ấy vậy? anh thật bỉ ổi

- yujin, em quá đáng rồi đó, bộ em thích gyuvin là anh phải nghỉ chơi với ảnh hay sao? nếu thích thì cứ tỏ tình là được rồi.

những câu này qua tai yujin vào thời điểm đó, giống như lăng mạ sỉ nhục nó, khiến nó gục ngã và tàn tạ. lời nói của woohyun đối với một đứa như nó, trở thành câu nói khinh thường nó lúc nào không hay.

- gyuvin chỉ thích chơi với anh vì mùi hoa trà của anh thôi!

- thật sự đó yujin, em có biết mình đang nói gì không hả? nếu hôm nay em không xin lỗi anh, thì sau này chúng ta đừng nhìn mặt nhau nữa.

woohyun nóng nảy tức giận, và yujin thì đương nhiên chẳng cần phải nói cũng biết nó hoàn toàn không để những lời này vào tai. nó tiến tới, tát vào mặt woohyun một cái thật mạnh. cái tát khiến đôi mắt của woohyun rưng rưng ngấn lệ, một bên má bắt đầu nóng ran và đỏ ửng.

- han yujin, em điên rồi đó à?

woohyun chẳng phải đứa trẻ có vẻ sẽ chịu đựng, quả nhiên, em tiến tới gần nó nhanh chóng rồi giật mạnh tóc yujin ra sau. trận cãi vã biến thành ẩu đả, cả hai đánh nhau mà chẳng biết có nguy hiểm thế nào đang dần tới.

chỉ biết là, bóng tối bao trùm cả hai chúng nó, cho dù có dãy dụa thế nào, thì chúng cũng chỉ là những đứa trẻ bé nhỏ, bằng một tay, bọn bắt cóc có thể vác cả hai chúng nó cũng được.

tay chân bị trói, miệng bị bịt khăn, cả người bị trùm bằng một cái bao đen sì. woohyun cố gắng hết sức để rên rỉ trong khi miệng vẫn bị kẹp chặt chiếc khăn hôi hám, cố gắng tìm cách kêu cứu. nhưng lạ là em chẳng hề nghe được tiếng của yujin, không phải là nó thoát trước rồi đó chứ? hay là nó bị bọn này làm gì rồi?

- chà, thằng bé này còn có mùi hương nữa, khó giấu quá nhỉ?

- thằng kia đâu?

- nhốt ở cái hang đá bên kia.

- cái thằng đó đéo có mùi thì mày dẫn vào chỗ kĩ như vậy, còn thằng này thì tồng ngồng ngoài này, có ngu không hả? cho chúng nó vào trong đó hết đi

- ấy từ từ, tách chúng nó ra, mới tăng tiền được chứ anh.

tất cả những gì woohyun nghe được đều khẳng định rằng yujin cũng bị bắt cóc, và nó đang không ở gần chỗ em. woohyun thay vì tiếp tục kêu gào, nhân lúc chúng nó im lặng, em cố gắng lách cổ tay ra khỏi sợi dây đang trói chặt đau đớn. nước mắt thì cứ chảy, nhưng em mạnh mẽ và lí trí hơn cả trong lúc này.

yujin bị nhốt trong nơi hang đá ẩm thấp, nó đỡ hơn woohyun một chút là không bị chụp đầu bằng một cái bao, nhưng vẫn bị trói và bịt miệng. tầm nhìn của nó cứ hướng về phía tây, ngóng chờ ai đó đến cứu, ai đó hãy là gyuvin.

sau khi dãy dụa, rên la đến mệt mỏi, nó chọn thiếp đi trên nền đá lạnh buốt, cầu nguyện cho gyuvin sẽ tới đón và ôm lấy nó vào lòng.

sự biến mất của hai đứa chúng nó khiến hai gia đình cũng lục tung khắp nơi đi tìm. hanbin và gyuvin nằng nặc đòi đi theo bởi cả hai tự tin độ hiểu biết của mình về hai người họ, hoàn toàn có thể biết họ đang ở đâu.

sau một hồi lăn lộn ở những công viên, quán nước, sân chơi quen thuộc mà không có, hanbin đột nhiên nhắc nhở gyuvin về đồng hoa và khu rừng mà chúng nó thường lui tới. và chúng nó chia ra, hanbin tự giác chiếm lấy khu vực cánh đồng hoa, thằng bé nghĩ nó sẽ tìm được woohyun ở đó vì woohyun thích cái cánh đồng hoa này lắm, suốt ngày đòi trốn tìm ở đó. còn gyuvin sẵn sàng nhận nhiệm vụ tìm kiếm trong rừng, có 1-2 người đi theo. chân gyuvin thoăn thoắt bởi đã quá quen thuộc với khu rừng này, những tên vệ sĩ to lớn lại bất lực vì không thể luồn lách qua những lối đi nhỏ xíu, chẳng mấy mà bị bỏ lại.

nhận thấy có người đi đến, lũ bắt cóc bắt đầu giấu kĩ hai đứa trẻ kia hơn.

woohyun nhận ra điều này, cố gắng điều tiết cảm xúc để mùi hương đặc trưng của mình lẫn vào không khí, mong có thể gửi gắm được đến người đang ở gần đây. một đặc trưng chỉ woohyun có được, đó là mùi hương hoa trà vốn dĩ từ khi sinh ra đã có của em có thể điều khiển bằng cảm xúc. sự phát tán mạnh mẽ của mùi hương nhàn nhạt đã thành công gây chú ý đến kim gyuvin - người ở cách đó cũng vài trăm mét. gyuvin ngửi được mùi hương quen thuộc, lớn tiếng gọi woohyun.

nhìn thấy bóng hình gây thương nhớ, yujin phía bên này kịch liệt dãy dụa, muốn hét lên thật to để gyuvin có thể chú ý được đến mình. nhưng tiếc là nó quá nhỏ bé, chẳng thể vùng vẫy ra khỏi xiềng xích nặng nề bấy giờ.

lũ bắt cóc không ngờ người bước đến lại là một thằng nhóc 14-15 tuổi khác, trông nó bước đến một mình khiến cả mấy tên côn đồ nghệt cả ra. cái quái gì, thằng nhóc này đến để giải cứu bạn nó một mình, đấu với bọn họ đó hả?

chúng xấu xa định bụng tiến đến bắt luôn cả kim gyuvin và coi đó như một kế hoạch ngon nghẻ, mà chẳng hề biết thằng bé đó đã tính toán đủ đường. khi gyuvin tiến gần đến chỗ woohyun đang bị trói, tiếng woohyun kêu lên ngày một rõ ràng hơn, bọn chúng lộ đầu và quật anh ngã ngửa. woohyun nghe được tiếng hét của gyuvin thì lo lắng sợ hãi tới mức mùi hương càng ngày càng nặng nề lan rộng. yujin nhìn thấy tất cả, chỉ hận không thể cắt tay cắt chân mà lết tới cứu anh.

gyuvin không để bọn chúng có cơ hội, lôi dao ra đe doạ, bò dần về đằng sau. tín hiệu trên chiếc vòng định vị của anh nhấp nháy, và cũng là lúc vệ sĩ đến được nơi này.

yujin khóc lớn bằng tiếng ư ử khi nhìn thấy tia hi vọng cuối cùng của mình đã tới.

nhưng nó chẳng hề biết rằng, đó là cảnh tượng mà cả đời này nó sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai nghĩ về.

nó nhanh chóng kêu gào mặc dù chiếc khăn trong miệng ngày một sâu trong khoang miệng, cầu mong gyuvin sẽ đến và ôm nó vào lòng. nhưng trước mắt nó mờ đi, trước khi chìm vào bóng tối, yujin chỉ thấy hình ảnh gyuvin lấp ló, dìu cõng woohyun đã ngất lịm trên lưng mà vội vã rời đi. bụi cây trước cửa hang gần như che chắn hết tầm nhìn của nó, nhưng nó lại chẳng thề nào không nhìn thấy vẻ mặt sốt sắng của gyuvin khi cố gắng gọi woohyun tỉnh dậy.

chỗ hang này khuất đến nỗi, chẳng có ai thấy em tồn tại nơi này. yujin vừa nhìn vừa bị tên lưu manh còn sót lại kéo đi, cả người bị bọc trong một bao tải đen. nó ra sức quẫy đạp, nhưng đáp lại là những đòn roi mạnh bạo đáp xuống thân thể.

nó chết lặng.

chết cả trí não và con tim.

gyuvin của nó đã cứu một người khác, chứ không phải nó.

cho dù hoàn cảnh là thế nào, nó vẫn không tài nào chấp nhận được sự thật này...

bị lôi đến một nơi ẩn nấu khác, xa hơn, khó tìm hơn

mà cũng có lẽ sẽ không ai tìm nó, bởi nó chỉ là đứa trẻ mồ côi thôi, nếu không tìm được, cũng đâu có ảnh hưởng gì tới cuộc sống của họ.

rõ ràng, không phải người của một thế giới.

-

gyuvin cảm giác như có một cái búa đập thẳng vào đầu mình, rõ ràng gyuvin chẳng thể nào quên chuyện đáng sợ năm đó, nhưng chưa bao giờ anh dám đối diện với cả woohyun và yujin một cách trực điện.

mượn cớ woohyun không nhớ được gì cả, biến bản thân mình trở thành một kẻ xa lạ.

woohyun - giờ là matthew, sống trong cả quãng thời gian sợ hãi nhất của cuộc đời mình khi ở hàn quốc. chuyện tai nạn, còn là chuyện đáng sợ hơn, mà anh không hề dám nhắc lại.

vì anh muốn bảo vệ yujin bé bỏng của anh.

- mày nên biết rằng, han yujin có thể động vào bất cứ ai, kể cả tao...

tuyền duệ hơi ngưng lại khi nhớ lại vết thương của mình. nếu matthew hận yujin một, thì thẩm tuyền duệ hận nó mười. những điều nó làm, tuyền duệ y cả đời đều khắc cốt ghi tâm mà chờ đợi cơ hội trả đủ.

- duệ?

- kể cả tao đi chăng nữa, nhưng nếu nó động vào matthew, tức là nó nên đi chết rồi.

- thẩm tuyền duệ, chuyện chưa rõ ràng, cậu đừng buông lời quá đáng.

kim gyuvin ra hiệu cho hai tên vệ sĩ lôi người trước mặt ra ngoài, y vùng vằng hất tay chúng ra.

- tao sẽ tự tay xử nó.

cậu trai ngoại quốc hét lên, rồi bị hai tên to lớn bức ra ngoài. trong phòng hiện tại chỉ còn một kim gyuvin thở dốc nặng nề, chân không đứng vững phải tựa vào bàn làm việc, và một chương hạo chăm chú nhìn anh.

- anh về đi

- yujin tốt thật đấy, cho dù nó có làm gì, vẫn sẽ có người bao bọc che chở

-...

- nhưng cũng đến lúc em nên nhìn vào sự thật rồi, gyuvin à. yujin, đi quá xa rồi.

nói rồi chương hạo thở dài, tay với lại chiếc usb trên bàn nhét vào tay gyuvin.

- khi em đủ sẵn sàng đón nhận tất cả những thứ tồi tệ nhất, thì hãy mở nó ra.

-...

chương hạo chỉ cười thôi, và nụ cười này đối với gyuvin thì chẳng khác nào sự giễu cợt khinh bỉ.

- nhưng anh đoán là em chẳng còn mấy thời gian đâu, haha.

chương hạo rời đi, để lại gyuvin cùng đống hỗn độn không có ai giải quyết.

tại sao thẩm tuyền duệ lại nói như vậy? lẽ nào chuyện han yujin sao chép tin tức tố của matthew là đúng? và tại sao, tại sao biểu hiện của cậu ta khi nhắc đến yujin lại kì lạ đến như vậy?

rốt cuộc, có bao nhiêu thứ anh không biết, có bao nhiêu thứ anh không muốn biết đang lăm le xảy đến đây?

-

- mẹ đến rồi đó ạ?

sung hanbin đứng giữa một cánh đồng rộng lớn, nơi quen thuộc này chính là nơi tro cốt của cha mẹ hắn được chôn cất.

một cánh đồng hoa hướng dương.

- sung hanbin, rốt cuộc cậu đã làm thứ quái quỷ gì vậy hả?

lee haewon hơi chau mày, khoảng cách giữa hai người đủ để bà nhìn thấy sung hanbin đã cao lớn nhường nào, trong khi trong kí ức của bà, hắn chỉ là một thằng nhóc mếu máo khi bị bà bế đi năm đó.

- mẹ, sao mẹ lại cáu với con? đây là nơi matthew muốn đến kia mà

- cậu muốn nói gì? nói nhanh đi và mang matthew ra đây, cậu không xứng với nó.

- quả vậy, con thực sự không xứng với em ấy.

sung hanbin quay lại nhìn di ảnh của song thân trên tấm bia mộ lạnh ngắt, rồi đọc từng chữ cái trong tên của họ, mong rằng họ sẽ tiếp thêm cho hắn sức mạnh để có thể trả được mối thù năm xưa.

- lee haewon!

đột nhiên hắn quay lại và gọi lớn tên của người phụ nữ lớn tuổi, không kính ngữ, không nể nang, trong giọng nói của hắn chỉ còn sự tức giận và điên cuồng.

- tại sao?

-...

- tại sao bà nhẫn tâm giết họ? tại sao? cha mẹ tôi đã làm gì bà kia chứ?

-...cậu...đang nói cái quái gì vậy?

- ngưng giả tạo đi, là bà đã lấy đi bản hợp đồng gốc, thay đổi mọi thông tin số liệu khiến cha tôi rơi vào cảnh lỗ nặng. ngay lúc nhà chúng tôi đang khủng hoảng, ăn cắp bản thiết kế mà họ chuẩn bị cả tháng trời trong vất vả để vực lại sự nghiệp, phá tan mọi nỗ lực bấy giờ..

-...

- bà đẩy họ xuống vực, rồi lại đưa tay ra như thể muốn giúp đỡ. họ cảm kích vì được bà giúp đỡ, nhưng lại chẳng hề biết rằng con rắn độc như bà có thể quay ra cắn bất cứ lúc nào...bà vậy mà lại còn mua chuộc người thay đổi vật liệu, tố cáo họ tham ô... chỉ toàn là bà giá hoạ cho họ, họ không làm gì sai cả!

- sung hanbin, tất cả là do sung mobyul làm việc sai trái, nếu không phải ông ta muốn kiếm được một số tiền lớn nhanh chóng, thì sao lại đi khai gian tiền vật liệu. chính kim thị là người chứng kiến.

- bà nói dối, chính bà đã ra tay, bà không từ thủ đoạn, còn muốn diệt cỏ tận gốc, nhẫn tâm mà đâm chết họ

sung hanbin run rẩy, mắt hắn mờ đục đi và chân thì chẳng thể trụ vững. cả người quỳ xuống ôm lấy bia mộ của mẹ mà gục đầu vào.

- họ là tất cả với tôi, sao bà không giết tôi lúc đó luôn đi...

- vậy để bây giờ tôi cho cậu toại nguyện.

một giọng nói vang lên từ phía sau

tiếng súng vang trời.

ngã xuống nền đất lạnh, máu chảy đỏ ướt một mảng áo, nắm tay em nguyện không chung ngày sinh nhưng sẽ cùng ngày chết.

ngã xuống nền đất lạnh, máu chảy đỏ ướt một mảng áo, cô độc nhắm mắt, nguyện trả giá cho những tội lỗi anh gây ra.

-

popipopopipo

qua nghía cái fic này đọc đỡ nhe mng plot hay tui sẽ chămmmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro