bạn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- vậy thì để bây giờ tôi cho cậu toại nguyện!

sung hanbin khuỵ xuống nền đất bùn dưới chân. máu từ bụng chảy xuống những thớ cơ. cơ mặt của hắn nhắn nhúm rồi từ từ thả lỏng. cả cơ thể vô lực ngã nhoài, không còn ý thức.

nếu biết trước kết quả như ngày hôm nay, tại sao còn cố gắng đeo đuổi mối thù này?

bởi vì hắn không cam tâm. hắn không thể nguôi ngoai khi nhìn thấy kẻ giết cha giết mẹ mình vẫn đang hưởng thụ cuộc sống, hắn không thể hết tức giận khi chứng kiến con cái của họ vẫn ngày ngày sống trong nhung gấm lụa là mà chẳng màng đến thế gian.

nếu cho hắn nghĩ lại một lần, làm lại một đời, có lễ hắn vẫn sẽ chọn con ngõ cụt này mà thôi.

tiếng súng ấy vậy mà lại phát ra từ một người không mời mà đến.

- hanhee? bà làm gì ở đây?

lee haewon quay lại ngỡ ngàng, trên tay người bạn tri kỉ của bà còn có một cây súng nhỏ, hơi khói bốc ra từ đầu súng vẫn còn vấn vương quẩn quanh trong không khí.

- haewon à, diệt cỏ phải diệt tận gốc, nếu không hậu quả sau này khó mà lường.

lee haewon hơi sững sờ, lúc này đột nhiên đầu óc tinh tường của bà đình trệ, không còn hiểu hành động của người bạn thân lúc này. quay lại nhìn sung hanbin bất động dưới nền đất, quá khứ như ập về, khiến cảm giác tội lỗi trong bà cứ dâng trào sôi sục.

- đưa-đưa nó đến bệnh viện đi!

kim hanhee đứng ra chắn trước mắt người phụ nữ đối diện, lắc đầu vài cái rồi bày ra vẻ mặt sầu não.

- mặc kệ nó đi, từ giờ sẽ không còn ai làm hại woohyun nữa!

- tránh ra, đây không phải là cách!

hai người phụ nữ giằng co, cuối cùng mẹ matthew cũng giành được thế chủ động.

- là tay tôi cứu nó từ biển máu, tôi sẽ không bao giờ giết nó đâu, huống gì...

bà haewon quay lại nhìn người bạn thân đã bị thuộc hạ của mình khống chế, một ánh mắt lạnh lùng xoáy vào con ngươi của đối phương.

- huống gì chuyện năm xưa chưa rõ ràng, nó không có quyền chết.

-

- matthew? anh tỉnh rồi à?

tuyền duệ thấy anh mình trên giường có chút cử động, nhất thời quên mất cánh tay đau đớn của mình, vội vã đến gần tới mức đập khuỷu tay vào cạnh bàn.

- duệ?

thẩm tuyền duệ cau mày nhịn đau, nhẹ nhàng đưa ra một nụ cười trấn an, tay vuốt vuốt mái tóc loà xoà của người trên giường.

- anh, không sao rồi...

- duệ...hanbin...hanbin đâu?

không khí lạnh lẽo sượt ngang qua làm thẩm tuyền duệ có chút chống cự, không muốn trả lời. cậu ngoảnh mặt đi tránh né, động đậy tay chân thừa thãi dém chăn giúp em.

- duệ..? trả lời anh, sung hanbin đâu?

- bị mang đi rồi...

-....?

- hyung, hắn ta đáng mà? chúng ta đừng quan tâm tới hắn nữa được không?

- đi đâu? ai đưa sung hanbin đi?

gương mặt seok matthew vốn đã tiều tuỵ, nay lại càng xám xịt khó coi. vốn dĩ khi tỉnh lại vẫn còn đang nghĩ sung hanbin sẽ đứng cạnh giường bệnh nắm lấy tay em, thậm chí chưa cả nhận ra tình cảnh của mình hiện giờ thê thảm thế nào.

- ta đưa nó đi rồi!

lee haewon bước vào, cặp kính đen che giấu biểu cảm phức tạp của bà khi này. nhưng không gì qua mắt được matthew, em biết mẹ mình nhất định là người nắm rõ ngọn ngành.

- mẹ..? rốt cuộc là chuyện gì?

- con chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ phẫu thuật xoá bỏ liên kết, rồi ta sẽ đưa con về canada.

xoá bỏ liên kết?

kêu em xoá bỏ liên kết với sung hanbin?

matthew run rẩy, cả người em nóng bừng bức ra một chút pheremone xám xịt đau đớn. không một ai sẵn sàng cho em biết tất cả mọi chuyện, ai cũng muốn em là kẻ duy nhất ngu muội sống mà chẳng biết bất cứ điều gì đã xảy ra.

- con sẽ không đâu, không ai được chạm vào cả.

em giật mình ôm lấy tuyến thể sau gáy, đang nhức nhối đỏ lên theo từng cái nức nở của omega. cảnh tượng khiến cả thẩm tuyền duệ và lee haewon trước mặt đều xót xa vô cùng.

- liên kết với một alpha sắp chết có nghĩa lí gì?

một trận cuồng phong rộn lên trong tâm trí em.

sắp chết

một alpha sắp chết

kẻ mà mới đêm qua còn đang cùng em âu yếm, giờ lại trở thành một alpha sắp chết?

haewon nhìn tới tuyền duệ, quyết định giao phó matthew lại cho cậu.

- duệ, ta đi trước đây, ở đây giao cho con.

khi căn phòng còn lại duy chỉ hai người, cậu mới nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của omega. chỉ là tuyền duệ vốn không ngửi được mùi hương của người khác, nếu không em khẳng định mùi hoa trà của matthew bây giờ đang héo úa như tro bụi.

- hyung....

- duệ, nói cho anh nghe, em sẽ nói cho anh mà đúng không?

tiếng nức nở cấu xé trái tim mủi lòng của thẩm thiếu, cậu thở dài một hơi rồi quyết định không nhìn vào đôi mắt vỡ vụn kia nữa, bước dậy đứng trước cửa sổ, đưa mắt nhìn về toà nhà cao chọc trời.

- anh ấy à, là bị người ta lừa rồi.

-...

- em không tin anh không nhận ra hắn lừa anh, lợi dụng anh. matthew à, thực ra anh đều biết những chuyện này mà, phải không? seok woohyun?

matthew cúi gằm nhìn vào tấm chăn trắng xoá đang bị hai bàn tay mình cấu xé nhăn nhúm.

đúng vậy, seok matthew nhớ lại tất cả rồi.

seok matthew cũng hiểu, lí do vì sao han yujin lại ghét em đến như vậy.

càng hiểu, tại sao sung hanbin tiếp cận mình.

hiểu tất cả mọi thứ trên đời, nhưng matthew lừa mình dối người, không hiểu duy chỉ có hai điều:

một là, em có yêu hắn không?

hai là, hắn có yêu em không?

không hiểu hay là không muốn hiểu, với em giờ cũng chẳng còn quan trọng gì cả. em chỉ muốn hắn ta sống. em không muốn hắn ta chết.

- nhưng có một chuyện anh mãi mãi không biết, đó là lòng anh.

matthew hiểu những gì thẩm tuyền duệ đang đề cập đến. nhưng em không muốn đối diện với sự thật này chút nào.

- từ bỏ đi matthew, anh không thể tiếp tục yêu thương một kẻ lợi dụng và hãm hại anh. hắn ta không yêu anh đâu matthew à? nếu yêu, tại sao lại năm lần bảy lượt dồn anh vào đường chết? nếu yêu, tại sao đến đứa con ruột thịt hắn ta cũng đánh đổi? nếu yêu, hắn ta sẽ làm vậy sao?

- hanbin không hề hại con.

- đứa trẻ đó thật đáng thương, hai người ác độc tới như vậy. matthew? anh có từng nghĩ tại sao han yujin dễ dàng lấy được mùi hương của anh không? anh có từng nghĩ đến chuyện tại sao han yujin lần nào cũng dễ dàng tiếp cận anh như vậy không? nếu không phải sung hanbin nhúng tay, anh nghĩ mọi chuyện dễ dàng cho nó vậy à?

- yujin vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, trò đùa ấy nó muốn chơi, anh cũng đã tiếp rồi. đừng tiếp tục bức nó nữa... nếu nó muốn cái gì, cứ để nó mang đi là được.

- sung hanbin muốn vấy bẩn anh, chà đạp anh, hắn ta là người làm anh hôn mê đến bây giờ. rốt cuộc là có điểm nào để anh lưu luyến?

matthew giương đôi mắt đỏ hoe của mình lên nhìn thẩm tuyền duệ, vai run run như sắp vỡ tan, môi khô khốc không thể mở lời.

- đáp án anh muốn nghe, em sẽ nói cho anh hiểu. từ đầu tới cuối, hắn ta chưa bao giờ thật lòng với anh. chưa bao giờ. tất cả chỉ là sự trả thù điên loạn và ngu ngốc của hắn mà thôi. matthew, tỉnh lại đi.

-

kim gyuvin ngồi thụp xuống ghế, nhìn về cái usb vẫn đang nguyên vẹn trên bàn.

nếu mở ra, sẽ không còn quay đầu được nữa.

nhưng kim gyuvin không chịu được loại dày vò này, cũng chỉ đành mở lên.

15 thư mục, gồm 6 văn bản và 9 clip.

hồ sơ bệnh án, xác nhận phẫu thuật, kết quả xét nghiệm, lịch trực của bệnh viện, kết quả cấy ghép và một bức thư.

tổng cộng 5 văn bản đều liên quan đến bệnh án của một bệnh nhân họ han.

mắc chứng rối loạn pheremone, mất mùi hương vĩnh viễn.

phẫu thuật kích thích tuyến mùi lần một.

xét nghiệm hậu phẫu thuật.

lịch trực của bệnh viện có thay đổi, bác sĩ kim jiwoong làm việc hai ngày liên tiếp ban đêm.

kết quả phẫu thuật cấy ghép lần hai. thành công. omega mùi hoa trà

9 clip

han gặp mặt bác sĩ kim, han nộp viện phí, han tới nhà riêng của bác sĩ kim.

một số clip thời gian đã rất lâu.

một cậu học sinh tóc vàng bị một nhóm người tấn công, đe doạ sau nhà thể chất. có người cầm mảnh chai vỡ lên đe doạ. người này vô tình có chút giống han. cậu trai tóc vàng bị đánh tới bầm dầm, trước khi kết thúc còn thống khổ chịu đựng vết thương dài đang rỉ máu trên tay.

văn bản còn lại, "tố cáo" họ han.

"han yujin mua chuộc chúng tôi để làm việc cho cậu ta. chúng tôi được chỉ định chuốc thuốc bác sĩ zhang, sau đó tạo nên một màn kịch che mắt bác sĩ kim. nhận tiền thưởng 8 triệu"

5 chữ kí

"han yujin bắt ép chúng tôi bạo lực những học sinh tiếp cận học trưởng kim gyuvin. nếu không làm nhất định cậu ta sẽ cho chúng tôi sống không bằng chết. chúng tôi cũng là bất đắc dĩ mới đánh các bạn học. làm ơn tha thứ cho chúng tôi"

6 chữ kí

kim gyuvin tức giận đập mạnh chiếc máy tính xuống bàn.

han yujin...

nếu đã như vậy,

anh sẽ bảo vệ em, cho đến cuối cùng.

dù về tới địa hoang, anh cũng sẽ đứng về phía em.

-

- bệnh nhân sung hanbin tiên lượng xấu, cần phải phẫu thuật ghép thận. không có nhiều thời gian, người nhà cần đưa ra quyết định sớm.

kim gyuvin như chôn chân trước tiếng ong ong bên tai, không tin vào những điều mình vừa nghe.

- bác sĩ, tôi, tôi đồng ý hiến thận.

một lời nói ra không do dự, kim gyuvin quyết tâm rồi. muốn dùng mọi thứ bù đắp lại tội lỗi mẹ anh gây ra. kẻ đã lấy đi tất thảy của sung hanbin.

- anh bị điên à? anh có bệnh, kim gyuvin.

thẩm tuyền duệ ré lên, kéo mạnh tay kim
gyuvin lại. kim gyuvin vốn là người bệnh tim bẩm sinh, chuyện hiến thận nếu cứ cố chấp e rằng cả hai sẽ rơi vào cửa tử.

- duệ, matthew?

- bác sĩ, tình hình...

- tôi cũng vừa thông báo rồi, bệnh nhân tiên lượng xấu, cho dù có phẫu thuật khả năng tỉnh lại cũng là rất thấp. người nhà nên chuẩn bị tinh thần, quyết định ghép thận hay không gia đình hãy cân nhắc.

- tôi sẽ hiến thận, bác sĩ làm ơn mau chóng tiến hành phẫu thuật.

- cậu là người nhà bệnh nhân à?

- tôi là bạn đời của anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro