seok woohyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ca phẫu thuật kéo dài hàng giờ đồng hồ. kim gyuvin gần như chờ đợi đến mất cảm giác ở ngoài phòng chờ. khi lee haewon đến thì đã chẳng còn cứu vãn được chi nữa.

con trai bà đang nằm trong đó, tự nguyện hiến thận cho kẻ mà đang ra em nên căm hận tận xương tuỷ.

thằng bé ngốc.

cả hai đứa trẻ ngu ngốc.

lee haewon đỏ mắt thở dài, bà không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

- sau khi phẫu thuật xong, đến báo cho tôi, chuẩn bị đưa matthew về nước.

-

- tôi cho bà lần cuối nói sự thật, rốt cuộc sung mobyul vì sao lại chết?

lee haewon nghiêm nghị ngồi ở trên chiếc ghế cao cấp, nhìn xuống kim hanhee còn đang ú ớ do bị khống chế. được thả ra, bà ta bò lết tới níu chân người phụ nữ đối diện.

- haewon, tin tôi đi, tôi không có làm gì cả. năm đó cả nhà hắn ta được bà cứu giúp, chỉ là không biết thân biết phận còn phá hỏng dự án đó. là bị trời phạt, bà tin tôi đi.

- đến giờ mà bà vẫn còn nói những lời dối trá đó thật mượt mà nhỉ? mang người lên đây.

hai tên vệ sĩ liền kéo đến một tên đàn ông gầy nhòm, tóc bạc lơ tơ vài sợi, hốc mắt sâu hoắm da đen sạm.

lee haewon nhìn hắn ta đang run rẩy thì chỉ trừng mắt một cái, lại quay sang người phụ nữ bò lê dưới đất kia chất vấn.

- nhớ không? có nhớ người này không?

kim hanhee vừa nhìn thấy người đàn ông kia liền trợn mắt chột dạ, tay chân run rẩy quỳ còn không vững.

- nhớ..nhớ gì chứ? hắn ta là ai, tôi không biết...

- hanhee à, nể tình tôi và bà lớn lên với nhau, bây giờ bà khai toàn bộ sự thật, âm mưu của bà như thế nào, năm đó tại sao mobyul chết, hại cả nhà sung gia tán gia bại sản. tại sao đột nhiên sung thị lại chậm trễ thi công, tại sao thất thoát tiền, bà hãy nhớ lại cho kĩ, nếu có nửa chữ gian dối, vậy thì đừng trách người bạn già này.

người đàn ông kia nghe được những lời uy mãnh của lee haewon cũng lẩy bẩy.

- bị...bị phát hiện rồi bà kim. tôi..tôi đã khai hết rồi....là tôi..tôi đã đâm chết hai người họ...

kim hanhee ngẩn ra một hồi rồi đột nhiên bật cười.

- hoá ra là bà đã biết hết? haha vậy thì sao? vậy thì thế nào? đúng là tôi, tôi là kẻ đã giết hai vợ chồng sung mobyul, thì sao nào? nếu tôi không làm vậy, tôi làm sao có tiếng nói trong kim gia? kim gia lại làm sao có được vị trí ngày hôm nay? bà thì khác, trong tay nắm lấy tất cả, còn tôi, tôi chỉ là một đứa không có gì trong tay, để gả được vào kim thị tôi đã khổ thế nào, bà biết không? họ sung vậy mà lại ngáng đường nhà chúng tôi, chết là đáng đời!

lee haewon nhìn người phụ nữ vừa khóc vừa cười trước mắt, như đang điên loạn kể khổ, nước mắt vừa tuôn thì tia hận trong mắt lại bùng nổ.

- vậy nên bà nói với sung hanbin rằng tôi là người hại chết cha mẹ nó?

kim hanhee lại cười lớn, đứng dậy chỉ thẳng vào mặt người đối diện.

- thằng ngu đó, nó có chuyện bé tí này làm cũng không xong. tôi đã dắt mũi nó bao nhiêu năm nay, chỉ một chút nữa là thành công, vậy mà để bị phát hiện rồi.

lee haewon giáng một cú tát trên mặt đối phương, tay bóp lấy cổ kim hanhee như muốn lấy mạng.

- thật bỉ ổi, chỉ là mấy đứa trẻ, vậy mà mày lại ác độc như thế.

- ha..haewon à...mày lúc nào cũng thành công như thế, sao không thử dính c..chút bùn lầy đi...haha...con trai mày...cũng chỉ..là tên phế vật..

lee haewon giận đến tím mặt, thả người phụ nữ trong tay ra, quay lưng lại, giọng có chút run rẩy.

- đưa bà ta cùng các bằng chứng đã thu thập đến đồn công an. kim hanhee, đời này đừng bao giờ gặp lại nữa

-

thẩm tuyền duệ xử lí vết thương ở tay xong quay lại trước cửa phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn. kim gyuvin thất thần nhìn vào phía cửa phòng cấp cứu, con ngươi run rẩy chờ đợi.
chuyện mẹ anh làm, anh sẵn sàng đền tội. nếu như giờ đây hai người họ ở trong kia có vấn đề gì, người phát điên chính là kim gyuvin.

chọn một chỗ ngồi cách xa vị trí của kim gyuvin, vừa vặn có thể thu toàn bộ biểu cảm của anh vào trong mắt. thẩm tuyền duệ bỗng dưng cảm thấy trái tim mình vẫn còn ngoan cố hướng đến người này, nhất thời đau lòng nhớ về chuyện cũ. chỉ là tình yêu thôi, vậy mà hại mình hại người, thậm chí hại cả một đám người. han yujin nếu chỉ đe doạ thẩm tuyền duệ thì y sẽ chẳng hề hấn gì, nhưng khi y biết nó đã động đến cả đứa mấy đứa nhỏ trong cô nhi viện mà thẩm tuyền duệ yêu thương, y biết han yujin không đơn giản như thế. han yujin không có khả năng giết chết tình yêu mà tuyền duệ dành cho kim gyuvin, nhưng nó lại thành công khiến thẩm tuyền duệ đâm chết sự tự tin của mình.

"một đứa trẻ mồ côi như anh thì xứng đáng với gyuvin hyung à? quay về nơi ổ chuột đó của anh đi"

không thể sánh bước cùng kim gyuvin không phải điều nuối tiếc nhất đối với thẩm tuyền duệ, mà điều nuối tiếc nhất đối với y là đến giây phút cuối cùng vẫn lừa dối người mình yêu, khiến anh dằn vặt suốt từng ấy năm tháng.

cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ bước ra trong bộ đồ trắng tinh, tháo khẩu trang thở dài.

- ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân sung hanbin đã vượt qua nguy hiểm. bây giờ sẽ chuyển qua phòng hồi sức. còn bệnh nhân seok matthew thì có chút phức tạp, là vấn đề về tin tức tố, sẽ chuyển qua khu vực omega để theo dõi.

thẩm tuyền duệ níu tay bác sĩ, trán rịn đầy mồ hôi.

- bác..bác sĩ, omega seok matthew có vấn đề gì sao?

- gần như là mất đi pheremone, chưa chắc chắn và cần phải theo dõi.

kim gyuvin nhìn theo bóng lưng bác sĩ rời đi, lại thấy thẩm tuyền duệ lo lắng tới xanh mặt.

- thẩm tuyền duệ, matthew không phải là bẩm sinh có mùi hoa trà sao? sao lại...

thẩm tuyền duệ chôn chân tại chỗ, người cứng đờ không biết đáp lại thế nào.

rất có thể sẽ chẳng còn mùi hương nữa, tới khả năng kết đôi cũng chẳng còn...

-

mấy tháng tiếp theo, hanbin cuối cùng cũng tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền thấy cả người vô lực không thể cử động, bên giường còn có kim gyuvin đang mệt mỏi nhắm mắt.

- g..gyuvin...

bị tiếng gọi khàn khàn đánh thức, kim gyuvin giật mình tỉnh dậy liền thấy hắn đã tỉnh.

- hanbin hyung, anh thế nào rồi?

hanbin im lặng không nói, mắt đờ đẫn nhìn về phía cửa sổ đang hé mở. trời giờ cũng đã chập tối, mờ mịt, như lòng hắn lúc này vậy.

sao rồi, hắn đã hại em ra sao rồi? hắn đã trả thù được cho cha mẹ chưa? hắn vẫn còn sống được ư?

- matthew...?

hanbin ngước lên nhìn gyuvin, liền bắt gặp ánh mắt né tránh của anh.

- matthew không sao đâu, em ấy ổn rồi. anh lo cho anh đi.

bác sĩ tiến vào kiểm tra, một loạt các động tác kiểm tra chân tay mắt mũi diễn ra nhưng hanbin chẳng để tâm chút nào, thứ hắn cần biết là em đang ở đâu, em đang như thế nào..

- hồi phục khá nhanh, bệnh nhân mới ghép thận tuy đã tỉnh lại nhưng không được hoạt động mạnh và phải điều chỉnh sức khoẻ tinh thần.

- ghép thận?

hanbin cau mày nhìn bác sĩ vừa mới nói đến chuyện ghép thận, hắn còn tưởng đã chết rồi, hoá ra là được cứu sống.

gyuvin ngăn bác sĩ tiếp tục phơi trần tất cả, nhanh nhẹn cảm ơn rồi mời đi. sung hanbin im lặng chờ đợi sự giải thích từ đối phương.

- anh phải ghép thận, may mắn có người đã trùng hợp đồng ý hiến tạng nên mới có thể cứu anh...

hanbin nghe xong mắt cũng hơi đo đỏ, trong cơ thể anh giờ đang có một bộ phận của một người khác.

- anh có thể biết tên người đó được không?

- em không biết rõ...

thẩm tuyền duệ gõ cửa ba cái, sau đó mạnh dạn mà mở cửa.

- kim gyuvin không rõ, tôi nói anh nghe.

nhận thấy người kia nhất định nói ra toàn bộ, kim gyuvin định bụng ngăn lại nhưng lại bị một cái lườm mà buông tay.

- tôi nói anh nghe sung hanbin, người đó họ seok, tên woohyun, chính là người đã hiến thận cho anh đấy.

seok

woohyun?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro