5. ĐỒ ĐÁNG GHÉT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lao đến quá đột ngột làm Matthew chẳng kịp phản ứng, khi Hanbin quay người nhìn thì đã thấy em sắp bị người ta đụng trúng rồi.

Hanbin chẳng kịp nghĩ gì đâu, chạy tới thật nhanh mong bản thân có thể kéo em lại kịp.

May thật, Hanbin kéo em lại được rồi nhưng phần chân của em bị người ta đụng trúng. Em cố chịu đau bám vào người Hanbin hiong.

"Matthew à, em có sao không?" - Hanbin hoảng hốt tay vẫn còn đang ôm lấy em.

"Hanbin hiong ơi, e-em...e-em đ-đau quá anh ơi.." - Matthew níu chặt vào vai anh, giọng nói đầy run rẩy.

Từng giọt nước mắt của Matthew rơi rồi, em đau lắm. Hanbin lo lắng nhìn em xót xa.

"Matthew ơi chân em còn tự đi được không thế?"

"H-Hanbin hiong ơi em không đi được nữa, em đau quá.."

Hanbin nhấc bổng Matthew lên đưa em vào bệnh viện gần nhất.

Bác sĩ chẩn đoán em bị gãy mắt cá chân mất rồi. Với thể chất hiện tại của em thì ngày mai mới có thể xuất viện, vẫn phải nằm lại một ngày để theo dõi tình hình nữa.

Tạ ơn trời đất, Matthew của Hanbin không bị gì quá nghiêm trọng rồi.

Hanbin mở cánh cửa phòng bệnh thật nhẹ nhàng nhất để em không giật mình tỉnh giấc.

"Matthew mà có chuyện gì làm sao anh chịu nổi đây.." - Hanbin nói bằng giọng nhỏ nhất có thể.

Cậu cúi mặt xuống và bắt đầu bật khóc, Matthew khiến cậu sợ chết khiếp rồi.

Một bàn tay tiến tới khuôn mặt lấm lem nước mắt của anh, nhẹ nhàng lau hết đi.

"Sao Hanbin hiong lại khóc thế này, em vẫn bình an mà, Hanbin hiong còn cứu em một mạng nữa. Em cảm ơn Hanbin hiong nhé~"

"Là do anh, do anh rủ em đi chơi vào đêm muộn thế này, do anh không chạy ra Matthew mà để em chạy sang anh, do anh kéo Matthew lại quá trễ, tất cả là do anh nên Matthew mới ra nông nổi này.." - Hanbin dằn vặt bản thân vì đã khiến em lâm vào tình cảnh nguy hiểm.

Bất ngờ thay, Matthew dùng cả hai bàn tay của mình ép chặt vào hai bên má Hanbin hiong, khiến chiếc mỏ của anh chu lên.

"Em đã bảo là hông phải tại anh rùi mà, anh đã cứu em một mạng đấy Hanbin hiong!! Anh mà còn tự trách hay là nhận hết mọi lỗi lầm nữa là em dỗi anh thật đấy!!"

"Nhưng...Nhưng mà Matthew à.."

"Em đói rồi, em muốn ăn gà xào tỏi~ Hanbin hiong đi mua giúp em được không ạ?"

Hanbin lau hết nước mắt trên mặt mình rồi nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve lên mặt Matthew.

"Được rồi, Matthew chờ anh nhé!"

Matthew không kịp phản ứng khi được anh vuốt ve như thế, em ngồi đó cười ngốc trông vô tri lắm.

Nhưng tại sao bản thân em lại cười và vui sướng thế chứ? Ayza không được rồi Matthew ơi em làm sao thế này!!!

_______

"Matthew ơi anh mua gà về rùi nè~~"

Matthew đang đọc sách, nghe giọng anh về liền ngước lên nhìn.

"Hồi nãy anh có nói với anh Jiwoong rồi, hôm nay anh sẽ ở lại chăm em, em có báo với gia đình chưa đấy?"

"Dạ thôi không cần đâu hiong" - Matthew biết dù cậu có về hay không thì cũng chẳng có ai để tâm đâu.

"Sao thế? Sợ bố mẹ mắng à?"

"Thật ra..."

"Thôi ăn xong rồi hẳn nói nhé, đây này hai phần gà xào tỏi lớn cho Matthew luôn đấy nhá~"

Matthew rưng rưng nhìn Hanbin hiong, thì ra ngay lúc này người quan tâm cậu nhất vẫn luôn là anh, người sợ cậu gặp nguy hiểm nhất cũng là anh, người cho cậu ăn gà xào tỏi thỏa thích mà chẳng phàn nàn cũng chính là anh.

anh - ấm áp của Seok Matthew.

"Em ăn xong ùi, cảm ơn Hanbin hiong nhé~~"

"Matthew ăn mau chóng lớn nhé, mau lành lại nữa, anh sẽ ở đây cả đêm nên có gì Matthew cứ nhờ vả anh nhé?"

"Vậy...em có thể nhờ vả anh một chuyện được không ạ?"

"Matthew nói đi"

"Em muốn nhờ vả anh trở thành người nghe em nói.."

Hanbin như chững lại vài giây, Matthew nhìn anh sau đó nói tiếp.

"Từ trước tới giờ ngoài đám bạn của em và bác quản gia thì chưa một ai thực sự thương yêu em hết, cũng chưa một ai quan tâm em đến thế này, em muốn nói cho Hanbin hiong về nhiều điều lắm, vì Hanbin hiong đã trở thành một trong những người quan trọng đối với em rồi"

Hanbin nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc em rồi khẽ cười ân cần.

"Em nói đi, anh nghe" - Hanbin ngay lúc này không còn là một Hanbin thuần khiết lúc nào cũng cười kiểu trẻ con nữa, mà là một Hanbin trưởng thành, một Hanbin có thể khiến người khác an tâm mà dựa dẫm.

"Thật ra ngay từ nhỏ em đã là một cái gai trong mắt bố mẹ, họ chỉ quan tâm đến việc học của em, hễ mà mà em có bài kiểm tra dưới 9 điểm thì họ sẽ tỏ vẻ không hài lòng. Họ chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của em hết, lúc nào cũng hỏi bài kiểm tra thế nào. Đến cả cái việc em có ở nhà hay không thì họ cũng chẳng quan tâm đâu anh ạ, em cũng chẳng biết nếu em vác cái chân này về nhà thì họ sẽ mắng em thế nào nữa. Rồi họ sẽ bảo là chân thế này lại gây ảnh hưởng tới việc học cho xem.."

Matthew dừng lại một chút, quay sang nhìn anh rồi nói tiếp.

"Nhưng em có Hanbin hiong ở đây rồi, em sẽ không còn tủi thân một mình nữa đâu, lần đầu tiên em được đối xử ấm áp thế này đấy, cảm ơn Hanbin hiong vì đã đến"

Hanbin nhìn em trìu mến làm sao, Hanbin thương em không? Thương chứ, sao có thể không thương bây giờ, tim Hanbin vỡ ra thành từng mảnh khi nghe em kể, Matthew đã chịu đựng được đến bây giờ bằng cách nào chứ?

"M-Matthew..., từ bây giờ em chỉ được sống một cuộc đời hạnh phúc thôi, anh hứa sẽ giúp em thực hiện điều đó" - Hanbin đứng dậy ôm chầm lấy Matthew rồi lại nói.

"Hãy để anh ôm Matthew thêm một chút, ôm cả những nỗi đau mà em đã phải chịu, ôm luôn những đắng cay mà cuộc đời này mang đến em, và ôm cả những vết thương giấu kín chẳng thể nói thành lời, anh sẽ ôm hết bằng tất cả sự chân thành này để xoa dịu em, Matthew nhé"

Hai tay Matthew cũng từ từ choàng qua cổ anh, em bật khóc thành tiếng.

"H-Hanbin hiong là cái đồ đáng ghét hức..hức"

Sung Hanbin nhẹ nhàng xoa đầu em, xoa cả những mái tóc mượt mà mềm mại.

"Đúng đúng, anh làm em khóc rồi, anh đích thị là đồ đáng ghét"

"Hong được, chỉ có em mới được gọi anh là đồ đáng ghét hoi hức..hức"

"Được rồi được rồi Matthew ngoan nín nào nín nào"

Sung Hanbin cứ thế mà xoa xoa cho em nín, tay vẫn ôm chằm lấy em như thế đó, Matthew thì từ nãy tới giờ có buông ra đâu, ôm anh cứng ngắc.

Tất cả những gì xảy ra từ nãy tới đều thu gọn trong tầm mắt của Kim Jiwoong. Anh đứng trước cửa và đã chứng kiến từ lúc Matthew choàng tay qua ôm Hanbin.

Nghe Sung Hanbin nói em bị gãy mắt cá chân, Jiwoong bỏ hết mọi công việc đang dang dở mà chạy vào viện.

Nhưng chắc là sự lo lắng của anh thừa thãi rồi, Jiwoong cứ thế mà lẳng lặng rời đi.

Ôm nhau được gần 5 phút thì Seok Matthew chủ động bỏ ra.

"Matthew ơi nước mắt nước mũi của em tùm lum rồi này, mặt mũi đỏ hết cả lên rồi, giống chú cáo quá đi mất"

"Hanbin hiong đừng chọc em nữa mà, em khóc nữa bây giờ.."

"Ơ ơ anh đùa thôi đừng khóc đừng khóc nữa nhá~" - Vừa nói Hanbin vừa lấy khăn lau hết đi những vệt nước còn sót lại trên khóe mắt em.

"Em kể cho Hanbin hiong nghe hết ùi, anh hong có gì muốn kể với em sao.."

Hanbin nhìn Matthew xong lại lưỡng lự một hồi lâu, cuối cùng cũng thốt lên.

"Vậy bây giờ Matthew cho anh nhờ vả nhé? Làm người tâm sự của anh nhé?"

Matthew cười tít cả mắt rồi chăm chú đợi anh kể.

"Em biết mà, anh và anh Jiwoong không phải anh em ruột, bố anh Jiwoong thì không chấp nhận ảnh nên bỏ đi, còn bố mẹ anh lại mất do một vụ tai nạn xe hơi, nên từ nhỏ anh và anh Jiwoong đã sống với bà ngoại rồi. Nhưng mà không phải vì thế nên tụi anh lười nhát đâu, tụi anh học hơi bị giỏi đấy, ở trường cũ anh còn là học bá nữa cơ!!"

"Thế sao anh...không đi học nữa ạ?"

"Ayza em biết đấy Matthew, một mình ngoại thì sao có thể kiếm nhiều tiền để chăm lo cho cả hai đứa đây. Anh và anh Jiwoong bị trường bảo nghỉ học do không đủ tiền đóng học phí, nhưng ngoại vì muốn hai đứa anh ăn học đàng hoàng nên đã cố gắng đi xin ở các trường. Cuối cùng trường Planet của em đã đồng ý nhận thêm học sinh, thế mà chỉ nhận được một đứa thôi. Anh cảm thấy anh Jiwoong xứng đáng với cơ hội này hơn, sau này anh tự kiếm tiền vẫn có thể học lại mà, còn đây là năm cuối của anh Jiwoong rồi, anh Jiwoong đã cố gắng 11 năm nay, anh không thể để sự ích kỉ của anh làm mọi thứ đổ vỡ được"

"Hay là em giúp anh..."

Hanbin thừa biết Matthew tính nói gì nên vội chen ngang.

"Anh biết, anh biết Matthew lo cho anh, muốn anh đi học, anh cũng muốn đi học lắm chứ, nhưng anh sẽ tự kiếm tiền và rồi sẽ lại đi học, anh sẽ không để giấc mơ thủ khoa của anh tan biến đâu!! Thế nên là Matthew phải tin anh nhé, anh sẽ làm được!"

"Em lúc nào cũng tin anh mà~"

Hanbin lại cười rạng rỡ và bóc kẹo cho em.

"Này Matthew ăn kẹo thôi, há miệng nào, aaaa~~"

"Nhưng mà.."

"Anh bảo em há miệng"

"Aaaaaaaa~~ Nhoàm"

"Ngoan quá đi, ăn hết cây kẹo này xong phải đi ngủ đấy, anh đi lấy thêm chăn nhé!"

Hanbin vừa quay người chuẩn bị bước đi, thì có một bàn tay nhỏ níu lấy cổ tay áo anh.

"Hanbin hiong ơi cố lên nhé, em tin anh sẽ làm được, em lúc nào cũng bên cạnh Hanbin hiong hết"

"Anh biết rồi mà, Matthew tin anh là anh vui rồi"

"À với cả..."

"Hửm?"

"Anh đi nhanh lên nhé.., ờm không phải em sợ ma đâu nhưng mà anh đi chậm quá thì em sẽ cô đơn lắm.."

Hanbin cười khoái chí luôn rồi.

"Anh đi rồi anh về liền mà, đợi anh nhé"

Hanbin rời đi bỏ lại Matthew ngồi chờ anh thẫn thờ.

Matthew cũng gọi cho bác quản gia và kể về tình hình của mình, dặn bác đừng lo lắng cho cậu quá.

Cậu cũng nhắn tin với 4 đứa kia, chắc mai Matthew phải nghỉ học mất rồi.

- Junhyeon: MÀY CÓ BỊ NẶNG LẮM KHÔNG ĐẤY, CÒN ĐI ĐƯỢC KHÔNG VẬY ?????
- Matthew: mày làm như tao què không bằng ấy, bác sĩ bảo sẽ sớm khỏi thôi
- Taerae: vậy là em trai của tiền bối Kim đã cứu mày một mạng?
- Matthew: ừm thì cũng có thể xem là vậy..
- Gyuvin: mày từ chối đi ăn với tao là để đi với em trai tiền bối Kim ?
- Matthew: ừm...
- Gyuvin: bạn là gì tôi cũng không biết bạn là gì..
- Matthew: mày bớt xàm lại giùm tao
- Gunwook: em trai tiền bối tên gì thế?
- Matthew: Sung Hanbin
- Gyuvin: tên gì xấu quắc, không bằng em thỏ của tao<3

Kim Gyuvin đã bị Seok Matthew xóa khỏi cuộc trò chuyện*

"Matthew làm gì mà cười tủm tỉm thế hả?" - Sung Hanbin quay trở lại với 1 chiếc chăn bông ấm áp.

"Em nhắn với tụi bạn!"

"Mấy đứa mà hồi nãy em kể à"

"Dạ vâng, bữa nào em đưa anh đi gặp nhé?"

"Được thôi!!"

"Sao anh về nhanh thế?"

"Chứ không phải vì có ai đó sợ ma hả?"

"Cái đồ đáng ghét này em đã bảo là em không có sợ ma màaaa"

"Được rồi được rồi Matthew là dũng cảm nhất"

"Chứ gì nữa hứ"

"Vậy nên tôi xin phép mời ngài Seok Matthew dũng cảm đi ngủ vì bây giờ đã quá trễ rồi"

"Vâng, Hanbin hiong ngủ ngon ạ~"

"Matthew đắp chăn kĩ vào nhé! Ngủ ngoan~"

30 phút trôi qua rồi, Sung Hanbin không thể nào chợp mắt nổi, anh đứng dậy ngắm Seok Matthew thật lâu thật lâu.

Chẳng biết vì lý do gì, Matthew cũng mở mắt ra.

Ánh mắt của chúng mình gặp nhau rồi, dịu dàng và say đắm làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro