6. MICHELIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Hanbin hoảng hốt khi ánh mắt mình chạm mắt em.

"S-sao em chưa ngủ nữa?"

"Anh cũng thế còn gì?"

"Chắc do hôm nay hoảng quá nên thành ra anh lại sợ"

"Anh sợ gì cơ ?"

"Sợ mất em"

Matthew đứng hình hầu như không kịp động đậy, Sung Hanbin lại nói.

"Thôi ngủ đi nào, ngày mai còn phải xuất viện nữa đấy"

Nói rồi anh nhẹ nhàng đắp chăn cho em, xoa đầu em thật khẽ sau đó lại về chiếc nệm mà nằm xuống, ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau khi bình minh còn chưa ló dạng, Hanbin đã dậy trước mà chuẩn bị mọi thứ, đồ dùng cá nhân hay là thức ăn sáng, tất cả đều được tỉ mỉ sắp xếp cho mình em.

Matthew vươn hai đôi tay lên trời để bản thân cảm thấy tỉnh táo hơn, chuẩn bị cho một ngày mới sắp bắt đầu.

"Matthew dậy rồi à, vào đánh răng rửa mặt rồi ra đây ăn sáng này~"

"Ăn gì thế hiong?"

"Cháo thịt bằm do đích thân đầu bếp 100 sao Michelin Sung Hanbin tự tay nấu!" - Hanbin vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt đắc ý.

Matthew phì cười ngốc nghếch rồi lại nói.

"Vậy là em sắp được thưởng thức cao lương mỹ vị rồi đấy à? nhưng mà Hanbin hiong ơi em hong có ăn được h-..." - Matthew còn chưa kịp dứt câu thì Sung Hanbin đã nhìn cậu rồi nói.

"Anh hong có bỏ hành lá đâu, yên tâm nhé"

"Sao anh biết em hong ăn được hành lá?"

"Lúc ăn gà xào tỏi em đã dặn hong lấy hành lá, nên hôm qua anh mua mang về bệnh viện cho em cũng đâu có hành lá đâu, thế là anh tự hiểu ra đó, Matthew khen anh điiii"

Matthew sốc không nói nên lời, nhìn thế thôi nhưng Hanbin hiong lại tinh tế đến vậy.

"Em không ngờ đấy hiong"

Hanbin cười trừ rồi bưng tô cháo nóng hổi đến trước mặt bàn Matthew.

"Bây giờ tôi sẽ trở thành quản gia chăm sóc cậu chủ Seok Matthew, kính mời cậu chủ vào trong vệ sinh rửa mặt rồi lại ra đây thưởng thức tô cháo thịt bầm này ạ!" - Một tay Hanbin đưa ra để đỡ Matthew đứng dậy.

Matthew cầm lấy tay anh rồi lại phì cười, dạo này có vẻ Matthew cười hơi nhiều ý nhỉ ?

Hanbin nhẹ nhàng đỡ lấy em, giúp em đi từng bước từng bước một.

"Cậu chủ Matthew đi cẩn thận thôi ạ!"

Matthew cười tít cả mắt nhìn Hanbin không để ý mà vướng phải chân anh.

Hai người ngã lăn ra đất, cũng may là có chân Hanbin bảo vệ lại đôi chân đang bó bột của em.

Nhưng mà khoảng khắc hai khuôn mặt sao lại gần nhau thế này?

Cùng nhau ngã, khuôn mặt Hanbin và Matthew sát nhau rất nhiều, cả hai nhìn nhau không dám chớp mắt, cứ thế mà đắm đuối trao ánh mắt cho nhau.

Bầu không khí im lặng tới mức mà có thể nghe được hai trái tim đang cùng chung nhịp đập, thật rộn ràng.

"H-Hanbin hiong đ-đỡ em" - Matthew phá vỡ sự im lặng đó rồi nắm lấy tay Hanbin hiong.

"Ờ-Ờm để anh để anh" - Hanbin cũng nhẹ nhàng đỡ em đứng dậy.

Đợi Matthew vệ sinh cá nhân xong thì anh cũng đưa em về lại giường.

"Matthew ăn cháo đi"

"Thế em không ngại nữa đâu đấy, em ăn luôn nhé?"

"Cẩn thận nóng đấy"

Matthew thổi phồng hai má lên vì sợ miệng sẽ bị bỏng.

"Oàm" - Em ăn cả một muỗng to, hai bên má đã đỏ ửng hết cả lên, đúng vậy là Matthew thổi chưa kỹ, nóng phổng lưỡi em rồi.

"Nào nào há miệng ra anh thổi nào"

Matthew ngoan ngoãn há to ra để Hanbin hiong thổi cho mình, vừa hay cảnh đó lại lọt vào mắt 4 đứa kia đang tới thăm Matthew.

Gyuvin thấy còn tưởng Hanbin định làm gì Matthew, vội xông vào đẩy anh ra một cái.

Gyuvin: "Anh là ai vậy đang làm gì bạn tôi thế ?"

Mấy đứa kia thấy vậy cũng kéo lại đứng chắn trước mặt Matthew.

Matthew: "Tụi bây bị khùng hả? Ảnh là Sung Hanbin em trai tiền bối Kim đấy! Tao đang ăn cháo mà nóng quá nên ảnh thổi cho tao thôi"

Gyuvin đơ ra vài giây, chưa kịp định hình thì bị Matthew nhắc nhở.

Matthew: "Kim Gyuvin mau xin lỗi người ta đi!!"

Gyuvin hoàn hồn lại, tay chân lúng túng vội vàng xin lỗi vì cú đẩy hồi nãy.

Hanbin: "Ơ không sao không sao mà, mấy đứa muốn bảo vệ Matthew nên mới làm như thế mà, không sao đâu!"

Junhyeon: "Tụi em cũng cảm ơn anh vì đã cứu Matthew ạ!"

Hanbin cười rạng rỡ tiếp đón mấy đứa nhỏ tới thăm.

Hanbin: "Mấy đứa là bạn của Matthew hết mà đúng không?"

Taerae: "Dạ vâng, tụi em cùng lớp còn chơi với nhau từ nhỏ nữa ạ"

Matthew: "Tụi nó là mấy cái đứa hôm qua làm em cười tủm tỉm á hiong"

Hanbin: "Ồ ra là mấy đứa, mà 4 đứa lại đây anh hỏi nhỏ này, hong cho Matthew nghe"

Matthew ậm ậm ừ ừ hong chịu rồi làm nũng với anh.

Matthew: "Mắc cái mớ gì mà hỏng cho em nghe chớ, Hanbin hiong làm zậy là hỏng có đúng đâu hứ"

4 đứa kia đồng loạt quay ra nhìn Matthew cùng với vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên khi đây là lần đầu tụi nó thấy Matthew làm nũng.

Hanbin: "Cái đó là chuyện riêng tư của người ta, người bệnh phải được dưỡng bệnh hong có cho nghe!"

Matthew: "Hanbin hiong là cái đồ đáng ghét, dỗi đấy"

Xong rồi, toang thật rồi, 4 đứa kia không hề tin vào mắt chúng nó, trước mắt chúng nó là một Seok Matthew luôn lạnh lùng ở trường, một Seok Matthew không biết gì là nhõng nhẽo đây sao?

Chưa kịp nghĩ nhiều thì đã bị Hanbin dập tắt đi sự ngạc nhiên đó.

Hanbin: "Này này anh hỏi nhỏ, ở trường Matthew có chơi với mọi người nhiều hong mấy đứa?"

Gunwook nó nhìn qua Gyuvin, Gyuvin thì nhìn qua Junhyeon, Junhyeon nó nhìn qua Taerae, thế là 4 đứa nhìn nhau không biết nên trả lời thế nào mới phải.

Gyuvin: "Dạ...dạ thì Matthew hòa đồng lắm anh, nên nhiều bạn yêu quý lắm ạ!"

"Nhiều bạn yêu quý" ở đây ám chỉ các nữ sinh trong trường đều xem Seok Matthew như là hình mẫu lý tưởng.

Hanbin còn tưởng thật nên cười tươi rói nhìn lên Matthew.

Cuối cùng cả 6 người cùng tụ lại nói chuyện tới trưa, sau đó giúp Matthew soạn đồ xuất viện.

Matthew vẫn chẳng thể tự đi lại được nên đành nhờ Hanbin đỡ mình đi, trước cổng bệnh viện đã có xe nhà tới đón nên em lễ phép chào mọi người xong rồi lại về.

Về tới căn nhà đó, Matthew chạm mặt bố.

"Đi đâu mà giờ mới về, chẳng có tí tôn nghiêm nào"

"Con bị người ta đụng trúng, ở bệnh viện một đêm ạ"

"Tao hỏi mày đi đâu mà bị đụng trúng?"

"Con đi chơi với bạn con"

"Hay nhỉ, học không lo mà cứ suốt ngày ăn với chả chơi, không biết được cái tích sự gì không"

Matthew kìm nén hết cảm xúc rồi được bác quản gia đỡ lên phòng.

Đúng vậy, Matthew bật khóc khi trong phòng chẳng còn ai, em không khóc vì bố mắng em, em khóc là vì bố chẳng hỏi han về sức khỏe em một tí nào hết.

Em chạnh lòng lắm chứ, em nức nở mà vang lên từng tiếng một.

Ngay lúc đó có một cuộc điện thoại gọi đến.

Là Hanbin hiong.

Em nhẹ nhàng bắt máy rồi đặt lên tai.

"Alo Matthew hả? Em về tới nhà chưa đấy? Gia đình có mắng em không? Nhớ uống thuốc đầy đủ và đừng có cử động chân nhiều nhé, đau lắm đó"

"H-Hanbin hiong.."

Trong lời nói đầy run rẩy đó của Matthew, Hanbin đã cảm nhận được rằng em đang khóc.

"Matthew, em khóc đấy à"

"H-HANBIN HIONGGGG" - Em vỡ òa lên khi được Hanbin hỏi han, em đã phải kìm nén đến cỡ nào chứ.

"Matthew à em ổn không đấy?"

"E-em mệt lắm Hanbin hiong ơi hức hức. Tại sao không ai yêu thương em hết, không ai quan tâm em hết, em ghét thế giới này"

"Matthew bình tĩnh nào, nghe anh nói nhé" - Hanbin cố trấn an Matthew sau đó lại nói tiếp.

"Nếu mà Matthew có mệt quá thì dựa vào anh này, anh sẽ yêu thương Matthew và quan tâm Matthew mà, nhé? Matthew ngoan nào, nín đi nào, bé ngoan hong có được khóc, nín khóc là sẽ được cho kẹo"

Matthew nghe xong liền phụt cười trong khi nước mắt vẫn giàn giụa.

"Hanbin hiong là đồ trẻ con, cứ dụ kẹo em" - Tâm lý Matthew cũng đã ổn hơn khi được Hanbin chọc cười.

"Matthew ngủ đi, ngày mai lại gặp nhau nhé, ngủ ngoan"

"Tạm biệt Hanbin hiong, anh ngủ ngon ạ"

Cả hai sau khi cúp máy thì đều đặt lưng xuống giường nhưng trong đầu vẫn luôn nghĩ về người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro