chuyện đá làm quen với "mấy anh đẹp trai" (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

thay đồ cho bé đá xong, ba lớn sung hanbin rất thành thục ôm con ngồi hẳn vào lòng mình, còn ba nhỏ seok woohyun cầm theo một dĩa trái cây to chù ụ, chốc chốc lại đút cho con ăn một miếng táo, hết ăn táo thì ăn lê, ăn đào, cả quá trình diễn ra không một động tác thừa.

để mà nói về tình cảnh hiện tại, han yujin - với tư cách là em út của cả hội - đã nhận xét rằng: hai ông ba này là đang chiều con. chiều đến cái mức thiếu điều muốn đội luôn cả con lên đầu luôn rồi.

bảy con người kia tròn mắt đợi chờ hai ông ba, mà hai ông ba cũng tròn mắt nhìn lại bảy con người kia, không hiểu là chúng nó nhìn mình chằm chằm như vậy để làm gì. mãi cho đến khi đá chỉ tay vào ricky và nói rằng "cái anh đầu vàng khè cổ chăm chữ đen đen kia nhìn xợ quá" thì hai ông ba tá hoả, khẽ hắng giọng rồi mới cúi đầu xuống hỏi con.

"à… để ba lớn với ba nhỏ giới thiệu mọi người cho đá nha?"

bé đá ngồi trong lòng woohyun, từ từ quay mặt sang ba lớn của bé rồi thản nhiên phán một câu xanh rờn.

"nãy giờ con với mấy anh đẹp trai đợi có mỗi câu này của ba lớn thôi đó."

sung hanbin: …con mình đó hả em?

seok woohyun: …là con mình đó anh.

mấy anh đẹp trai: con bé đáo để quá.

anh đầu vàng chăm chữ đen đen: đúng là con của sung hanbin với seok woohyun có khác nhỉ.

"e hèm…" woohyun đang cầm tay con nghe xong cũng phải xụ mặt, chu chu môi vờ tỏ vẻ giận dỗi, "ba lớn ba nhỏ cũng đẹp mà. nhất là ba nè, hồi xưa đi học ba còn là ù pa trong mộng của mấy chị đó nha!"

đá nghe xong, đá không cần biết bản thân đang ngồi trong lòng ai, cứ vậy mà lăn ra hihihaha quên cả lối về.

mấy anh đẹp trai cùng ba lớn của đá cũng muốn hùa theo lắm nhưng mà không dám, sợ ông trời con đằng kia lại dỗi hờn (?) vu vơ nên ráng nhịn, nhịn đến đỏ hết cả mặt mày.

mà nói có sai bao giờ, woohyun vì bị con trêu (?) mà mặt đen như đít nồi, làm ba lớn ngồi bên cạnh phải vừa nhịn cười vừa vuốt vuốt lưng an ủi, nhìn khổ sở hết sức.

"thôi maemae của anh đừng dỗi, maemae đẹp xinh nhất-"

"anh hanbin…" woohyun ỉu xìu, "người ta là không có đẹp xinh! người ta ngầu lắm đó, người ta là ù pa đó!"

đến lúc này cả nhà không một ai thèm nhịn cười nữa, lăn ra đất cười no nê.

và không nằm ngoài dự đoán, ba lớn sung hanbin là cái người cười to nhất, tiếp đến là kim gyuvin. những anh đẹp trai còn lại cũng không hề kém cạnh, hùa theo đá cười bò, cười bất biết, cười bất chấp.

woohyun nhìn cái khung cảnh cả nhà cùng cười trước mặt mà xị hết cả mặt. em dỗi, em tính bỏ vào phòng rồi, nhưng em chợt nhớ còn cái gì đó thiếu thiếu nên đành nén lại đau thương, khều khều đứa nhỏ đang ngồi gọn lỏn trong lòng mình.

"đá."

đứa nhỏ quay ngang quay dọc, chợt nhận ra người gọi mình là cái người mình trêu cho cả nhà cười hihihaha nãy giờ thì có hơi chột dạ. đá muốn cười lắm, nhưng mà rén ba nhỏ quá nên nhịn không dám cười, nhịn kiểu gì mà phồng mang trợn má đỏ hết cái mặt.

trẻ con mà, bao nhiêu biểu cảm cứ hiện hết lên mặt cả. woohyun nhìn con gái khổ sở như thế, muốn dỗi con cũng không được nên chỉ biết phì cười.

"thế con biết anh đầu vàng kia tên gì chưa?"

đá nghe xong liền bày ra vẻ mặt trầm ngâm. bé lắc lắc đầu, dùng con mắt long lanh nhìn ba nhỏ ra chiều cầu cứu.

"hì hì hì."

"dạ con chưa..."

7.

đá ngồi ngay ngắn trong lòng ba lớn, đợi chờ ba nhỏ giới thiệu về mấy anh đẹp trai cho bé.

chắc mọi người sẽ thắc mắc tại sao bây giờ bé lại ngồi trong lòng ba lớn chứ không phải ba nhỏ đúng không? tại vì ba nhỏ woohyun sau khi để bé ngồi trong lòng quá lâu thì chân có dấu hiệu bị mỏi. đấy là ba nhỏ nói thế, chứ bé biết tỏng là do bé không chịu gọi ba nhỏ là ù pa chứ là làm sao.

đó thấy chưa, chân chạy lại sang phía anh đầu vàng chăm trổ mà mặt mày seok woohyun đã in hết ba chữ "tui đang dỗi" rồi kia kìa.

woohyun giả bộ làm mặt nghiêm nghị làm hanbin đang ôm con mà cứ phải khúc khích mãi thôi. thế là woohyun lại nhìn sang hanbin một lần nữa, hắng giọng thêm một phát làm mọi người đang khúc khích cũng im bặt.

"e hèm." woohyun chỉ tay vào người bên cạnh, "anh này không phải là anh chăm trổ đâu nha đá. ảnh tên là ricky, nhưng mà đá có thể gọi ảnh là liki cũng được. nhà anh bán sữa dâu, nên nếu đá muốn uống sữa dâu thì cứ nói với anh liki nhó."

"dạ! anh liki ơi, bé muốn uống sữa dâuuu!"

"hồi nãy anh qua anh có mang mấy thùng sang cho đá nè. cứ thoải mái nha đá!"

đá nghe đến sữa thì sáng mắt hẳn. bé lon ton chạy lại chỗ anh liki lấy sữa, toan cầm lấy hộp sữa dâu thì bỗng bị anh nào nhìn y chang con gấu nâu dúi thêm mấy hộp sữa socola.

"đá ơi, sữa socola của anh cũng ngon lắm đó. cả mấy thùng to luôn nè!"

“gunwook à… anh chỉ là cho đá sữa dâu chứ có triệt đường buôn bán sữa socola của nhóc đâu? hai đứa mình còn cùng công ty nữa…”

"nào nào, gunwook với ricky đừng có cãi nhau." hanbin thấy tình hình có vẻ không ổn nên phải lên tiếng cắt ngang cuộc hội thoại kia. đúng là, cho hai nhóc này kinh doanh buôn bán hai vị sữa khác nhau là thấy có điềm liền.

"ờm, như ba lớn đã nói thì tên anh nhìn giống con gấu này là park gunwook đó. nhà anh gunuk cũng bán sữa giống anh liki, nhưng mà ảnh bán sữa socola cơ. đá mà muốn uống sữa socola thì cứ nói với hai ba để hai ba nhờ anh ship qua cho uống nhé."

"dạ!"

"hì hì, anh gunuk cho bé xin lũi nha, tại hồi nãy bé hong biết anh gunuk có tặng em sữa socola... anh gunuk đừng giận em nha..."

park gunwook nghe xong tự dưng thấy tim mình mềm xèo.

đá ơi, dễ thương thế này thì ai mà dám giận bé…

"hong sao đâu, nãy anh gunuk trêu bé tí thôi. em thích uống sữa nào cũng được hết, uống sữa chóng lớn mà hihihi."

đá nghe anh gấu - bây giờ là anh gunuk - nói xong, lòng tự nhiên vui vẻ hẳn. bé cười tít mắt vừa chạy về chỗ ba lớn, tay vừa khệ nệ ôm hai lốc sữa hai anh tặng bé. nhưng mà sữa nhiều quá, bé không thấy ba lớn ba nhỏ đâu hết trơn...

uỵch!

“đá!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro