chuyện hai thầy đặt tên cho con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

tên ở nhà của nhóc tì sung woohyun là đá.

cái tên là tác phẩm của seok woohyun, và sung hanbin dù dễ mủi lòng nhưng vẫn phải lắc đầu từ chối. đối với hanbin, tên ở nhà của con tuy chỉ là một cách gọi con thân mật khác, nhưng vẫn là không thể nào tùy tiện đặt bừa như thế.

"woohyun này, anh nghĩ em nên đặt tên khác cho con…" hanbin ngập ngừng, cố dùng từ thật khéo léo để em nhà mình hiểu. "vì woohyun là con gái nên anh nghĩ chúng mình nên gọi con bằng mấy cái tên nhẹ nhàng đáng yêu một tí. mimi nè, nini nè..."

seok woohyun nghe vậy thì mặt mày phụng phịu, tỏ vẻ không đồng tình.

"nhưng mà nó không có nghĩa, hiong." woohyun dụi đầu vào lòng hanbin, dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn bé con đang ngủ say trong lòng.

"hiong còn nhớ cái lúc mình đến cô nhi viện hông?"

hanbin chậm rãi hồi tưởng lại.

hôm ấy là cuối tuần nên hanbin dẫn woohyun đi chơi. hai người đã dành cả ngày cắm trại ở vùng ngoại ô, và mọi chuyện sẽ rất hoàn hảo nếu như lúc đi về hanbin đã không vô ý cán phải một cục đá. vì nó khá nhọn nên lốp xe đã bị thủng một lỗ to, và như chưa đủ xui xẻo, hanbin chợt nhận ra đống lốp xe dự phòng sớm đã hết sạch, mà tiệm sửa xe gần đấy cũng đã đóng cửa từ sớm.

đứng trước hoàn cảnh éo le như thế, cả hai đều bối rối không biết phải làm thế nào. xe của hai người lúc đó đang nằm giữa một đoạn đường vắng, ngoài một ngôi nhà to to - nếu anh nhớ không lầm thì là một cô nhi viện - cách đó vài trăm mét, và một tiệm sửa xe đã đóng cửa thì hanbin thật sự không tìm thấy một tia hy vọng nào khác.

bởi vì thế, hanbin đành dẫn woohyun đến trước căn nhà to to nọ rồi khẽ ấn chuông cửa, tay nắm chặt lấy tay người kia.

người mở cửa cho hai người là woohyun, hay bây giờ là đá. hanbin nhớ rằng bản thân đã có ấn tượng với cô bé ngay từ lần đầu gặp mặt, vì bé nom giống woohyun nhà anh lắm.

không ngờ đến cả cái tên cũng giống nốt.

chính đá đã nằng nặc xin các cô cho hai đứa tá túc lại, cũng chính đá đã chủ động nhường giường cho hai đứa, vì cô nhi viện sớm đã không còn giường trống.

tối hôm ấy sung hanbin và seok woohyun đã kéo đá sang ngủ cùng mình, và từ đêm ấy cả hai đã rất muốn đá được là một phần của mái ấm nhỏ nhà mình.

"em biết, đối với anh cái tên đá có thể nghe rất vô nghĩa. nhưng đối với em, đá là thứ giúp cho hai đứa mình gặp được con và quyết định nhận nuôi con."

"nên hanbin ơi, mình gọi con là đá, nhé?

hanbin nghĩ ngợi một hồi.

đá… hình như cũng không phải là một cái tên tệ.

"vậy thì sung woohyun của chúng mình sẽ là đá." hanbin mỉm cười, và woohyun cũng cười thật tươi.

"một cục đá cuội đáng yêu."
  
  
5.

quên không nói, sung hanbin và seok woohyun có nghề tay trái.

bằng một cách thần kỳ nào đó, hai con người được cả khu chung cư cho rằng chỉ cần thiếu một chút nữa là thánh lại là hai vũ công đường phố part-time. thậm chí hai đứa còn lập được cả một nhóm nhảy chín người với đủ loại thành phần, từ diễn viên tự do, học sinh cấp ba hay thậm chí có cả chủ của chuỗi cửa hàng thời trang lớn nhất nhì hàn quốc.

là những người duy nhất chứng kiến toàn bộ quá trình từ thích thích thành thương thương của hai đứa, không bất ngờ khi chuyện sung hanbin cùng seok woohyun nhận nuôi một bé gái nhỏ xinh họ cũng sớm đã biết từ lâu.

không nằm ngoài dự đoán, đúng năm giờ chiều ngày hôm sau, bảy con người xếp thành một hàng ngay ngắn đứng trước cửa căn hộ nhỏ đợi hai con người kia về.

"YA SEOK WOOHYUN! sao mày đặt tên ở nhà cho con bé lại không rủ tao?"

"nói nhỏ nhỏ coi? tao rủ mày xong chắc lại đặt mấy tên kiểu như bé quần đỏ hả đúng không kim taerae?"

"anh woohyun cũng không rủ bọn em nữa anh taerae ơi… trời đất ơi, đầy tên hay không đặt lại đi gọi con là cục đá…"

"chứ con chó nhà anh tên eumppappa cũng hay lắm á anh gyuvin?"

"yujin à huhuhuhu sao em nỡ lòng nào…"

nếu như đám người bên seok woohyun đã sớm ồn ào như cái chợ vỡ thì ở bên này sung hanbin cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. rõ là cái tên không phải mình đặt nhưng mấy ông tướng cứ kéo anh vào rồi tra hỏi cá cược đủ kiểu.

"hanbin à, là em ép woohyun đúng không?"

"anh jiwoong, em cá hai thùng sữa dâu là sung hanbin nghĩ ra cái tên này. anh woohyun không thể nào nghĩ ra cái tên vô tri giống vậy được."

"thế thì em cá hai lốc sữa socola của em là anh woohyun đặt. em chắc chắn luôn, tại vì họ seok trong tiếng hàn mình là cục đá đó. mà tiếc quá, em không giàu được như anh ricky nên chỉ được có hai lốc thôi."

"anh cũng nghĩ là woohyun đó, nhưng mà cái lý do của gunwookie nghe có vẻ không hợp lý lắm. woohyun thường sẽ suy nghĩ nhiều và kỹ lắm chứ không phải là cái kiểu sẽ đặt tên qua loa đâu."

"đúng đó chú ơi, ba nhỏ woohyun bảo đá có ý nghĩa nám á."

"đá dậy rồi hả con?"

hanbin vừa thấy đá vừa mới ngủ dậy thì nhanh chóng chạy lại kéo con vào lòng, tay với lấy cái lược chải một chút cho tóc con vào nếp. woohyun đang đôi co với taerae ngoài phòng khách cũng dừng hẳn, chạy ù sang phòng thay đồ lấy cái áo trắng và cái váy rằn ri không biết mua từ đâu rồi lon ton chạy lại giúp con thay quần áo, mặc kệ bảy cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm.

"đúng là dân chuyên trông trẻ có khác. màn chăm con nhìn nghệ phết."

"nhỉ. mà nhìn bé đá cũng ngoan ngoãn nghe lời hai ba lắm, tao thấy cái váy rằn ri của thằng woohyun xấu vậy mà bé nó vẫn không giãy giụa khóc lóc là tao yên tâm rồi."

"nhưng mà sao nó không lấy cái váy đỏ ha? tao vẫn thấy cái áo đỏ đẹp hơn."

"thôi kim taerae đừng có nói nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro