3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá 2 tiếng mà Matthew vẫn không thấy Hanbin quay về phòng, em đã ngủ được một giấc vậy mà người kia thì vẫn không thấy bóng dáng đâu. Quàng tạm cái áo khoác mỏng vào người, toan mở cửa sang phòng Yujin hóng hớt tình hình, bất ngờ thay cánh cửa không phải em mở mà cũng bật mở.

- Hyu- À, Gunwookie?

- Matyu hyunggggg

Gunwook đổ gục luôn lên người Matthew, mái tóc của cậu cọ cọ lên ngần cổ trắng khiến em ngưa ngứa toan đẩy ra. Thực ra Matthew chưa bao giờ từ chối cái ôm của các thành viên, đặc biệt là cậu nhóc có vòng tay ấm áp như Gunwook.

- Sao em lại ở đây vậy nè?

Gunwook vẫn ôm chặt eo của Matthew lật đật kéo hai người quay lại phòng, đến giường thì kéo ngã luôn cả hai xuống.

- Yah, Gunwookie?? Sao vậy thằng nhóc này.

Tuy mọi ngày đúng là cả hai người luôn dính lấy nhau, tới độ staff và quản lí còn trêu rằng hai người này là nam châm trái dấu, nhưng Matthew lại cảm thấy rằng thằng bé hôm nay có cái gì đó không bình thường.

Mắt Gunwook có phần lim dim, hai chân gác lên người Matthew quấn chặt. Thoang thoảng trong không khí là mùi ...?

- Em uống rượu đấy à? Thằng nhóc này?

Gunwook mặt hơi hơi ửng đỏ, tay giơ lên bẹo cái má đầy đặn của Matthew, miệng cười cười trông vô cùng ngốc nghếch.

- Một...một chút thôi á...Em..ực...em đã 20 tuổi rồi..hyung à..

- Ừ? Hyung biết mà, em trưởng thành rồi, nhưng tại sao em lại uống rượu??

Matthew có lẽ không nghĩ ra được lý do. Bởi rằng Gunwook trước giờ luôn là đứa trẻ hiểu chuyện, thông minh và kiên định, rất hiếm khi, kể từ khi trưởng thành Matthew thấy Gunwook uống rượu tới nỗi say. Tình cảnh bây giờ khiến Matthew không chỉ khó xử mà còn có một chút tức giận, bản tính anh lớn trỗi dậy khiến em nghiêm khắc chỉ điểm:

- Gunwookie, anh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng em không nên uống rượu như vậy chứ? Chúng ta đang ở đây để chuẩn bị cho fan-con đó, không phải đến để nghỉ dưỡng mà. Biết không?

Dường như cậu cũng chữ được chữ không, nhưng lại nghe rõ giọng Matthew nghiêm túc và có phần hơi thất vọng. Gunwook ngồi dậy, đột nhiên nắm lấy hai vai Matthew, bắt em đối diện với gương mặt đỏ ửng của mình.

- Hyung...em xin lỗi mà, nhưng mà...

- Chuyện gì vậy, nói anh nghe đi.

- Em..hức...em thích hyung lắm, hyung biết không?

Matthew trợn to mắt, không tin vào những điều mình vừa được nghe, từ bất ngờ chuyển sang khó tin, rồi cuối cùng trở thành bối rối. Em không nghĩ cách cư xử trước giờ của Gunwook lại có nghĩa rằng cậu thích em, không phải kiểu tình cảm như vậy.

Những lúc khó xử như này, em muốn được ở cạnh Hanbin của em. Hanbin sẽ luôn xoa đầu em và làm biến tan đi mọi suy nghĩ khó xử.

Phải chăng những lúc người ta rối bời, hay nghĩ về người yêu cũ à?

-

- Hyung không thể ở đây mãi được, có phải phòng của hyung đâu nhỉ?

Yujin vừa tắm xong, ra đã thấy Hanbin nắm sấp trên giường, mệt mỏi dụi mũi vào nền gối trắng. Cậu thở dài, cầm khăn bông vừa lau tóc vừa cầm điện thoại, vung vẩy những sợi tóc ướt qua lại.

- Em hiểu anh bây giờ có cảm giác thế nào

Hanbin vốn dĩ bất động nằm trên giường, lại bị câu nói vừa rồi của Yujin làm cho có chút bất ngờ mà ngẩng lên.

- Anh hơi mệ-

- Không, anh chỉ là trốn tránh thôi.

Hanbin á khẩu với những phán đoán trưởng thành của cậu em út. Yujin thì ngược lại chẳng mấy quan tâm, tay vẫn lướt điện thoại nhưng chẳng tìm thấy một điểm dừng.

- Em với Gyuvin...hai đứa đang giận nhau à?

Thay vì tiếp tục để đứa trẻ kia đọc vị, Hanbin chuyển sang hỏi thăm câu chuyện của người kia. Gyuvin và Yujin chưa bao giờ công khai, và Hanbin cũng chẳng chắc chắn rằng hai đứa chúng nó có thật sự ở trong một mối quan hệ nghiêm túc. Chỉ là anh ngầm khẳng định, giữa chúng nó luôn luôn có tình cảm.

- Anh em thì đôi khi giận nhau cũng có gì lạ đâu hyung, em cũng có thể giận anh vậy

Tay đang lướt nhanh qua những bài đăng trên mạng của Yujin bỗng khựng lại vài giây, nhưng lại nhanh chóng tiếp nhận câu hỏi rồi lại bình thản như chẳng có chuyện gì bất thường diễn ra.

- Yujinie không cần giấu anh, anh không tin giữa hai đứa đơn thuần là anh em đâu, nếu có chuyện gì thì hãy nói chuyện với nhau thử nhé?  Anh thấy Gyuvin có vẻ sốt ruột lắm.

Yujin lắc đầu, đứng dậy tháo bỏ khăn bông đã ẩm, tóc đã ráo nước đi ít nhiều. Mặt cậu cũng không bày ra quá nhiều cảm xúc, tuy nhiên vẫn là đôi mắt tố cáo tất cả, ánh vụn vỡ vẫn không tài nào giấu nổi.

- Gyuvin hyung cũng còn có nhiều người khác để bên cạnh và quan tâm mà, em chỉ là em trai, không hơn không kém.

Hanbin dường như nhận ra một vấn đề thân quen, cứ như thể bản thân đã từng vấp phải.

Niềm tin trong tình yêu.

Không phải cứ có niềm tin là sẽ luôn bền vững, đôi khi vấn đề không nằm ở sự tin tưởng.

Thứ chúng ta muốn cho tình yêu, đơn giản chỉ là hai người, yêu nhau, trao nhau tình cảm mà chỉ riêng hai người.

Không phải là không tin tưởng, một chút gì đó mất mát và thất vọng xâm chiếm.

Yujin là đứa trẻ hiểu chuyện hơn cả, cho dù Gyuvin có trêu đùa cậu đến đỏ tía tai mặt mày, trách mắng cậu đến lơ đãng bàng hoàng, hay ôm ấp yêu thương cậu đến tan chảy, thì cậu cũng hiểu được rằng, sự quan tâm mà hyung dành cho bản thân cũng sẽ là cách mà anh ấy yêu thương mọi người.

Một vài giọt hơi nước ươn khoé mi của Yujin, như rằng đã quá lâu để chịu đựng một mình mà không nói ra. Hay một cái nhíu mày đầy căng thẳng của Hanbin khi nhận ra đôi mắt ươn ướt kia đang chờ trực tuôn lệ.

- Yujinie, khi yêu, hãy tin tưởng, tin vào bản thân em, và tin vào tình yêu mà hai đứa mất rất nhiều thời gian để phát triển.

Giọng Hanbin từ từ chuyển qua trầm ấm, từng câu chữ thoát ra nhẹ nhàng thủ thỉ. Tới lúc này, khi nói ra những lời như vậy với em của mình, anh không khỏi thấy xấu hổ. Bản thân anh còn không thể tin, lại còn mạnh miệng khuyên nhủ người khác. Nhưng thật lòng, anh không muốn tình cảm của chúng nó rạn nứt như cuộc tình của mình. Quá đau đớn và chẳng hợp lí chút nào ở thời điểm hiện tại.

- Anh có tin tưởng Matthew hyung không?

- Luôn luôn.

- Vậy tại sao lại chia tay? Anh sợ một Park Gunwook à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro