4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến đêm tối thì hai thành viên ngoại quốc cũng đã về tới khách sạn. Yujin thôi không làm khó người anh của mình, xin phép đi ra ngoài, bỏ lại Hanbin với những khúc mắc.

- Gyuvin, Ricky nó đang sốt đấy, đừng có trêu nó.

Hao mệt mỏi nhắc nhở đứa em sau khi nhận lấy thẻ phòng của mình. Gyuvin vốn dĩ đang tính trêu đùa mái tóc đỏ rực của cậu bạn đồng niên, nghe được lời cảnh báo kia liền nhăn mày. Ricky sau những chuyến bay liên tiếp đã không may kiệt sức, có dấu hiệu của việc sốt cao, bước chân loạng choạng như say rượu, gương mặt đỏ ửng nóng bừng.

- Này, Ricky, cậu có ổn không đấy? Hao hyung, Ricky làm sao vậy?

- Có uống thuốc rồi, sao lại trông nặng hơn vậy...? Đưa nó về phòng đã.

Về được đến phòng Gyuvin thì Ricky cũng đã bất tỉnh nhân sự, mắt nhắm nghiền còn đôi má thì như bốc hoả.

- Anh trông cậu ấy một lúc, em đi lấy thuốc.

Hao gật đầu nhận lời. Cũng có một chút thắc mắc, Gyuvin không phải kiểu người chuẩn bị chu đáo tới thuốc hạ sốt cũng mang theo, tình hình này có lẽ là đi mua đi?

-

Gyuvin chạy vội ở hành lang, vô tình lại va phải một Yujin với mái tóc còn hơi ẩm ướt, cổ áo cũng theo đó mà dính một vài giọt nước lạnh. Cậu chìm trong bộ đồ ngủ thùng thình, miệng ngậm kẹo mút vị dâu thư thái lướt điện thoại.

- Hyung? Anh chạy đi đâu vậy?

Nhận thấy vẻ mặt tám phần cau có của Gyuvin, dù không sẵn sàng giao tiếp nhưng Yujin vẫn không ngăn được hỏi một câu.

- Yujinie, em thấy Hanbin hyung đâu không? Anh qua phòng thì chỉ thấy Gunwookie

- Anh từ từ đã, có chuyện gì xảy ra à?

- Anh lấy thuốc hạ sốt, Ricky sốt cao quá...

Yujin mở to mắt, tay cầm điện thoại cũng nhanh chóng tắt đi để vào túi quần.

- Em...em có mang, anh Ricky đang ở đâu vậy?

- Phòng anh. Vậy Yujinie lấy cho anh nhé, cảm ơn em.

- Anh về xem anh ấy đi, em qua bây giờ.

Yujin vỗ vai Gyuvin một cách gượng gạo, như thể chưa bao giờ hành động như vậy. Quay đầu về phòng, đầu cậu cũng không nghĩ được gì nhiều. Cũng may là Yujin học tập được tính cẩn thận của Hanbin, hoặc là cậu cũng lo sợ một người anh nào của mình bị bệnh đột ngột. Yujin chạy tới phòng Gyuvin vội vàng tới nỗi không đi được một đôi dép hẳn hoi, đầu vẫn ướt nhưng trán thì lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Vừa kịp đến trước cửa cũng là lúc Zhang Hao đi ra, chào hỏi vài câu rồi cũng rời đi trước. Đứng trước cửa giờ đây cậu lại có phần không biết nên bước vào thế nào, có gặp phải cảnh tượng gì không nên thấy hay không.

- Hyung, em mang thuốc tới rồi ạ.

Yujin rón rén bước vào, dường như không tạo ra bất cứ một tiếng động lớn nào. Giọng nói cậu cũng thì thầm trong cổ họng, hoà cùng vào tiếng thở nhẹ của Ricky đang nằm bất động trên giường và tiếng nước chảy trong nhà tắm.

- Anh đây, cảm ơn em nhé Yujinie

Gyuvin bước từ phòng tắm ra với một chiếc khăn ấm, bước qua Yujin đang đứng cạnh giường mà gấp gáp lau mặt và cổ đang rịn mồ hôi của cậu bạn tóc đỏ.

Một khắc này Yujin thật sự cảm thấy mình như thừa thãi, không biết nên nói gì, làm gì. Gyuvin đón vỉ thuốc của Yujin, cùng với một chiếc urgo hoạt hình đáng yêu. Gyuvin còn chưa kịp hiểu gì thì thỏ con đã nhanh chóng giải thích

- Cổ chân anh chảy máu rồi, hyung.

Cậu chỉ xuống chân anh, quả thật là va đập vào đâu tới rỉ máu rồi. Vết thương nhỏ nên Gyuvin cũng không rõ có từ bao giờ, vậy mà em nhỏ của cậu lại để tâm như thế.

- Có cần báo với quản lí không? Anh Ricky trông có vẻ rất mệt...

- Nếu nửa đêm vẫn không có tiến triển chắc phải đưa tới bệnh viện. Anh cho cậu ấy uống thuốc đã... Cảm ơn em nhé Yujinieee

Gyuvin đứng dậy ôm má mềm của cậu mà cưng nựng, cách mà anh vẫn hay dùng để cảm ơn cậu em của mình. Yujin không quá tránh né như mọi lần, ngược lại còn nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của anh. Lần này đến lượt Gyuvin tránh né, nhanh chóng thả Yujin ra, bối rối rót nước.

- Quên mất, không cho cậu ấy uống luôn có khi sáng mai sẽ thành thịt nướng mất...

Nhìn bóng lưng bận rộn của Gyuvin, một tiếng thở dài trong lòng khiến mọi suy nghĩ của cậu như trở nên nghẹn ngào trong cổ họng.

- Có gì thì gọi em nhé, chiều mai chúng mình có lịch trình đấy. Em về phòng đây.

Tiếng phát ra từ cổ họng cậu vậy mà thật sự khàn đặc. Lúc này Yujin chỉ muốn chạy trốn cảm giác thật sự trong lòng mình, một loại sợ hãi vô hình.

- Em không ở chung với Gunwook à?

Yujin nghiêng đầu, bày ra vẻ mặt không hiểu cho lắm.

- Thì nãy anh thấy Gunwookie ở phòng anh Hanbin với anh Matthew.

- Chắc Gunwook hyung sang đó chơi thôi. Em về nhé

Yujin cũng không để anh nói thêm câu nào, quay người đi ra khỏi phòng ngay lập tức.

Người trong phòng cũng không khỏi băn khoăn, không hiểu sao hôm nay khi đối diện với đôi mắt của Yujin anh lại có phần né tránh. Ánh mắt của em ấy hôm nay giống như tra hỏi Gyuvin một cách gắt gao, nhưng cũng dịu dàng hết sức. Anh tự vấn những cảm xúc dạo gần đây của mình, không dám đưa ra câu trả lời một cách bồng bột về cảm xúc rung động khi ở cạnh người em của mình.

Khi Yujin về phòng thì lại thấy Matthew cứ đi đi lại lại trước cửa, tay vân vê hai ống tay áo dài.

- Hyung?? Tìm em hả??

- Hả..Ờ Yujinie, em vừa đi đâu về đó...? Anh muốn tìm Hanbin hyung á...

Yujin nheo mắt nhìn cổ áo bị mở tới cúc thứ hai của Matthew, tiến tới cài lại chỉn chu, miệng thì nửa trách móc nửa quan tâm.

- Trời lạnh mà hyung mặc kiểu gì vậy?? Chắc Hanbin hyung trong phòng đó..

- Ừm vậy anh vào được không...?

- Thực sự thì hai người có chuyện gì vậy hả?

Yujin mở cửa phòng, Hanbin đang đứng ở gần ban công uống cà phê - một thức uống hiếm khi trưởng nhóm lựa chọn vào buổi tối.

- Hai người nói chuyện đi, em sang tìm Gunwook hyung.

Hanbin nghe được tiếng Yujin cũng vội vàng quay lại, thấy hình bóng của người mình thương nhớ lại càng xao động hơn bao giờ hết. Mái tóc mềm của em che đi đôi mắt hơi sưng nhẹ, bàn tay nắm chặt lấy hai ống tay, chân không đi tất mà chỉ xỏ đại một đôi dép có sẵn trong phòng.

- Yujinie, sao em không đi tất cũng không đi dép ra ngoài vậy? Tóc thì chưa sấy khô, em sẽ ốm đó.

Hanbin đặt ly cà phê xuống bàn, quay lại va li chưa xếp đồ ra mà tìm kiếm thứ gì. Yujin bối rối nhìn xuống chân mình, rồi lại quay sang nhìn Matthew bên cạnh đang không rời mắt khỏi từng cử chỉ của Hanbin. Cậu thở dài nhanh chóng tiến lại lấy đại một đôi tất và khăn mặt từ tay Hanbin.

- Được rồi cảm ơn hyung, suy nghĩ kĩ về chuyện hôm nay chúng ta đã nói đi đó nha.

Yujin nói nhỏ khi cúi xuống lấy đồ, chỉ đủ cho Hanbin nghe rõ, còn từ góc nhìn của Matthew thì lại là Hanbin quan tâm chăm sóc Yujin, Yujin ngoan ngoãn vâng lời. Phải sau khi Yujin vỗ vai rồi đóng cửa lại, Matthew mới cảm thấy tay chân mình chân thực, mỏi nhừ mà bước tới gần người kia.

- Em cần gì sao?

- Hyung, em...anh đừng như vậy nữa mà được không...em sẽ không như thế nữa đâu...

- Em không sai mà Matthew, là anh không nên ích kỉ như thế

Hanbin mỉm cười lắc đầu, rõ là nụ cười của anh luôn dịu dàng và vị tha như thế, nhưng em lại chẳng thể an lòng nổi.

- Không, là em sai, em không ngoan...em không nên như thế đối với Gunwook để em ấy hiểu lầm như vậy..

- Em ấy đã nói thích Matthew sao?

Câu nói này cũng tự đánh vào bản thân Hanbin tới đổ vỡ, suy đoán không lường trước này khiến bản thân anh không thể nhanh chóng tiếp nhận, hướng mắt đợi câu trả lời từ em.

Gật đầu.

Hanbin sai thật rồi. Chuyện này hoá ra tai hại như vậy.

Hanbin chưa bao giờ là kẻ yếu thế, nhưng có vài chuyện, đối với vài người, Hanbin không thể nào tỏ ra tham vọng.

Anh không thể tỏ ra ích kỉ đối với người em cùng nhóm, cũng không thể tỏ ra khó chịu trước sự thân mật của hai người, cũng tất nhiên không bao giờ bày tỏ sự ghen tuông của mình.

- Em sẽ nói cho em ấy hiểu...em sẽ

- Tuỳ em Matthew à, nhưng dù sao thì anh và em cũng đã chia tay rồi, anh sẽ không xen vào quyết định của em đâu.

Giọng Hanbin hơi run run, phải mất cả chục giây để anh có thể cất tiếng. Đối diện với một Matthew đang trợn mắt đứng chôn chân bất động, Hanbin cũng không khá khẩm hơn là mấy, tay cứng nhắc vỗ vai em, tay còn lại nắm chặt mép quần.

- Anh!

- Ừ?

- Không phải vì Gunwook, không phải vì em quên, vậy là vì cái gì vậy Hanbin hyung?

Một tiếng ré lên vụn vỡ, đôi mắt hơi sưng của em cũng trở nên run rẩy, hàng mi lại có dịp trở nên ướt đẫm.

- Bao nhiêu năm của chúng mình, là lí do nào mà anh muốn chấm dứt như vậy?

- Anh không đủ yêu em Matthew à, anh nhỏ mọn và ích kỉ, anh hèn nhát và thậm chí là vô lí...Anh xin lỗi, chúng mình đã dùng từng ấy năm để theo đuổi giấc mơ này, em đối với anh là gia đình, anh không thể tổn thương em thêm nữa.

Hanbin kéo Matthew vào một cái ôm, lừa mình dối người, tự mình chìm đắm vào thân nhiệt của đối phương. Anh có thể cảm nhận được từng nhịp đập nghẹn ngào và người trong lòng, và cả những vết dao đau đớn khứa trên trái tim mình. Một vài giọt nóng hổi rơi trên vai của anh, đốt cháy tất cả cứng rắn từ nãy đến giờ. Hanbin không hề muốn nhìn người mình thương khóc.

Matthew đẩy Hanbin ra, anh mới nhìn được đôi mắt đỏ hoe và chóp mũi cũng nhuốm hồng của em.

- Anh quá đáng thật Hanbin à.

Hanbin đứng một chỗ nhìn bóng lưng loạng choạng chạy đi, nhìn tấm cửa gỗ đóng lại, nhìn căn phòng bỗng dưng yên tĩnh. Có lẽ quyết định này của Hanbin cũng chẳng đúng đắn tới vậy, chỉ là anh không dám làm điều gì khác.

Quả thật đúng là kẻ hèn nhát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro