1. Chúng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo, Kim Taerae, có đến nhanh không hả?

Zhang Hao đứng trong bếp tay đảo qua đảo lại những miếng lòng nướng, tay kia chống hông hơi mất kiểm soát lên tiếng. Điện thoại được mở loa ngoài, những người phía bên phòng khách cũng phải bật cười khi nghe được. Cái giọng lơ lớ của Hao đã 10 năm rồi vẫn mãi như vậy, chẳng hề thay đổi.

- Gunwookie, dạo này thấy cậu có vẻ im hơi lặng tiếng quá vậy? Chán đi nhảy nhót rồi đấy à?

Một câu hỏi hơi bông đùa của Ricky khiến cả nhóm xúm lại trước mặt Park Gunwook. Cậu em áp út ngày nào giờ đã 30 tuổi, thôi không còn là idol hát nhảy mà lui về hậu kỳ làm mảng sản xuất, thỉnh thoảng mở vài lớp dạy nhảy cho bọn trẻ con cùng khu. Gunwook đĩnh đạc vẫn như cũ, luôn luôn tinh tế và dịu dàng, khi 30 chỉ có trở nên điềm tĩnh và trưởng thành hơn, chứ chẳng hề thay đổi xíu nào.

- Huh? Em đâu có tham vọng như anh, già như vậy rồi còn muốn tranh giành với lứa trẻ

Ricky giơ nắm đấm mèo con (nay đã trở thành mèo trưởng thành) doạ nạt đứa em. Phải rồi, đam mê của Ricky vẫn còn đó, thì tức là cậu sẽ chẳng bỏ đi bất cứ một cơ hội đứng trên sân khấu nào cả. Ricky và Yujin vẫn tiếp tục hoạt động trong một nhóm nhạc của Yuehua với độ nổi tiếng ổn định.

Trêu đùa lẫn nhau mãi cho đến khi tiếng cửa bật mở, cả lũ mới dừng lại. Cái đầu màu nâu tròn xoe cùng với chiếc áo sweater vàng nhạt khiến cả nhóm nhận ra ngay lập tức.

- Aaa Mashu hyungggg

Yujin cất tiếng gọi khi Matthew vừa bước một chân vào cửa, còn chưa kịp ngẩng đầu lên. Matthew cười thật tươi khi Yujin chạy tới ôm chầm lấy em, đã rất lâu rồi em chưa được chui mình trong vòng tay của các thành viên.

- Nhớ anh chết mất, có chồng rồi nên không còn liên lạc với mọi người nữa sao hả??

Matthew bị ôm cứng ngắc, mãi sau mới vỗ vỗ hai cái vào vai Yujin để thằng nhỏ buông ra. Cũng chẳng phải thằng nhỏ nữa, nó đã 28 tuổi với cái thân xác to đùng khoẻ khoắn kia rồi. Chưa kịp nghỉ ngơi sau cái ôm vừa rồi, Matthew đỡ rơi vào một cái ôm khác của Gunwook, thằng bé này quả thật vẫn như cũ, ý em là vòng tay của nó, ấm áp và ngọt ngào.

Sau khi rã đoàn, cả nhóm vẫn thường hay tụ tập qua lại, giữ liên lạc thường xuyên, chỉ có mỗi Matthew và Gyuvin là không hay tham gia lắm. Một người đã thành gia, người còn lại thì ở nơi cách họ nửa vòng trái đất. Gyuvin đã đi du học ngay sau khi ZB1 tan rã được 1-2 năm gì đó, và giờ thì cậu định cư luôn ở Mỹ mà chẳng thấy về.

- Được rồi cho nó thở đi, sến súa chết đi được

Zhang Hao mang theo một đĩa nho tím vừa rửa sạch ra phòng khách. Hôm nay địa điểm tụ tập của bọn họ là nhà riêng của Hao, vậy nên người chủ trì cũng chính là y.

Matthew vui vẻ xách theo mấy túi đồ ăn, túi lớn túi nhỏ khệ nệ được Ricky và Gunwook xách hộ. Bản thân xong xuôi thì ngồi xuống giữa chiếc sofa to lớn giữa nhà, nhìn qua nhìn lại cảm thán.

- Ya, hyung, nhà anh to như vậy mà giờ mới mời bọn em tới

Matthew cười tít mắt trêu chọc anh lớn, lại bị y gõ một cái vào đầu.

- Ranh con, bây giờ tao mới mời mày hay là giờ mày mới nhớ tới bọn tao hả? Vui vẻ yêu đương quá nhỉ?

Em gãi gãi đầu ngại ngùng, mặt nhanh chóng lấy lại nụ cười gượng gạo. Em là người đầu tiên kết hôn trong nhóm, thế nên mọi người thường hay lấy vấn đề này ra trêu đùa.

Matthew đứng dậy nũng nịu nắm lấy tay người anh lớn hơn, lắc qua lắc lại tỏ ra đáng thương.

- Em nhớ món hyung nấu chết mất, được ăn chưa vậyyy?

Âm cuối kéo dài kèm theo một cái nháy mắt của Matthew, Zhang Hao biết mình sẽ chẳng thể trách móc thằng em trời đánh này của mình thêm. Sở dĩ có điều đó, là vì năm đó Zhang Hao là người duy nhất ngăn cản hôn nhân của Matthew, trong khi các thành viên khác đồng lòng và tán thành. Zhang Hao nhiều lần muốn giải thích những chuyện trong quá khứ, nhưng Matthew lại luôn trốn tránh câu trả lời.

Hai người đến tiếp theo sau là Jiwoong và Taerae, họ đến khi nồi lẩu đã được bày ra và tất cả đang bày bát đĩa chuẩn bị nhập tiệc. Ngoài việc Taerae bị Hao mắng vì quên đường đến nhà y, thì Matthew cũng bị Jiwoong nhéo tai mấy cái vì anh gọi em không nghe máy. Matthew tá hoả rằng mình không lưu số anh cả nên cứ tưởng đó là số lạ. Đương nhiên sau đó là màn giận dỗi kinh điển thường xảy ra 10 năm trước.

- Đủ người rồi, chén thôi!

Jiwoong hô lên khi mọi thứ đã chuẩn bị xong. Cả nhóm ngồi vào vị trí của mình và rót bia vào những chiếc cốc. Bây giờ thì tất cả các thành viên đều vô tư đánh chén những cốc bia mát lạnh này, kể cả người trẻ tuổi nhất.

Matthew hơi băn khoăn, em ngó nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy người mình cần tìm. Nhưng rồi sự bận tâm cũng chẳng còn đó, em nhanh chóng vui vẻ hoà vào bữa tiệc. Đây là bữa tiệc kỉ niệm 10 năm debut của nhóm, tất cả họ đều không ngờ rằng sau 10 năm, họ vẫn có thể ngồi cùng nhau ăn một bữa ấm cúng như vậy.

- Anh Hanbin không đến được sao ạ?

Yujin vừa gắp miếng thịt bò vào bát vừa hỏi, trưởng nhóm của họ vẫn bận rộn với các tour diễn trong và ngoài nước, nhưng buổi gặp mặt này đã được lên kế hoạch từ lâu và sẽ thật đáng buồn nếu thiếu đi sự hiện diện của bất cứ ai, chỉ riêng Gyuvin đã là một sự thiếu hụt lớn rồi.

- Chắc có nhưng sẽ đến muộn, người nổi tiếng mà, thông cảm thông cảm.

- Em cũng là người nổi tiếng mà?

Ricky bĩu môi trước câu nói của Zhang Hao. Quả thật những ngày này Hanbin bận rộn đến nỗi không xem tin nhắn trong group bọn họ, vậy nên y cũng không chắc ngày hôm nay trưởng nhóm có đến hay không.

Taerae gắp cho bạn đồng niên của mình một miếng sườn lớn, thuận miệng hỏi thăm:

- Nè, đời sống dạo này thế nào, hôn nhân mặn nồng chứ?

Cũng phải, đã lâu rồi cả hai không còn cùng tâm sự như vậy, Matthew có hơi hoài niệm những năm tháng còn là idol. Ngày đó xung quanh em toàn là những người thương yêu này, mở mắt ra là thấy họ, nhắm mắt vào cũng là họ, sự hiện diện của các thành viên trở thành một lẽ đương nhiên với Matthew, nên em cũng là người khóc nhiều nhất sau khi rã đoàn. Matthew tận hưởng hoài niệm của mình cho đến khi tiếng cửa một lần nửa vang lên, thân ảnh em có chút mong chờ cũng đã xuất hiện.

- Em đến rồi đâyyyy

Hanbin bước vào với trang phục đen từ đầu đến chân, đeo khẩu trang che kín khuôn mặt. Các thành viên vui mừng đứng dậy, người vỗ vai người ôm ấp, chỉ duy có Matthew là cảm thấy chân tay mình như thừa thãi, đứng bên cạnh nhìn mọi người náo nhiệt.

- Ồ Matthew, lâu lắm rồi không gặp em

Hanbin vỗ nhẹ vào vai Matthew hai cái, nụ cười làm lộ ra ria mèo đặc trưng của anh. Matthew hơi giật mình nhưng em vẫn như cũ vui vẻ đáp lại, còn trêu đùa một cách tự nhiên

- Anh bận rộn muốn chết, không gặp nổi

Tiếng cười rộn rã dừng lại khi Hanbin quay lại cửa và giây sau, cả nhóm như chết đứng. Một cục bông nhỏ với cái đầu tròn xoe, đôi mắt long lanh có chút sợ hãi nhìn bọn họ.

- Gì đây Hanbin, đừng nói là....con của mày đó nhé

Jiwoong hơi sốc khi đứa bé gái bước vào, đứa nhóc xinh xắn đáng yêu khiến mọi người dường như tan chảy. Gunwook từ bao giờ đã ôm lấy bế đứa bé lên, vuốt gọn mái tóc hơi rối của nó một cách thuần thục.

- Anh Hanbin, giải thích đi, nhóc nào đây

Hanbin bị vây quanh bởi ánh mắt tra hỏi từ các thành viên, anh chỉ đành cười khổ không nói gì. Matthew từ nãy giờ vẫn quan sát, đứa bé rất giống Hanbin, nhất là đôi mắt và sống mũi cao. Trông chẳng khác gì một phiên bản tí hon của Hanbin cả, nói không phải con thì ai tin được cơ chứ. Em giật mình nhận ra mình lại bắt đầu quá quan tâm đến chuyện riêng của Hanbin, vậy nên em cũng là người phá vỡ bầu không khí lạnh tanh lúc này.

- À..ừm, mọi người mau ăn thôi, đồ ăn nguội hết bây giờ.

Hanbin hơi bất ngờ nhìn sang người vừa giải vây cho mình. Em vẫn cười rất xinh như ngày đó, chỉ là đôi nét trong đôi mắt đã thay đổi, sự thay đổi của thời gian. Em trưởng thành và hiểu chuyện hơn rất nhiều, nhưng trong mắt Hanbin, Matthew vẫn luôn là đứa em nhỏ cần bao bọc.

Đứa bé gái được vây quanh bởi nhiều người lạ như vậy có chút sợ hãi, liên tục mím môi rồi lại cắn móng tay. Yujin làm trò dễ thương liên tục cũng chỉ khiến nó bớt run rẩy đi một chút. Hanbin để ý rồi bế đứa trẻ lại vào trong lòng mình.

- Woobin à, chào các chú đi nè, ngoan

Đứa bé nghe được cũng ngoan ngoãn đứng dậy, cúi gập cái người bé tí hon của nó chào tất cả những người xa lạ kia.

- Woobin chào các chú ạa...

Yujin không nhịn được xoa đầu cục bông nhỏ kia vài cái khiến mái tóc ngắn của nó xù bông lên. Nó hơi uất ức nhìn về phía Hanbin, cầu mong lời giải cứu.

- Yujin không nghịch em bé như vậy

Zhang Hao nãy giờ im lặng, bây giờ mới nghiêm nghị nói, Yujin nhận được tín hiệu cũng thu tay lại không trêu chọc bạn nhỏ kia nữa. Nhưng đáng yêu như vậy, sờ một cái quả thật không đủ.

- Nè anh, sao anh đặt tên con gái là Woobin vậy, nó đáng yêu như vậy mà đặt cái tên...

Taerae vừa uống một ngụm bia vừa trách móc. Ai đời đặt tên cho con gái mình là Woobin bao giờ, có thật là con ruột không trời?

- Tên của Woobin ba đặt hay mà ạ

Woobin được nhắc đến liền ngẩng đầu lên, chu chu cái miệng nhỏ xíu của nó rồi luyến thoắng bảo vệ ba Hanbin. Hanbin cười bất lực, vuốt nhẹ lưng để nó ngồi xuống.

- Sau này sẽ kể mọi người sau, ăn thôi nào

Cả nhóm lại tiếp tục tàn phá bữa tiệc, vài câu chuyện cũ được nhắc lại như thói quen, như việc Ricky viết sai chính tả trong nhật ký bị Jiwoong đọc trộm được, hay việc Yujin ngủ quên trong nhà vệ sinh làm cả nhóm đi tìm ráo riết,... Họ hoài niệm về một thanh xuân ngắn hạn, nhưng đầy ắp những câu chuyện và sức sống.

Trong lúc tất cả đang bận hàn huyên chuyện cũ, Woobin với cái tay nhỏ xíu chỉ chỉ vào đĩa gà xào tỏi mà Zhang Hao đã làm, nó cứ nhìn với đôi mắt long lanh ngập nước nhưng tiếc là ba Hanbin của nó còn đang bận hoà vào mấy câu chuyện xa lắc xa lơ của hai ông anh già.

Matthew để ý được điều này, em ghé sát vào tai nhỏ ửng hồng của bé con thủ thỉ:

- Woobin, cháu muốn ăn gà hả?

Tay Matthew chỉ về hướng đĩa gà gần đó, và nhận được cái gật đầu lia lịa của nhóc con. Matthew mỉm cười, có một đứa nhóc thế này bên cạnh âu cũng là vui vẻ đi, ngày ngày nhìn thấy sự đáng yêu của nó thôi cũng đã nạp đủ năng lượng cho một ngày dài rồi. Matthew gắp cho nó miếng gà đã cắt nhỏ vào bát, dịu dàng đưa nó cái thìa bé xíu cho nó để nó tự ăn. Woobin phấn khởi cầm gọn chiếc thìa trong tay, vui vẻ ăn phần gà yêu thích.

Khi Hanbin quay lại nhìn, trước mắt anh là khung cảnh mà không biết đã mơ đến bao nhiều lần trước kia. Matthew ngẩn ngơ nhìn đứa trẻ đang vui vẻ đánh chén phần thức ăn của mình.

Chỉ là anh chậm một bước, lỡ một đời.

_

fic này mình viết theo hướng tình yêu nở muộn, khai thác quan hệ của những người trưởng thành từng trải.

sẽ có một chút thuỷ tinh, nhưng cố gắng 80% HE cho mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro