2. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi liên hoan bất ngờ kéo dài thêm vài tiếng, khi các anh lớn say khướt vì những cốc bia. Mấy đứa nhỏ hơn chỉ cười trừ, vì chúng nó còn bận với những cuộc trò chuyện khác. Nhóc con Woobin hơi chán khi chẳng thấy ba nó chơi cùng, rất may là các chú cũng khá dễ thương, nó đã nhanh chóng hoà nhập được với mấy chú đẹp trai.

- Không ổn rồi, nếu để mấy ông ấy như này có khi lại ốm hết ra mất.

Gunwook lên tiếng khi nhìn thấy Zhang Hao mặt đỏ bừng tựa vào tường chỉ trỏ loạn xạ, Kim Jiwoong cứ đập đầu vào tường khiến Yujin hốt hoảng phải đặt hẳn một cái gối lên tường để ngăn anh cả tìm đường chết. Sung Hanbin ngược lại nhắm tịt mắt nhưng không có biểu hiện kì quái, chỉ xoa xoa bàn tay dù uống bia rượu vẫn chẳng thể ấm lên nổi. Dần dần những cái xoa tay trở nên mạnh bạo hơn, chuyển thành nhưng vết cào nhè nhẹ trong lòng bàn tay. Đó là một thói quen xấu của Hanbin từ ngày xa xưa. Trước kia có Matthew vẫn hay lớn tiếng chỉ trích ngăn cản, thói quen xấu này đã một thời gian không xuất hiện, giờ lại không cách nào dừng lại.

Taerae cảm thấy không ổn, thì thầm vào tai Ricky:

- Mày ra ngăn anh Hanbin lại đi, như vậy tay sẽ nát bét mất.

Taerae rùng mình khi thấy những vệt đỏ đang thoắt ẩn thoắt hiện trong lòng bàn tay của Hanbin. Ricky cũng hơi lo lắng nhưng rồi cậu chuyển sự chú ý của Taerae sang một người khác.

- Cái này chỉ có anh Matthew mới dám. Anh không nhớ anh Hanbin say đáng sợ như nào à?

- Thật, bao lâu rồi tao có thấy anh ấy say bao giờ, kể từ sau hôm ấy.

Matthew lúc này vẫn ngồi tách hạt ra khỏi những miếng dưa hấu, đưa cho nhóc con Woobin ăn ở phía ngoài phòng khách. Ricky rón rén bước lại, ôm lấy vai của em mà nghiêm túc nói:

- Anh Matthew!

- Hở?

- Nhìn phía bên kia đi, hội đó không ổn rồi.

- Ê nè tao không có rửa bát đâu á nha

Matthew tránh né ánh mắt nhờ vả của Ricky, từ chối từ chối, thuê người đến dọn dẹp là được rồi, sao phải là em?

- Không, không phải

- Thế thì gì? Nói nhanh coi, sao tiếng Hàn của mày vẫn yếu ớt như vậy hả?

Tự dưng bị trêu chọc khiến Ricky xù lông, nhăn mặt cau mày nhìn em đang vuốt tóc Woobin.

- Nè, anh không lo cho anh Hanbin sao? Để một chút nữa cái tay kia sẽ đỏ lừ như miếng thịt bò tươi cho xem.

Ricky hất mặt về phía Hanbin đang cúi đầu cào
cào lòng bàn tay. Woobin nghe thấy tên ba của mình cũng nhìn theo, rồi đột nhiên nó tụt người khỏi chiếc ghế sofa, chạy như bay đến chỗ Hanbin ngồi.

- Ba, hic, ba ơi, ba ơi

Bàn tay nhỏ bé của nó cố gắng che lại bàn tay đang chảy máu của Hanbin, nhưng ba của nó hình như chẳng nghe thấy, kéo tay nó ra rồi lại tiếp tục cúi gằm xuống, những vết cào ngày càng dày đặc.

Matthew thật sự do dự. Em không biết có nên tiến đến ngăn cản Hanbin hay không. Bây giờ, anh và em chỉ là bạn, bạn "cũ", em không cần thiết phải dấn vào những thói quen, quá khứ cũ của anh. Nhưng nếu không phải em, ai sẽ là người bước đến an ủi anh đây?

Matthew không ngăn được bước chân rảo nhanh của mình. Em cúi xuống bế Woobin sang một bên, bàn tay cũng làm như Woobin vừa làm, che lấy lòng bàn tay đang chịu tra tấn của chủ nhân. Hanbin cố gắng đẩy ra nhưng không được, anh vô tình còn cào một vệt lên ngón út của Matthew. Taerae thấy không ổn, toan kéo Matthew sang và kéo để mình tự lay Hanbin cho đến khi anh tỉnh. Nhưng Matthew lắc đầu, em dùng bàn tay ấm nóng của mình bao bọc lấy hơi lạnh của Hanbin, tay còn lại đưa ra xoa lưng anh.

- Để anh ấy như vậy một chút, một lúc sẽ tự hết thôi.

- Ba ơi, ba ơi...

Woobin cứ muốn sà vào ngồi trong lòng Hanbin, nhưng Gunwook đã nhanh chóng bế nó đi ra phòng khách chơi, mặc kệ nó chới với muốn quay lại.

Yujin tiến đến chỗ Matthew, cậu thầm thì nhưng cũng nói rõ ràng nghiêm túc.

- Cũng muộn rồi, hay anh về trước đi, chỗ này em sẽ dọn.

- Vậy còn mấy người này?

- Anh Jiwoong với anh Hao thì chắc một lúc nữa sẽ tỉnh, hoặc không thì cho họ ngủ ở đây một đêm. Còn Hanbin hyung...

- Không ở đây được hả? Như này sao mà về?

- Không phải, có Woobin nữa, nhìn là biết không ở được đây rồi. Mà tách nó ra để anh Hanbin ở đây thì cũng không được..

Cũng đúng, nhóc con này ngoài bám người lại còn lạ nhà, chắc chắn chỉ có một lựa chọn: là ở cùng ba của nó. Nhưng ba nó bây giờ như thế này, có sợ lây cảm cúm hay gì không đây.

- Vậy anh đưa Hanbin hyung và Woobin về nhà anh

- Ổn không anh, còn chồng anh?

- Ừm, anh ấy đi quay phim, tháng này sẽ không về. Anh ấy cũng quen với Hanbin mà, không có vấn đề gì đâu.

- Vậy...được, em đỡ anh ấy ra xe, anh bế Woobin nhé.

Hai người nhanh chóng phân công, một người bế nhóc Woobin mè nheo, một người dìu cả một thân to lớn của Hanbin xuống đến chỗ đậu xe của Matthew.

- Anh đi đường cẩn thận nhé, hẹn gặp lại Mashu hyung!

- Ừm, lo cho mấy người kia nhé, anh về đây.

Matthew cài dây an toàn cho nhóc tì Woobin, rồi qua gương chiếu hậu nhìn thấy Hanbin vẫn đang mê man không biết trời đất gì. May mà đã thôi tự làm đau bản thân.

- Chú ơi, mình đi đâu vậy ạ?

- Về nhà chú nhé.

-

Woobin nắm lấy tay của Matthew, người còn đang chật vật để tên lớn hơn kia dựa vào người mình mà đi. Hanbin không quá bất tỉnh, chỉ là chẳng có đủ sức lực nhìn thấy đường mà thôi.

- Nhóc ngoan, để chú dìu ba con nhé, Woobin đi cạnh chú nha.

Woobin ngoan ngoãn buông tay ra để Matthew dùng cả hai tay đỡ anh, một đoạn đường ngày thường thì chỉ vài bước chân, giờ lại xa xôi đến lạ.

- Đến rồi!

Matthew dùng vân tay để mở cửa căn hộ của mình, đẩy nhẹ bé con vào trước, rồi mới lật đật kéo người kia cùng vào. Đóng xong cửa, vội vã đặt Hanbin xuống ghế sofa rồi mới dám thở mạnh. Matthew bật chiếc đèn ánh vàng lên, nhìn về phía anh lớn bất lực. Woobin lạ nhà, cứ nhìn lơ ngơ xung quanh rồi lại mếu máo. Matthew vốn không có kinh nghiệm nuôi nấng trẻ nhỏ, nên em cũng bối rối trước cảnh một đứa trẻ to xác đang say mèm, một đứa trẻ tí hon đang gần như sắp khóc. Matthew kéo cao tay áo, vào bếp lục lọi thuốc giải rượu, pha nhanh một gói cuối cùng trong tủ.

- Chú ơi...sao ba Hanbin ngủ lâu thế ạ...

Matthew bước ra cùng với một ly nước nóng hổi trong tay, đặt xuống bàn rồi nhẹ nhàng kéo Woobin vào lòng

- Woobin ngoan, ba Hanbin đang mệt nên ngủ một chút, chút nữa ba tỉnh sẽ lại chơi với con nhé?

- Vâng...

Woobin hơi ỉu xìu nhưng vẫn ngoan ngoãn, Matthew cố gắng cho Hanbin ngồi dậy, gọi khẽ khàng bên tai:

- Hanbin hyung, anh uống một chút đi cho tỉnh.

Hanbin mơ màng nhận lấy ly nước, cũng mơ mơ màng màng nhấp môi vài ngụm, xong xuôi cũng ngã xuống nệm ghế.

Matthew thấy chưa thể dựng người này lên bây giờ, chỉ có thể cam chịu mà dẫn nhóc con kia vào phòng ngủ riêng.

- Woobinie à, bây giờ chú rửa chân tay cho bé, rồi bé sẽ ngủ ở đây, đợi mai ba Hanbin dậy sẽ đến chơi với bé, được không nè?

Woobin hơi ngốc nghếch nghiêng đầu, rồi cũng gật gật nhẹ, ngoan ngoãn theo Matthew vào nhà tắm, được em rửa tay chân và lau mặt mũi. Em cẩn thận tháo từng bím tóc của nhóc con ra, rồi chải lại gọn gàng. Ở nhà của em không có đồ cho trẻ con, nên nhóc con này cũng không có đồ để thay. Đành vậy.

- Alo, chị xuống mua hộ em một bộ quần áo bé gái, tầm 3-4 tuổi gì đó, ấm ấm thoải mái một chút, mang lên nhà cho em với

"Hở, mua cho ai mà cần gấp thế"

- Con của một người bạn, chị đến rồi vào thay cho bé giúp em luôn.

"Ừ ừ được rồi, chị đến đây"

Matthew tắt điện thoại, để Woobin xem TV trong phòng trong lúc chờ quản lí mang đồ tới. Bản thân em quay lại phòng khách xem Hanbin tình hình thế nào. Hanbin ngủ ngon lành, em cũng không nỡ đánh thức. Nhưng cũng không thể để anh ấy nằm đó như vậy, chút nữa quản lí đến quả thật không biết giải thích thế nào.

May rằng nhà còn một phòng đơn, đành phải để Hanbin vào đó nằm qua đêm nay. Matthew dìu Hanbin vào phòng, có hơi ngại ngùng khi hơi ấm trong hơi thở của anh phả nhẹ vào vành tai em. Matthew cố gắng trấn tĩnh bản thân, đặt Hanbin xuống giường, cẩn thận tháo tất và đắp chăn cho người nọ.

Một giây nào đó, em muốn tiến gần để ngắm nghía gương mặt của anh, sống mũi của anh, đôi môi của anh,...tất cả của anh mà em nhung nhớ.

Tiếng chuông cửa vang lên, Matthew cũng thức tỉnh trái tim ngổn ngang của mình, vội vã bước ra khỏi phòng rồi tiến ra cửa.

- Matthew, có chuyện gì mà con của bạn em lại ở đây?

- Nhờ vả thôi, em không có kinh nghiệm, cũng không tiện lắm, chị vào hộ em nhé.

- Được rồi, ở trong phòng hả?

Matthew gật đầu, dẫn quản lí thân thiết của mình vào phòng ngủ. Woobin gặp người lạ tiếp tục sợ hãi, kéo kéo tay Matthew đung đưa. Matthew nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ, em trấn an nó bằng một nụ cười - liều thuốc chữa lành của riêng em.

- Bé Woobin ngoan, cô ấy sẽ giúp con thay đồ nhé, chút nữa ngủ mới thoải mái được.

Woobin cũng chần chừ, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn theo người quản lí thân thiện kia vào phòng tắm.

Matthew sang phòng bên cạnh, lúc này người kia đã chìm sâu vào giấc ngủ, chăn bị đạp ra một nửa. Matthew thở dài, tiến gần lại chỉnh lại chăn gối cho Hanbin. Em cầm tay anh lên, nhét vào trong chăn. Sự mát lạnh từ chiếc nhẫn trên ngón tay út của anh làm em hơi nghi hoặc. Lúc nãy ở nhà Zhang Hao, khi em ngăn cản Hanbin cào cấu tự làm thương, em cũng đã để ý chiếc nhẫn quen thuộc này, nhưng có thể rằng em không muốn sự chú ý của mình được đặt quá nhiều vào những thứ như thế. Đến giờ đây, khi chỉ có hai người, Matthew mới hoài niệm, và có phần băn khoăn. Em từ lâu đã bỏ không đeo chiếc nhẫn này, phải, chiếc nhẫn đôi của cả hai, nên khi thấy anh vẫn còn đeo nó trên tay, em thật sự cảm thấy bối rối.

Cảm thấy đã hơi lâu, Matthew cũng quay trở lại phòng khách. Quản lý Ahn cũng đã hoàn thành việc em nhờ vả, mặc lại áo phao dày chuẩn bị rời đi.

- Em cảm ơn, chị về cẩn thận nhé.

- Được rồi, em ngủ sớm đi.

- Vâng.

- À, hôm nay Park Hyungmin không về à?

- Không, đây có phải nhà của anh ta đâu

- Thằng bé này, chúng mày vẫn là người vợ chồng đấy, cẩn thận truyền thông tìm thấy kẽ hở.

Matthew thở dài gật đầu. Hôn nhân của em, lại sợ người ta tìm thấy kẽ hở.

Đợi Ahn Nara ra về, Matthew khoá cửa cẩn thận rồi tự vò đầu mình mệt mỏi. Rồi tại sao em lại mang hai người họ về đây, trong khi đã cố gắng tránh mặt Hanbin? Rồi tại sao em cứ rước nhục vào thân thế này? Rồi ngày mai khi anh tỉnh lại, em và anh sẽ đối mặt với nhau thế nào? Thật không thể nghĩ tới thêm.

Matthew cũng mệt mỏi, bước vào phòng thì thấy nhóc Woobin nằm cuộn trong chăn nhưng mắt vẫn sáng trưng thao láo.

- Bé ngoan, đến giờ đi ngủ rồi..

- Huhu, ba con, con muốn ngủ với ba Hanbin....

- Ba Hanbin bây giờ đang ốm đó, con mà ngủ cùng đêm ba Hanbin nôn ra người con thì sao..? Ngủ đây với chú Matthew nhé?

- Chú Maechu ạ?

- Hả? Ừ ừ, Maechu, được rồi nằm xuống ngủ ngoan nào

Matthew gật gật đầu chấp nhận cái tên dễ thương từ bé con đang chu chu miệng. Nhẹ nhàng xoa lưng nó rồi dém chăn mền quanh người nó.

- Nhưng không có ai kể chuyện cho Woobin cả...hic

Nó lại bắt đầu mếu máo, Matthew cũng rối rắm, em không có cái cuốn sách truyện nào ở đây cả. Thôi thì đành kể "chuyện" vậy.

- Được rồi, chú kể con nghe được không?

- Dạ, chú Maechu

Matthew đặt người xuống nệm êm, vuốt tóc của Woobin dịu dàng, bắt đầu câu chuyện của mình.

- Ngày xửa ngày xưa, có một chàng hoàng tử đến từ xứ xở băng tuyết....

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro