3. Cậu ấy có tốt không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm sao tịch mịch cứ thế đưa cả thành phố chìm vào tĩnh lặng.

Matthew sau cả ngày mệt mỏi cũng nhanh chóng thả mình vào giấc nồng, bên cạnh là một nhóc con mềm mềm đã phì phò ngủ từ lâu.

Hanbin tỉnh dậy mơ màng với cơn đau đầu tra tấn, anh có chút mơ hồ nhìn xung quanh. Cũng không mất trí tới độ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng quả thật không nhớ được chi tiết. Hanbin mở cửa phòng ngủ, toan tìm kiếm Woobin.

Và rồi anh nhận ra, đây là nhà của Matthew, khi bức ảnh lớn treo trong phòng khách là ảnh em ấy chụp trong một cánh đồng hoa hướng dương, nếu anh nhớ không lầm là bìa cho một tạp chí đầu năm ngoái. Ngay dưới tấm ảnh lớn là kệ sách trưng bày, trên đó vẫn còn cuốn được đánh dấu đang đọc dở. Lấp ló trong đó, Hanbin nhận ra một bìa sách quen thuộc màu nâu. Hoá ra không phải một cuốn sách, là một cái album ảnh xa xưa của em. Hanbin nhận ra, bởi đó là cuốn album mà anh đã tặng em dịp sinh nhật năm 20 tuổi. Khi ấy họ còn chưa debut cùng nhau, vẫn còn là những đứa trẻ mơ màng với giấc mộng của mình. Anh tò mò khẽ khàng lấy cuốn album ra, lạy chúa, em ấy đã giữ kiểu gì mà từng ấy năm cuốn sổ bìa giấy này vẫn không hỏng thế? Mở những trang đầu tiên, Hanbin mỉm cười vô thức khi những tấm ảnh hồi còn là ZB1 của họ, của tất cả các thành viên. Ai cũng cười, trong năm tháng thanh xuân miệt mài đó của họ. Từng trang ảnh, từng trang kí ức, Hanbin như chạy qua những miền hồi ức quen thuộc. Vô tình, khi lật đến những trang gần cuối, một tấm ảnh không được lồng kĩ càng (hoặc bị chủ nhân của nó lười nhác nhét vào) rơi ra, trông nhàu nát và bị gập đến vài nếp gấp.

Bức ảnh rơi xuống dưới mũi chân Hanbin, và anh nhặt nó lên xếp vào chỗ cũ. Tốt bụng, nên anh mở tấm ảnh ra, có ý xếp lại cho Matthew. Nhưng tấm ảnh này, anh nhìn vào lại có chút thất thần.

Một tấm ảnh cưới của em, nhưng sao nó lại tội nghiệp bị vò nát đến như vậy. Thứ Hanbin chú ý còn là nụ cười tươi tắn trên gương mặt cả hai, trông đẹp đôi và hạnh phúc nhường nào. Hanbin từng nói, thứ anh muốn bảo tồn mãi về sau, là nụ cười của Matthew, cũng vì nụ cười ngọt ngào đáng yêu ấy của em, mà Hanbin đã nguyện hi sinh tất thảy.

Hanbin gác lại những nghi vấn về tấm ảnh không được yêu thương kia, vì vốn dĩ đó cũng không phải chuyện anh nên quan tâm. Vừa cất lại cuốn album về vị trí cũ, thì Hanbin nghe loáng thoáng tiếng của Matthew, có lẽ bởi cửa phòng trong nhà em cách âm không quá hiệu quả.

- Woobin à, con sao thế? Woobinie?

Hanbin có thể nhận thấy sự gấp gáp trong tiếng gọi của Matthew, và kèm theo đó là tên của bé bỏng nhà mình, không chờ đợi chạy thẳng đến cửa phòng.

- Matthew, là anh, anh vào được chứ?

- Anh..vâng, anh vào đi ạ.

Matthew chỉ kịp cào lại mái tóc rối của mình, sau đó lại quay sang nhìn đứa trẻ đang run, gương mặt đỏ bừng và hơi thở phả ra nặng nề hơn bao giờ hết.

Lúc Hanbin bước vào, Matthew đã nhanh chóng đứng dậy và tiến đến gần anh.

- Woobinie..hình như nó bị sốt rồi, em thấy người nóng lắm.

Hanbin vội vã gật đầu rồi chạy đến bên giường, bế nhóc con Woobin dậy để kiểm tra. Người nó nóng ran, trán ứa mồ hôi và còn run cầm cập. Chắc hẳn là do thay đổi thời tiết đột ngột, cộng với việc đi lại di chuyển cả ngày dài, nên mới thành ra sốt cao như vậy.

- Matthew có thể lấy cho anh một chiếc khăn ấm được không?

Hanbin hỏi gấp gáp khi tay nhanh chóng dựng Woobin dậy, cởi áo ngoài của bé con ra. Đợi khi Matthew chạy lại với một chiếc khăn, anh nhanh chóng lau mồ hôi cho đứa nhỏ.

Matthew lo lắng đứng một góc, cũng không dám nói gì. Mãi một lúc sau, Hanbin mới tiếp tục lên tiếng.

- Matthew trông Woobin cho anh một chút, anh đi mua cho con bé thuốc hạ sốt.

- Em có thuốc hạ sốt

- Nhưng nó cần uống loại dành cho trẻ em, nên chắc anh phải đi mua

- Ừ, em cũng có, đợi một chút để em lấy.

Matthew quay người chạy ra bếp, mở cánh tủ thuốc gần đó rồi lấy ra một hộp thuốc hạ sốt cho trẻ em, nhanh chóng quay lại đưa cho Hanbin

- Đây, anh cho Woobin uống đi.

Hanbin đón lấy ly thuốc đã được pha sẵn, cẩn thận gọi tên nó rồi dỗ ngọt nó uống hết ly thuốc vị cam kia. Xong xuôi, Hanbin ra ngoài mang theo một bộ quần áo khác, thay vào cho nhóc con đang li bì kia. Matthew một bên thấy Hanbin ngày nào giờ đã rất trưởng thành, đảm đương và tháo vát, anh chăm sóc đứa con này thuần thục và đầy kinh nghiệm.

- Ba..ba ơi, ba ngủ ở đây được không?

Woobin mắt lim dim nhưng tay bé xíu vẫn níu lấy ngón trỏ của Hanbin mà nắm chặt.

Hanbin hơi khó xử nhìn sang Matthew, và em cũng chẳng khác là bao.

- Vậy anh với Woobin sang phòng bên kia, Matthew nghỉ sớm đi nha, cảm ơn em.

Hanbin muốn bế nó dậy nhưng tình hình hiện tại khá khó hiểu: Nhóc con khó chiều của hắn muốn hắn ngủ chung nhưng tay còn lại níu gấu áo của Matthew không rời.

- Nào, Woobin ngoan, bỏ chú Matthew ra để đi ngủ thôi nào.

Hanbin cũng chần chừ lắm, vì nó đang sốt, không thể quá to tiếng.

- Ngủ ở đây với chú Maechu cơ ạ...

Ba phải thế này, con ai vậy? Hanbin lắc đầu. thở dài rồi cố gắng gỡ tay của con gái ra.

- Hay là anh ngủ ở đây đi, giường cũng lớn.

- Có hơi bất tiện cho em không?

- Em đã ngỏ ý tức là em thấy nó bình thường mà, hyung.

Hanbin vẫn do dự một chút, nhưng Woobin thì đã dịch hẳn người vào trong một khoảng lớn. Matthew thấy thế thì chỉ biết cười, bé tí nhưng rất đòi hỏi nhé!

Vẫn là cả ba cùng nhau ngủ trên chiếc giường lớn. Nhóc Woobin nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi, cũng may mặt nó đã đỡ đỏ và người cũng đã không còn run quá nhiều. Trẻ con thì ngủ rồi, nhưng người lớn thì đều chẳng thể xuôi giấc.

Hanbin biết Matthew chưa ngủ, đánh liều bắt chuyện:

- Matthew ah, cũng lâu rồi bọn mình không nằm như này, nhỉ?

Hanbin cười thành tiếng nhỏ, cũng kéo theo một Matthew vui vẻ đáp lại. Em cũng cười rồi giơ giơ ngón like lên không trung.

- Lâu lắm rồi anh à, em chẳng nhớ nó như thế nào nữa rồi.

Tiếng cười dứt, im lặng lại quay về. Không khí ngột ngạt khiến Matthew hối hận tại sao lại có quyết định để anh ngủ đây. Tính bụng im lặng hồi lâu rồi sẽ tự động chìm vào giấc ngủ, thì Hanbin dè dặt tiếp tục câu chuyện:

- Anh xin lỗi

Matthew lúc này lại là người bất ngờ. Khi không tự dưng anh ấy nói xin lỗi, không thể hiểu là chuyện gì đã xảy ra

- Vì điều gì vậy anh?

- Đáng ra anh đã có thể đến dự đám cưới của em, nhưng cuối cùng lại không thể.

Giọng Hanbin nhỏ dần ở cuối câu, anh tự cảm thấy rầu rĩ về vấn đề này.

Ngày Matthew kết hôn, thực sự Hanbin đã không đến. Đó là điều tồi tệ nhất mà Matthew cảm nhận được trong hôn lễ của mình, khi mà Yujin nói với anh rằng Hanbin sẽ không thể đến được. Đã có chút thất vọng, nhưng Matthew không coi đó là lỗi lầm của anh, bởi sau tất cả, em cũng sẽ không cam lòng nếu nhìn thấy Hanbin ở đám cưới.

- Đúng đó, em đã rất buồn, vì anh chỉ gửi tiền mừng thôi đó.

Matthew nhả giọng bằng tiếng cười nhỏ trong cổ họng, em cố gắng điều hoà lại cuộc hội thoại hơi khó xử này. Trước giờ Matthew luôn giỏi ở khoản này mà.

- Lúc đó, thật sự không phải như vậy, là do anh...

- Được rồi, em chỉ đùa thôi, anh nghiêm túc vậy đó hả?

- Anh không có ý đó, ngày hôm đó anh có việc đột xuất, lúc quay trở lại thì đã không kịp về rồi.

- Em không có nhỏ nhen như vậy đâu, hmm, suy nghĩ một chút, anh có thể gửi em thêm tiền mừng cưới để bù đắp vậy

Matthew cười khúc khích, cố gắng không phát ra tiếng động quá to để bé con kia không tỉnh giấc.

- Em tính kết hôn hai lần hay sao?

Hanbin cũng tự nhiên mà cười cười trêu đùa lại. Matthew cũng không biết trả lời thế nào, có chút "động chạm" ha?

- Vậy anh thì sao? Kết hôn, có con hồi nào, mà Woobin lớn như vậy rồi kìa? Mẹ đứa bé là ai?

- ...

- Nè, anh giấu được tất cả bọn họ luôn sao, bằng cách nào vậy?

- ...

- Thực ra em thấy, ở tuổi này của anh, fan cũng sẽ ủng hộ kết hôn và sinh con thôi, có điều không nên giấu họ.

- Matthew... anh chưa kết hôn..

- Hả?? Vậy mẹ đứa nhỏ là ai?

- Chuyện này nói ra dài lắm, nhưng Woobin sống với anh thôi.

- Vậy hai người cãi nhau à?

Matthew đột nhiên tò mò đến lạ, căn bản, em không biết người thế nào mới có thể xứng sánh vai bên cạnh Hanbin. Với em, anh sáng loá như ánh dương, khó mà có thể sánh bước.

Bản thân em cũng từng mơ mộng mà.

- Không phải đâu, .... anh

Thấy Hanbin khó xử, Matthew nhận ra lời nói của mình có vẻ hơi tọc mạch và động chạm.

- Em xin lỗi nha, em làm anh khó xử rồi

- Không sao, thực ra, Woobin là được anh nhận nuôi.

Ra vậy, Matthew đột nhiên cảm thấy lòng mình nhẹ bâng. Thật nhục nhã, khi em đã có gia đình rồi mà lại cảm thấy nhẹ nhõm khi anh Hanbin xác nhận chưa kết hôn.

- Vậy còn em? Dạo này thế nào, vẫn hạnh phúc chứ ha?

- À...

- Hyungmin cũng là một người tốt, hồi em và cậu ấy đóng phim chung, anh đã thấy hai đứa hợp nhau rồi...

Hanbin hơi trùng giọng một chút, bởi đây toàn là lời giả dối. Anh cũng không thể nói, anh ghét tên Park Hyungmin chết được, vì hắn từng có tiếng không tốt trong chuyện yêu đương. Nhưng anh thì có tư cách gì đây?

- Vâng, anh ấy phù hợp với em

Hanbin cũng hơi nghi hoặc, khi Matthew dùng từ "phù hợp" một cách miễn cưỡng với tông giọng trầm thấp khác lạ. Có điều gì đó thôi thúc Hanbin tiếp tục tìm hiểu, về đời sống riêng của Matthew - người em thân thiết mà năm đó anh tự tay đẩy ra xa.

- Bây giờ thì sao, cậu ấy có tốt với em không?

-...

Hanbin cảm thấy mình vừa hỏi một câu hỏi ngu ngốc nhất cuộc đời anh. Matthew im lặng cũng chính là nguyên do khiến anh cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, chỉ biết chữa cháy bằng những câu bông đùa, tiếng cười đan xen.

- Chà, sao anh lại hỏi như vậy nhỉ? Xin lỗi em nhé, đương nhiên là tốt rồi.

Matthew không trả lời, tay vân vê vạt áo ngủ của mình. Tốt không hả? Tốt, cảm thấy việc anh ta không xuất hiện trước mặt em cũng là điều tốt mà anh ta làm rồi.

Đúng vậy, hôn nhân của Matthew không như bao người vẫn ngưỡng mộ.

- Thực ra,...ừm, bọn em li thân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro