4. Tháng năm ngày ấy, nắm tay giữ lấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bọn em li thân rồi...

Matthew nhỏ giọng giãi bày, em vừa mới bộc bạch một bí mật lớn lao. Hẳn rằng chưa có ai biết, ngoại trừ quản lí Ahn và anh, em hoàn toàn không để lộ thông tin quan trọng này ra ngoài.

Sau bao năm, ấy vậy mà vẫn là anh.

Em thở dài, dù có qua bao nhiêu ngày tháng, em vẫn cứ không phòng bị mà dựa dẫm vào Hanbin, tin tưởng anh, ngưỡng mộ anh, thậm chí là lệ thuộc vào anh.

Có một chút xấu hổ khiến trái tim Matthew không ngừng kịch liệt rúng động, anh rướn người sang và xoa nhẹ mái tóc của em.

Anh ơi, anh có biết rằng, em đợi nhớ nhung nó thế nào không? Tại sao khi em quyết định cất giấu kí ức anh vào một góc nào đó rồi khoá chặt lại, anh lại khiến chúng muốn vùng vẫy mà thoát ra?

Cuộc trò chuyện dừng lại khi Hanbin nhận ra Matthew đã hơi trùng mắt và có một chút không thoải mái. Cách an ủi của Hanbin thực ra luôn như vậy, chỉ âu yếm, cho em những êm ái nhẹ nhàng, rồi dùng sự im lặng chữa lành vết thương đối phương.

Trước đây, cũng vì anh quá đỗi ấm áp, nên Matthew đã từ bỏ.

Bởi em, không là duy nhất.

-

Sáng sớm hôm sau, người thức dậy trước vậy mà lại là Matthew chứ không phải như thường lệ. Cũng không ai bóc mẽ ra rằng thực ra em còn chẳng ngủ được suốt đêm.

Ánh vàng yếu ớt bên ô cửa sổ cuối cùng cũng lay động được Hanbin đang say giấc. Anh tiếc nuối thoát khỏi giấc mộng đẹp, quay sang ngắm nghía đứa con vẫn đang ngon giấc. Hanbin chỉnh lại chăn và tư thế của nhóc Woobin một chút, rồi ra ngoài.

- Anh dậy rồi ạ? Anh vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng.

Matthew nói vọng ra khi không quay lại lấy một cái, cả người em bơi trong chiếc tạp dề quá cỡ, hai tay thoăn thoắt xào xào nấu nấu.

Ồ, trong trí nhớ của Hanbin, Matthew chưa từng thích (và biết) nấu ăn, anh chỉ từng thấy một mèo con chật vật với việc bếp núc tới bỏng tay khi anh bị sốt sau buổi biểu diễn back-up thời còn là thực tập sinh, chỉ đôi lần thấy Matthew lục đục với lò nướng bánh mỗi mùa giáng sinh để cho ra những chiếc bánh gừng hình cáo và hamster đáng yêu. Mọi kí ức trở nên xa hoa đối với Hanbin, khi người trước mắt anh bây giờ là một Matthew vô cùng thành thục nấu ăn, thời gian đã khiến em ấy trưởng thành và tự lập rồi. Nhưng chẳng hiểu sao, Hanbin lại có chút đau lòng, thậm chí là không cam lòng.

Matthew của anh vốn dĩ có thể dựa dẫm.

Nhưng anh không dám chắc mình có thể trở thành người em ấy có thể dựa dẫm hay không. Một Hanbin hèn nhát và đầy lo lắng.

Cảm thấy quá lâu nhưng vẫn không có tiếng đáp lại, Matthew mới quay lại nhìn. Hanbin bù xù trong trạng thái ngái ngủ, mặt hơi sưng vậy mà vẫn chẳng thể nào làm mờ đi hào quang của một thần tượng. Matthew hơi ngây ngẩn, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra vấn đề.

- À, đợi em một chút.

Mèo con trước mắt anh giống như đang kêu meo meo, dỗ dành chủ nhân. Đáng yêu nhỉ?

Chưa đầy vài phút sau, Matthew hơi rảo chân mang đến trước mặt Hanbin một tay đầy những vật dụng nhỏ. Bàn chải mới, khăn mặt mới, một cái cốc hoạ tiết mèo đen, và một hộp dưỡng da tay nhỏ.

- Sao em lại có đồ mới trong nhà thế?

Hanbin vui vẻ đón nhận, thuận tiện hỏi một câu. Nhất thời Matthew cũng lúng túng, là em sáng sớm đi mua được chưa?

- Phòng trường hợp có một số vị khách đột ngột, như anh đó!

Câu trả lời thành công khiến cả hai vui vẻ hơn đôi chút, và Matthew quay lại gian bếp của mình sau khi nhận được lời cảm ơn của anh.

Hanbin cảm thấy hài lòng, đống đồ dùng cá nhân anh mang theo trong túi có lẽ vứt đi được rồi.

Sau khi hoàn thành những công đoạn vệ sinh sáng sớm, Hanbin hơi phấn khởi nhìn mình trong gương. Lần gặp lại nhau gần như là đầu tiên sau 10 năm, Hanbin đã biết được bí mật của người em thân thiết. Chi ít, Hanbin vẫn cảm nhận được vị trí của mình trong lòng em, chỉ là không dám chắc chắn nó quan trọng như thế nào thôi. Đặt chiếc bàn chải màu xanh biển của mình vào chiếc cốc mèo đen, đặt bên cạnh chiếc bàn chải màu tím dựng trong chiếc cốc hoạ tiết cá nhỏ, Hanbin mãn nguyện nhìn thành quả của mình.

Giờ mới 6 giờ sáng, và chắc chắn là Woobin còn lâu mới tỉnh dậy, anh hơi thong thả bước ra phòng bếp.

- Có cần anh giúp gì không?

Matthew hơi giật mình khi tiếng động ở đằng sau lưng vang lên, ở khoảng cách thế này khiến em thấy hơi dựng tóc gáy.

Hanbin nhận ra phản ứng của em nhỏ, chuyển vị trí đứng sang bên cạnh Matthew, giơ tay ra muốn phụ em bê nồi canh đậu nóng hổi.

Cả hai chuyển thức ăn ra bàn mà không có thêm một câu chuyện trò gì khác, đơn giản là ngồi xuống bàn và động đũa.

Hanbin như cũ đẩy một bát canh không hành về phía Matthew, anh vẫn nhớ Matthew ghét hành thế nào.

- Em cảm ơn.

Một nụ cười mỉm xuất hiện, và cả hai bắt đầu bữa ăn sáng một cách nhẹ nhàng. Hanbin thích ăn canh đậu vào buổi sáng, và đặc biệt là được ngồi ăn thong thả thế này. Rất ít khi anh trống lịch trình vào buổi sáng, vậy nên đây có thể nói là cơ hội ngàn vàng đối với Hanbin. Nhất là ở đây, nơi này, với người ấy.

- Em không biết Woobin thích ăn gì, nên em có nấu một phần cháo gà, nếu không được thì em sẽ đi mua gì đó.

- Ồ không, Woobin rất dễ ăn, đặc biệt thích gà nữa.

- Làm bừa mà cũng trúng ha!

Matthew híp mắt tự hào về tài đoán bừa của mình. Thật ra cũng không phải là không có cơ sở, thì vì hôm qua em thấy nhóc Bin nhỏ thích ăn gà mà, giống em đó.

- Chứ không phải là em thích ăn nên nấu hả?

Lần đầu tiên tháo gỡ sự ngại ngùng giữa cả hai, Hanbin đánh bạo trêu ghẹo người trước mặt. Bây giờ, hoặc không bao giờ. Anh không muốn đánh mất thêm một cơ hội nào nữa.

- Hanbin hyung, anh ngoài 30 rồi, có thể thôi kiểu đùa cũ rích đó được không vậy hả?

Matthew bĩu môi, không thèm nhìn anh nữa mà tập trung vào bữa ăn nóng hổi.

- Ưm, vậy hôm nay anh có lịch trình thế nào?

- 12h trưa nay anh sẽ đến Cheonan. Có một lịch trình gặp gỡ fan ở quê nhà. Anh cũng tiện để trợ lí đưa Woobin về chỗ mẹ.

Matthew gật gù rồi bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ Ahn Nara, em có hơi phân vân không biết có nên nghe bây giờ không.

- Em nghe điện thoại đi, anh sẽ dọn cho.

Hanbin cười cười rồi thu dọn bàn sau khi thấy Matthew đã đặt đũa lau miệng. Anh vào bên trong để Matthew có không gian nghe điện thoại.

- Chị, có gì không?

"Chiều nay 2h em có lịch trình đi Chungcheongnam đó, chuẩn bị chút nhé"

- ..Hả, 2h? sao gấp vậy, là lịch trình gì vậy?

"Cái thằng này, mày không chú tâm công việc gì hết vậy, quảng bá Asan, bên đoàn làm phim họ kết hợp đó"

Matthew à một tiếng, sau đó phát hiện một chuyện chấn động mà không khỏi gai người.

- Ôi, chị...có phải là...lịch trình..

"Ừ đúng rồi, Park đã đến đó từ trước, em với nó sẽ chụp vài ảnh đôi rồi quay VCR. Cố gắng chút"

- Mất nhiều thời gian không? Em không muốn ở đó lâu.

"Một buổi sáng thôi, bắt đầu lúc 8h sáng mai."

- Vậy đến sớm quá không? Cả chiều ở đó làm gì chứ?

"Để truyền thông không nghi ngờ, hai đứa phải đến duyệt lại với nhau trước, rồi đi chung một khách sạn, như vậy mới được"

Matthew nghe xong liền đơ cứng, lúc đầu đã cứng rắn không nhận job này, thế quái nào bên chồng cũ lại liên tục thúc ép tham gia. Nói gì, muốn bồi đắp tình cảm, giảng hoà đôi bên. Giả tạo!

Cứ nói là anh đang cần nhiệt độ, cần buộc chặt với tôi, như vậy nghe thuận tai hơn nhiều đấy.

Dù gì, Matthew cũng vẫn cần phải thực hiện nó, bởi hiện tại còn có một lí do khiến em chẳng thể dứt khoát kí đơn li hôn với hắn. Chưa đến lúc, cho dù em có muốn giải thoát tới đâu.

- Anh xong rồi, chắc giờ anh sẽ để Woobin dậy rồi đi luôn. Cảm ơn em nhiều, Matthew à.

- ... À, sao anh khách sáo như vậy. Để Woobin ăn sáng rồi hẵng đi. Anh đi kiểu gì?

- Anh sẽ gọi trợ lí đến, Woobin sẽ đi trước còn anh đi sau.

- Ừm...chút nữa em cũng có việc đến đó...để Woobin ngủ thêm chút nữa đi, rồi em đưa hai người đi.

- Đến đó? Đâu cơ?

- Em có lịch quay chụp ở Asan. Tiện đường.

Hanbin hơi nghi hoặc, anh chống cằm nhìn mèo con họ Seok đang láo liên không dám nhìn thẳng vào anh.

- Anh..anh nhìn như vậy làm gì? Chẳng lẽ không tin em, em đâu có thất nghiệp.

- Anh đâu nói gì...cũng được, nhưng phiền em quá, em nên nghỉ ngơi cho lịch trình, lái xe như vậy mệt lắm.

Hanbin biết rằng Matthew có tài xế riêng, nhưng anh cũng biết đi cùng anh, sẽ không có một tài xế nào cả. Đi cùng nhau không phải là chuyện có thể công khai cho nhiều người biết.

-...

- Anh sẽ lái xe, nhưng có lẽ chúng mình nên đi từ từ 11h. Nhưng hình như lịch trình của em muộn hơn?

Anh sẽ lái xe, đó là câu trả lời em muốn nghe được. Không phải là sự từ chối của anh.

- Không sao, coi như đi chơi một chút.

- Được, vậy em chuẩn bị đi, anh đi gọi Woobin.

Matthew dùng tay cản Hanbin lại, đầu lắc nhẹ.

- Để nó ngủ thêm một chút, hôm qua sốt chắc là mệt lắm, cũng sớm mà.

Hanbin cảm giác như Matthew rất có kinh nghiệm trông trẻ. Hôm qua hình như còn có sẵn thuốc hạ sốt trẻ em trong tủ, còn rất thuần thục dỗ dành con nít. Nhìn em chiều chuộng Woobin, Hanbin có cảm giác như thiên đường ở rất gần đây rồi.

- Matthew thích trẻ con ha?

Câu hỏi đột nhiên khiến em hơi chột dạ. Em ngơ ngác nhìn lên đôi mắt của Hanbin, nuốt nước bọt mà ngồi xuống ghế sofa.

- Có sao? Em cũng bình thường, không quá yêu thích.

- À, tại anh thấy em có vẻ quan tâm trẻ con, thuốc rồi quần áo nữa, trông có vẻ như là người đang nuôi trẻ giống anh vậy, haha.

Cười cái khỉ, không thấy câu hỏi của anh ngu ngốc lắm à?

Quần áo là đêm qua gấp gáp mua đại, thuốc thì là do tôi sợ đắng, được chưa?

Tôi với chồng trông có vẻ hạnh phúc tới nỗi sẽ nhận nuôi một đứa trẻ rồi cùng nhau nuôi dưỡng nó à?

Ý là chồng cũ.

Chưa cũ, chưa li hôn.

- Không có, em cảm thấy sống như này đủ vất vả, nuôi thêm một nhóc con, em chịu không nổi.

Matthew lắc đầu, thuận tay với lấy điều khiển ti vi mà bật tạm một chương trình có sẵn. "Love Signal Show" của Kim Taerae đang phát phần giới thiệu.

- Ô kìa, thằng quỷ này bỏ hát đi làm show tạp kỹ rồi đó hả?

Matthew hô lên một tiếng, phát hiện một số giới thiệu sặc sỡ trên màn hình: Chương trình tín hiệu tình yêu, đối tượng tham gia là các cặp đôi chưa yêu, các cặp đôi đang yêu và các cặp đôi đã kết hôn. Quái, chương trình chán phèo! Nhìn Taerae với nụ cười ăn tiền đang vui vẻ trả lời phỏng vấn trên màn hình, hứa hẹn vài câu như kiểu chương trình sẽ rất thú vị với dàn khách mời đặc biệt hot. Mời nổi không đây.

Nhìn Taerae vui vẻ với những điều mà cậu bạn đang làm, Matthew hạnh phúc, và cũng ghen tị. Trước đây Taerae từng nói với em, sau này ngoài 30, cậu sẽ cho ra một vài series truyền hình thực tế siêu cấp nóng hổi, với nội dung hài hước và cũng sâu lắng nữa. Hoá ra cậu ấy làm được rồi, tự do bay nhảy, làm những điều cậu ấy mơ ước. Cũng phải, đó là thành quả của những năm tháng miệt mài làm việc, chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm kiếm cơ hội toả sáng của giọng ca chính.

- Taerae vui nhỉ, em ấy ngày trước không phải luôn miệng nói muốn làm mấy chương trình kiểu này sao?

- Đúng đó, cậu ấy đam mê mấy cái show bóc mẽ người khác như này.

Hanbin nghiêng ngả trước sự đáng yêu của Matthew. Anh nhận ra tình bạn của họ thật đáng quý, và may mắn là sau từng ấy năm, họ, ZB1 vẫn có thể ủng hộ nhau từ phía sau như thế này. Anh lại chẳng thừa biết Zhang Hao đã chạy mấy cái quảng cáo to oạch cho anh trên quảng trường đợt comeback vừa rồi, hay trực tiếp như Ricky, bắn vào tài khoản ngân hàng của anh chục triệu gì đó, cũng có thể đáng yêu như Yujin, gửi đến studio của anh một thùng bánh kẹo nhập khẩu lớn,... Ngoài những lời chúc, họ luôn có cách thể hiện của riêng mình. Có thể như Matthew, gửi đến anh một thiệp chúc online trong nhóm chung của nhóm, cũng rất đặc biệt.

Anh ngồi xuống bên cạnh em với khoảng cách là một chiếc cushion hình thỏ trắng. Matthew tỏ rõ sự căng thẳng bởi thực chất cái cushion thỏ trắng giận dỗi đó bé xíu, chẳng đủ khiến em đủ tự tin quay sang nói chuyện với Hanbin mặt đối mặt.

- Chuyện hôm qua...mong anh giữ bí mật giúp em...

Matthew hơi chần chừ khi nói ra những điều mình lo lắng. Không phải em không tin vào anh, nhưng sự lo lắng về chuyện bí mật đó cứ quanh quẩn làm phiền trong trí óc của Matthew, khiến em phải nói ra bằng được.

- Matthew à, trước đây anh luôn bảo vệ em, và cho dù là bây giờ, thì nó vẫn sẽ như vậy. Anh sẽ luôn bảo vệ em. Đừng lo lắng, nhé?

Em cảm động và có một đợt cảm xúc mãnh liệt trào dâng, nghẹn ngào tới tận khoé mắt. Chà, Matthew nhận ra trước mắt mình là Hanbin, phải rồi, là người hoàn hảo nhất mà em từng gặp. Một Hanbin dịu dàng và ấm áp như ánh nắng yếu ớt nhưng đủ để sưởi ấm lòng người vào ngày trời tuyết lạnh giá. Là Hanbin thật rồi.

Cơn nghẹn ngào khiến em bất ngờ quay đi, ngăn cho cảm xúc của mình trở nên mất kiểm soát mà bật khóc trước mắt anh. Hanbin bạo dạn xoay vai gầy của em lại, như mất khống chế mà vén những sợi tóc loà xoà trước trán em một cách gọn ghẽ. Âu yếm, nâng niu.

- Được rồi, bởi vì Matthew đã nói một bí mật của em cho anh, nên anh cũng sẽ đổi lại cho em một bí mật của anh, có qua có lại nhé?

- Dạ?

Matthew ngẩn ngơ trước đề nghị của anh. Nói thế nào nhỉ, tự dưng em cảm thấy sợ trước việc biết được bí mật của Hanbin. Vừa sợ vừa tò mò. Sợ vì nếu đó là điều em không mong muốn xảy đến, sợ một sự thật đau lòng em không muốn nghe. Tò mò là bởi em muốn được nghe anh bộc bạch, muốn trở thành người thấu hiểu và biết rõ về anh.

- Nói thật thì, anh vừa mới ra toà ly hôn xong đấy

-

nói chưa kết hôn mà sao qua hnay kêu li hôn r là sao anh song tử tháng sáu ơi????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro